25. Kẻ du hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa mắt nhìn dòng sông trước mặt mình, từng phút từng giây cảm nhận được từng hơi lạnh của gió mang đến phả vào người tôi đến điên cuồng, cứ như sắp có một trận đại cuồng phong chuẩn bị ập đến vậy. Hôm nay tôi được dịp đến sông Côn ngồi, dù chỉ đơn giản là để mặc cho thời gian nó trôi đi như dòng nước này.

Ừm, cơn gió khi nãy này hệt như đến từ một nơi xa xôi, hẻo lánh, có khi còn vô cùng lạnh lẽo nữa. Tuy Mặt Trời ở trên cao đang rọi những tia nắng không mấy ấm áp xuống cho nhân loại, nhưng nó cũng không thể nào phá tan được lớp hư vô đầy rẫy những khí lạnh không tốt nếu có người nào đó xấu số vô tình ngã bệnh. Tôi cũng không muốn đổ bệnh nữa đâu, một lần cũng là quá đủ rồi. Nước sông cũng trở lạnh theo, làm tôi không thể xuống dưới đó để chơi được, bị cảm lạnh thì mệt lắm.

Chán phèo ghê, Tôi ngẩng mặt lên trời, thở dài một hơi rồi tự nhủ với chính mình, Không được nhúng cái chân xuống nước, bị bệnh mất. Nếu tôi mà nghịch nước thì không khéo tôi lại bị ốm như chơi. Tầm này mà được nằm ngả lưng xuống, đắm mình vào một thế giới riêng thì hết xảy nhỉ?

Đầu tôi cứ như một cái kho tàng chứa vô vàn những kiến thức phong phú của Lịch sử vậy, từ bên ngoài thế giới đến ở trong nước ta, dù cho vẫn còn nhiều mặt tôi chưa được tìm hiểu hết. Mà tụi bạn lại thích nghe tôi kể chuyện lắm, những lúc không vướng bận chuyện gì tụi nó đều vòi vĩnh tôi kể cho chúng nó nghe cho bằng được. Bọn nó bảo tôi kể chuyện hay và hấp dẫn hơn cô giáo tôi giảng bài, mặc cho lời kể của tôi nó không được suôn sẻ cho lắm.

Để xem nào...

Năm 1789, vua Quang Trung chỉ huy đại quân đánh tan quân Thanh ngay mồng năm Tết, làm chúng ỷ y quân ta chỉ mới ở Nghệ An, đành ra trở tay không kịp. Lối đánh phủ đầu nhưng lại chủ động tiến quân như thế này, tôi lại càng khâm phục hơn ấy chứ. Từ trước đến nay ta đều chờ giặc động tay động chân mới có động thái phản công trở lại, nhưng tất cả các trận đều thắng, trừ vài trận không kết nối được lòng dân nên đâm ra thất bại mà thôi. Còn ngài thì sao? Không để cho quân Thanh ăn Tết ở Thăng Long xong, ngài đã âm thầm mang quân ra Bắc, dừng lại vài ngày tuyển quân rồi tiếp tục thần tốc lên đường, thu được một mẻ lưới thành công rất to, làm rạng danh sử sách sau này. 

Nhưng...tất cả đều sẽ bị lãng quên vào trong dòng thời gian ố vàng trên những trang sách Lịch sử, trở thành những điều dĩ vãng mà có khi đến cả thế hệ trẻ bây giờ chúng nó còn chẳng nhớ nổi ấy chứ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi lại thấy buồn ghê hơi cơ, bởi Lịch sử là một tảng băng, mặt nổi mặt chìm và có bề dày hơn hàng nghìn năm. Nếu như chúng ta chỉ biết loáng thoáng mặt nổi trên cùng thì mặt chìm ở tận cùng bên dưới đáy đó mãi mãi chìm vào bóng đêm, mãi mãi sẽ chẳng có người chịu lặn sâu xuống mà tìm hiểu.

Lịch sử là một thứ không được phép quên, cho dù nó có khó nhớ đến cỡ nào đi chăng nữa.

"Nhật Hạ", Chàng đến ngồi bên cạnh, tò mò nhìn theo ánh mắt của tôi đang dõi theo nơi xa xăm. Hóa ra thứ tôi nhìn cũng chỉ là mặt nước điểm xuyết thêm đôi phần bị lóe sáng, "Cô dành thì giờ rỗi ra chỉ để nhìn cái đó thôi à?"

"Mắt thì nhìn sông lặng nước trôi, nhưng đầu thì bận suy tư chuyện khác", Tôi mỉm cười, "Vả lại ngồi ngẫm mọi thứ thế này thì thời gian rỗi trôi đi nhanh lắm. Là do anh không biết đó thôi."

"Lần nào hỏi đến, cô cũng đều trả lời như vậy cả", Chàng chống cằm nhìn tôi, "Tôi nhớ không lầm cô từng bảo rằng thời cuộc đã quá cũ kĩ và mục nát, không đáng để suy ngẫm. Cô đang suy tư về nó sao?"

"Không hẳn", Tôi xua tay, vươn người đầy thoải mái. Thú thật ban nãy tôi chẳng suy nghĩ cái gì cả, chỉ tiện miệng mà bịa cho có. Chứ tôi đang ngủ đấy, nhưng mà là ngủ không nhắm mắt lại ấy. Mấy đầu ngón tay của tôi bị cơn gió nhuốm hơi lạnh đến phũ phàng, không chừa lại một tí hơi ấm nào, hệt như tôi vừa ngâm tay trong một chậu nước đá xong. 

"Tay cô...", Chàng xoa xoa hai bàn tay tôi, "Cô ngồi thần cả ra đấy mà không biết tay mình bị lạnh hay sao?"

"Tôi ngồi nhìn cảnh thì làm sao để tâm được tay có lạnh hay không đâu?", Tôi vội rụt tay về, giấu nhẹm chúng trong vạt áo, "Không cần anh sưởi ấm giúp. Chốc nữa cũng ấm trở lại mà."

"Cô lại trốn tránh tôi nữa rồi", Chàng thở dài, "Lẽ nào tôi vẫn chưa tạo được lòng tin với cô..."

"Không phải", Tôi cắt ngang lời chàng, "Chỉ là tôi không muốn làm phiền anh. Vả lại, tôi tự sưởi ấm mình được, nên không cần anh giúp đâu."

"Không có phiền", Chàng gạt mấy sợi tóc con trên trán cho tôi, "Cô né tránh tôi hệt như đang né tránh mấy kẻ hung hăng, làm những điều bạo ngược vậy. Trông tôi giống bọn họ lắm sao?"

Nguyên nhân chính không phải là mấy cái đó đâu, anh nghĩ sai rồi. Là do tôi không muốn dây dưa vào những chuyện thị phi không đáng, hay những lời xì xầm bàn tán kia. Tôi về đây, sống như một khúc gỗ trôi nổi tự do trên mặt nước, mặc nó đưa đi đâu thì đi, đến nơi đâu thì đến, khi đến điểm dừng rồi thì tôi sẽ tự động quay về. Quay về và mất tích toàn bộ dấu vết, lướt qua tâm trí những người ở đây như một bóng ma vô hình, như thể tôi chưa từng xuất hiện ở quá khứ vậy. Chứ tôi hoàn toàn không có ý định sẽ nhúng tay vào Lịch sử, làm xoay chuyển toàn bộ cục diện của nó. Bởi một khi thay đổi Lịch sử, thì hậu quả của nó kinh khủng lắm. 

Tôi để mặc đấy, tùy ý để cho chàng xoa hai bàn tay nhỏ nhắn của tôi, thổi một hơi rồi lại tiếp tục xoa nó. Có dùng dằng mãi thì đằng nào chàng cũng không buông bỏ ý định của mình, nên thôi, từ chối để làm gì chứ?

Gió lạnh, đất mát, ánh Mặt Trời trên cao sưởi ấm lấy thân tôi. Nhưng làm sao ấm bằng đôi tay kia đang ra sức làm cho tay tôi ấm lại được? 

Mấy lúc như thế thì tôi ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, trong lòng thì cứ rộn rạo hẳn lên. Tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, như có ai bước vào trong mà gõ cửa để chờ đợi một ai đó. Vẫn là nó, cái thứ cảm xúc khó đoán này. Nó đã xuất hiện nhiều lần, nhưng tôi không tài nào đoán được vì sao nó lại hiện diện, nhất là trong nhiều khoảnh khắc riêng, một khoảng trời riêng giữa tôi với chàng.

Ừ thì trước mắt là thế, còn sau này tôi có giữ được như vậy không thì tôi không chắc. 

Người ta hay có câu lòng lợn khó nhai, lòng người khó đoán mà, nhỉ?

"Xong rồi đấy", Cuối cùng chàng cũng chịu buông tay tôi ra, gõ vào đầu tôi một cái như muốn khiển trách rằng: "Sau này nhớ đừng để bị lạnh nữa." vậy.

"Ồ", Tôi reo lên như vừa mới thấy phép màu xảy ra ngay tận mắt chứng kiến, "Ấm lại rồi này."

"Nhật Hạ ngốc", Chàng phì cười nhìn tôi, "Thế mà cô lại dám bảo rằng không lạnh."

"Tôi có chối sao?", Tôi ngơ ngác hỏi, muốn che đi nỗi nhục khi nãy của mình, "Anh tự bịa chuyện mà thôi."

Ước gì tôi được phép xích thời gian lại một nơi, để tôi có thể ngồi ngẫm về nó cả ngày, cả tuần, hay thậm chí là lúc đã về được với thực tại rồi. Một nỗi nhớ khắc khoải tràn ngập khắp người, làm tôi cứ lâng lâng chìm đắm trong thứ cảm xúc mới đó. Bên tai tôi toàn những lời ra tiếng lại mơ hồ, bởi tôi cứ bận thả hồn đi một nơi khác mà tôi gọi đó là nơi chất chứa những suy nghĩ của tôi.

Nhớ nhung, da diết và đầy mong đợi.

---------------------------------------------

Đến lần này tôi lại mơ thấy ác mộng. Là một cơn ác mộng đến toát mồ hôi, khiến tôi không thể nào ngủ tiếp được, muốn thức giấc lại càng không. Gọi là ác mộng cũng không đúng, nó chỉ đơn thuần là một giấc mơ, một giấc mơ về "tôi" của thời điểm gốc nhưng lại khiến "tôi" ở thời điểm hiện tại đau buồn hơn bao giờ hết. 

Đôi khi tôi muốn một giấc ngủ ngon để tịnh dưỡng lại tâm hồn cũng như hồi phục lại sức khỏe, nhưng lại chẳng được. Bởi ác mộng cứ bủa vây lấy tôi, hệt như  có một lời nguyền mãi mãi đeo bám tôi, níu chân tôi đến khi tôi gục ngã thì thôi. Trăm lần như một, ác mộng lúc nào cũng nhằm vào lúc tôi đi chơi thỏa thê vào ban ngày, rồi đến đêm thì trầm lặng, 

Lần này tôi mơ thấy mình được trở về, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hẳn.

Thằng Thiên đứng bên cạnh chiếc đèn dầu loe lói, nét mặt bình thản nhìn về nơi xa xăm. Dường như cậu đang quay lưng lại về phía tôi, vì có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi từ muôn thuở nào. Cả thêm mấy đứa bạn của tôi, rồi cha mẹ tôi nữa. Họ đứng thành cụm ở một nơi khá xa, xôn xao bàn tán cái gì đó mà tôi không tài nào nghe được cuộc hội thoại. Ánh sáng thì chập choạng, không phân biệt được đâu là sáng đâu là tối, thậm chí tôi phải cố tự nhủ rằng không được té, bởi mọi thứ trước mắt đều bị nhòe đi.

"Nhật Hạ, đến đây nào", Cậu quay lưng lại, lên tiếng rồi mỉm cười với tôi. Đôi mắt cậu phản chiếu lại ánh sáng từ cây đèn dầu bên cạnh, giống như kẻ đi tìm kho báu ở nơi đáy đại dương sâu thẳm. Tôi ngẩng đầu lên, thấy hình bóng cậu ngày càng phai mờ hơn, tựa như một ảo ảnh từ sương mù đầy yếu ớt, có thể chỉ vì một cơn gió nhẹ thoảng qua là sẽ tan biến. Cả bạn bè, cả người thân tôi nữa. Mùi nến cháy xộc thẳng vào mũi, làm tôi nhăn mặt khó chịu vì cái thứ mùi mà nó tỏa ra. 

Lác đác vài mảnh vụn kí ức còn sót lại bắt đầu được ghép thành từng mảnh, từng mảnh cứ như đang tìm mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện bức tranh vậy. 

Họ...

Sắp biến mất cả rồi.

Từng người, từng người một cứ thế mà tan biến vào hư vô, hòa tan vào lớp không khí vô hình để rồi tôi nhận ra rằng: Tất cả đều đang đi mất, bỏ lại một mình tôi cùng nỗi cô đơn hiu quạnh. Nến cũng lụi tàn dần, chút ánh sáng yếu ớt ấy không đủ để níu kéo họ ở lại hay khiến tôi có thể kéo dài thêm khoảng thời gian ác mộng như thế. 

Hi vọng của tôi dập tắt là khi bóng hình cậu cũng mờ dần, mờ dần đi, cho đến khi chỉ còn bóng người mỏng manh như làn sương mờ lúc buổi sớm đứng trước mặt tôi. 

"Nhật Hạ, tôi chờ cậu trở về."

Rồi cậu đẩy tôi ngã bệt xuống đất, sau đó thì biến mất vĩnh viễn. Tuy chỉ là ngã thôi, nhưng tôi lại có cảm giác mình đang rơi từ trên lầu cao xuống. Ánh sáng từ cây đèn dầu cũng tắt hẳn.

Không buông...






"Ầy...", Tôi ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh mà đầu đau như búa bổ. Thứ ánh sáng gay gắt từ bên ngoài chiếu thẳng vào mắt, làm tôi phải ngồi thẫn thờ ra đấy tầm vài phút mới có thể thích nghi lại bình thường, "Là mơ...không phải thật."

Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ. Không biết họ làm gì mà im thế nhỉ? Mọi ngày đã im đến thế đâu, có khi thấy tôi tỉnh dậy còn mừng hơn nữa cơ ấy chứ. Chỉ có tiếng lá khô từ trên thân cây bay lảo đảo xuống, nhẹ nhàng đáp đất mà cố không gây ra tiếng động, tiếng người qua kẻ lại, cười đùa rôm rả khi lướt ngang qua chốn này. 

Ơ thế thì cả cái nhà này chỉ còn một mình tôi thật à?

Mấy dòng suy nghĩ chết tiệt này, làm tôi bận rộn nghĩ đến nó mãi. Giống như một thước phim với hàng loạt những dữ kiện xảy ra, sắp xảy ra lần lượt được công chiếu trong đầu tôi vậy.

"Chị đang mệt mà nhỉ?", Huệ bất chợt lên tiếng, "Sao lại không nghỉ ngơi một tí chứ?"

"Úi!", Tôi giật mình nhìn sang cậu, "Cậu đang dùng mưu kế dọa chết tôi đấy à?"

"Tôi nào dám dọa chị", Cậu cười nhẹ, hai tay đan lại với nhau đầy thoải mái. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an lại bản thân. Làm tôi suýt chết rồi, tên ngốc này.

"Mà sao cậu lại biết tôi đang mệt?", Tôi tò mò hỏi.

"Nhìn sắc mặt chị là tôi biết rồi", Cậu quay sang nhìn tôi, mấy sợi tóc quăn trên đầu cứ bay bồng bềnh theo gió mãi. Mấy phiến lá cằn cỗi không còn chút dinh dưỡng nào từ cái cây gần đó cũng bay tứ tung, có chiếc thì sa xuống bụi cỏ dại, có chiếc thì lại bay về một nơi xa xăm vô định, nhưng đa phần đều chao đảo về phía chúng tôi mà đáp đất đầy tĩnh lặng. Dường như chúng đang xem cuộc sống này đã quá vô thường, không còn gì để nuối tiếc nên nhân lúc gió nổi lên, chúng lại cất cánh theo gió mà đi, chỉ để mảnh kí ức lại cho thân cây mảnh khảnh.

"Không hẳn là mệt", Tôi nhún vai rồi cười xòa, "Chỉ là mơ thấy ác mộng mà thôi."

Thứ ác mộng chết tiệt không mấy đẹp đẽ, lại còn gợi cho tôi một cảm giác bồi hồi đến đau khổ như thế này. Một giấc mơ đầy rẫy những chuyện không đâu vào đâu thì ai mà lại muốn nó xuất hiện cho được, nhỉ? 

Nghe tôi nói như vậy, cậu liền thở phào nhẹ nhõm như vừa trút khỏi người một tảng đá to ơi là to. Tôi đưa tay ra bắt lấy một chiếc lá vô tình bay đến, trong lòng tự hỏi không biết vì sao nó lại bay lệch hướng so với những chiếc lá kia, tự đâm đầu vào nơi đây mà không có đồng loại đi cùng. 

Có chàng, có hai cậu đây rồi, làm sao tôi muốn trở về được đây? Lòng tôi bây giờ tràn ngập những điều nuối tiếc, tưởng chừng như đã có một sợi dây vô hình nào đó đã ràng buộc tôi ở lại đây vậy. Nếu như tôi đột ngột quay trở về như cái cách tôi bất chợt xuất hiện ở đây thì sao ta? Chắc chắn có thể họ sẽ quên mất tôi là ai, và dòng Lịch sử ấy vẫn trôi chảy theo hướng bình thường: khởi nghĩa, mở rộng khu vực địa bàn, một triều đại được dựng nên,...với muôn vàn thăng trầm ở trong đấy. 

Ừ thì tiếc thật đó, nhưng tôi biết làm gì được?

"Vậy thì tốt", Cậu đứng dậy, "Chỉ sợ chị lại bị ốm. Nếu thế thì anh Hai lo lắm."

"Không sao không sao", Tôi phẩy tay, "Nhật Hạ tôi đây khỏe lắm đó, sẽ không tái bệnh lần nữa đâu."

Tôi sẽ không tái bệnh trở lại, nếu như tôi không nghịch nước, đứng chôn thây ở ngoài sân mấy canh giờ đồng hồ mặc cho trời có lạnh bao nhiêu hoặc đột nhiên ngồi ngay chỗ nắng quá lâu. Bởi tương lai là thứ không thể xác định được, không thể dự đoán trước được ngày mai sẽ ra sao hay tồn tại thế nào. Nó chính là một phân thân khác của thời gian, không thương xót một ai mà cứ lặng lẽ đưa họ đi. Thời gian và tương lai nhuốm đầy vết ố vàng cổ xưa lên trên những trang sách sử, nhấn chìm những mặt tối đó xuống và thay vào đó là nâng mặt tốt lên. 

Kẻ du hành thời gian là kẻ lặn xuống bên dưới phần chìm, để xem ở dưới đấy có những gì, tàn ác, thiện lương ra sao. Có khi kẻ du hành ấy vì quá thương tiếc cho mảng tối đó mà chìm mãi, thật sâu ở dưới đáy tảng băng Lịch sử.

Tôi không là ngoại lệ.

------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro