21. Tảng băng nổi mang tên Lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật Hạ. Tôi đang tò mò không biết cô đang làm gì ở ngoài đó đấy", Chàng nhìn tôi đang loay hoay, cặm cụi chơi với vật thể nào đó ở ngoài sân. Tầm này đã xế chiều rồi, nên nắng không còn gắt như buổi ban trưa nữa, mà thay vào đó là thoảng chút dịu dàng đầy sắc cam đỏ. Và tôi cũng được tự do nghịch gì thì nghịch mà không sợ cảm nắng luôn, "Không đi chơi với thằng Út thì cô cũng ngồi ngoài đấy chơi. Có gì vui chứ?"

"Lần trước tôi nói với anh như nào?", Tôi ngoảnh mặt lại nhìn, vô tư cười trừ cho qua chuyện, "Anh ngồi ở đấy không biết tôi ở ngoài này đang vui chuyện gì cả. Muốn biết thì anh ra đây xem."

"Cô kể tôi nghe không được sao?", Chàng nài nỉ.

"Bận rồi, không kể đâu", Tôi dài giọng đáp, rồi tiếp tục làm việc riêng của mình. Kì thật tôi đang bận xem một con bướm nhỏ đến hút mật ở một bông hoa vừa nở rộ, đôi cánh dập dìu đầy tĩnh lặng. Tôi đã để ý đến việc này từ lâu, cũng như dự đoán được việc sẽ có côn trùng khác bay đến hút mật, khi nhánh hoa vẫn chưa chịu nở, cứ e thẹn dò xét thế giới bên ngoài đến cẩn trọng. Nó vô tư hút lấy hút để mật hoa, đánh chén một bữa thật no nê và trù phú mà không quan tâm đến nạn nhân của nó ra sao. Thậm chí tôi phải nén lấy hơi thở của mình, không dám thở mạnh vì sợ con bướm bay mất.

Chàng một phần vì tò mò, một phần vì thấy không thể dụ dỗ được tôi nên đã đích thân đến xem. Và...

Mọi thứ trước mắt chàng chỉ đơn thuần là một con bướm đến đậu trên cánh hoa thôi.

"Cô tốn thì giờ vô ích chỉ để xem cái này thôi à?", Chàng lên tiếng, "Đằng nào nó chả bỏ đi. Thế là cô cũng phải tìm cái khác để ngắm tiếp."

"Mọi ngày nó có đến đây đâu. Đúng dịp hoa nở nó mới chịu đến để hút mật, rồi sau đó bỏ đi", Tôi đáp, "Lướt qua bông hoa này chỉ trong vài khoảnh khắc nhỏ, để rồi ngó lơ nó mà đến chơi với nhiều bông khác tỏa hương hơn nhiều."

Chàng gật đầu, như đã hiểu ra một phần trong câu nói của tôi. Tôi cũng đang cố hết sức giải thích những gì trong đầu tôi một cách ngắn gọn và súc tích nhất có thể, bởi khi tôi nói dài dòng quá thì e là chữ có chữ không. Quay qua quay lại thì con bướm đó cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nó phũ phàng bay đi mà không nói lời chào đến cho bông hoa mới nở ấy. Tồi tệ ghê. Tôi mà có phép thuật, chắc chắn tôi sẽ bắt con bướm này lãnh đủ trách nhiệm nó chỉ "vô ý" đánh chén một bữa.

"Cũng như cô sợ tôi đi lên miền xuôi ngược bán buôn, bỏ cô ở nhà để rồi không thèm quan tâm đến sao?", Chàng cười nhẹ.

Nghe xong câu này tôi muốn cười đến nơi, nhưng phải nhịn lại. Một phần là vì nếu cười lên như thế thì mất lịch sự lắm, thứ hai là vì tôi không thèm. Có cho miễn phí tôi cũng chả thèm mơ tưởng tới mấy cái đó đâu. Trừ khi tôi đắp chăn lại và đi ngủ mới mơ thấy được thôi.

"Anh nghĩ là tôi đang luyến tiếc ư?", Tôi nhếch miệng cười, "Sai ý rồi. Thứ tôi đang muốn nói là sự phũ phàng của sự vật lẫn thì giờ quanh ta. Chứ vì tiếc nuối một người thì tôi nói làm gì chứ?"

Tôi lại nói dối đó, đừng tin.

Chàng đưa tay xoa đầu tôi, rồi khẽ khàng nói :

"Nhật Hạ, tôi coi cô như em mình, quan tâm đến cô cũng như hai đứa chúng nó. Chắc chắn sẽ không có việc tôi phũ phàng đến thế đâu."

Nghe ấm lòng đấy. Cơ mà tôi đâu có hỏi đến việc có bỏ tôi hay không mà?

Thật sự khi đọc đến triều đại này, bỗng nhiên tôi có một cảm giác day dứt đến khó tả. So với những triều đại khác mà tôi từng đọc qua, thì nó lại chẳng mang cảm giác nào mấy. Chỉ là những cảm xúc đơn thuần như vinh hạnh, tự hào hay căm phẫn thôi. Nhưng, riêng về Tây Sơn thì khác hẳn. Cả về lúc suy tàn, về những dự định không thể thực hiện cũng như cái chết trẻ của nhiều người lắm. Nếu so ra với thời nay thì độ tuổi đó họ phải được vui vẻ sống, được học tập và được làm nhiều thứ, thậm chí là đạt được ước nguyện mà họ mong muốn.

Thế nhưng, dòng chảy Lịch sử lúc nào cũng khắc nghiệt...

---------------------------------------

Tôi ngáp ngắn ngáp dài ngồi trong lớp học, chán nản nhìn cô giáo giảng bài trên bục giảng. Tuy gió mát từ bên cửa sổ thổi vào, ấy thế nhưng nó lại không thể xoa dịu được cảm giác buồn chán đến mức sắp ngủ đến nơi của tôi.

Khô khan và nhàm chán. Tôi chỉ có thể miêu tả được đến đó.

Cô không hề kể thêm những chuyện ngoài lề về Lịch sử hay đơn thuần là các mẩu chuyện nhỏ liên quan đến một sự kiện đang học. Thậm chí hơn nửa lớp tôi đang say giấc mộng, mặc cô giảng cái gì đi chăng nữa. Như vậy cũng đủ chứng minh cách dạy của cô tôi như thế nào rồi ha?

À không, cô có từng kể cho chúng tôi nghe. Nhưng họa hoằn lắm mới có, xác suất để được nghe kể như thế là rất thấp, thậm chí tôi phải bỏ thời gian ra ngồi dỏng tai nghe, để xem cô có kể chuyện nào không.

Nghe cũng công cốc, chả thấy đâu hết.

Và rồi, tôi chợt nghe loáng thoáng bên tai lời cô nói về điều gì đó. Chắc là thông tin ngoài lề vậy.

"Những đóng góp của vua Quang Trung là rất to lớn đối với nước ta thời đó, nhưng vì lí do băng hà đột ngột nên những cải cách đó cũng dang dở theo thời gian. Vua mới nối ngôi tuổi còn nhỏ nên mọi quyền hành đều rơi vào tay người cậu, đành ra dù có trung thần bên cạnh cũng chẳng thể cứu vãn được."

Phải...

Dang dở mãi theo thời gian. Chẳng thể cứu vãn được. Không ai tiếc nuối về điều đó nếu như trường hợp thế hệ trẻ ngày nay chỉ toàn chê Lịch sử chán, dài dòng,...mà lại chọn mấy môn thường dân như Toán, Lí, Hóa hay Văn, Anh, thì suốt đời sẽ chẳng ai thấu được cái luyến tiếc ấy.

Lịch sử hệt như một tảng băng trôi hững hờ trên dòng nước. Mặt tốt thì sẽ được biết đến rộng rãi và phổ biến như một điều hiển nhiên. Nhưng quan trọng hơn hết, liệu có ai thấu hiểu được những gì đã diễn ra ở dưới phần chìm đó không? Liệu mấy ai biết được để có phần chìm bên dưới phần nổi ấy đã phải tốn biết bao sinh mạng, triều đại và cả những tuổi đời còn trẻ chăng?

Lịch sử không bao giờ có chữ "nếu". Nếu có nó, mọi thứ sẽ khác hẳn.

Ấy nhưng, nó chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi...







Trông thấy tôi ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, trên đầu là bầu trời đêm thăm thẳm, Lữ chợt bước đến, tò mò hỏi :

"Chị Hạ! Chị đang nghĩ về cái gì vậy?"

"Nghĩ gì cơ?", Lúc này tôi mới chịu hoàn hồn trở lại, "Không có nghĩ gì hết. Chẳng qua là do tôi chán quá nên mới ngồi ngẩn người ra thôi."

Lại có thêm một kí ức không đáng để nhớ chạy qua. Chán thật chứ...

"Chị!", Cậu lay tay tôi, "Chị ở với tôi cũng lâu rồi. Tôi có thể biết chị từ đâu đến không?"

Từ anh tới em, sử dụng chung một mẫu câu khiến người khác không biết trả lời làm sao cho hợp lí. Mệt ghê hơi.

"Tôi ở Đại Việt chứ còn đâu?", Tôi nhíu mày nhìn cậu. Ngoài mặt thì vậy thôi chứ bên trong thì khác hẳn đó, cứ cầu trời khấn Phật cho cậu đừng hỏi mấy câu hóc búa quá, lại khó giải thích nữa thì thôi, không còn đường lui luôn cơ ấy chứ.

"Chị... Ý tôi không phải là thế", Cậu nhẫn nại hỏi lại, "Làm sao chị có thể đến được đây, trong khi chị nói chị từ một nơi xa đến?"

Thấy lành ít dữ nhiều rồi đó.

"Tôi đến từ lúc sớm", Tôi cười trừ, "À không...không hẳn. Chỉ là tôi vô tình đến đây, rồi bị lạc mất đường về nhà. Cậu cứ hiểu như thế là được."

Cậu tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi im lặng mà trầm tư suy nghĩ, như nửa tin nửa không tin câu tôi vừa nói ra vậy.

"Chị nói thật chứ?"

"Tôi có phải kẻ xấu đâu, sao cậu lại hỏi thế?"

Thấy tôi không muốn nói tiếp, cậu lẳng lặng gật đầu, thôi không hỏi nữa.

"Tạm tin chị vậy."

Ủa kìa? Sao lại tạm tin? Phải là "Tôi tin chị" chứ nhỉ?

Chẳng lẽ lời nói của tôi vẫn chưa đủ bằng chứng để thuyết phục cậu hay sao? Với lại tôi không biết giải thích với cậu thế nào về việc tôi xuyên về đây. Anh cả nhà này thì tôi nói rồi đấy, còn hai cậu em thì chưa thôi.

Có lẽ để khi khác kể vậy. Chắc là ở một thời điểm xa vời nào đó chăng?

Tôi ngước mặt nhìn lên, đôi mi mỏng khẽ lay động trước gió. Hôm nay trời đẹp lắm, một buổi tối không trăng, chỉ có các vì sao trên trời, tự do tự tại như mục phu bên bầy cừu của mình thôi. Không có Mặt Trăng cũng chẳng sao, bởi chính vì tinh tú đó sẽ tự mình a sáng, không màng đến việc vặt khác. Và tôi nghĩ số phận tôi cũng sẽ thế. Sống thì sống, tỏa sáng được chút nào thì hay chút ấy, nhưng không nhúng tay vào dòng chảy lịch sử đó. Nếu tôi nhúng tay vào, dù chỉ là một sự kiện nho nhỏ hay ý định của một ai đó thôi, cả Lịch sử này sẽ thay đổi.

"Chị Hạ này!", Cậu chợt lên tiếng, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm vô định bị bóng tối bao trùm lấy, "Chị sẽ không đi đâu cả chứ?"

Sao lại hỏi tôi câu này vậy? Không phải tôi từng bảo rằng tôi sẽ không tự ý rời đi cơ mà. Chỉ có nước ba người tự bỏ tôi đi thôi.

Mà dù có bỏ đi, tôi cũng chẳng biết bỏ đi đâu, hay làm cái gì để tự nuôi sống bản thân. Lang thang nơi xó xỉnh nào đó, sớm muộn cũng chết. Và thế là tôi cũng chỉ trở thành một phần nhỏ của câu chuyện Lịch sử, không được đề cập đến trong sách và cả những câu chuyện truyền miệng nữa.

"Ngốc ạ, không có chuyện đó đâu", Tôi cười xòa, "Có bỏ thì tôi biết bỏ đi đâu bây giờ?"

Chàng bước từ trong nhà ra, lẳng lặng đứng sau lưng tôi. Không một tiếng động nào phát ra, chỉ có tiếng nói chuyện giữa tôi và cậu mà thôi. Cả tiếng lá cây xào xạc thật khẽ, tiếng côn trùng gọi nhau đến đinh tai nhức óc nữa.

Chơi trò đi nhẹ nói khẽ, cốt để hù ma người khác thì không vui đâu đó.

"Phải. Có bỏ thì tôi tin cô cũng không muốn rời đi", Chàng đột ngột nói.

Tôi giật mình quay lưng lại. Xém dọa người ta một phen chết người rồi ấy.

"Làm sao anh..."

"Tôi đứng bên trong nghe cô với thằng Út nói hết rồi", Chàng mím môi cười, "Ở với cô lâu như vậy, làm sao tôi không biết rõ được tâm tư cô nghĩ gì chứ?"

Gió. Lần này gió lại đến rồi.

"Nghe lén như vậy mà coi được ư?", Tôi bĩu môi nhìn chàng.

"Không có", Chàng xoa đầu tôi, "Dù không nghe lén đi chăng nữa, tôi vẫn biết được cô nghĩ gì."

"Mà anh Hai cũng không để cho chị đi đâu, nhỉ, chị Hạ?", Huệ cũng bước ra, nghe được bèn mỉm cười đáp.

Ừ đúng rồi.

Chàng sẽ không dễ gì để tôi đi. Và tôi cũng không dễ gì rời đi khi vẫn chưa về được với hiện tại...

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro