16. Nghịch khắp xóm làng cùng Nhật Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra là mấy cái cây cỏ dại này, có vài loại cũng được hái về làm thuốc luôn sao?, Tôi tự nhủ trong đầu khi đang chăm chú quan sát mấy bụi cỏ, mấy cái cây cỏn con ở xung quanh đây. 

Thú thật tôi là người có tính hay tò mò, cái gì mới, không biết là phải tìm tòi cho bằng được. Giống như có chết cũng phải thỏa mãn ước nguyện mới chịu chết ấy.

Trong lớp cô không hề giảng mấy cái này, nhưng may là mình có ghi chép lại từ trên thư viện xuống...

"Nhật Hạ?", Chàng lên tiếng, ngó nghiêng nhìn tôi đang lẳng lặng ngắm cây cỏ vô tri vô giác mà lòng không khỏi tò mò, "Cô đang làm cái gì ở đấy vậy?"

Haha...

Trăm lần hỏi như một luôn. Lần nào tôi bí mật làm chuyện gì đó, thì đúng lần ấy cũng cái câu này vang lên. Riết tôi chỉ cần nghe giọng chàng thôi là biết được câu nói tiếp theo luôn rồi đó.

"Tôi đang bận ngẫm mấy cái cây này." Tôi quay người lại cười xòa, trỏ vào mấy bụi cây xanh tốt nhờ vào các đợt mưa liên tục, cung cấp một lượng nước trù phú để cứu sống những cây sắp chết khô, "Có chuyện gì sao?"

"Chỉ tốn thì giờ rỗi vô ích để ngắm cây cỏ thôi ư?", Chàng nhếch miệng cười, như thể không tin những gì tôi nói vậy, "Sao cô không vào đây ngồi có đỡ hơn không chứ?"

"Anh không biết gì cả." Tôi bĩu môi đáp, "Ngoài đây tuy nắng, nhưng...được cái nó vui! Anh ngồi trong đấy thì làm sao biết được ngoài đây có gì?"

"Vậy sao?", Chàng vờ ngạc nhiên hỏi.

"Chứ còn sao nữa?", Tôi lết thây vào trong nhà ngồi, ngước nhìn mái hiên mà thở dài nặng nhọc, "Ngoài đấy vui lắm. Tuy đúng chỉ toàn cỏ với cây, nhưng...lần trước anh cũng có nói với tôi rồi mà."

Rồi tôi đặt ngón trỏ lên miệng, nói với vẻ bí ẩn:

"Mấy điều giản dị quanh ta phải ngắm cho bằng được. Từng ngày nó sẽ thay đổi, chứ không phải ngày nào cũng giống như thế. Thú vị là ở chỗ đó."

Chàng mỉm cười không phải vì câu nói của tôi. 

Chàng chịu cười trước mặt tôi là vì cái điệu bộ dí dỏm, đượm một vẻ dễ chịu, ưa nhìn nào đó. Bất giác chàng đưa tay lên, định với về phía sợi tóc con đang bay bổng trước trán tôi, nhưng rồi lại thu tay về. Tôi khó hiểu nhìn cái hành động đó diễn ra rất nhanh ngay trước mặt, định mở mồm ra hỏi nhưng lại thôi. 

Hệt như có một loại keo nào đó đã ngăn cho chúng tôi không được nói, không được làm cái gì đó vậy. 

"Ấy...tóc tai bù xù thế này thì ngại quá...", Tôi vội quay lưng đi, toan tính chỉnh lại cái mái tóc của mình.

"Không...không sao đâu." Chàng xua tay, "Nhiều lúc cô không cần phải thay đổi, bởi vì nguyên gốc vẫn ổn hơn mà, nhỉ?"

"Hả?", Tôi ngáo ngơ hỏi lại. 

Cái quái gì vừa lọt vào tai tôi thế? Tôi vẫn chưa nghe rõ.

"Đừng bận tâm." Thấy tôi có vẻ chưa nghe lọt được câu nói ban này nên chàng vội chữa lại lời nói của mình, rồi hắng giọng hỏi, "Cô ở ngoài đấy chỉ để ngắm nhìn những điều vô thường của cây cỏ thôi sao?" 

"Đúng rồi." Tôi gật đầu, chìa ra cho chàng một bông hoa cúc trắng nho nhỏ bị lớp đất cát phá hoại sự trong trắng trên mấy cánh hoa bé tí, "Chẳng hạn như bông hoa này. Mọi ngày nó thường ở trên cây với nhiều bông hoa cúc khác, đúng không?"

Chàng gật đầu. Tôi vui vẻ nói tiếp:

"Nhưng anh xem, hôm nay nó không còn nằm trên cây nữa rồi. Đấy là cái điều thú vị mà anh đã dạy tôi đấy."

"Chỉ một lời nói cỏn con của tôi thôi, lẽ nào cô cũng nhớ được ư?", Chàng ngạc nhiên nhìn tôi.

"Những điều anh nói với tôi, tôi đều nhớ." Tôi cười đến tít mắt, "Huống hồ chi sau này anh còn hứa hẹn với tôi nữa thì sao?"

Phải. 

Huống hồ chi sau này tôi còn cả mớ lời hứa, nếu không nhớ thì nó cũng vĩnh viễn đi theo mớ thời gian cũ xưa này mà không ai nhớ tới nó mất. Tôi phải bằng mọi giá níu giữ lấy tất cả những kỉ niệm này hết sức có thể. Bằng không...

Nếu tỉnh lại, tôi cũng chỉ ôm những điều hão huyền, những giấc mộng đẹp nhưng không có thật ấy mà tiếc nuối đủ thứ... Tôi hay được khen là sống chân thật, sống hết mình là thế.

"Chị Hạ!", Lữ từ nhà sau đi lên, không quên vỗ cái bộp vào vai tôi một cái, "Hôm nay trời đẹp lắm. Ta ra ngoài sông Côn ngồi đi!"

"Lần sau đi vẫn được hơn mà." Tôi buông tay cho bông hoa cúc ấy rơi lảo đảo đầy tự do, để một lát sau tiếp đất bằng những cánh hoa bị vấy bẩn, "Hôm nay tôi muốn ở nhà hơn."

"Nhưng...mình chỉ ra ngoài đấy ngồi thôi", Cậu nài nỉ tôi, "Đi chị! Lần sau trời không đẹp bằng nữa đâu."

"Cậu làm như ở trong nhà không có chỗ để ngồi ấy." Tôi một mực vẫn từ chối, "Không đi."

"Chị Hạ." Cậu dài giọng, "Tôi là em út của chị, lẽ nào chị không đi với tôi sao?"

Cái chiêu trò gì nữa đây?

Dùng uy em út trong nhà mà để ức hiếp tôi á? Trò này mới nè. Tôi cũng không biết cách đối phó ra sao luôn rồi...

"À thì...", Tôi ngần ngại đáp, "Tôi cũng muốn đi. Nhưng hôm nay tôi bận việc rồi, hôm khác thử xem."

"Chị bận? Chị chỉ bận ở nhà với anh Hai thôi đúng không?", Cậu nhất quyết không chịu buông bỏ tay tôi ra, rồi quay qua chàng mà nói, "Vậy...anh Hai, anh ra ngoài sông Côn luôn đi."

"Để làm gì chứ, chú em?", Chàng nhíu mày hỏi, "Hôm nay anh mày có đi buôn đâu?"

"Tôi không đi nên anh cũng bị tóm theo đó." Tôi thì thầm. 

"Anh không đi." Chàng đáp, "Em có đi thì cứ việc."

Tôi nháy mắt với cậu, cười khúc khích đầy thỏa mãn:

"Cậu thấy chưa? Anh cậu không đi thì tại sao tôi phải đi chứ, nhỉ?"

"Không được." Cậu một mực lôi tôi đi cho bằng được, "Anh Hai không đi cũng vì lí do riêng. Riêng chị thì phải đi."

"Tại sao?"

Nhưng cậu không giải thích lằng nhà lằng nhằng gì thêm mà chỉ im lặng kéo tôi đi, không hề nói với tôi đôi lời nào nữa. Hay là giận tôi rồi? Mà dù có giận thì tôi cũng có làm gì đâu chứ...

Ơ hay? Cãi cùn, giằng co cho đã xong rồi chính tôi bị ép đi luôn à?

"Ê nè...tôi vẫn chưa bảo là sẽ đồng ý đi..."

Từ anh tới em, bướng như nhau. Trông trẻ mệt hết biết...

-------------------------

"Tôi nói có sai đâu? Ra đây thì thế nào tâm trạng chị cũng tốt hơn cho mà coi." Cậu bĩu môi nhìn tôi đang khoan khoái duỗi chân ra ngồi trên bãi đất trống. Tôi rũ mi xuống nhìn dòng nước màu xanh nhạt đang trôi qua trước mặt đầy vẻ nhàm chán, "Chị đã thấy vui hơn chưa?"

Bị ép đi thì vui cái nỗi gì?

Tên ngốc nhà cậu...

"Vui chỗ nào, cậu chỉ tôi xem?", Tôi chán nản nhìn cậu, "Anh Hai cậu không đi thì tôi cũng đã đành. Giờ thì cậu lại lôi tôi ra đây. Sao không chọn ngày nào khác mà đi ấy?"

"Chị Hạ ngốc ghê." Cậu quẳng một hòn đá xuống nước, "Nhỡ đâu hôm khác không đẹp bằng hôm nay thì sao?"

"Đợi ngày khác."

"Để rồi chị lại tiếp tục hẹn vào những ngày khác nữa?"

"Ờ thì..."

Câu này tôi nín lặng luôn rồi...

Không hẳn là hẹn vào những ngày khác. Thời tiết có bao giờ là ổn được đâu? Với lại, ngày này tôi bận, ngày kia tôi cũng bận, nhưng ngày tiếp theo nữa không bận thì sao? Vẫn còn vô vàn sự lựa chọn khác cho cậu tha hồ chọn lựa mà.

"Không phải...", Tôi đưa mắt nhìn đi nơi khác, "Ý tôi không phải như thế."

"Vậy ý chị là định biện một mớ lí do chỉ để chối từ?", Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

"Không nốt." Tôi lắc đầu, "Chỉ sợ mấy ngày sau tôi cũng bận việc, rồi mấy ngày tiếp nữa mới đi được..."

"Chị mà bận?", Cậu phá lên cười, rồi chống cằm nhìn tôi, "Chị bận ở nhà với anh Hai ấy. Mà thôi..."

Cậu thở dài, sau đó vứt chiếc lá khô khốc xuống sông, để mặc cho dòng sông, dòng đời đưa đẩy nó đi đến mọi nơi, tùy ý phụ thuộc số phận của nó.

"Tôi biết chị muốn đi, nhưng vì tôi phá hỏng thú vui của chị hiện giờ." Cậu xắn ống quần lên, lội bì bõm xuống nước rồi hất nước từ dưới sông lên tạt vào người tôi, "Chị! Chơi tát nước với tôi đi!"

"Cái...", Tôi chưa kịp phản ứng thì nhận thấy được rằng không biết từ đâu mà nước văng hết cả lên người. Được...được lắm.

Cậu xem tôi này!

"Tôi chưa gây hiềm khích gì mà cậu đã vội tát nước vào tôi trước rồi sao?", Tôi cũng chụm hai tay lại để làm thành một cái chậu nhỏ, hất hết nước vào người cậu, "Tôi đây cũng không chịu thua đâu!"

"Chị Hạ chịu chơi rồi." Cậu khúc khích cười, rồi cố né mấy đòn tạt của tôi, "Chị thì còn lâu mới tát nước được tôi." 

"Cậu chắc chưa đấy?"

"Tôi né được, tại sao lại không dám nói ra câu đó chứ?"

Thế là bọn tôi ngồi nghịch nước chán chê, cười vang khắp cả một khúc sông ở đó. 

Người tôi ướt sũng những nước, còn cậu thì không khá hơn tôi là bao. Đó là hệ quả của việc "chiến tranh" bằng cách tạt nước, vừa lạnh, vừa ướt mà vừa khùng khùng điên điên nữa. Ai đâu rảnh mà kéo nhau ra ngoài sông, ngồi ngắm cảnh xong rồi tạt nước nhau đâu nhỉ? À quên, chỉ có hai đứa tôi mới rảnh được như vậy thôi.

Chỉ một mình hai đứa bọn tôi, với dòng thời gian ì ạch trôi qua chậm chạp, nhưng lại cuốn theo vô số những điều mà ta không ngờ đến. Ước gì ta có một sợi dây vững chắc nào đó để xích không cho nó trôi qua nữa. Để cho nhiều người không phải đau buồn đến phát khóc, hay thậm chí là đừng để cho nhiều triều đại sớm lụi, để hậu thế không khỏi xót xa cho cái triều đại ấy.

Tôi muốn níu giữ nó lại lắm, nhưng không sao giữ được...

"Chị Hạ! Mình về thôi." Cậu vừa vắt nước ra từ tấm áo sũng nước, vừa len lén nhìn tôi đang chơi đùa với đám cá ở dưới sông, "Về muộn thì anh Hai mắng mất."

"Hả? Về gì cơ?", Tôi ngơ ngác hỏi lại, "Vẫn chưa chơi đã mà."

"Chiều muộn rồi kìa. Lẽ nào chị vẫn còn muốn ở đây nữa sao?", Cậu trỏ về phía nơi Mặt Trời đang lặn dần. 

Ánh tà màu cam đỏ buồn rũ lướt qua nơi đây, phủ lên vẻ mặt cậu một màu nhạt nhòa mà tạo hóa trộn lẫn hai thứ màu khắc nên. Ánh tà ấy cũng hắt lên mặt tôi một thứ ánh sáng đến lóa mắt, khiến tôi không nhịn được mà phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn. Đến cả mặt nước êm đềm ấy cũng bị mất đi màu xanh tự nhiên vốn có khi Mặt Trời lặn xuống nữa.

Tôi chỉ nghịch nước, xong ngồi ngắm mấy con cá, sinh vật dưới sông tí thôi. Vậy mà đã chiều muộn rồi ư? Đến cả việc Mặt Trời lặn mà tôi còn chẳng hay biết nữa cơ mà.

"Chị Hạ! Về thôi." Cậu biết tôi đang bị nắng chiếu đến, bèn nắm lấy tay tôi để tôi khỏi mất thì giờ xác định chính cậu đang ở đâu. Người gì đâu tốt bụng dễ sợ.

"À ừ...", Tôi ậm ừ vài câu, xong bước đi theo cái nắm tay ấy. Tôi còn muốn lưu luyến nơi đây, tôi vẫn còn muốn chơi nữa!

Bởi tương lai tôi không còn được nghịch nước vui như thế này nữa đâu...





Trên đường về, tôi bất chợt hỏi cậu:

"Tại sao ban nãy cậu lại nắm tay tôi mà kéo đi. Thay vì mặc đấy, để tôi tự đi có hơn không?"

"Tôi sợ chị lạc mất." Cậu đáp, mắt vẫn không thèm nhìn qua tôi.

"Lạc mất tôi?", Tôi hỏi lại, cố kiềm chế hết mức để khỏi phải bật cười rồi đấy.

"Tôi nói vậy mà chị không tin ư?", Cậu phụng phịu nói tiếp, "Sợ chị lại muốn ở chơi đâu đấy mà buông tay ra từ lúc nào không hay thôi."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Chứ chị còn muốn tôi trả lời chị như nào nữa?", Cậu liếc nhìn tôi.

"Ấy ấy, đùa cậu thôi mà." Tôi vội chữa lại lời nói của mình, "Tôi không quá ngốc hay hồn nhiên đến mức chạy đi chơi nữa đâu."

Một khắc im lặng thoáng qua.

"Chị Hạ!"

"Sao đấy?"

"Chị có bao giờ nghe kể về các nàng tiên xuống để giúp người lành chưa?", Cậu hồ hởi kể.

"Chưa." Tôi nói dối, "Chưa nghe bao giờ. Cậu kể tôi nghe đi."

"Anh Hai tôi từng kể rằng ngày xưa, vì thương dân chúng đói khổ, làm việc thiện mà chẳng bù đắp được bao nhiêu nên các tiên nữ thường hay đóng giả làm người để giúp họ." Cậu đáp, "Giúp xong thì sẽ quay về không một giấu vết."

Đến đây thì cậu thôi không nói nữa. Và tôi cũng thừa biết lí do vì sao.

"Chị...không phải tiên nữ chứ?", Cậu ấp úng hỏi.

Cái gì nữa đây? 

Chẳng phải tôi đã từng khẳng định một lần rằng tôi hoàn toàn không phải tiên hay bụt gì sấc. Mà tôi là một con người, một con người bằng da bằng thịt cơ mà? Hay do cậu tiếc nuối tôi, sợ rằng tôi có thể bỏ đi bất cứ lúc nào nên mới kể ra nhỉ? Mà...yên tâm đi.

Tôi cũng không muốn rời đi đâu. Vì tôi cũng tiếc nuối họ, tiếc nuối cái triều đại đoản mệnh này mà...

"Không phải đâu." Tôi cười xòa, phủ dụ cho cậu an lòng, "Anh cậu cũng từng hỏi tôi câu này. Tôi hoàn toàn là người thật mà, lẽ nào cậu không tin tôi ư?"

"Tôi tin, tin chị chứ. Nhưng...", Cậu trỏ vào hư vô, "Tôi có cảm giác chị mơ hồ lắm. Nên tôi chỉ sợ..."

"Không sao." Tôi thúc vào vai cậu một cái, "Đồ ngốc. Vui lên tôi xem nào! Dù gì tôi cũng không phải dạng người tự ý bỏ ba anh em nhà cậu đi mà không báo trước đâu."

Phải, tôi không phải dạng người tự ý bỏ đi khi chưa thông báo trước.

Tôi chỉ sợ họ bỏ đi trước tôi mà thôi...

"Đành tin vậy." Cậu lắc đầu thở dài, xong đi trước tôi vài bước, miệng cười có chút rạng rỡ hơn biểu cảm u sầu khi nãy, "Chị! Mình về nhanh thôi. Tôi không muốn anh Hai phải chờ đợi ở nhà đâu!"

"Ê chạy từ từ thôi...", Tôi vội đi theo, "Chính cậu lôi tôi đi trước, giờ thì hối tôi đi là sao vậy chứ?"

Nhưng cậu bỏ mặc mấy lời nói của tôi mà đi, chốc chốc ngoái lại nhìn xem tôi có lẩn trốn đi đâu không.

Ngốc ạ, tôi đã bảo rồi.

Tôi không bỏ ba người cậu một mình đâu. Có mà ba anh em tự bỏ tôi chơi vơi giữa dòng thời gian từ 1793 trở đi thì có...

-------------------------

"Về rồi đấy à?", Chàng thấy bóng dáng chúng tôi ngấp nghé ở cửa nên lên tiếng hỏi, "Tưởng cô với thằng Út bỏ đi chơi không thèm về nữa."

"Có bỏ thì tôi cũng đâu có dại gì mà bỏ đi?", Tôi trèo lên sạp ngồi mà thở hồng hộc. Một quãng đường ngắn đối với thời này, nhưng việc chạy từ sông về nhà là điều không thể với tôi.

"Nghịch cái gì mà ướt đẫm thế kia?", Chàng đưa tay xoa đầu tôi, rồi thở dài, "Nhật Hạ, rốt cuộc cô bao tuổi rồi?"

"Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói với anh rồi à?", Tôi đáp, "16 tròn luôn nhé."

"Có ai 16 mà lại nghịch như cô không?", Chàng nhíu mày hỏi.

Có, có đầy luôn. Về thời tôi đi rồi thấy.

"Có phải tôi nghịch đâu." Tôi vắt nước cho áo khô bớt, "Em trai anh rủ tôi đi mà?"

"Nhưng cô là chị lớn, lẽ nào cô không kiềm chế được sao?", Chàng định quở giọng trách móc tôi, nhưng sau đó lại trở mặt không trách nữa, "Thôi...lần sau nhớ đừng nghịch quá nữa đấy."

Hở? Cái gì đây?

Tốc độ trở mặt còn hơn cả lật bánh tráng nữa kìa. Mới giây trước đã định mắng người ta một trận, giây sau đã coi như không nói gì rồi? Đúng là đáng nghi lắm...

"Anh Hai! Dù gì cũng là do em rủ chị Hạ đi chơi...", Cậu vội lên tiếng giải thích.

"Anh mày không định trách cả hai đứa." Chàng dịu giọng dần, "Nhưng nghịch nước đến ướt cả người thế này thì dễ bị nhiễm khí lạnh không tốt vào người. Nếu chẳng may một trong hai bị bệnh thì như thế nào đây?"

"Em xin lỗi...", Cậu cúi gằm mặt nói, tỏ vẻ hối lỗi lắm.

"Còn cô, Nhật Hạ?", Chàng đưa mắt nhìn tôi.

"Hả? Gì cơ..."

"Chị...", Cậu đẩy vào khuỷu tay tôi mà lầm bầm, "Chị cũng xin lỗi đi."

"À ừ...xin lỗi...", Tôi lẩm bẩm trong miệng, "Lần sau không nghịch nước nữa đâu..."

"Cô biết là tốt rồi." Chàng chỉn chu lại mái tóc cho tôi, "Vào trong nghỉ đi."

Cái này...

Quá đỗi dịu dàng rồi! Hay do tôi ảo tưởng ta? Mà dù có thế nào đi chăng nữa...

Tôi về đây là để tìm hiểu Lịch sử, chứ không phải là để yêu một người của quá khứ! Nhật Hạ ơi, mày điên mất thôi!! Thằng Thiên nó mà biết chắc nó từ biệt tôi mấy tháng mất.

Cơ mà bị mắng thế này cũng vui mà, nhỉ?

-------------------------

Hehe, nay gõ hẳn một chương dài cho mọi người đọc luôn nèee.

Ngon miệng ngon miệng nhé, hành trình lấp hố vẫn còn dài lắm=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro