17. Lời hứa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi xem nào...năm nay là thời vua Lê nào ấy nhỉ?

Chắc tầm cỡ đời vua Lê Hiển Tông, vì vua thọ tận 70 tuổi cơ mà. Mà tôi không rành việc nhớ năm cai trị của mấy vị vua lắm. Đành dựa vào suy đoán thôi. Vậy thì...

Thái tử Lê Duy Diêu lên ngôi năm 1740, tức năm Canh Thân. Mà lúc đó anh cả nhà này còn chưa có mặt trên đời nữa. Canh Thân, Bính Tuất...

Tức bây giờ là năm Cảnh Hưng thứ 26 à? Ôi trời, thế là chỉ mới một nửa của một nửa của quãng đường từ đây đến năm 1802 thôi? Còn dài chán... Ấy thế nhưng tôi lại không thể chủ quan được. Thời gian là một thứ vô cùng đáng sợ. Chớp mắt tí thôi thì đã thấy mình già đi từ lúc nào không hay, còn người thân xung quanh ta thì đi, đi mãi không về. Tôi ngồi trước mái hiên, tay cầm một cành cây khô mà vạch ra từng chữ, từng sơ đồ lên trên mặt đất. Nhìn cứ như trận địa bát quái, nhỉ? Thế thì tôi sẽ là thầy trừ tà, đi đến từng sự kiện Lịch sử và xem đến từng gốc rễ của nó. Nhưng khi quay về, tâm lí tôi có còn ổn định nữa hay không là một chuyện khác.

"Chị đang làm gì ngoài đấy thế kia?", Huệ tò mò bước đến, hai tay chắp lại sau lưng như đang giấu một vật gì đó vậy.

"Tôi chỉ đang ngồi viết linh tinh thôi", Tôi cười trừ, "Không có gì đáng để ý đâu."

Cậu nheo mắt lại nhìn mấy thứ tôi vừa viết ra trên cát, xong mới trỏ vào từng cái mà hỏi :

"Cái này là gì vậy chị?"

"Cái này...", Tôi trầm tư suy nghĩ, không biết nên lựa lời thế nào để giải thích cho cậu hiểu, "Là sơ đồ về các triều đại trước đó."

"Sơ đồ?", Cậu hỏi, rồi trỏ vào mấy câu chữ bên cạnh, "Còn đây?"

"Là mấy thông tin về các triều đại đó."

Cậu gật đầu, sau đó mới thốt lên một câu thán phục :

"Vậy ra chị Hạ là người tinh tường sách sử sao?"

"Không, không hẳn", Tôi xua tay. Cái gì mà tinh tường chứ? Tôi chỉ giỏi ở một mức độ thôi, chứ gọi là am hiểu thì không đúng nghĩa lắm, "Chẳng qua tôi có hứng đọc rồi nhớ, không giỏi đến mức để cậu gọi là người tinh tường đâu."

"Nhưng chị viết được mấy cái như này thì chứng tỏ thiên tư của chị cũng không tầm thường", Cậu chăm chú nhìn từng chữ, từng chữ ở dưới đất do tôi vạch nên, rồi đưa mắt len lén nhìn tôi. Thú thật thì ngoài việc học chữ (bằng cách chép 50 lần mà tôi gọi đó là ác mộng), đi dạo đây đó ra thì tôi chỉ biết ngồi viết mọi thứ tôi nghĩ lên đất cát. Để rồi cho nó tự theo gió bay đi, hi vọng cơn gió ấy sẽ động lòng thương đến tôi mà đưa những dòng chữ ấy quay về thực tại.

Tôi muốn về, tôi muốn về lắm rồi...

Nhưng...ông Trời nào có thấu chứ? Những lúc người ta cần thì giả vờ làm ngơ, đến lúc không cần thì lại xuất hiện như đúng rồi vậy. Chỉ mong sao xuất hiện đúng lúc, để rồi lúc không cần thì làm ơn...

Ngó lơ giúp tôi cái đi trời ạ.

Tôi thở dài, lăm le cành khô trong tay mà ngán ngẩm nhìn xuống mặt đất, rồi chốc chốc lại nhìn lên hư vô. Dường như tôi đang vô vọng tìm cách xác định thời điểm tôi bị cuốn về đây để tìm đường về nhà. Mà dù có tìm thì cũng vô vọng nốt. Tôi cứ mặc cho thời gian trôi qua một cách vô vị như thế, cứ vạch vài đường lên cát, rồi lại nhìn đi đâu đó. Một cái vòng tuần hoàn thật luẩn quẩn mà...

Giống như mấy bộ tiểu thuyết xuyên không tôi từng đọc của đám bạn vậy. Nhân vật chính sẽ bị cuốn vào một chiều hư ảo nào đó, đến khi hoàn thành được mục tiêu sẽ được giải thoát. Có khi nào tôi cũng giống như vậy chăng?

"Chị Hạ buồn sao?", Cậu chợt lên tiếng sau nửa canh giờ nhìn ngắm tôi.

"Không", Tôi cụt ngủn đáp, "Tôi không có buồn. Chỉ là đang bận ngẩn ngơ suy nghĩ vài ba chuyện..."

"Hình như tôi vẫn chưa được biết chị từ đâu đến nhỉ?", Cậu cũng bẻ lấy một cành cây từ cái cây gần đó, rồi vạch vạch vài nét lên cát giống tôi, "Chỉ biết chị từ một nơi xa đến thôi."

"Đại loại thế", Tôi ậm ừ cho qua chuyện, "Tương lai tôi sẽ tiết lộ cho cậu nghe. Giờ thì đừng tò mò hỏi làm gì."

"Nhưng tôi biết không được ư?", Cậu viết lên cát một chữ 'nhật', sau đó chớp chớp mắt nhìn tôi, "Trông trang phục của chị ngay từ đầu xuất hiện, tôi đã biết chị không phải người vùng này rồi."

Phải.

Và càng không phải người thời này nữa.

"Cậu đoán là như vậy sao?", Tôi cười trừ, "Biết đâu tôi ở một nơi xa, xa thật xa nơi này đến thì..."

"Nếu chị ở một nơi xa như thế, thì làm sao chị lại có thể xuất hiện trong sân nhà tôi như vừa mới đến?", Cậu nói, giọng vẫn bình thản như không có ý định phán xét hay tra hỏi tôi gì cả : "Hơn nữa, biểu cảm lúc đó của chị không giống với những người đi đường xa đến đây."

Thôi được rồi, câu chuyện nên kết thúc ở đó được rồi đấy. Tôi không có muốn bị ép lấy cung đâu!

Cứ như bị cáo bị thẩm phán tra hỏi mấy câu chỉ vì mình "có chút" dính dáng đến vụ việc đó vậy, nhỉ? Mà cái này tôi thấy nó còn sợ hơn việc đứng trước một quan tòa rộng lớn, trước mặt là luật sư, thẩm phán, phía sau là vô vàn người có liên quan đứng theo dõi tình hình nữa. Biết nói dối làm sao đây ta? Dạo đây tôi bị quên mất cách biện minh cả rồi, cứ bị ngoan hiền dần đi ấy. Thật sự, đây không còn là tôi nữa, mà là ai đó, chứ không phải tôi.

"Cậu có thể bớt hỏi theo cách dồn người ta đến chân tường không hả?", Tôi lắp bắp nói, cố trấn an bản thân mình hết mức có thể, "Hỏi như thế thì sao tôi trả lời được?"

Cậu cũng chỉ thở dài lặng lẽ, như muốn trách cái thứ thời gian vô công rỗi nghề này. Cậu biết tôi không muốn đề cập hay trả lời đến vấn đề đó nên đành im lặng không nói gì nữa. Gió nhẹ thoáng qua đến ngông cuồng. Gặp những bông hoa yếu đuối chỉ vừa mới trổ vài ba cánh, nó thổi không thương xót, đến khi nạn nhân của nó run rẩy không chống cự được thì nó mới chịu thôi. Gặp mấy phiến lá già khô đứng tuổi trên cây, nó khiêu khích đến mức chiếc lá ấy rơi lảo đảo xuống đất. Không những thế, nó còn càn quét mấy chiếc lá đó đi một nơi thật xa, xa khỏi cái cây. Gặp mái tóc trên đầu cậu cũng vậy. Nó trêu đùa, nô nghịch và làm đủ thứ trò trên đó, khiến tóc cậu cứ bay theo chiều gió mãi thôi. 

Ấy, bỗng dưng tôi cứ thích bị sờ vào mái đầu như thế lắm. Thằng bạn tôi cũng để quả đầu kiểu thế, và tất nhiên nó luôn là đối tượng ưu tiên hàng đầu cho vô vàn trò phá phách tiêu khiển của tôi trên tóc nó.  Tin tôi đi, mấy đứa tóc quăn như thế thì sờ đã tay lắm ấy, lại còn có thể cột tóc cho bọn nó nữa cơ.

"Vậy thì chắc chị nhớ nhà lắm nhỉ?", Sau một thoáng im lặng thì cuối cùng cậu cũng lên tiếng. 

"Tại sao không chứ? Thử bỏ cậu lưu lạc ở một xó xỉnh nào đó, thử xem cậu có nhớ nhà không", Tôi vẽ lá, vẽ hoa lên trên một 'tờ giấy' đầy rẫy những chữ, sơ đồ và cả những nét gạch không đâu vào đâu nữa.

"Thế nhưng chị vẫn vui vẻ mỗi khi ở đây mà?", Khóe miệng cậu xuất hiện một nụ cười nhẹ, "Tôi biết chị không còn nơi nào để trú, vả lại chị sẽ dễ bị bọn lưu manh đó cưỡng hiếp nên mới đành cho chị ở lại. Nhưng...tôi nghĩ anh Hai cũng muốn chị ở lại với rất nhiều lí do." 

Rất nhiều lí do sao?

Biết ngay thế nào cũng có góc khuất của nó mà!

"Muốn tôi ở đây đến thế à?", Tôi cười mỉm, "Một đứa vô dụng như tôi?"

"Chị không vô dụng mà", Cậu bình thản nói, mắt chợt lóe lên một tia sáng đến kì lạ, "Chị Hạ! Lẽ nào chị nghĩ tôi trách móc chị, thì chị vô dụng nhất nhà hay sao?" 

"Tôi không vô dụng ư?", Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Chị không vô dụng."

Tôi vừa có chút lười (nhưng khi chịu học thì tiếp thu rất nhanh), vừa có thân thế không rõ ràng, thế mà tôi vẫn được đối xử rất công bằng ở đây, thậm chí là có vị thế ngang hàng với ba anh em họ nữa.

Ấy dà, làm bổn cô nương tôi đây cảm động quá đi mà. 

Mà thôi, suy nghĩ điên bỏ xừ...

Tôi ở đây ước chừng chỉ mới nhỉnh hơn một tuần tí xíu, nhưng mà lại bị đòi nói thân phận ra cho nghe luôn rồi hả trời? Không mấy tôi vờ hôn mê ở quá khứ để tỉnh lại ở tương lai, mặc cho thời gian trôi qua bao lâu chăng nữa, sau đó thì mình trở về đây để nói. Được không nhỉ? Coi như là mình hoán đổi tình huống với tương lai vậy.

Để xem...

Tôi bắt đầu xuyên về đây khi đang ngủ. Mà lúc tôi ngủ là 11 giờ đêm, cũng đã khuya muộn lắm rồi. Nếu ta cũng làm mọi hành động tương tự như thế : ngủ muộn cũng ở khung giờ như vậy, thì có khả năng nó sẽ liên kết với cái đầu kia ở tương lai. Và thế là tôi sẽ được trở về! Nhưng nó còn tùy thuộc vào khả năng xảy ra nữa, chứ không phải cứ nghĩ là nó sẽ thành hiện thực đâu. Còn nếu nó không thể trở về được, thì tôi đành phải sinh tồn để sống từ đây đến năm 1802 thôi. Lúc ấy e là tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ, có thể trở về bình yên mà không sợ mọi người lưu luyến.

Linh hồn trở về bình yên, chứ thân xác lúc đó chắc chắn không, hoàn toàn không được lành lặn nữa đâu.

"Chị Hạ?", Cậu ngó nghiêng nhìn tôi, "Đúng như Út nói, chị khi rỗi đều thẫn thờ, hệt như đang suy tư một điều gì đó vậy."

"Người ta chỉ ngẫm vài điều thôi, lúc nào cũng bị anh em cậu phá đám", Tôi đáp, quẳng cành cây xuống đất mà không buồn nhặt nó lên lại, "Tôi quyết định rồi."

"Quyết định cái gì?", Cậu cau mày hỏi.

"Tôi sẽ chăm hơn", Tôi đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn ánh nắng Mặt Trời ấm áp rọi xuyên qua từng lớp lá cây, qua một lớp không khí vô định, sau đó mới truyền xuống mặt đất nơi tôi đứng. Quyết định đó cũng đúng, bởi nếu không siêng hơn, tôi sẽ chẳng thể làm bất cứ việc gì.

Ít ra tôi cũng chịu động não suy nghĩ thông minh được một khoảnh khắc ấy nhỉ? Có vẻ như một Nhật Hạ lười biếng ngày nào sắp không còn nữa. Cơ mà, tôi có duy trì được mục tiêu đó hay không mới là một chuyện.

Cậu sau khi nghe xong liền ngạc nhiên nhìn tôi. Bởi trước nay cậu chỉ toàn tiếp xúc với mặt lười của tôi thôi. Nay thấy tôi bỗng có suy nghĩ chín chắn như thế thì bị dọa cho một phen hết cả hồn.

"Chị không đùa tôi chứ?"

"Ai đâu rảnh mà đùa cậu?", Tôi đưa tay ra về phía con bướm đang bay dập dìu qua những bông hoa kiêu sa, qua những cơn nắng ấm chứ không nắng gắt và nóng như thời của tôi, "Tôi muốn thay đổi bản thân một lần thôi, lẽ nào cậu cũng không tin tôi ư?"  

"Không", Cậu bẻ gãy cành cây ra làm đôi rồi quay qua mỉm cười với tôi, "Tôi tin chị."

Một lời nói thôi, nó cũng được ví như một động lực để đẩy tôi lên, tiến gần với mục tiêu và duy trì nó hơn.

Chỉ vậy là đủ rồi...

-----------------------------------

Trời tối muộn.

Tôi đã ngủ đến tận khuya để thực hiện cái cách để quay trở về. Thực sự tôi chả biết quy chế thời gian thời này nó như nào nữa cơ kia mà. Nhưng tôi ngủ, ngủ cho đến khi cái đồng hồ sinh học bên trong tôi bỗng dựng đầu tôi dậy. Có khi nào mà đang ngủ ngon lại bị dựng dậy không cơ chứ? Tức ghê, muốn về cũng không được.

Này là số trời luôn rồi.

Biết mình không thể ngủ được nữa, tôi rón rén bước ra ngoài, cố di chuyển bằng các đầu ngón chân sao cho êm nhất có thể, tránh gây kinh động cho mọi người. Lúc này bên ngoài lạnh cóng, mặc dầu không phải ở Đà Lạt gì sấc. Nhưng cái gió rét buổi đêm nó thổi không ngớt vào cái tấm thân yếu ớt như liễu này, làm tôi không kìm được phải run rẩy. Tôi định theo bản năng đi tìm áo ấm để mặc, nhưng quên mất rằng mình đang xuyên không, thời này không đầy đủ tiện nghi như thời tôi, và nhà này không phải nhà của tôi. Tôi thở dài với những âm thanh tĩnh mịch bên cạnh bầu bạn. Nên đành thôi, chịu lạnh một hôm vậy. Khẽ khàng ngồi trên sạp, ngước lên nhìn trăng sao ở trên trời, lòng tự hỏi không biết vì sao hôm nay nó đẹp đến kì lạ. Từng ngôi sao tự tỏa sáng cho riêng mình mà không cần đến ánh sáng tỏa ra từ chiếc trăng mỏng manh ấy. Giống như mỗi cá thể tự tỏa sáng làm nên điều khác biệt vậy.

Không biết tôi về đây, ba mẹ tôi sẽ như nào nhỉ?

Chắc chắn họ phải lo cho tôi rồi. Thử nghĩ xem, đang lúc ngủ thì rơi vào hôn mê, mở mắt dậy thì thấy mình đang ở một nơi trong quá khứ. Phận làm cha làm mẹ, ai mà chẳng lo cho con mình chứ? Một mình ở trong dòng lịch sử, không mối liên kết nào từ tương lai đến, chỉ biết dựa dẫm vào bản thân để đi lên, tìm hiểu những góc khuất chưa ai biết của quá khứ để tự khám phá cho riêng mình. 

"Đến bản thân mình còn chẳng biết vì sao mình lại ở đây cơ mà", Tôi lẩm bẩm một mình như một con điên, rồi cười khổ, "Bản thân còn không biết thì ai mà biết cho được?"

"Nhật Hạ?", Một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Chàng lặng lẽ bước đến ngồi bên cạnh, tò mò vì sao đang giữa đêm hôm khuya khoắt lại ra đây ngồi, "Đã quá canh mười từ lâu, sao cô còn chưa chịu đi ngủ? Đang suy tư thời cuộc sao?"

"Thời cuộc quá mục nát rồi, không đáng để ngẫm nữa", Tôi đáp, "Còn anh?"

"Tôi biết cô vẫn chưa chịu ngủ nên mới ra đây", Chàng hướng mắt nhìn ra màn đêm vô định, chốc chốc lại rũ mi mắt xuống nhìn tôi.

Ủa khoan? Người ta đi nhẹ nói khẽ cơ mà, làm sao biết tôi vẫn chưa ngủ vậy?

"Làm sao anh biết?", Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Khi nãy cô vừa mới lầm bầm một mình đó", Chàng cười nhẹ.

Ừ ha, cũng đúng. Lẩm bẩm như một con dở hơi, đã vậy còn thở dài nữa. Cố gây ra tiếng động mà lại trách người ta làm sao biết mình còn thức thì nó hơi phi lí. Rất phi lí là đằng khác!

Cơ mà, giờ đương lúc vắng vẻ, lại chỉ có hai chúng tôi mà thôi. Có nên tiết lộ luôn thân phận của mình ra không nhỉ? Nên hay không đây? Tôi sợ chàng cho rằng tôi vẫn còn ngái ngủ nên nói những chuyện không đâu vào đâu, cho tôi là kẻ lạ thường, sau đó là tống cổ tôi đi. Mà tôi được đối đãi rất tốt như vậy, chắc không có chuyện đó xảy ra đâu...

"Này", Sau khi gom hết đống can đảm cuối cùng còn sót lại, tôi níu lấy tay chàng mà nói, "Tôi kể với anh nghe một chuyện thôi, được chứ?"

"Cô cứ kể đi", Chàng gật đầu, "Tôi nghe."

Tôi hít một hơi thật sâu. Đến cả không khí cũng lạnh luôn cơ mà, trách sao tôi lại bị lạnh.

Phải nói thôi. Không hôm nay thì cũng hôm sau, hôm sau và cả trong tương lai cũng nói, Tôi tự nhủ bản thân mình như thế, rồi khẽ khàng nói tiếp :

"Anh vẫn luôn tò mò về thân phận của tôi mà, đúng không?"

Chàng gật đầu. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng bị cái lạnh bủa vây của tôi cứ nắm lấy tay người kia như một bản năng gì đó vậy. Có lẽ tôi nắm là để cho tôi bớt run rẩy, lấn át cái sợ đi, hay nắm lấy tay chàng chỉ để bớt trống rỗng đương lúc trò chuyện chăng?

"Thật ra...tôi...là người của Đại Việt từ 200 năm sau", Tôi ấp úng tiếp lời, len lén nhìn lên để xem chàng có phản ứng gì không, "Anh không nghe nhầm hay do tôi vẫn còn ngái ngủ đâu. Tôi là người của 200 năm sau, có thể hiểu như hậu thế đến đây gặp anh vậy..."

Chàng im lặng lắng nghe, không nói gì thêm nữa, làm tôi bất an vô cùng. Lẽ nào đang định tính kế đuổi tôi đi, hay đang nghĩ cách gả tôi đi càng sớm càng tốt đây?

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, chàng chỉ siết nhẹ lấy tay tôi, dịu dàng đáp :

"Nhật Hạ. Tôi không cho rằng cô đang nửa tỉnh nửa mê mà nói với tôi những lời này đâu. Trái lại, tôi tin những gì cô nói."

Hả?

Tin những gì nãy giờ tôi nói? Nước đi này nhanh quá, tôi không thể tính được...

"Tại sao...anh lại tin mấy lời đó? Nhỡ đâu tôi bịa đặt ra thì sao..."

"Không sao. Tôi đã đặt niềm tin ở cô rồi, lẽ nào còn phải bận lòng nghi ngờ nữa?", Chàng cắt ngang lời tôi, "Nhật Hạ, tôi chỉ cần cô nói cho tôi nghe về thân phận cô thôi..."

"Vậy là anh không nghi ngờ tôi?"

"Tôi không nghi ngờ cô", Chàng đáp.

Cái tình huống quái gở gì đang diễn ra vậy nè!? Không những không nghi ngờ, mà cố dỗ tôi bớt lo âu lại nữa. Ầy, thậm chí nước cờ này tôi chưa hề tính toán đến việc nó có xác suất xảy ra hay không. Và giờ, nó đang xảy ra. 

"Nhưng...tại sao anh lại không..."

"Tôi là anh của cô, cô là em tôi. Anh em trong nhà, không tin há lại đâm ra ngờ vực nhau ư?", Chàng vuốt tóc cho tôi, "Nhật Hạ. Từ khi cô ở đây đến giờ, lẽ nào cô vẫn còn giữ khăng khăng khái niệm tôi chưa hề có lòng tin với cô sao?"

"Tôi...", Tôi sụt sịt nói, gạt đi mấy giọt nước mắt vô duyên vô cớ rồi gượng cười. Tôi là người dễ khóc, cái gì cũng khóc cho bằng được. Thậm chí là chỉ vài ba lời nói của chàng thôi mà đã sắp khóc đến nơi rồi, "Không hề...tôi tin anh mà."

Phải...tôi tin anh.

Tôi tin anh nên mới kể cho nghe, chứ ai đâu mà dở chứng kể ra cho người thuộc quá khứ nghe đâu chứ?

À quên, có tôi.

Chỉ một mình tôi thôi...

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro