26. Không có gì gọi là vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừng trừng Bích Hán thái vân phu,

Thiên tế vô hà nguyệt sắc phù.

Bách niệm công nhân can phế nhiệt,

Bất năng thanh mộng đáo Thần Châu. (1)

Dịch nghĩa:

Mây quang, Ngân Hán sạch làu làu,

Trăng lộng, trời không chút gợn nào.

Trăm mối cháy lòng, gan ruột nóng,

Mộng hồn chẳng đến được Thần Châu.

.

.

Tôi đưa mắt nhìn vầng trăng khuyết mảnh khảnh ở trên trời, điểm xuyết thêm mấy vì sao xung quanh phát sáng lấp lánh, tự do thỏa thích trở thành tâm điểm của bầu trời mà không bị bất cứ sự ràng buộc nào. Một màu đen thăm thẳm như sâu tận đáy lòng của vài kẻ, mờ mịt và chỉ còn loe lói số ít hi vọng. Hệt như tôi đang được tận mắt chứng kiến một bức tranh vẽ vậy, làm tôi cứ ngẩn người ra nhìn rồi suy nghĩ mãi. Làm sao cho dứt được hết dòng tâm tư này, trong khi đó nó chạy mãi, chạy mãi trong tâm trí tôi đây? Chung trà vơi đi một nửa được đặt cạnh bên bốc khói nghi ngút, phả vào trong hư vô một lớp vải mỏng tựa chốn thần tiên. Trà dù có ngon đến đâu cũng không thể làm phai nhòa một nỗi niềm trong tôi được.

Chán nản và buồn thảm.

Cũng may là về đêm trời không lạnh nữa, chốc chốc chỉ hơi se lạnh một tí thôi. Có thể nói tiết trời bây giờ cực kì thích hợp để vừa nhìn ngắm trăng sao, vừa ngồi tự ngẫm một mình đó. Nhưng chỉ thiếu một điều duy nhất: Đó là được trở về nhà, ngồi trong phòng hoặc trên sân thượng lộng gió để ngắm. Như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Được cái ở đây yên bình nên tôi có thể nhàn hạ làm những gì mình muốn, ngắm những gì mình thấy và trò chuyện cùng những con người mà tôi chỉ đọc qua những trang sách sử dày đặc đó.

"Nhật Hạ", Chàng gác tay lên vai tôi, đưa mắt nhìn quầng trăng sáng trên trời, "Cô không sợ bị lạnh sao?"

"Quỷ quái, lạnh gì tầm này", Tôi xua tay rồi mỉm cười đáp, "Anh xem, bầu trời đó chứa vầng trăng cùng vô số vì sao như đang ôm chúng vào lòng, tiết trời cũng không còn lạnh nữa. Làm sao tôi bị lạnh được? Anh khéo lo rồi."

"Chỉ sợ thân thể cô dở chứng", Chàng thở dài, "Một lần là quá đủ rồi."

Ê ê trời đang đẹp đấy, đừng có thở dài đầy phiền muộn rồi than thở thế chứ. Vui lên tôi xem nào.

"Trăng dù đẹp đến đâu, sớm muộn cũng hóa thành tàn nguyệt (2) đầy buồn bã", Huệ mím môi cười, chăm chú nhìn vào nơi khoảng đen sâu thẳm ấy. Một mảng tóc quăn rũ xuống trán, nhưng cậu tuyệt nhiên không thèm quan tâm đến, "Cũng giống như vương quyền và triều đại vậy. Có thịnh ắt phải có suy, đúng không chị?"

"Đằng nào nó cũng phải lặn, để sau này mới có mảnh trăng mới cho kẻ phàm nhân ở dưới đây xem chứ, nhỉ?", Tôi nốc cạn chung trà, nghĩ đi nghĩ lại chỉ vì một câu nói của cậu. Bởi vì nó hợp lẽ tự nhiên, và trùng hợp thay nó cũng hiện diện trên mấy triều đại phong kiến nước ta. Thịnh rồi suy, nhưng quan trọng hơn hết là sau khi suy thoái, lụi tàn xong rồi, liệu có mấy kẻ còn nhớ đến?

Sau khi ngẫm đến nát cả óc, cuối cùng tôi cũng lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cậu: "Còn vương quyền có giữ được hay không là phụ thuộc vào kẻ đang nắm giữ nó. Triều đại có tiếp tục thịnh vượng hay không, cũng đều quyết định bởi kẻ nối dõi nó."

Lẽ trời là thế, ai dám chống cự được?

"Nếu như ta kéo dài được thời thịnh trị đó thì sao hả chị?", Cậu út không khỏi tò mò mà quay sang hỏi tôi.

"Sẽ không có kéo dài mãi như thế", Tôi xoa đầu cậu, "Không có cái gì là vĩnh viễn, trừ sự có mặt của chúng ta."

"Tại sao vậy?"

"Nếu thời thịnh trị của nhà Lê vẫn còn, thì làm gì có chuyện Trịnh - Nguyễn lấy Linh Giang (3) để chia đôi lãnh thổ, cũng chẳng có việc quan ô tham nhũng đến mức muôn dân lầm than khổ cực đến thế này này đâu nhóc", Chàng trả lời thay cho tôi, nhưng giọng điệu nhuốm phần tiếc nuối, "Nhật Hạ nói đúng đó. Sẽ chẳng có gì là mãi mãi đâu."

Chẳng có gì là mãi mãi. Chẳng có gì gọi là "nếu như..." cả. Triều đại này sớm muộn cũng tàn, muộn nhất cũng kéo dài mấy đời vua, nhưng sớm nhất thì chỉ có ba vua như trong sử sách hiện tại mà thôi. Vả lại sinh mệnh cũng có hạn, nếu kéo dài thì chưa chắc đã đạt được độ phồn vinh như các đời trước đã duy trì. Cũng giống như nhà Lê sơ đó thôi, vua Lê Thánh Tông tiếp tục kế thừa từ các tinh hoa của đời trước, để rồi tạo nên một thời Hồng Đức thịnh thế. Tuy nhiên các đời sau đều không như vậy. Vua Lê Hiến Tông chỉ duy trì những cái có sẵn của đời cha để lại, vua Lê Túc Tông chỉ tiếc rằng bạo bệnh mà mất sớm, rơi mất cơ hội quý báu như ngôi vua bị kẻ khác ngồi lên vậy.

Nhưng từ đời vua Lê Uy Mục trở đi thì không thể cứu vãn được nữa rồi, giống như một chiếc xe mất phanh trên ngọn ngọn đồi đang dần lao xuống vực thẳm.

Không có gì là vĩnh cửu.

Chỉ có nhân sinh là hữu hạn, và một tình yêu Lịch sử là vô hạn.

"Nhưng chắc chắn sẽ có thứ phải gọi là mãi mãi", Tôi lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. Mảnh trăng trên bầu trời ngày càng lên cao, bỏ lại sau lưng vạn vật ở thế gian đang mải mê làm việc riêng của mình.

"Cô nghĩ như thế sao?", Chàng nhìn tôi, đúng dịp gió buồn thảm lướt qua, thổi một hơi nhẹ rồi dứt, chứ không còn quần quật nữa. Mùi trà cũng dịu dần, nhanh chóng hòa vào hư vô nhạt nhẽo đến mức tôi không buồn tìm hiểu xem tại sao nó lại biến mất nữa.

"Ừa, chứ anh chỉ toàn nghĩ rằng mọi thứ đều có hạn hết à?", Tôi gật đầu, "Là niềm dũng cảm của con người. Kẻ dám nổi dậy dẹp quách tất cả chính là kẻ thừa dũng cảm, tự tin và bất khuất."

Chàng chỉ im lặng lắng nghe, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng lá khô rơi rụng xuống đất, tiếng lá cây trong bụi cỏ nhỏ va vào nhau xào xạc. Dường như chàng đang tự hỏi vì sao tôi lại có suy nghĩ đó, nhưng chàng không muốn hỏi để tránh gây khó dễ cho tôi đó thôi.

"Ngày mai cô đi buôn với tôi chứ?", Chàng tằng hắng rồi đánh lái sang chủ đề khác, nhằm xua tan cái bầu không khí im ắng đến ngượng ngùng này. Tôi cũng định lên tiếng nhưng lại chẳng biết bắt chuyện về chủ chủ đề nào cả. Thôi kệ, có người lên tiếng thay thì cũng may mắn phần nào mà, nhỉ?

"Đi buôn với anh?", Tôi chớp chớp mắt nhìn chàng, có chút không tin những gì mình đang nghe.

"Ừ", Chàng đính chính lại một lần nữa, "Là đi buôn với tôi."

"Nhưng...tôi muốn ở nhà với..."

"Cô không muốn đi cũng được", Chàng mím môi cười, "Tôi không ép đâu."

"Ấy thôi", Tôi vội sửa lời, "Tôi đi với anh."

Mặc dù tôi chắc mẩm chỗ đến lẫn quang cảnh nơi đó ra sao, buôn bán thế nào rồi, nhưng tôi vẫn muốn đi thêm một lần nữa. Một hay nhiều lần khác cũng chẳng sao, bởi tôi đi càng nhiều càng tốt. Như thế thì sau khi xuyên về rồi, tôi được hẳn một mớ thông tin lẫn tư liệu về cái cần tìm rồi còn gì? Vả lại, đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.

Tốt nhất là tôi sẽ đi khi còn có thể, tại vì sau khi mất tất cả rồi tôi sẽ chẳng còn tìm lại được những kí ức đó nữa. Chỉ có thể lặn thật sâu trong mớ kí ức hỗn độn, để rồi ôm chầm lấy không buông, chìm vào trong giấc mộng với chữ "nếu" đi kèm.

Nếu như...

Mà thôi, làm gì có chữ "nếu" đó tồn tại.

"Chữ 'nguyệt' đó ấy", Huệ chợt trỏ vào mảnh trăng lưỡi liềm đang ngày càng xa tầm với, "Chị viết như nào?"

"Ừm thì...", Tôi ấp a ấp úng đáp, "Tôi không nhớ..."

"Chị không nhớ?", Cậu sửng sốt nhìn tôi, vỗ thùm thụp lên trán vài cái rồi thở dài ngao ngán, "Tôi biết chị sẽ quên mà."

"Xin lỗi...", Tôi nhìn đi nơi khác, cố lánh né ánh mắt hỏi tội của cậu, "Bỏ lâu quá nên tôi quên một xíu...chắc hẳn là vậy."

"Một xíu?", Cậu nhếch miệng cười, nửa tin nửa không tin tôi vậy, "Vậy chị còn nhớ chữ nào?"

"Chữ 'thiên' này, chữ 'đại' này, rồi...chữ 'sơn' này", Tôi lục tung mớ trí nhớ trong não tôi để mường tượng ra mấy chữ vừa liệt kê, tay xòe ra còn miệng thì nhẩm nhẩm, "Chắc chỉ chừng ấy. À còn chữ 'nhật' nữa."

Thấy tôi thành thật khai như vậy, cậu cũng đành lắc đầu cho qua. Bởi cậu biết dù có trách tôi đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ như ngựa quen đường cũ, chữ nhớ chữ không, chữ còn chữ mất. Đến tôi còn đang lo vốn từ vựng tiếng mẹ đẻ sẽ bị phai mờ nếu như tôi cố hòa nhập, thích nghi trong cái xã hội phong kiến này nữa kia mà, thì làm sao tôi để tâm vào mấy chữ mới vừa ngoằn ngoèo lại vừa khó nhớ đó được? Chịu thôi.

Tâm trí tôi bận luẩn quẩn với thời gian, cũng như về những kết cục, diễn biến của họ trong tương lai. E là lúc đó tôi phải chuẩn bị tinh thần trước để không phải òa khóc đến mất mặt, hoặc ngăn không cho mình nản quá mà tự vẫn sớm. Khóc thì ai mà cản được, bởi nó là lẽ thường tình. Nước mắt sẽ đột ngột chảy ra khi đạt đến cảm xúc quá giới hạn, chẳng hạn như buồn, vui,... Lúc đọc sơ qua kết cục của triều đại này tôi đã muốn nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi, nếu như đối diện trực tiếp thì không ổn đâu đấy.

"Nhật Hạ", Chàng lên tiếng, đứng dậy vươn vai vài cái rồi chấn chỉnh lại mấy sợi tóc con trên đầu cho tôi, "Nếu mệt cô có thể bỏ về trước, không cần đợi tôi như lần trước nữa đâu."

Dặn dò chỉn chu quá nhỉ? Nhưng tôi vẫn thích đi theo anh thôi, dù cho có ngồi thẫn thờ suốt mấy canh giờ hoặc hoặc chỉ nhìn ngắm thứ cảnh vật mộc mạc đi chăng nữa. Có một sức hấp dẫn mà tôi không tài nào bỏ được, cũng như tôi không thể nào xác định được thứ cảm xúc nhộn nhịp bây giờ của tôi là gì.

Ngại ngùng cái quái gì chứ, chết tiệt thật.

"Không cần", Tôi cười xòa, "Tôi có thể ngồi đợi anh được mà."

Tôi sẽ đợi, đợi tất cả. Đợi đến khi chàng ngồi trên ngai vàng nhìn xuống bàn dân thiên hạ, đợi đến khi ca khúc khải hoàn vang lên những tiếng pháo trên miền sông nước. Và đợi đến khi tin thắng trận bay về, kèm theo đó là hình ảnh đồn Ngọc Hồi cháy rực lửa, dòng sông hiền hòa nhuốm đẫm màu máu của giặc.

Nhưng chỉ tiếc rằng thời gian không chờ đợi một ai...

-------------------------------------

Hôm nay trời se lạnh.

Lần này gió bay nhưng không mang theo chút hơi lạnh nào cả. Nó chỉ mang một cảm giác thoải mái, dễ chịu nhất đến cho tôi thôi. Ánh Mặt Trời vương vấn những tia nắng nhạt nhòa, vươn mình rũ bỏ tất cả những u ám, phiền muộn lúc sang đông. Lá cây rụng đầy xuống đất, tạo điều kiện tốt cho bọn trẻ giẫm lên đấy mà chơi.

Tôi cũng 16, sắp 17 tuổi hẳn rồi, tâm trí không có để chơi mấy trò mèo đó nữa. Mẹ tôi hay càu nhà càu nhàu tôi rằng lớn thêm một tuổi phải biết người lớn, khiêm nhường trẻ nhỏ. Ấy thế mà tôi có thực hiện được xiu xíu lời dặn nào của mẹ đâu, chỉ có điều là càng lớn càng nghịch, sẵn sàng bỏ mọi thứ chỉ vì một cái sở thích nhất thời nào đó.

Nhưng đó là một Trần Nhật Hạ trước khi xuyên về.

Còn Trần Nhật Hạ sau khi xuyên về quá khứ thì sao. Tôi càng trở nên thục nữ hơn, biết im lặng lắng nghe và vui đúng lúc nghiêm lúc cần hơn. Giống như có ai đó đã chấn chỉnh cái tính cách bướng bỉnh của tôi lại vậy, mặc dù nó chỉ đỡ hơn một tí. Như thế cũng gọi là có tiến bộ rồi còn gì.

"Trong lành thật...", Tôi chợt nghe thấy tiếng chàng tự lẩm bẩm với bản thân mình, sau đó mới quay qua bắt chuyện với tôi, "Bọn nhóc ở đây thân thiện lắm. Nếu được cô có thể chơi với tụi nó xem sao."

Hả? Chơi với trẻ con?

Thôi không cần đâu. Mỗi việc trông nom, chơi với hai em trai của anh thôi tôi cũng đủ mệt bở hơi tai rồi, huống chi là đến một cấp độ khó hơn: Đó là chơi với đám oắt con vắt mũi chưa sạch này. Nếu trong tình huống bọn nó tự lại chơi với tôi trước, thì có lẽ tôi cũng sẽ chơi lại đấy, nhưng với một bộ mặt cực kì bị gượng ép.

Chết mất...

"À thôi...", Tôi vội lắc đầu lia lịa, "Tôi đi với anh là đủ rồi. Không cần đến sự có mặt của bọn kia đâu."

"Cô không muốn chơi với bọn nhỏ sao?", Chàng phá lên cười, "Nhỡ đâu có cậu nào đấy muốn cưới cô về làm vợ, chẳng lẽ lúc đó cô giao toàn bộ trách nhiệm trông con lên cho cậu ta à?"

"Không", Tôi đáp, "Anh hiểu sai ý tôi, đồ ngốc." 

Khoan đã.

Có gì đó hơi cấn cấn thì phải.

Tôi vội phản ứng lại, mắt chữ A mồm chữ O nhìn chàng: "Trông tôi thế này mà có ai thèm cưới về ư? Một đứa khác thường so với mấy cô tiểu thư đài các ở đây, lại còn thân thế không rõ ràng nữa."

"Dung mạo như hoa thế này, chắc chắn sẽ có người vì thương cô nên lấy về làm vợ thôi", Chàng mỉm cười, có chút lánh né câu trả lời của tôi, "Cô ngốc ghê."

Hừm...

Lời khai thì ổn, nhưng cách chàng trả lời thì không. Nghi ngờ lắm. Mà thôi, tôi cũng không muốn gây khó dễ gì cho chàng cả, nên tốt nhất là tôi cứ việc nhắm mắt cho qua. Thời gian chắc chắn sẽ trả lời tôi tất cả, còn tôi chỉ việc ngồi chờ đáp án được tiết lộ. Không sớm thì muộn, tôi tin là như thế. Con gái ở thời này tầm tuổi tôi là có hẳn một gia đình với mấy mụn con nheo nhóc rồi cơ. Còn tôi chỉ biết bám chân họ để sống, cũng như tận mắt chứng kiến phép màu của Lịch sử. Nhưng phép màu đó không phải lúc nào cũng kì diệu và đầy những âm hưởng của chiến thắng. Mà có khi nó lại mang một màu tiếc nuối, bi thảm và oan trái.

Lịch sử không có chữ "nếu". Nếu có nó, mọi chuyện đã khác.

Dòng người qua lại vẫn tấp nập như xưa, làm tôi có cảm tưởng rằng chỉ cần đứng ở bờ đối diện là có thể tưởng tượng ra ngay khung cảnh này nó như thế nào. Người qua kẻ lại ăn vận những trang phục khác nhau. Thậm chí số mệnh mỗi người cũng khác: Người thì quyền quý cao sang, có cả chục gia nô đi theo hầu hạ, sống an nhàn không phải lo nghĩ về mấy chuyện vặt, kẻ thì chân lấm đất, mấy đồng tiền kiếm ra còn không đủ nộp thuế, lấy gì mà có được một bữa ấm bụng? Mà gia đình nông dân ngày xưa không phải chỉ duy nhất một mụn con như bây giờ, có khi cả bầy con ngồi chật kín trong nhà ấy. Nên tình cảnh xã hội người dân thời ấy khốn khổ, tiền bị cưỡng ép lấy mất, trộm cướp liên miên,...đâm ra nạn đói xảy ra ở nhiều nơi là thế. 

Hậu quả của "ngày hôm đó" nó là vậy. Cả ở Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài đều như nhau. Mấy đời chúa Nguyễn cuối thì suy tàn, gian thần lộng hành, quan tham nhũng nhiễu, Quốc phó họ Trương được dịp thâu tóm quyền hành dễ dàng, như việc lấy đồ bỏ vào túi ấy. Lòng vòng và bị kẹt lại thành một nút thắt, tưởng chừng như không có gì có thể gỡ rối chúng.

Năm năm sau, thời gian sẽ trả lời tất cả. Chỉ tiếc bây giờ tôi không thể tiết lộ trước. Nhỡ đâu họ nghĩ tôi bị điên thì sao? Nhỡ đâu họ biết trước được tương lai họ làm gì, rồi sau đó lại làm trái với trong sử sách thì sao?

"Nhật Hạ", Chàng chợt lay tay tôi, "Cô cứ bận để tâm trí mình luẩn quẩn thì dễ va phải người khác đấy."

"À ừ...", Tôi gãi đầu, ngần ngại đáp: "Tôi vẫn thấy đường để né người ta mà. Chỉ cần mắt còn hoạt động là được."

"Mắt còn hoạt động nhưng suy nghĩ thì không, nhỉ?", Chàng phì cười.

Mắt còn hoạt động, cả suy nghĩ cũng không ngừng chảy trong đầu tôi đây này. Nếu sợi dây suy ngẫm trong não tôi mà đứt thì làm sao có thể đối phó được với mấy tình huống ngoài dự đoán chứ? 

Chúng tôi lướt ngang qua một quán rượu kiêm sòng bạc nọ. Gọi là quán vì quen miệng, chứ thú thật nhìn bề ngoài chẳng có gì hẳn hoi để đáng gọi là quán cả, nó chỉ đơn thuần là một căn nhà nhỏ dựng thui lủi giữa đường. Thậm chí vẻ ngoài trông khá tồi tàn, tệ đến mức tôi không biết góp ý thêm lời chê ở điểm nào cả. Mái lợp bên trên bằng cỏ khô đã ngả màu theo thời gian, nên tôi có thể phỏng đoán rằng quán này đã được dựng nên từ lâu.  Bên trong chỉ toàn phát ra tiếng cười hô hố, tiếng đồng xu va vào nhau leng keng, thi thoảng lại có tiếng đập bàn, kèm theo đó là tiếng quát đến đinh tai nhức óc nữa. 

Rồi bỗng có tiếng đập bàn thật mạnh, tiếng rơi vỡ loảng xoảng của sứ, sau đó là tiếng của một lão quát lên:

"Chết tiệt! Trong người vốn không một xu dính túi, giờ lại thua bạc! Mẹ kiếp!" 

Chắc chắn là vừa có lão thua sạch tiền nên cay cú đây ấy mà. Chơi thì chịu đi.

Mùi rượu nồng nặc bốc lên, lẫn vào trong không khí, khiến tôi vừa đi vừa nhăn mặt đầy khó chịu. Không biết uống rượu, và tôi cũng ghét nốt mùi rượu sau khi đã ngấm vào người. Cảm giác nó khó chịu kinh khủng luôn. Cái mùi không mấy thân thiện đó làm tôi muốn lánh đi thật xa, thật xa cái quán đó.

"Lúc nào họ cũng vào đấy để chơi, đem tiền bạc kiếm được mà tiêu hao phung phí vào mấy trò đó thôi sao?", Sau khi đi được một quãng rồi, tôi mới dám lên tiếng hỏi, chốt hạ ý kiến của mình bằng hai chữ: "Lãng phí."

"Toàn là bọn dân đen cả", Chàng vừa đi vừa ôn tồn giải thích cho tôi, "Một vài trong số chúng là đồng bọn đắc lực cho bọn quan lại. Hễ có sơ hở là cướp bóc không thôi."

"Không có cách nào phòng bị chúng ư?", Tôi ngạc nhiên nhìn chàng. Đừng có nói là chỉ có một chút xíu xiu biện pháp nhỏ để cải thiện tình trạng này cũng không có luôn nhé.

"Không có", Chàng lắc đầu đáp, sau đó ngồi bệt xuống một khoảng trống nào đó, "Làm gì có cách phòng bị chứ? Thuế má cứ tăng vọt, nhũng nhiễu đủ thứ tiền với nhiều lí do vô lí. Như vậy thì làm sao mà trừ khử bọn chúng được?"

Ừ nhỉ?

Đột nhiên quên ngang cái việc này. Nếu có thể hiểu đơn sơ nhất thì phong trào Tây Sơn nổi dậy là do chuyện thuế khóa quá nặng, quan lại cũng chỉ biết vơ vét của cải, dân cũng nghèo khó, gia cảnh đảo huyền (4) đi đâu cũng thấy. Rồi thêm Quốc phó lộng hành nữa. 

Đầu tôi mấy ngày nay bị cái quái gì ấy, đến chính tôi còn chẳng thể hiểu được cơ mà.

Bên tai tôi toàn là những âm thanh ồn ã, tiếng của người buôn, người mua cứ vang lên ong ong ở trong đầu tôi suốt. Hình như tiếng quát tháo lặng dần rồi, chỉ còn tiếng bạc va vào nhau mà thôi. Tôi chọn một tư thế ngồi thoải mái nhất, sau đó duỗi thẳng chân, nhìn lướt qua một lượt mọi thứ xung quanh rồi gục đầu xuống gối. Hàng mi nặng trĩu, hệt như có ai đó cố tình bỏ vật nặng đè lên vậy, cơ mà tôi cũng không cưỡng lại cơn buồn ngủ bất chợt ập đến như này. 

Tôi muốn vô hiệu hóa dòng thời gian khắc nghiệt này lại, muốn được ở đây, muốn kéo dài khoảnh khắc những ngày đầu của triều đại đoản mệnh này. Bởi vì đến những giây phút cuối cùng, 24 năm ắt sẽ sụp đổ trong một tích tắc, vỡ tan ra từng mảnh như thủy tinh bị vỡ, rồi bị nhấn chìm vào sâu vũng bùn ấy. 

Sẽ không có kẻ nào muốn lặn sâu xuống đáy đại dương chỉ vì chuyện cỏn con đâu.

Ừ đúng rồi, làm gì có ai muốn chứ? Chỉ có một mình tôi, một mình Trần Nhật Hạ này thôi...

----------------------------------------

(1) Thơ Cảm Nguyệt Thi của vua Lê Thánh Tông

(2) Tàn nguyệt: trăng tàn

(3) Linh Giang: một cách gọi khác của sông Gianh

(4) Đảo huyền: cực kì khốn khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro