22. Nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở lại đây chắc cũng độ gần một tháng rồi.

Thời gian vẫn cứ thế, chậm chạp trôi qua một cách lười biếng. Chán chết luôn. Tính ra vẫn chưa tới thời điểm phong trào bùng nổ đâu, còn năm năm nữa cơ mà. Trước mắt tôi phải tìm cách bám chân sao cho không bị coi là vật cản trở mới được. Còn mọi chuyện diễn ra như nào, tôi phó mặc nó cho định mệnh vậy. Chứ tôi cũng không buồn để tâm nó làm gì.

Để xem...

Năm 1771, ba anh em dựng cờ khởi nghĩa, ban đầu đề cao khẩu hiệu ủng hộ Hoàng tôn Dương, diệt trừ gian thần Trương Phúc Loan.

Năm 1774, ba năm sau khi khởi nghĩa, nghĩa quân đã mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam cho đến Bình Thuận.

Năm 1778, sau bảy năm khởi nghĩa, Nguyễn Nhạc tự lập làm vua, lấy niên hiệu làm Thái Đức, lập nên một triều đại võ công oai hùng, nhưng tiếc thời gian tồn tại của nó thật ngắn ngủi. Ngài cho sửa sang lại thành Đồ Bàn, đổi tên lại là thành Hoàng đế, phong chức tước cho hai em và các tướng, không dựa dẫm vào họ Trịnh nữa.

Những mốc thời gian sau đó đều nhằm mục đích lật đổ chính quyền chúa Nguyễn, rồi Lê – Trịnh,...đủ thứ. À quên mất, có cả diệt thế lực cát cứ mới lộng hành ở mặt Bắc nữa ấy.

Nhiều mốc thời gian như thế, tôi sợ tôi trụ không nổi, có khi còn là vật cản trở hay lỡ tay xoay chuyển Lịch sử thì toi.

Nói vậy thôi chứ tôi khá dễ tính, nói gì làm nấy, bảo gì nghe nấy, nên được kha khá thầy cô cưng chiều lắm. Nhưng tôi không vì thế mà lên mặt với đám bạn, hay tự kiêu về việc mình được làm "con cưng" của thầy cô.

Mà thôi, không còn thầy cô ở đây nữa rồi. Chỉ còn Lịch sử mà thôi, và tôi có nhiệm vụ phải vượt hết những mốc thời gian trong dĩ vãng để trở về. Hoặc là tôi vượt qua, thân xác tôi ở quá khứ không được nguyên vẹn nhưng được quay về bình yên, hoặc là tôi bị kẹt ở đây mãi mãi. Hai lựa chọn mà tôi bắt buộc phải chọn, không hề có một phương án thứ ba hay ba cái hệ thống gì đó mà lũ bạn tôi hay đọc trong mấy bộ xuyên không.

Không sao, Nhật Hạ tôi đây sẽ ổn, không thể chết được. Chắc chắn là thế.

Trừ khi tôi lỡ dại, khiến mạng sống của mình biến thành đồ bỏ thôi.

"Nhật Hạ!", Chàng đột ngột gọi tôi, "Đến đây ngồi tí nào. Cô đứng thẫn thờ ra đấy không mỏi sao?"

Ừ nhỉ. Nãy giờ tôi chỉ đứng ở ngoài sân, lẳng lặng nhìn mọi thứ trôi qua mà không hề để ý đến xung quanh. Thậm chí tôi không có bất kì cảm giác mỏi nào dâng lên cả, hay thậm chí còn không biết vì sao mình lại đứng ở đó, suy nghĩ về cái đấy.

"À ừ...", Tôi đến ngồi trên chiếc sạp, cười trừ để che đi nỗi ngượng ngùng của mình rồi duỗi thẳng chân ra đầy khoan khoái, "Tôi không hiểu tại sao mình lại đứng ở đấy nữa."

"Cô đứng mà còn không biết, thì làm sao mà biết cô định làm gì tiếp theo?", Chàng phì cười, "Trông cô khi nãy suy tư ghê lắm. Đang nghĩ gì đó?"

"Không có gì mà", Tôi xua tay, "Vả lại tôi hay ngồi thẫn thờ cả ra đấy, nên anh không cần bận tâm đâu."

Tò mò làm gì chứ? Chỉ là những chuyện xưa từ năm 1627, chấm dứt năm 1672 và dư âm ấy vẫn kéo dài đến bây giờ và chưa có cách hàn gắn lại thôi. Với lại cái vấn đề đó cũng nói nhiều đến mức tôi chẳng buồn động đến nó nữa rồi.

Một cái vòng thật luẩn quẩn...

Tôi thở dài mệt mỏi, nheo mắt nhìn cái thứ ánh nắng mang sắc thái dịu dàng đang khẽ đùa giỡn trên tóc tôi. Trông nó như một dải lụa màu mật ong, nhưng phải khiến người khác nheo mắt lại vì ánh nắng luôn đi kèm với nó.

À quên, thời điểm này chắc hẳn vẫn đang ở mùa hạ nhỉ? Thế thứ phát ra ánh sáng kia chính là Mặt Trời ở trên cao. Mặt Trời của mùa hạ...

Nhật Hạ.

"Ngồi qua bên đây", Chàng chống cằm nhìn tôi, "Bị nắng chiếu tận mặt mà vẫn ngồi ở đó à?"

"Không", Tôi lắc đầu, nhắm mắt hưởng thụ cái ánh nắng ấy. Phải rồi, tôi có thể phơi nắng tùy thích mà không sợ da bị đen như cái thời của tôi nữa, "Không nắng lắm."

"Không nắng lắm? Lẽ nào cô muốn tàn phá cái dung nhan đó sao?", Chàng bất lực nói, nhưng cũng đành cho tôi tự do làm gì thì làm, "Thôi. Cô thích ngồi ở đấy một tí cũng được, nhưng nhớ cũng đừng có ngồi lâu quá đấy."

"Biết rồi", Tôi dài giọng đáp, sau đó chìm vào một khoảng không riêng của tôi. Khi tôi tập trung chú tâm vào suy nghĩ của bản thân, thì mọi tiếng ồn xung quanh dường như tĩnh lặng...

----------------------------------------
"Nhật Hạ!", Thiên chợt gọi tôi, tóc mái ở trán cứ bay mãi theo nhịp gió từ ô cửa nhỏ thổi vào. Hôm nay thư viện trường được một hôm mở toang cánh cửa sổ ở gần cuối phòng nên mát lắm, "Cậu lại nghĩ linh tinh cái gì đó? Bài thì chưa làm xong mà mơ mộng nữa à?"

Nói rồi cậu gõ nhẹ lên trán tôi để khiển trách. Thằng Thiên nó giống như gia sư riêng của tôi, vừa là bạn đồng hành của tôi vậy. Mấy lúc không biết làm nó đều chỉ tôi tất.

Chỉ tiếc là chữ có chữ không đọng vào trong não tôi thôi.

Mùi giấy thơm dịu, tiếng lật giấy loạt xoạt, chốc chốc lại vang lên tiếng bấm bút đến đinh tai nhức óc khiến tôi tập trung chú tâm vào nó.

"Không có gì", Tôi cười trừ, "Tớ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Mà..."

Tôi trỏ vào mấy bài tập trong tờ đề ôn, sau đó nhún vai để tỏ ý rằng tôi hoàn toàn không muốn đá động đến mấy bài đó. Thật sự không biết làm, chứ không phải do tôi lười nhác hay gì đâu.

"Tớ không làm được, nên nghĩ linh tinh chút chuyện thôi cũng không được sao?"

"Không được", Cậu nghiêm nghị nói, "Thật tình... Cậu cũng phải biết lo bản thân mình trước chứ?"

Tôi cũng chỉ biết vờ nhìn ra nơi bóng mát của cây phượng trong sân trường để không gây ra chuyện. Chứ cậu nói cũng đúng quá rồi, tôi cũng phải biết lo cho bản thân mình nhiều hơn. Từ học tập cho đến sức khỏe, tất tần tật đủ thứ để lo cả.

Một khoảng không im lặng...

"Nhật Hạ", Cậu nắm lấy tay tôi mà bình thản nói, "Lần trước tôi có hỏi cậu nếu như được xuyên về một mốc thời gian, triều đại nào đó trong quá khứ, thì cậu sẽ chọn xuyên về thời đại nào?"

"Tớ có trả lời cậu rồi mà", Tôi mỉm cười, "Thời nào cũng được. Tớ không phải người kén chọn đâu."

"Tôi cần câu trả lời cụ thể của cậu kia kìa."

Hừm...

Khó nhằn đấy. Thời nào tôi cũng muốn về hết thì biết chọn cái nào để trả lời đây? Từng triều đại, từng sự kiện Lịch sử đều có cái hay, cái ẩn ý và cả cái sự tiếc nuối riêng của nó.

Thời nào đây ta...

Tôi chỉ có một cảm giác khó tả đối với triều đại Tây Sơn, lưu luyến và đầy tiếc nuối.

Thôi thì trả lời tạm cái đó vậy.









"Nhật Hạ", Chàng chống cằm nhìn tôi, "Cô ngồi ở đấy cũng nửa canh giờ trôi qua rồi đó."

"À ừ...thì...", Tôi ấp úng không nói nên lời, "Tại không nắng quá nên tôi muốn ngồi ở đây..."

"Lại đây ngồi nào", Chàng kéo tôi lại gần, "Cô không sợ nắng hay sao?"

"Không có", Tôi bĩu môi, "Tôi muốn ngồi đấy, lẽ nào anh cũng muốn ngăn cản tôi tự do làm việc mình thích ư?"

"Không phải tôi ngăn cản cô", Chàng ôn tồn nói: "Mà là do tôi sợ cô ốm thôi."

"Tôi vẫn khỏe lắm", Tôi ưỡn ngực nói, "Anh không cần phải lo đâu."

"Ai biết đâu được", Chàng phì cười, "Nhỡ đâu cô lăn đùng ra ốm bất chợt thì sao?"

"Thì anh chăm tôi", Tôi đáp.

"Ai rảnh mà chăm cô chứ?"

"Anh", Tôi cười khúc khích khi biết được kế hoạch trêu chàng của mình đã thành công. Thành công mĩ mãn luôn.

Tôi nói đùa ấy mà, chứ tôi cũng không muốn làm phiền anh đâu, đồ ngốc. Tôi chỉ đang thử lòng anh thôi. Làm phiền chàng thế này thì ngại lắm, lại đương lúc chàng phải bán buôn miền xuôi ngược để nuôi cả nhà này nữa. Tôi chỉ là người du hành thời gian, không phải phận ăn bám. Thế nên tôi đang cố gắng làm sao để trở thành người có ích, sau này không bị coi là người vô dụng.

Mà giờ chưa gì đã thấy mình vô dụng ở chỗ chữ nghĩa, chữ còn thì không nhưng chữ mất thì có rồi.

"Nhật Hạ này", Chàng đưa tay ra trước mặt, sau đó nắm bắt lấy hư vô, "Cô đã buông bỏ tất cả chỉ để ở lại đây nhỉ?"

"Anh nói vậy là sao?", Tôi nhíu mày nhìn chàng.

"Việc cô đã chấp nhận việc mình bỗng nhiên về đây, không còn buồn bã về cái thời của cô nữa", Chàng mím môi cười.

Ai nói tôi không buồn chứ? Chỉ là đôi khi tôi vui nên quên bẵng mất mình buồn việc gì thôi, chứ tôi buồn thì vô vàn luôn, anh không đếm được đâu. Về đủ thứ việc lằng nhằng trên đời này.

Có khi về một triều đại nào đó thôi.

Chàng đứng dậy, vươn vai vài cái, sau đó nheo mắt nhìn ánh Mặt Trời dịu dàng, thuần khiết từ trên cao. Nhưng tất cả thu được cũng chỉ là thứ ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt mà thôi. Rồi chàng quay qua nhìn tôi, dịu giọng hỏi :

"Nhật Hạ. Cô thấy tiết trời hôm nay thế nào?"

"Hả?", Tôi ngơ ngác nhìn, "Tiết trời hôm nay?"

"Ừ", Chàng gật đầu đáp, "Là tiết trời hôm nay như thế nào."

"Ừm thì...", Tôi ấp a ấp úng, "Mát mẻ chăng?"

Tôi cũng không biết giải thích sao cho hợp lí nữa. Thấy sao nói vậy thôi, ha? Với lại tôi cũng không phải là một con người để tâm lắm vào những chuyện vặt xung quanh hay sự thay đổi thất thường của một cái gì đó. Tôi chỉ nhận biết được khi có ai đó nhắc tôi, hoặc do tình cờ mà tôi lại nhận thấy được. Ấy thế nhưng tôi không phải là người thờ ơ, vô cảm đâu, đừng ai vội phán xét tôi đấy.

Nhưng sự kiện Lịch sử hay một thông tin bịa đặt về nó, cũng đủ làm tôi nhận ra được lỗ ng trong ấy. Sai một li là đi một dặm luôn nhé, thế nên là tôi khá  khe trong việc này.

"Cô không nhận ra một điều khác biệt sao?", Chàng nhìn tôi qua hàng mi mỏng, qua đôi mắt nâu đen mà lúc nào tôi cũng thấy một màu dịu dàng ở trong đấy, "Nhật Hạ, điều khác biệt đó đang nằm ở cái tên của cô mà thôi."

Nằm trong cái tên của tôi? Ý là đang nói hôm nay Mặt Trời quá ấm và nắng không gắt, tiết trời lại mát ấy hả? Hay đang ám chỉ tôi vậy nhỉ?

"Tên tôi...", Tôi ngơ người ra trong giây lát, ngẫm đi ngẫm lại hai, ba lần về câu nói đó. Cuối cùng tôi mới tỉnh ngộ ra rằng chàng muốn nói với tôi cái gì rồi: "Ý anh là..."

"Phải", Chàng mỉm cười, "Hôm nay nắng hạ đẹp lắm."

Gió một lần nữa lại nổi lên, mang tất cả những ấm áp, những sinh động của một mùa hạ đến chỗ tôi. Đám lá cây nhỏ bị gió thổi đến thì tụ tập thành một vòng tròn xoáy dưới chân tôi, hệt như có ai đó điều khiển nó vậy. Thiên hòa địa lợi như thế để cho tôi thấy sự trùng hợp đáng kinh ngạc của thiên nhiên, thế nhưng tôi chỉ thấy một bầu trời xanh trong đôi mắt của người nọ...

Hôm nay nắng hạ thật đẹp.

-------------------------------------------

Ê ê anh em t lặn hết thứ 5 tuần sau rồi ra chương tiếp nha=))

Yên tâm đi, không phải văn mẫu của các writer khi định drop truyện ngang đâu. Là lặn để thi thiệt đó=))

Nếu siêng thì chắc t ra tầm 2 chương thôi, hoặc có thể là có tranh nào đó vậy=))

Merry Christmas!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro