18. Lời hứa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là...anh không nghi ngờ tôi...", Tôi lẩm bẩm, "May quá rồi..."

"Tại sao lại may?", Chàng tò mò hỏi, "Cô không được về nhà, ắt hẳn phải nhớ nhà chứ? Cả cha mẹ cô nữa mà, đúng không? Cô nghĩ họ sẽ không nhớ đến đứa con của mình à? Đột nhiên biến mất về đây, cha mẹ cô tất nhiên là phải lo cho cô rồi."

"Cái này...", Tôi ngậm ngùi đáp, "Tôi nhớ...nhớ lắm chứ...nhưng..."

Tôi không biết giải thích sao nữa. Vì lúc này não tôi đã hoàn toàn trống rỗng, cộng thêm việc tôi buồn ngủ, cảm xúc lại đang xấu đi nên chẳng muốn nói, chẳng muốn giải thích gì nữa cả. Chỉ muốn được lắng nghe người khác nói mà thôi.

"Nếu cô nhớ, vì sao cô lại thấy may mắn vì tôi không nghi ngờ cô?", Chàng khẽ gọi tên tôi, "Nhật Hạ, nhỡ đâu tôi lại có hành động khác, xem cô là kẻ dị nghị thì sao? Nơi đâu cho cô nương tựa? Lúc đó cô sẽ cảm thấy nhớ nhà, và..."

Tên ngốc nhà anh...

Đủ rồi...

Cảm xúc tôi hiện giờ như nước dâng cao đến miệng ly, và câu nói ban nãy của chàng lại là giọt nước cuối cùng làm tràn ly vậy...

Không chịu được nữa đâu...

Tôi rưng rức nước mắt, cố gắng làm sao có thể bình tâm hết sức có thể. Nhưng làm sao được chứ? Một khi đã khóc, ta không thể tự dỗ dành bản thân ta ngay lập tức, mà phải do người khác, hoặc cứ khóc mãi cho đến một khoảng thời gian nhất định sẽ tự nín thôi. Tôi thuộc dạng thứ nhất, vì quen có thằng bạn kế bên vỗ về, an ủi hay tâm sự đủ thứ chuyện. Giờ không có nó ở đây, biết tìm ai bây giờ...

"Ấy, tôi làm cô khóc sao?", Chàng thôi không nói nữa, mà chỉ lo dỗ dành tôi nín khóc, "Nhật Hạ, tôi xin lỗi..."

"Đồ ngốc...", Tôi gục đầu vào trong bờ vai rộng của người kia mà nức nở. Nước mắt tèm lem ra hết cả khuôn mặt, làm nhòe đi mọi thứ trước mắt tôi, "Anh không có lỗi..."

"Nhưng người làm cô khóc lại là tôi", Chàng dịu dàng nói, giọng điệu khác hẳn thường ngày, "Đừng khóc, thằng Ba với thằng Út dậy mất... Lúc đó thì chuyện càng khó giải quyết hơn đấy, Nhật Hạ."

Cái này...

Hoàn toàn giống với cách mà thằng Thiên nó dỗ tôi. Rất giống là đằng khác...

Lẽ nào...

Thấy tình thế vẫn chưa có hướng tiến triển, chàng thở dài mệt mỏi, chỉ biết ngồi đó xoa đầu để dỗ tôi mà thôi (hệt như dỗ trẻ vậy). Khóc trước mặt người khác là nhục lắm, bởi tôi đang cố nhẫn nhịn làm sao mà khi chỉ có một mình tôi, lúc đó tôi mới khóc. Đằng này...

Tôi không thể rồi.

"Tôi...tôi có thể nhờ anh một điều không?", Tôi ngẩng mặt lên nhìn chàng bằng đôi mắt ngấn nước, tay vẫn níu lấy tay người kia không rời.

"Được. Cô cứ nói", Chàng gật đầu, tay kia thì đưa lên lau nước mắt cho tôi, "Nhật Hạ, cô xem. Mọi ngày cô cười nói với tụi nó trông vui lắm. Giờ thì khóc sướt mướt như vậy, nếu chẳng may tụi nó thấy được thì sao?"

"Tôi mặc kệ", Tôi sụt sịt đáp, run rẩy hít một hơi thật sâu để bình tâm nói tiếp : "Khi nãy anh có nói anh là anh trai của tôi mà, đúng chứ?"

Chàng gật đầu. Tôi tiếp lời :

"Từ đây cho đến khi tôi về lại nhà...anh có thể ở bên tôi không?"

Thấy có gì đó sai sai trong câu nói của mình, tôi vội chấn chỉnh lại. Có thể nói, vẻ mặt tôi lúc này trông buồn cười vô cùng. Buồn vui, lo lắng gì tụ hội ở đấy cả.

"À không...ý tôi là ở bên tôi với danh nghĩa anh trai ấy..."

"Không sao", Chàng siết nhẹ lấy tay tôi, "Tôi vẫn ở đây."

"Anh sẽ ở đây với tôi đúng chứ?", Tôi nghi ngờ hỏi lại, hoàn toàn không tin những gì tôi đang nghe được. Việc đồng ý đột ngột một lời hứa của một con dở hơi như tôi là điều khác với suy nghĩ hiện giờ của tôi. Trái lại, chàng chỉ đáp : 

"Tôi sẽ ở đây, với cô."

Đây chỉ là một lời hứa nhất thời thôi. Một lời hứa cốt chỉ để cho tôi yên trí ở lại đây, xóa bỏ ý định trở về. Tuy nhiên, lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại đặt lòng tin vào cái lời hứa suông đó. Có khi tôi quá mệt mỏi nên chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ậm ừ cho qua chuyện chăng? Cũng có khi vì tôi muốn có một chỗ dựa ổn áp khi ở cái thời loạn lạc này nên đã trót đặt ra lời hứa đó.

Sao cũng được...

"Cảm ơn anh...", Tôi thốt ra mấy tiếng cuối cùng, buồn ngủ đến mức sức lực không còn nữa. Thế là cả tấm thân tôi đổ gục lên chàng, hàng mi nhắm lại đầy mệt mỏi. Một giọt lệ khẽ lay động, rồi rơi xuống gò má từ đôi mắt ấy, như là giọt nước mắt cuối cùng của đau buồn được giải phóng đi vậy.  Bàn tay tuy được buông thõng tự nhiên, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó nó lại bám vào vai chàng, như thể sợ có một thế lực đáng sợ nào đó lôi tôi đi về cõi ác mộng của nó.

Chàng thấy vậy bèn thôi, không gọi tôi dậy nữa. Lặng lẽ đặt tôi nằm trên sạp, rồi chàng cũng nằm xuống bên cạnh, có chút trăn trở vì sợ tôi bị nhiễm khí hàn không tốt. Nhưng thấy tôi đã kiên cường vượt qua nỗi sợ mà tiết lộ thân phận cho một người cách thời của tôi tận hơn 200 năm như thế, chàng chỉ có thể để tôi yên giấc.

Trong giấc mơ, tôi còn nghe loáng thoáng đôi ba câu nói từ chàng. Nhưng chữ được chữ mất. Có lẽ tôi chỉ có thể nghe rõ được câu nói này :

"Nhật Hạ, cảm ơn cô."

Và rồi sau đó tôi không còn nghe thấy gì nữa...

Một lời hứa như vậy, chắc chắn nó không thể nào thành hiện thực được. Vì đến năm 1793, tử thần đã vô cớ mang chàng đi, tóm gọn ba anh em nhà này chỉ trong vài năm. Lời hứa cũng theo đó mà tan biến...

Lúc đó e là chỉ còn mình tôi ôm một giấc mộng, một nỗi đau chỉ cầu cho họ sống lại, và một hão huyền không thực khi tôi đã quay trở về...

--------------------------------

"Chị Hạ?", Lữ lên tiếng đánh thức tôi dậy, "Sao chị lại nằm ngoài đây? Đêm qua chị không đi ngủ sao?"

"Hả?", Tôi nhìn cậu bằng đôi mắt còn ngái ngủ, đầu óc thì nửa tỉnh nửa mê, "Ngủ cái gì cơ? Đêm qua tôi có đi ngủ mà."

"Vậy sao chị lại ở ngoài này?", Cậu chụm hai bàn tay lại với nhau, không khỏi xuýt xoa vì gió sớm mai ùa vào đến run người, "Gió lạnh đến thế mà chị còn nằm ngoài đây ngủ, tôi chỉ sợ chị bị nhiễm khí hàn thôi."

"Tôi khỏe lắm, không lạnh tẹo nào đâu", Tôi dụi mắt, rồi nhìn xung quanh để tìm chàng. 

À phải rồi, làm gì có chàng ở đây nữa... 

"Anh Hai cậu đi buôn rồi hả?"

"Phải. Anh Hai đi buôn từ sớm rồi", Cậu gật đầu đáp, "Có gì sao, chị?" 

"Không...không có gì đâu", Tôi phẩy tay, tự lẩm bẩm một mình, "Đêm qua nghe mình lảm nhảm đủ thứ điều, còn dỗ mình nữa, thế mà sáng lại phải dậy sớm rồi..."

"Dỗ cái gì vậy chị Hạ?", Cậu nghe được liền hỏi, "Đêm qua chị với anh Hai có gì à?"

Tôi cười trừ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi sẵn chữa lại lời nói của mình :

"Đêm qua chẳng có gì hết. Chỉ là tôi nằm mơ thấy thôi."

"Chị nằm mơ thấy?", Cậu ngạc nhiên hỏi, "Chị mơ thấy anh Hai sao?"

"Ấy không....không hẳn là thế",  Tôi cười trừ, "Chỉ là vô tình mơ thấy thôi." 

Gọi là vô tình thì không đúng, nói mơ thấy lại càng không đúng hơn. Nói chung tôi cũng chỉ biết nói dối để đánh lạc hướng cậu, còn chuyện gốc thì nó còn hơn chuyện bịa đặt ra nhiều.

"Anh Hai cũng muốn đánh thức chị dậy lắm, nhưng thấy chị mải ngủ nên không nỡ", Cậu nheo mắt đón nhận vài tia nắng sớm vào mắt, "Hôm nay trời cũng đẹp nữa này, chị Hạ! Mình đi đâu đó chơi đi!"

"Đi đâu đó là đi đâu?", Tôi hỏi, "Lần trước ra ngoài sông Côn chơi đến nhá nhem tối mới chịu về. Hôm nay cậu còn muốn rủ tôi đi đâu nữa đây hả, cậu Út?"

"Sao ta không ra chợ chẳng hạn?", Cậu nhìn tôi, "Đúng ngày chợ họp phiên đó, chị."

Lại chợ...

Tôi đi nhiều đến điên rồi. Chợ họp phiên thì sao chứ? Tính tôi là cứ hễ đi mà không mua cái gì là bứt rứt lắm, chịu không nổi đâu. Vả lại tôi không muốn phải chứng kiến thêm cái cảnh người bị đòi thuế nữa, xem một hai lần gì là đủ để gom về làm tư liệu rồi.

"Cậu nghĩ cứ chợ tới phiên họp là tôi sẽ muốn đi hay sao?", Tôi nhếch miệng cười, nhịp từng ngón tay lên trên chiếc chung trà trống rỗng như một trò tiêu khiển, "Đợi hôm khác hẵng đi. Lần trước tôi đi với anh Ba cậu mà xém tí nữa là bị đánh cho một trận rồi."

"Chị ấy à?", Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Chứ còn ai ngoài tôi đâu", Tôi nhún vai, "Chẳng qua là tôi thích chen chân vào chuyện riêng của người khác nên..."

Cậu bất chợt phá lên cười trước câu nói của tôi. Mấy con bướm lảng vảng gần đó, trông thấy một con người "tối cao" hơn chúng đang phát ra những âm thanh ngộ nghĩnh thì vội sợ hãi bay đi, như không muốn rước thêm chuyện họa vào thân vậy.

"Sao lại cười?", Tôi tò mò hỏi.

"Chị chen chân vào chuyện riêng của người ta, thì chả trách sao lần đó chị đi thì suýt bị đánh", Cậu mím môi lại nhịn cười, "Cũng may anh Ba là người giỏi võ, lại biết bình tĩnh đối phó với mọi tình huống nên chị mới bình an trở về đây. Chứ không là anh Hai đau đầu giải quyết vụ đó mất rồi, chị nhỉ?"

"Ừ thì...cũng đúng", Tôi không thể nào chối cãi được, bèn ậm ừ đáp, "Nhưng...tôi chỉ tò mò xiu xíu chuyện thôi, không gọi là chen chân..."

"Nhưng cũng vì chị tò mò nên chị mới biết được nhiều thứ, đúng chứ?", Cậu chống cằm nhìn tôi, lại còn nháy mắt đầy ẩn ý.

"Không hẳn...", Tôi gãi trán ngài ngại. Mấy người tâng bốc tôi lên hơi quá rồi. Chỉ vì giỏi cái môn 'học thuộc' đó thôi mà cũng được cho là người tinh tường sách sử, biết nhiều thứ á hả? Thế thì tôi chỉ dám nhận nhiêu đó thôi, không dám nhận rằng mình biết nhiều thứ ở mấy mặt khác đâu.

"Chị! Mình đi ra ngoài chợ chơi đi", Cậu nài nỉ tôi không ngớt. Bắt đầu giở cái chiêu trò này ra nữa rồi đây...

Đoán có bao giờ sai được đâu?

"Cậu muốn thì cậu đi", Tôi cố giữ vững lập trường của mình hết sức có thể, "Tôi rút kinh nghiệm từ lần đó rồi. Không đi đâu cả."

"Đi mà, chị! Đi với tôi thôi", Cậu níu lấy tay tôi, "Chỉ cần chị không để tâm đến mấy chuyện khác thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Cái này chỉ là ra ngoài chợ, đảo đảo mấy vòng thôi mà, sao phải nài nỉ đến mức vậy thế kia? Riêng tôi thấy đi chợ tầm hai lần là đã chán chê rồi, không muốn đi lần ba nữa. Vậy mà...

"Chị Hạ?", Cậu ngó nghiêng nhìn tôi bằng đôi mắt háo hức, "Được chứ?"

"Một lần cuối thôi nhé", Tôi thở dài bất lực. Cái chiêu này tôi nhắm chơi không lại từ đầu rồi, giữ vững lập trường càng khó hơn, "Lần sau cậu tự rủ hai anh của cậu mà đi."

Ngoài mặt tuy tôi từ chối vậy thôi, nhưng thật sự tôi cũng muốn đi đấy. Lần này tôi sẽ cố không để cái bản năng nhiều chuyện của mình thoát ra ngoài. Sau lần đi vừa rồi thì tôi thấy sợ rồi, không dám chăm chú đứng hóng một việc to tát nào nữa đâu. 

Nghe thấy câu trả lời của tôi, cậu vui lắm, cứ cười tủm tỉm suốt. Biết được tôi dính bẫy của cậu thành công nên vui chứ gì? Cái bẫy này, thấy được trước mắt, nhưng không tài nào thoát được.

"Nốt lần cuối thôi", Tôi nói vọng lên, trước mắt đã thấy cậu lon ton chạy đi từ lúc nào không hay.

"Nốt lần cuối", Cậu ngoái lại nhìn, chụm hai tay làm loa để truyền âm cho tôi nghe, "Nhưng lần sau có được lần cuối nữa không thì tôi không biết."

Tên ngốc nhà cậu...

Khéo dụ người thế không biết.

---------------------------------------

Đúng như tôi đoán.

Trăm lần đi chợ thì trăm lần đấy chợ vẫn đông như thường. Chán ngắt, chẳng có gì vui. Thế mà lại muốn rủ tôi đi cho bằng được. 

Đành nghe theo thôi. 

Có vẻ như lần này tôi đi thì không còn mấy tay thầy bói nhảm nhí nữa rồi. Chắc có vẻ họ thấy không lôi kéo được khách nên đã di dời đến nơi khác làm ăn rồi ấy. Càng tốt, cái gì mà bói với chả quẻ, duyên với chả phận. Con đường tình duyên tôi đây lận đận lắm, mà tôi cũng không muốn mất tiền cho ba cái thủ đoạn vô bổ ấy đâu. Không còn thầy bói, nhưng mấy người buôn trâm cài vẫn còn đó, vui vẻ tiếp mấy cô tiểu thư đài các hay những cô gái có chồng làm quan chức, nắm quyền hành trong tay, hệt như có thứ mà thiên hạ không có vậy.

Ầy, tôi muốn né mấy thể loại đó ra càng tốt. Không muốn dính vào ba cái chuyện dở hơi không đâu vào đâu, vậy mà nó lại cứ xuất hiện đầy rẫy trước mặt. Khiếp chết con mắt tôi rồi...

"Chị Hạ!", Cậu chợt dừng lại, trỏ tay về phía trước mà hỏi, "Đằng đó có chuyện gì vậy chị?"

"Tôi đi sau thì biết được cái gì đâu mà trả lời cậu?", Tôi đi trước vài bước, "Để xem chuyện gì xảy ra cái đã."

Đám đông quây quần bên hai người đàn ông. Người thì bàn tán xôn xao đủ loại, người thì chỉ biết im lặng xem. Có cả những người ngoại quốc sẵn sàng bỏ dở chuyện bán buôn của mình mà tò mò đến hóng chuyện nữa. Dưới đất là chiếc bình quý vỡ ra làm từng mảnh, còn người đàn ông kia thì trỏ vào người còn lại đang ngồi bệt xuống đất mà mắng rằng :

"Cái bình quý của ta! Ngươi nhắm nhiêu đó tiền của ngươi đền bù được nổi không mà van với chả xin? Không đền nổi thì đi đứng cho cẩn thận vào!"

Rồi hắn ném vài ba đồng cỏn con xuống đất, nhìn chúng với vẻ khinh bỉ. Mấy đồng thì nằm bẹp xuống cát bụi, mấy đồng còn lại thì lăn lông lốc đến chân người này người nọ. Có vẻ như tôi đã hiểu được chuyện gì xảy ra rồi...

"Xin lỗi, nhưng cô có biết họ đang cãi vả nhau chỉ vì chuyện gì không?"

Một giọng của người ngoại quốc vang lên bên cạnh tôi. Cái giọng này...nghe lơ lớ như tiếng Anh ấy, nhưng tôi không dám chắc vì đám đông vẫn còn xì xào bàn tán.

Tôi quay qua nhìn. Đó là một tay buôn người Anh, mái tóc màu vàng quăn lên theo chiều gió. Khổ người gã cao, cao lắm, khác hẳn với những người Đại Việt bản xứ ở đây nhiều. Theo suy đoán của tôi, gã chắc chỉ trạc tuổi hoặc nhỉnh hơn chàng xiu xíu. Mà khoan...

Gặp người ngoại quốc thì trước tiên ta nên làm gì ấy nhỉ? Tôi ở đây lâu ngày quá nên không nhớ được phải cư xử thế nào trước rồi. Hệt như kĩ năng giao tiếp tiếng Anh của tôi bị đóng mạng nhện, cũ kĩ đến mức không còn dùng được nữa. Nhưng thôi, nhớ gì nói đó...

"Tôi nghĩ chàng trai kia vô ý làm vỡ chiếc bình của anh ta", Tôi hít một hơi thật sâu, rồi vừa nói vừa trỏ vào hai con người vẫn chưa có hồi kết kia, "Tôi không chắc nữa, nhưng có lẽ vậy..."

"Cô hiểu được tôi đang nói gì sao?", Gã ngạc nhiên nhìn tôi.

"Tôi hiểu chứ", Tôi nở một nụ cười thân thiện với tay thương nhân người Anh kia.

"Tại sao cô hiểu được?", Gã vẫn không khỏi tò mò, muốn biết thêm được vì sao một cô gái người Việt như tôi lại hiểu được ngôn ngữ của một kẻ xa lạ như gã, "Tôi khá ngạc nhiên đó."

"Chuyện dài dòng lắm, tôi có kể anh không hiểu đâu", Tôi xua tay, "Nhưng trước mắt, anh có thể hiểu sơ lược về vụ cãi vả này rồi mà, đúng chứ?"

"Phải", Gã gật đầu, "Chỉ vì một sự cố thôi?"

"Chỉ vì một sự cố", Tôi đáp.

"Anh ta nóng nảy quá nhỉ?", Gã trỏ vào người đàn ông rõ ràng đang có thế thắng, "Sao lại không cho qua chứ?"

"Chắc vì một lí do nào đó chẳng hạn", Tôi nhún vai, nhưng lực kéo từ phía cậu đã ngăn tôi không thể tiếp tục trò chuyện được nữa. Thế là tôi đành rút lui, "Xin lỗi nhé, tôi bận việc rồi."

"Chẳng sao đâu", Gã cười nhẹ, phẩy phẩy tay ra hiệu không có việc gì phiền cả, rồi tiếp tục lướt ngang qua đám người đó để trở về với công việc buôn bán hằng ngày.






"Chị hiểu được tên đó nói gì à?", Cậu tò mò hỏi tôi.

"Hiểu được chút chút", Tôi ngượng ngùng đáp.

"Chị Hạ giỏi ghê", Cậu thốt lên một câu thán phục, "Chị có thể giao tiếp được với họ, biết được nhiều thứ hẳn luôn!"

"Cậu quá đánh giá tôi rồi", Tôi vội nói, "Không hẳn là giỏi..."

"Mà ban nãy tên đó hỏi chị cái gì vậy?"

Hừm...

Giải thích ngắn gọn làm sao cho cậu hiểu đây ta...

"Anh ta hỏi tôi về cái vụ kia kìa", Khi đã đi được một đoạn rồi, tôi mới trỏ tay về phía mà ban nãy chúng tôi kẹt lại, "Có vẻ như anh ta chỉ hiểu đó là một vụ cãi vả nho nhỏ, chứ không biết là cãi nhau về việc gì."

"Và chị giải thích cho anh ta hiểu?"

"Đoán hay đấy", Tôi cười nhẹ. 

Gặp được một người ngoại quốc sau bao lâu không động đến tiếng Anh là một điều rõ mừng với tôi ấy chứ. Nhưng thời đại này đã không cho phép tôi có cơ hội gặp gỡ họ nhiều hơn.

Tiếc ghê...

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro