20. Vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi duỗi thẳng chân đầy thoải mái, ngước mắt nhìn lên mấy  mây trôi nổi lềnh bềnh trên đại dương màu xanh thẳm. Nắng dịu dàng ghé xuống chơi với tôi, trải một lớp vải đầy rẫy những tia nắng ấm từ trên cao xuống đôi mắt tôi, rồi lại phũ phàng rời đi. Thú thật tôi đi theo cũng chỉ để ngắm nhìn thêm cảnh người qua kẻ lại tấp nập đến lạ thường. Một phần là để giết thời gian, phần còn lại là để tránh gặp cơn "ác mộng" đó. Chàng tất bật bán buôn, tiếp khách không ngừng, cho nên tôi cũng không muốn làm phiền đâu. Chỉ biết ngồi im lặng, lặng lẽ nhìn trời mây, xem dòng người chu du phiêu bạt nay đây mai đó mà thôi.

Gió, lúc nào tôi cũng gặp nó trên nhiều cung đường khác nhau. Khi thì thấy nó bẽn lẽn đùa giỡn với mấy lá cây, mấy bông hoa nhỏ vẫn chưa nở. Khi thì nó tàn bạo, quét sạch mấy phiến lá già cỗi ra khỏi cành mà không hề thương tiếc. Khi thì nó lại dịu dàng thoảng qua mấy đám cỏ cao đến đầu gối như muốn chào hỏi một ngày mới thế nào. Đôi khi, tôi còn lầm tưởng gió có nhiều nhân cách, buồn vui, tức giận và lặng lẽ. Nhưng...

Nó cũng chỉ là gió. Một cơn gió ở trong quá khứ mà có lẽ tôi may mắn có dịp được chiêm ngưỡng trong một khoảng nhất thời mà thôi, nhỉ?

"Nhật Hạ", Sau khi người khách nọ rời đi thì chàng quay qua nhìn tôi, "Để cô phải ngồi chờ tôi suốt mấy canh giờ qua rồi. Cô có muốn đi đâu đó giải khuây không?"

"Giải khuây?", Tôi nhặt lấy cánh hoa bị giẫm bẹp ở gần đó, "Ý anh là đi đâu cơ?"

"Cô muốn đi đâu thì tùy cô", Chàng cười nhẹ, "Tôi biết cô ở đây lâu sẽ đâm ra mệt mỏi, mất hứng thú. Nên đương lúc vắng khách, cô có thể đi vài vòng xem sao."

"Thôi, chán phèo", Tôi cụt ngủn đáp, "Giờ hết hứng muốn đi rồi."

"Hết hứng?", Chàng nhíu mày lại, "Vậy khi khác tôi sẽ cùng đi với cô, chịu chứ?"

Đồ ngốc, thứ tôi cần không phải đi với anh. Thứ tôi cần bây giờ là về nhà, nhưng tôi vẫn giả vờ lẽo đẽo theo anh đến khi buôn xong thì thôi. Nhưng tôi không phải là dạng đòi hỏi liền, hay vòi vĩnh cho bằng được. Tôi là dạng ngoan ngoãn, đặt đâu ngồi đấy, bảo gì làm đó, chỉ biết nhìn hành động, cảm xúc của người khác mà làm. Ấy nhưng tôi lại là đứa chủ động nhất trong lúc làm việc nhóm, sai vặt đứa khác làm việc này việc kia, chứ không hẳn là ngồi im lìm như cục đất đến thế đâu.

Thế nhưng, để cho chàng yên lòng thì tôi chỉ đành gật đầu chấp thuận một cách miễn cưỡng. Mà ước gì có một cành cây nho nhỏ để tôi có thể vẽ lên đất những điều tôi nghĩ nhỉ? Như thế sẽ đỡ chán hơn nhiều so với việc ngồi yên một chỗ như này. 

Hầy, chán quá đi mất...

Tôi gục đầu xuống gối, nhắm mắt ngủ một giấc. Không giết thời gian bằng mấy trò tiêu khiển được thì ta ngủ vậy. Một mớ những hình ảnh chợt chạy qua não tôi, chiếu lại tất cả như một cuộn phim ghi hình đang trình chiếu cho khán giả xem. Mà cuộn phim ấy cũng chẳng đáng để xem tẹo nào. Chỉ là ba cái mớ kỉ niệm lúc tôi vẫn chưa rơi vào hôn mê để rồi quay về đây thôi. 

Hừm, để xem nào...

---------------------------------------

Thiên ngồi đó, chăm chú nhìn tôi đang viết mấy ý chính từ trong sách ra ngoài một tờ giấy nhỏ, lòng vẫn chứa đầy nỗi tò mò không hiểu vì sao tôi lại viết mấy cái này để làm gì. Một bầu không khí mát mẻ từ cái máy lạnh trong thư viện đã mang lại cho tôi một cảm giác bình yên và nội tâm tĩnh lặng.

"Hạ viết cái này để làm chi ấy?", Cậu trỏ vào một con chữ bất kì, "Cậu có trí nhớ tốt thì sao phải viết cơ chứ?"

Trái lại tôi chỉ cười xòa mà đáp :

"Thiên không hiểu ý tớ rồi. Mặc dù tớ có trí nhớ tốt, nhưng nhược điểm là tớ hay quên nên mới cần ghi chú lại. Chứ ai đâu như cậu, học bạ điểm đẹp mà có chịu học bài gì đâu? Mà cậu xem đi."

Nói rồi tôi giơ tờ giấy đó lên cho cậu xem. Toàn là hàng chữ chi chít nhau, nhưng vẫn được bố trí làm sao cho thật dễ hiểu. 

"Toàn là những thông tin tớ vẫn chưa biết. Không phải học ở sách vở là đủ đâu, Thiên à."

"Hạ muốn tìm hiểu thêm hả?", Cậu mím môi cười, "Nhà tôi vẫn có sách đó, sao cậu không qua đấy mượn vài cuốn về đọc? Bỏ dở công sức ra lên đây chỉ để ghi ghi chép chép vài ba dòng thôi sao?"

"Tớ vẫn thích ở thư viện hơn", Tôi mỉm cười đầy ẩn ý, "Thư viện có nhiều cuốn tớ luôn muốn có từ rất lâu, lại giải đáp cho tớ nhiều thứ nữa. Thôi, ta về lớp nào."

Tôi đẩy ghế lại vị trí cũ, rồi đặt cuốn sách ở đúng nơi tôi lấy nó. Thư viện trường tôi là một nơi vô cùng yên ắng, lại có nhiều kệ sách với hàng loạt những cuốn xếp khít lại với nhau, hệt như một kho tàng tri thức được tích tụ hết vào đó vậy. Làm tôi cứ trông ngóng tới mỗi giờ ra chơi chỉ để lên đây ngồi học bài, hoặc đọc sách,... Thiên kiên nhẫn đợi tôi dọn dẹp hết, sau đó mới nắm lấy tay tôi mà quay về lớp. 

Tại sao lại nắm tay chứ, ơ hay? 

Chả phải tôi đã dặn là không được thể hiện rõ ngay nơi công cộng hay sao? Hay cậu ta quên mất rồi?

"Bỏ tay tớ ra nào", Tôi gạt tay cậu ra, "Vẫn đang ở trong trường, không phải đang ở trong nhà cậu đâu."

"Tôi muốn nắm, lẽ nào cậu cũng không cho ư?", Cậu bĩu môi đáp, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy tay tôi cho bằng được, "Nhật Hạ, chỉ cần tôi với cậu đi cạnh nhau, sẽ chẳng ai dám làm gì hai ta cả."

Tên ngốc, chỉ là tôi không muốn cậu cho cả trường biết tôi và cậu có mối quan hệ thế nào thôi...

--------------------------------------------------------------------

"Nhật Hạ! Ta về nào", Chàng lay cánh tay để đánh thức tôi dậy, "Ngủ được hẳn một giấc như thế, vậy ra là cô mệt à?"

"Không có...", Tôi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài một hơi rồi vươn vai đầy sảng khoái. Một giấc ngủ ngắn thế này tuyệt ghê, vừa chợp mắt tí mà giờ đã tỉnh luôn rồi này, "Tôi chỉ nhắm mắt ngủ vài giấc để đợi anh thôi..."

Chàng phì cười, xoa đầu tôi vài cái rồi nói :

"Cô mệt thì cứ việc đi về nhà với hai đứa chúng nó trước, tôi không ép cô phải đi. Cớ sao lại phải tự hành hạ bản thân đến như vậy?"

"Tôi đã tự nguyện đi với anh, thì tôi phải ở đây đợi đến khi anh buôn xong chứ?", Tôi cười trừ. 

Nói dối đó, đừng tin.

Tôi đi là do bị ép, không biết lựa lời từ chối làm sao nên mới đi thôi. Chứ tôi mà biết cách từ chối thì anh đừng hòng rủ tôi đi thêm lần hai.

"Có vẻ cô không còn bướng bỉnh như mấy ngày đầu ở đây nữa nhỉ?", Chàng vừa đi vừa trò chuyện với tôi.

"Không còn bướng?", Tôi tò mò hỏi lại, "Anh đang muốn nói đến việc gì..."

"Việc cô ngoan hơn nhiều", Chàng đáp, cắt ngang hẳn câu hỏi của tôi. Dường như chàng biết trước tôi sẽ nói những gì, hỏi những gì nên đã tự động trả lời trước rồi, "Đúng không? Lúc ấy cô vẫn chưa quen nên chưa cởi mở lắm."

Gió lại ghé thăm tôi. Nhưng giờ tôi không còn tâm trạng hay chút hứng thú nào để nhận ra ngọn gió ấy. 

"Nhưng giờ thì không còn nữa."

Uầy, nghe tự hào ghê gớm chưa. Ở quen rồi thì chắc chắn phải cởi mở hơn, chứ trưng cái mặt khó ở ra, tạo khoảng cách với anh thì có mà bị đá đít ra khỏi nhà sớm à? Mà nếu tôi muốn trụ được từ đây tới điểm dừng, muốn biết cặn kẽ hơn thì chắc chắn phải biết lựa lời nói này kia, biết ứng xử sao cho phù hợp. Vả lại, còn nhiều nguyên nhân khiến tôi thay đổi một cách chóng mặt như vậy.

"Nhật Hạ", Chàng chợt gọi tên tôi, "Như lần trước tôi có nói với cô và hai đứa nó, cái tên của cô quả là một cái tên đẹp."

"Một cái tên đẹp ư?", Tôi ngạc nhiên hỏi, "Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Mặt Trời của mùa hạ", Chàng chỉ đáp gỏn lọn, "Cái tên đẹp đến thế, hay là cô vẫn chưa chịu thừa nhận tên mình đẹp hay sao?"

Ừ nhỉ. Tên tôi là Nhật Hạ. Ba mẹ tôi cũng từng kể tôi nghe lí do vì sao lại đặt cái tên này : Muốn tôi trở nên tràn đầy sức sống, hệt như ánh nắng của Mặt Trời vào mỗi lúc mùa hạ vậy. Có lẽ ba mẹ tôi đã phải ngắm nhìn biết bao cái mùa hạ trước đó chỉ để đặt cho tôi cái tên ý nghĩa này.

Cơ mà càng lớn, tôi càng hết tràn đầy sức sống như xưa nữa, cho dù đúng là tôi vẫn còn hoạt bát, năng nổ đấy.

"Không dám thừa nhận", Tôi ngại ngùng đáp. Được khen thì ai chả thích, "Vẫn còn nhiều cái tên đẹp hơn tên tôi nhiều."

"Nhật Hạ, đừng quá áp đặt bản thân mình quá", Chàng nhìn tôi, một cái nhìn khiến tôi an tâm phần nào ngay từ đầu đặt chân lên đây, ở đây và gặp họ. Cũng như bao ánh nhìn khác tôi từng gặp qua, nhưng...

Ánh mắt này, lại có một tâm tư đầy ẩn ý mà tôi vẫn hoàn toàn chưa giải được nó.

Một màu dịu dàng đến kì lạ...







"Chị Hạ!", Lữ vội chạy ra ôm chầm lấy tôi, "Chị về rồi!"

"Tôi có đi đâu đâu mà không với chả về?", Tôi phì cười, "Chỉ đi có vài canh giờ qua thôi mà."

"Út nó cứ chờ chị mãi", Huệ từ trong nhà bước ra, khóe miệng xuất hiện nụ cười nho nhỏ, "Không biết sau lần đi này, chị đã thấy đi buôn với anh Hai vui chút nào chưa?"

"Chắc là...có?", Tôi gãi trán đáp, "Đúng là có vui, nhưng tôi không biết làm gì ngoài việc ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nên có hơi chán..."

"Tại chị chưa quen đó", Cậu giẫm nhẹ lên cành cây khô, "Đi nhiều ắt sẽ học hỏi được nhiều, nên có thể lần sau chị mới thật sự thấy nó vui chăng?"

"Nhỡ đâu lần sau, lần sau rồi lần sau nữa tôi không thấy vui như cậu nói thì sao?"

"Làm sao không vui được, chị?", Cậu nhíu mày nhìn tôi. Lần này giọng nói sang sảng như chuông cất lên, nhưng với mục đích là để trấn an tôi, "Chắc chắn sẽ vui thôi."

Tôi đến ngồi bên sạp, còn chàng thì đứng đó, lẳng lặng nhìn ngắm cây cối. Tôi len lén nhìn chàng, tự nhủ không biết chàng đang nghĩ gì nhỉ? Hay trong sâu thẳm lòng chàng vẫn còn dấy lên không biết bao nhiêu muộn phiền, gánh gồng một chân kinh tế trong nhà từ lâu, tôi đoán vậy. 

Và rồi, đột nhiên chàng cũng nhìn tôi, bốn mắt gặp nhau đến ngượng ngùng. Nhưng không, chàng chỉ cười xòa với tôi, rồi quay mặt đi nơi khác. May là có nụ cười đó làm hòa, chứ không là ngại chết tôi rồi...

Không biết hôm nay gió lẩn đi đâu mất rồi ta? Mấy lúc người ta cần xoa dịu để bớt ngượng thì không thấy, lúc không cần thì cứ hùa nhau chọc tức tôi. Xuất hiện thất thường như vậy, khó lòng nào biết được. 

"Chị!", Cậu út chợt quay qua nói với tôi, "Khi khác tôi với chị thử đi xa đâu đó xem sao. Được không chị Hạ?"

"Đi xa đâu đó?", Tôi tò mò hỏi, "Cậu muốn đi mấy nơi xa hơn những nơi tôi với cậu từng đi à?"

Cậu gật đầu. Tôi ngẫm nghĩ lại trong một khắc, rồi trả lời với cậu :

"Cũng được. Nhưng tôi sợ tiềm ẩn kha khá những rủi ro lớn mà ta không lường trước..."

"Đi xa sẽ được mở mang tầm mắt, nhưng nếu không biết đề phòng thì dễ gặp bọn trộm cướp quấy rối", Chàng lên tiếng, "Anh đi buôn còn gặp người khác bị trấn áp tiền của đây, huống hồ chi em cũng chỉ là một đứa con nít? Tốt nhất là không nên đi đâu quá xa."

Nghe thấy vậy cậu liền xụ mặt xuống đầy thất vọng. Tôi biết cậu muốn tôi vui, nhưng nếu đề ra việc đi chơi xa thế này thì có chút không ổn. Với lại, tôi không biết tí võ nghệ nào, nhỡ đâu gặp cướp thì làm sao để đánh trả lại? Tôi vẫn chưa muốn bỏ mạng trong khi vẫn chưa tìm đường về hiện tại được đâu đấy!

"Thôi nào, đừng buồn", Tôi động viên cậu, "Vẫn còn có thể ra ngoài mé sông Côn ngồi chơi mà, thiếu gì chỗ để đi cơ chứ?"

"Cô lại muốn nghịch nước đến ướt cả người, rồi về nhà lúc trời nhá nhem tối nữa sao?", Chàng nhìn tôi.

"Ấy không... Anh hiểu sai ý tôi rồi", Tôi vội phân bua, "Không nghịch nước nữa đâu. Hứa đó."

Rồi tôi thấy chàng mỉm cười, buông một hơi thở dài nhẹ nhõm, như không còn lo ngại về việc tôi sẽ bị cảm lạnh hay đổ bệnh bất chợt chỉ vì chút chuyện cỏn con đó là tôi nghịch nước. Tôi biết chàng cũng đang dần coi tôi như em mình, và chắc chắn mọi thứ cũng là vì tôi.

Không nghịch nước, và tôi cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho chàng nữa...

---------------------------------------

Chương này đặc biệt ở chỗ xuất hiện tận 2 cp cùng 1 lượt=)))

Đón xem cặp nào mới là cặp thuyền trụ vững đến cuối truyện mà vẫn canon nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro