19. Tất cả cũng là vì cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------

"Chị Hạ! Sao chị không ngồi viết mấy chữ chị nhớ đi?", Cậu từ phía nhà sau đi lên, trông thấy tôi nằm trương thây như người sắp chết ở trên sạp, bèn không nhịn được mà phải phì cười một cái, "Anh Hai với anh Ba cũng sắp về rồi. Chị biết tính anh Ba mà. Nhỡ đâu..."

"Suỵt! Người ta nằm thư giãn tí thôi cũng không được sao?", Tôi uể oải cắt ngang lời cậu, "Dụ dỗ tôi đi với cậu cho bằng được, giờ thì tôi phải được đền bù một cách thỏa đáng. Khi nào hai anh cậu về thì nhớ nói cho tôi biết."

"Nhưng chị...", Cậu e dè đáp, "Lần trước may ra có tôi nên chị mới không bị anh Ba trách cho một trận. Lần này e là không được đâu."

"Vậy cậu đi đâu hay sao mà không được?", Tôi nhìn cậu, "Có cậu ở đây là được chứ gì? Vả lại lần trước thỏa thuận cho tôi học bằng cách khác nhẹ hơn rồi, lẽ nào anh Ba cậu thất hứa chứ?"

"Tôi hết cách với chị luôn...", Cậu khẽ buông một hơi thở dài rồi ngồi kế bên tôi, "Chị chỉ muốn học tùy tâm trạng ư?"

"Chính xác", Tôi mỉm cười đáp, cố cảm nhận mấy điều thư thái từ gió, từ nắng và từ mấy tạp âm của thế giới làng quê nữa. Tôi chỉ muốn lưu lại mấy thứ tôi nghe, mấy điều tôi thấy vào trong não mà thôi, "Hôm nay nói chung tôi không có tâm trạng, khi khác hẵng học."

"Chị thật là...", Cậu bất lực nói, không buồn nhìn tôi nữa. 

Khoảng không cứ thế mà lắng xuống, nhường chỗ cho vô vàn thứ khác đang diễn ra xung quanh. Người qua kẻ lại, cây vừa tiễn những chiếc lá già được gửi gắm cho gió theo nơi khác, vừa âu yếm ru ngủ mấy chiếc lá con còn lại. Hệt như đang cố phớt lờ những điều đã quá quen thuộc, và chỉ biết chăm chú vào những điều mới mẻ. 

Ước gì tôi có thể làm thế với Lịch sử nhỉ? Nó quá nhẫn tâm, và tôi tuyệt nhiên không muốn nhắc lại phần đau buồn ở phía dưới những ánh hào quang đó đâu. Cái chết trẻ của nhiều vị vua nữa. Cả cách suy tàn của triều đại này càng không nốt. Nói chung, làm ngơ được cái nào thì hay cái đó, tôi không phải là người giỏi đối diện với nỗi đau đâu.

Tôi nhắm mắt lại, cố để gió ru ngủ hết mức có thể. Chỉ cần thiu thiu ngủ thôi, cảm giác như vừa thay đổi hẳn cả về cảm xúc lẫn tinh thần. Dạo đây tôi hay bị ngủ chập chờn, lúc mơ thấy ác mộng còn khó ngủ hơn nữa. Bởi...

Giờ chỉ ước được một giấc ngủ là mừng rồi.

Một cơn đau đầu thoáng qua, nhưng tôi không lấy làm lạ lắm. Đó chỉ là một cơn đau nhất thời khi tôi đột ngột ngủ trong tình trạng mệt mỏi thôi. Dăm ba mấy cơn đau đầu này cũng không nhằm nhò gì so với Nhật Hạ tôi đây. Khi tôi sắp đạt đến cảnh giới bước vào giấc ngủ, thì lại có cảm giác có ai đó đang lay tôi dậy vậy. Mệt ghê đó, người ta đang ngủ cơ mà...

Gặp tôi đang ngủ mà mấy đứa bạn nó trêu dậy là chửi không chừa phát nào rồi, nhưng tôi đành mở mắt ra để xác minh người khi nãy là ai. Lỡ chửi nhầm là quê lắm, mà có khi còn bị mang tiếng xấu này kia kia nọ nữa ấy chứ.

"Nhật Hạ?", Chàng đứng đó, cau mày nhìn tôi, "Cô không khỏe sao?"

"Không khỏe cái gì cơ?", Tôi ngơ ngác hỏi lại, "Tôi vẫn còn khỏe chán. Nè, anh không thấy à?"

Chàng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, như vừa mới trút bỏ một mối âu lo nặng trĩu, day dứt không nguôi từ trong lòng ra vậy. Thật sự tôi vẫn còn khỏe, tức là còn sức để phá phách đủ trò. Không khỏe thì nãy giờ nằm bẹp một chỗ rồi còn gì, nhỉ? 

"Mà tại sao anh lại nghĩ tôi không được khỏe?", Tôi tò mò hỏi. Trông bộ dạng tôi giống không khỏe chỗ nào hả ta? 

"Khi nãy cô đang cố ép bản thân ngủ, mặt lại còn cau có nữa", Chàng chỉ mím môi cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, "Nhìn cô mệt mỏi như vậy, tôi sợ cô không khỏe."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi.", Chàng ôn tồn đáp.

Quan tâm người ta đến từng li từng tí, từng biểu cảm luôn cơ đấy à? Thôi kệ, không sao. Bởi suy đoán của chàng cũng không phải là sai. Lúc nhắm mắt để ngủ, quả thật đầu tôi có hơi choáng, đã vậy còn nhức đầu nữa. Choáng với đau đầu là hai thứ luôn đi kèm với nhau mỗi khi tôi bị bệnh, hoặc bị áp lực do bài tập giao trên trường nhiều. Giờ thì không, không còn những thứ bài tập mệt mỏi đó nữa rồi. 

Chỉ còn dòng lịch sử phai nhòa trong trí não của biết bao bạn trẻ hiện nay, chỉ còn những con người của quá khứ, và cũng chỉ còn lại họ. Đây hẳn là một giấc mơ chỉ có một không hai. Một giấc mơ chỉ cho tôi một lần quay về quá khứ, để rồi quay trở về thực tại mà đau buồn vì nó. Không mấy...

Mình có thể ở đây mãi được không?, Tôi thầm nghĩ. Tôi không muốn về, thật sự không muốn về nữa đâu...

Cứ nghĩ đến việc này là đầu tôi lại có hai luồng trái chiều nhau. Muốn được về và không muốn được về. Nếu về thì tôi sẽ được sống với chính mình, gặp lại nhiều đứa bạn, nhưng cũng phải quay trở lại với nhiều bài tập khó nhằn đó. Nhưng nếu ở đây, thì sớm muộn gì tôi cũng chết. Không sớm thì muộn, vậy thôi. 

Nào, không được nghĩ đến nó nữa, Tôi lắc đầu, rồi đưa hai ngón tay xoa nhẹ lên thái dương, cố làm ra vẻ mình tỉnh táo hết sức có thể. 

Tôi không muốn chàng phải lo cho tôi chỉ vì đôi ba chuyện cỏn con là tôi bị ốm. Không hề muốn làm một vật trở ngại gây cản trở cho chàng nữa đâu. Một thân đi buôn nuôi mẹ và em từ khi cha mất, nay còn có thêm tôi vào, chắc chắn là phải nhọc nhằn hơn nữa rồi. Thời này đi buôn được yên thân không phải dễ dàng gì, bởi trộm cướp, quan lại và nhiều thứ thuế kì quặc vẫn còn đó, đeo bám người dân đến khi họ chết mòn về của cải, thể chất lẫn tinh thần. 

Đã vậy hôm qua gặp tôi đang đêm khuya khoắt thì ra ngồi ngoài hiên, lảm nhảm đủ thứ chuyện rồi khóc lóc các thứ. Vậy mà chàng chỉ im lặng ngồi nghe, vỗ về tôi, chứ không bao giờ bảo tôi phiền hay ghét bỏ tôi.

Mà...

Tôi đang nghĩ tới chuyện gì rồi ta? Mình khùng hết biết...

"Nhật Hạ", Chàng chợt gọi tên tôi. 

Gió lần này lại nổi lên, phớt nhẹ qua mi mắt, qua làn tóc tôi rồi nhẹ nhàng lắng xuống, không gây thêm một thương tổn gì cho vật cản trên đường đi của nó. Tôi nhìn vào mắt chàng, hệt như có thể thấy được cả ngàn vì tinh tú tỏa sáng rực rỡ trên trời khuya màu nâu đen thẳm. 

À không, mấy vì sao đó chắc chắn phải sáng hơn những ngôi sao tôi thường thấy mỗi lúc về đêm luôn ấy chứ. Nó mang một màu dịu dàng, nhưng lại khó có thể dứt một cách kì lạ...

Thấy tôi không có động thái hay phản ứng gì, chàng liền lay tay tôi, kiên nhẫn gọi thêm lần nữa:

"Nhật Hạ?"

"À ừ...", Lúc này thì hồn tôi mới chịu quay trở về thân xác. Tôi gãi trán, ngượng ngùng đáp, "Tôi suy nghĩ có hơi lung tung quá...để anh phải gọi tôi hai lần rồi..."

Tôi nghiêng đầu nhìn chàng, trong lòng không kìm được nên tò mò hỏi:

"Anh gọi tôi có gì sao?"

"Không có gì", Chàng xua tay, "Chỉ thấy cô ngồi thẫn thờ ra đấy nên gọi thôi."

Rồi chàng chống cằm nhìn tôi, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhỏ, làm tôi phải quay mặt đi để né tránh.

"Đang bận lòng suy tư gì à?"

"Có đâu chứ", Tôi đung đưa hai chân mình qua lại, "Là anh tự nghĩ tự nói, chứ tôi hoàn toàn không suy nghĩ về chuyện gì sất."

Tôi nói dối đó, đừng tin. 

Tôi đang bận nghĩ đến đủ thứ chuyện. Về kế hoạch và định hướng để có thể trụ được cho đến giây phút cuối cùng của triều đại này, về những kiến thức mà tôi được học từ khi mài đít ngồi trên ghế nhà trường, về tất tần tật và đủ thứ. Cả về anh nữa, đồ ngốc.

"Lần tới cô có muốn ra bến Trường Trầu để đi buôn với tôi không?", Chàng đề xuất, "Mấy lần trước thằng Ba nó đi nhiều rồi, lần này cô cũng thử đi một chuyến xem sao."

"Hả? Thử đi một chuyến?", Tôi hỏi lại, "Khi khác đi, tôi không..."

"Chị Hạ cũng nên đi thử với anh Hai đi, vui lắm đó!", Huệ lên tiếng, "Chẳng phải lúc nào chị cũng muốn được đi chợ sao?"

"Ờ thì...", Tôi nhìn đi nơi khác, "Đúng là tôi cũng muốn được đi chợ thật...nhưng đằng này tôi thích đi tự do hơn."

"Chị đi với tôi cũng có mở mang được tí nào đâu? Chỉ tổ gặp mấy chuyện không đáng để xem", Lữ lẩm bẩm.

"Em nói vậy là sao?", Chàng tò mò hỏi.

"Khi nãy em với chị Hạ dạo chợ thì bắt gặp chút xô xát", Cậu kể, "Chỉ là xô xát từ hai người khác, chứ không phải chị ấy gây sự."

Chàng thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa tay xoa đầu tôi một cái. Tóc tôi có gì vui hay sao mà ai cũng thích xoa vậy? Đến cả thằng Thiên sơ hở một tí là xoa với chả chạm rồi.

"Tôi chỉ sợ cô gây chuyện lớn, mang họa vào thân nên..."

"Chị Hạ lúc nào đi cũng toàn gặp phải mấy chuyện cãi vả như thế nhỉ?", Huệ cười nhẹ, "Lần trước đi với tôi thì xém tí nữa làm lớn chuyện. Đằng này đi với Út thì lại gặp phải xô xát trên đường. Chị xui thật nhỉ?"

"Có phải tôi xui đâu?", Tôi bĩu môi, "Là do tôi vô tình đi trúng mấy thời điểm đó thôi."

"Tôi mà không níu tay chị lại, có khi chị còn dấn thân vào luôn chuyện đó ấy chứ", Cậu em út chống cằm nhìn tôi, miệng cười tủm tỉm đầy hồn nhiên.

"Không phải. Lẽ nào cậu cũng không tin tôi..."

"Tôi đùa chị thôi", Cậu mỉm cười, nháy mắt đầy ẩn ý với tôi, "Chị đã ở đây với tôi, làm sao tôi không tin chị được? Nhỉ, anh Hai?"

Rồi cả ba cùng phá lên cười, khiến tôi ngượng chín cả mặt mày vì không biết đối đáp hay biện minh sao để cứu vãn tình thế của mình. Nhưng rồi, tôi không cảm thấy ngượng hay tức nữa. Thấy họ cười vui như vậy, tôi quên bẵng mất mấy giây trước cảm xúc mình ra sao mà cùng góp tiếng cười vào, làm rộn lên một bầu không khí trong lành pha lẫn với nắng ấm từ trên cao rọi xuống. Hệt như một thứ thanh âm trong trẻo nào đó vô tình giáng xuống dòng chảy lịch sử này vậy.

Tôi tiếc, tôi nhớ, tôi thương họ...

------------------------------------

"Tôi muốn ở nhà với hai cậu kia cơ", Tôi ngáp ngắn ngáp dài, than vãn đủ thứ câu với chàng, "Anh bắt tôi đi thì được ích lợi gì chứ?"

"Cô không biết đó thôi", Chàng mỉm cười nhìn tôi, "Thằng Ba nó cũng nói cho cô nghe rồi đó. Biết đâu lại được mở mang tầm mắt hơn thì sao?"

Ờ thì mở mang...

Nhưng mở mang đâu không thấy, trước mắt là tôi thấy mệt vì bị dựng đầu dậy sớm rồi đó. Uể oải hết cả trong người.

Tôi thẫn thờ nhìn dòng người xung quanh. 

Họ đều cắm mặt cắm mũi đi về phía trước, có người cười đùa rôm rả, nhìn các thứ hàng hóa được bày bán ở đây, nhưng cũng có người lại phũ phàng bước tiếp, lướt qua những thương nhân đang ngồi tiếp khách đầy rạng rỡ. Trầu, trầm hương, ngà voi,... Vẫn mấy mặt hàng đấy, hệt như lần đầu tôi đặt chân lên bến này. À phải rồi, thỉnh thoảng tôi còn thấy cả mấy thứ hàng hóa khác, chứ không hẳn là chỉ có nhiêu đấy thôi. Cũng phong phú và đa dạng ấy chứ, nhỉ?

Thấy tâm trạng tôi cũng khá lên nhiều, chăm chú nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, chỗ kia đến chỗ nọ, chàng phì cười, không quên trêu tôi :

"Trông cô thích thú thế kia mà dám chối là không muốn đi. Lần sau không cho cô đi nữa đâu."

"Tại tôi cũng muốn xem họ làm cái gì nên dừng chân lại hơi lâu...", Tôi cười trừ, "Anh cũng là người ép tôi đi theo, giờ thì lại không cho tôi đi. Làm vậy mà coi được sao?" 

"Đùa cô thôi", Chàng ung dung đi trước, "Tôi biết cô muốn đi, nhưng có lẽ tâm trạng cô vẫn chưa tốt nên không muốn."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua.

"Bởi vậy tôi mới muốn cho cô đi với tôi", Chàng ngoảnh mặt lại nhìn tôi, "Cốt là để cô thư giãn."

"Chứ không phải là để..."

"Không phải", Chàng đáp trước khi tôi kịp nói câu tiếp theo, "Tất cả cũng là vì cô mà thôi."

Phải, tất cả cũng là vì tôi.

Và tôi cũng vậy... Tất nhiên khi về rồi, sẽ chẳng thể nào thấy được hình ảnh sinh động nào đó hiện lên trước mắt được nữa. Chỉ là một cõi hư vô không thật, những hình ảnh hão huyền đó chỉ có thể lưu lại trong kí ức tôi thôi. Thật tiếc nuối và đầy mùi lưu luyến biết bao. Những trang sách sử nói về triều đại nào cũng sặc mùi hương đó như nhau. Có điều, mấy mùi hương đó có làm cho hậu thế động lòng, say mê và chịu tìm tòi thêm hay không thì nó lại là chuyện khác. Nhưng...

Mặt tối Lịch sử ấy, mấy ai chịu nhìn nhận và cảm thông cho nó chứ?

Tôi bất giác níu lấy tay chàng, không muốn rời đi nửa bước.

"Có gì sao?", Chàng hỏi.

Tôi lắc đầu, rồi thì thầm bảo:

"Không có gì, tôi chỉ không muốn bị lạc giữa cái chốn đông người này thôi."

Chàng định lên tiếng nói gì đó, nhưng lại đành thôi, không nói nữa. Một tay vác thúng trầu, tay còn lại thì nắm nhẹ lấy tay tôi. Không lạnh, nhưng tôi lại cảm nhận dường như có một lượng nhiệt được truyền qua cho tôi vậy. Trăm lần nắm là trăm lần tôi đều cảm nhận được như thế...

"Tôi hiểu rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro