15. Để không còn gọi Lịch sử là tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật Hạ này! Nếu một ngày cậu được chứng kiến một sự kiện Lịch sử hay triều đại nào đó, cậu muốn xuyên về đâu?"

Đó là câu hỏi của Thiên, khi tôi và cậu ấy đến thư viện để học bài cùng nhau. Một câu hỏi hay, nhưng nó cũng có vô vàn câu trả lời mà tôi không tài nào kể hết được. Khi ấy tôi đã từng nói gì vậy ta...

"Chắc là...thời nào cũng được mà, nhỉ?"

Bởi trả lời thời nào cũng được, nên giờ mới bị đẩy qua cái thời này đó. 

Một cái thời đi lên từ cảnh đất nước bị chia đôi, để rồi đi xuống khi vua trẻ lên ngôi. Nếu như Bùi Đắc Tuyên không phải người tham chức quyền mà lộng hành thì sao ta? Có thể có nhiều định hướng khác nhau. Nhưng tiếc rằng, Lịch sử không bao giờ có chữ 'nếu' ở trong đấy. Nó đều là những dĩ vãng được người xưa chép lại để truyền cho con cháu đời sau có cái mà tìm hiểu nguồn gốc, thân thế của mình xuất thân ở một đất nước như thế nào. 

Bởi tôi yêu Lịch sử là thế.

Nhắc mới nhớ, nãy giờ bận ngồi suy nghĩ cái câu hỏi của thằng bạn nên tôi đâm ra ngồi thẫn thờ mãi, tay thì cầm chiếc cọ đến bâng khuâng không biết nên làm gì, mắt thì nhìn nơi xa xăm vô định. Bên tai tôi thậm chí không xuất hiện bất cứ âm thanh nào cả, cứ như thể tôi vừa đi vào thế giới riêng của mình vậy.

"Chị Hạ?", Lữ vẫy vẫy tay trước mặt tôi, "Dạo này chị trông lạ lắm. Cứ thẫn thờ suốt."

"À ừ...cái gì cơ?", Lúc này tôi mới chịu hoàn hồn trở lại, tò mò nhìn cậu, "Tôi bỏ lỡ cái gì sao?"

"Chị trông thẫn thờ quá vậy? Hay chị có cái gì muốn nói mà lại không nói ra?", Cậu út cứ hỏi tôi hết câu này đến câu khác, dồn dập đến nỗi tôi không kịp trả lời luôn. 

Cái thằng nhóc này, nhỏ nhất nhà mà hỏi này hỏi kia nhanh gớm. Nhưng...cậu lại biết quan tâm đến mấy tâm trạng của tôi luôn đó.

"Không, không có gì." Tôi cười trừ, "Tôi chỉ đang suy nghĩ một việc thôi mà."

"Việc gì vậy chị?", Cậu tò mò hỏi.

"Việc này cậu không hiểu được đâu, đừng hỏi tôi." Tôi xua tay.

"Suy tư gì đâu mà làm rơi hết cả mực xuống giấy." Huệ ngán ngẩm nhìn tôi, "Chị vẫn còn 20 lần chép nữa."

Thôi nào...

Sống ở đây từng ngày mà tôi tưởng như đang sống cùng ác mộng luôn ấy. Ngoài cái việc được ra ngoài để tìm hiểu đủ thứ thì mặt tối của nó. Là tôi phải chép phạt mấy cái chữ cỏn con này đây. Mỗi ngày, và mỗi tiếng trong ngày. Chép phạt mà tôi tưởng chép kinh ấy.

Chết mất...

"Không ấy...cậu miễn cho tôi đi." Tôi nói.

"Miễn cái gì?", Cậu nhíu mày nhìn tôi.

"Miễn chép cái này ấy." Tôi trỏ tay vào mấy con chữ chi chít nhau trên tờ giấy bị vấy bẩn vết mực chỉ vì hành động sơ ý của tôi.

"Miễn chép phạt?", Cậu nhếch miệng cười, "Nếu tôi miễn cho chị thì sau này chị làm gì biết người ta viết gì chứ? Như thế thì khó mà trụ nổi trong cái thời buổi này lắm."

"Nhưng...nó dài quá, tôi viết không xuể." Tôi thở dài.

"Vậy...nếu hôm nay tôi miễn cho chị chép phạt, thì ngày mai tăng gấp đôi nhé?", Cậu thản nhiên vừa nói vừa mài mực cho tôi, "Đền bù cho hôm nay." 

Hự...

Biết cách đi dọa người khác quá nhỉ? Chọn một trong hai, không ấy mình chọn cách khác nhẹ nhẹ hơn đi được không vậy? Thế này làm người ta khó xử quá...

Tôi nín họng, bắt đầu rơi vào trầm tư để lựa chọn cái quyết định khôn ngoan nhất để không làm ảnh hưởng tới tương lai của mình. Một là hôm nay không chép, ngày mai chép bù, và hai là ngày nào giải quyết xong ngày đó, không nợ nần gì sất.

"Chị Hạ?", Cậu nhìn tôi, "Chị chọn cách nào?"

"Thôi...", Tôi lắc đầu, "Tôi suy nghĩ lại rồi... Không chọn cách nào hết."

"Vậy là chị sẽ kiên nhẫn chép hết 20 lần còn lại?", Cậu hỏi.

"Phải. Mấy cách cậu đưa ra nó khó xử với tôi quá...", Tôi gắng gượng nuốt hết mấy hi vọng. Nào là hôm nay mình sẽ không chép phạt, ngày mai nếu nói tương tự thì cũng sẽ như vậy,...các thứ. Mơ mộng ít thôi, "Đành chép vậy..."

"Chị biết ý thức như vậy cũng tốt." Cậu cười nhẹ, "Đỡ tốn công tôi đưa ra mấy biện pháp khác cho chị."

"Rốt cuộc cậu dạy người ta học chữ hay đang tra tấn người khác đó?", Tôi nghi ngờ hỏi, tay vẫn viết đều đều mấy con chữ thẳng hàng tăm tắp.

"Tôi kết hợp cả hai." Cậu đáp, giọng điệu vẫn không thay đổi. Giống như việc câu trả lời của cậu hoàn toàn không gây sát thương gì tới cho người nghe vậy.

Cái này...

Hại chết người ta rồi. 

Tôi muốn thoát khỏi đây, không muốn bị kẹt trong quá khứ nữa!

Tôi chăm chú viết tiếp, tay run rẩy đến mức phải ghì chặt cây cọ xuống tờ giấy cho bớt run, thành ra nét chữ của tôi đậm hơn mấy lần trước. Bên ngoài thì vậy rồi đấy, nhưng bên trong thì sao? Tay viết nhưng đầu cứ toàn xuất hiện mấy câu "Tôi hận cậu" suốt, hệt như đang đọc kinh để trừ tà mấy con quái thú như trong mấy bộ phim tôi từng coi.

Tôi-hận-cậu.

Mà nhắc mới nhớ, tầm này chắc cũng mấy ngày trôi qua rồi nhỉ? Để xem...

Tôi gác cây cọ lên giá đỡ, xòe mấy ngón tay ra lẩm nhẩm đếm.

Hừm...

Đếm hoài đếm mãi, tôi cũng không biết rằng mình ở đây được bao lâu nữa. 

Thôi không đếm nữa, mặc cho nó trôi qua được bao lâu thì trôi. Ở đây với ba anh em, nhưng người được cưng chiều nhất là tôi. Phải, không hề sai tí nào đâu. Người được cưng nhất nhà là tôi. Tuy tôi là đứa con "ghẻ" chỉ trong một tình huống khó xử mà được cho ở lại đây, nhưng lại được "mẹ" cưng chiều không khác gì con ruột mình đẻ ra. Thân mẫu ba anh em nhà này quý tôi lắm, không những không ghét tôi mà còn thương tôi vì "vô tình" đi lạc vào đây nữa. 

Không có người thân tung tích hay mối liên kết nào thì may ra vẫn còn người quý mình là được.

"Chị viết xong chưa?", Cậu vờ nhìn đi nơi khác mà hỏi tôi.

"À ừ...vẫn chưa." Tôi vội vã cầm cọ lên để viết tiếp.

"Chưa viết xong mà chị nghĩ cái gì đó?", Cậu thở dài, "Chị thật là...lẽ nào chị không muốn thành tâm học chữ ư?"

"Ai nói với cậu như vậy chứ?", Tôi lí nhí đáp, "Cậu cũng bỏ công ra dạy tôi, làm sao lại không học cho được?"

"Cũng tại cách dạy của anh Ba, chứ không phải do chị Hạ." Lữ đột nhiên lên tiếng nói thay lời tôi.

"Cách dạy của anh?", Cậu chống cằm lên nhìn rồi khó hiểu hỏi, "Anh dạy gì sai sao?"

"Anh Ba dạy không sai, nhưng cách anh dạy chị Hạ sai." Cậu em út ôn tồn nói, "Anh xem, chị ấy không những không thích chép phạt như này, mà anh vẫn tiếp tục áp dụng cách đấy, thì khác gì ức hiếp người khác đâu?"

Rồi cậu út tinh nghịch nháy mắt với tôi mà nói tiếp:

"Nếu ta chịu nhìn nhận cái vấn đề gốc rễ, thì ta dễ xử trí những việc kia hơn nhiều, đúng không?"

"Ra là vậy." Cậu mím môi suy nghĩ, "Vậy anh nên dùng cách nào?"

"Có thể dùng cách khác nhẹ hơn", Tôi nói, "Chẳng hạn như cậu dạy tôi chữ nào thì tôi viết lại chữ nấy."

"Thế thì trong quá trình tôi dạy, chị phải chăm chú vào đấy."

"Yên tâm." Tôi vỗ ngực, "Nhật Hạ tôi đây chăm chỉ lắm, không làm cậu thất vọng được đâu."

Hừm...

Một chữ, hai chữ, ba chữ...

Bao lâu mới nhanh đến 50 lần nhỉ? Mà ban nãy cậu nói tôi vẫn còn 20 chép nữa, ban nãy tôi cũng có chép thêm vài ba chữ rồi. Thế thì, chỉ còn độ mười mấy chữ nữa thôi. 

Lạc quan lên...

"Chị! Ban nãy tôi có nói với anh Ba về vấn đề này rồi. Chỉ xui cho chị là phải viết cho xong đống này thôi." Lữ ngồi lật từng tờ giấy của tôi vẻ ngao ngán mà thì thầm đầy bí ẩn, "Không viết xong thì ngày mai cũng chép, thế thì mọi lời nói của tôi cũng thành mây khói mất."

"Anh Ba cậu cũng tàn ác quá rồi." Tôi thì thầm lại, "Chọn đường để tiến không có, đường lui cũng không xong."

Dường như mấy lời xì xào đó của tôi lọt tầm nghe nên cậu quắc mắt nhìn tôi rồi hắng giọng nói:

"Chị đang bàn tán gì về tôi đó?"

"Ấy không...không bàn tán gì cả." Tôi im bặt, không dám hé răng nói một lời nào nữa. 

Kì thật, tôi không muốn gây ấn tượng xấu trong lòng hai cậu nhóc đây, không hề muốn một chút nào. Nhưng mà...

Người ta chỉ muốn nói những sự thật, chứ đâu ai muốn bịa chuyện để nói đâu cơ chứ? Không ai rảnh hơi một tí nào cả. Thậm chí tôi đang phải chép phạt muốn rụng cả tay đây này!






"Xong rồi!", Tôi mừng rỡ reo lên, phẩy phẩy tay vài cái cho đỡ mỏi. 

Cảm giác nó rã rời, hệt như việc gồng hết cơ tay vào để xách một vật gì đó sau một thời gian mới được thả lỏng vậy. Tôi muốn được nằm xuống, thư giãn cái cột sống già trước tuổi này và chỉ nằm lì ở đấy thôi. Không làm gì hết, chỉ nằm ngắm nhìn từng giây, từng phút trôi qua vô vị.

Cậu cầm mấy xấp giấy của tôi lên, chăm chú nhìn từng cái một, như đang dò soát lỗi sai của tôi trong quá trình vừa viết vừa lơ đãng. Những lúc như thế tôi chỉ dám nín thở chờ đợi, lắng nghe được cả tiếng mấy tán lá gặp nhau bằng cách vỗ xào xạc, hay cả tiếng lật giấy loạt xoạt. 

Cuối cùng cậu cũng mỉm cười hài lòng, rồi trả lại cho tôi mấy tờ giấy đó mà nói:

"Chị không nản chí mà bỏ dở việc chép phạt này thì quả rất đáng để khen. Chị cũng xem đi", Nói rồi cậu trỏ vào vài con chữ ở trên giấy, "Gần đúng rồi đấy."

"Thật sao?", Tôi ngạc nhiên hỏi lại. 

Được khen như vậy, kết quả cũng tiến bộ hơn rồi ha? Tôi có thể học tiếp mấy chữ khác mà không lo khó khăn gì sấc. Để khẳng định một lần nữa người mà cậu khen vừa rồi, tôi nghi hoặc chỉ vào bản thân mình.

"Một cái đứa như tôi?"

"Phải." Cậu gật đầu, "Chứ chị nghĩ tôi đang khen không khí vô hình à?"

Tôi tủm tỉm cười đến ngượng đỏ mặt. Được khen như này ai chả thích?

"Chị! Cái này cũng nhờ có công tôi nên anh Ba mới hạ hoả đó." Cậu út huých vào tay tôi mà cười khoái trá, "Chứ không có tôi can vào, còn lâu chị mới được khen như này."

"Cậu...", Tôi cũng nện một cú vào vai cậu, rồi trở về vẻ hiền thục ban đầu, "Ai bảo chỉ có công cậu? Cũng do tôi biết chọn phương án tốt mà ra."

"Vậy sao?", Cậu vờ ỉu xìu xuống, "Nếu chị không cần nữa thì lần sau tôi không giúp chị nữa đâu."

"Ấy... Tôi đùa." Tôi vội sửa lại lời nói của mình, "Không có cậu giúp tôi mấy lúc như thế thì chết mất. Tôi đùa thôi, cậu đừng dỗi tôi nữa, ha?"

Thấy tình thế vẫn chưa tiến triển, tôi làm nhiều trò con bò trước mặt cậu, vừa làm trò vừa nài nỉ đủ thứ lời:

"Thôi nào. Cậu đừng dỗi tôi nữa. Cậu xem, mặt cậu nom trông búng ra sữa thế này mà lại đi cau có, nghĩ xem có xấu trai không cơ chứ?"

"Lần này tha cho chị." Bằng những kinh nghiệm trong việc mua vui tụi bạn của tôi thì cuối cùng cậu cũng đầu hàng, không nhịn được mà phải phì cười một cái, "Không có lần sau đâu. Chị mà chọc nữa là tôi dỗi luôn đấy."

"Không dám chọc cậu nữa." Tôi thở phào, "Tôi mà chọc cậu thì đằng nào anh Hai cậu chả trách tôi?"

"Chị sợ anh Hai đến vậy à?", Huệ cười nhẹ, "Tôi thấy anh Hai có gì đáng để sợ đâu nhỉ?"

"Anh cậu là người gánh mọi việc trong nhà, uy quyền như thế, không sợ sao được?", Tôi lật đi lật lại mấy tờ giấy, "Vả lại tôi cũng không dám làm phiền."

Thử nghĩ xem, một ngày đi buôn đầy mệt mỏi như vậy, về nhà lại thấy tôi phá phách gì nữa, thì hỏi có còn tâm trạng để vui lên nổi không? Câu trả lời chính xác là không. Vậy nên, tôi phải biết hành động có suy nghĩ trước, rồi nghĩ đến hậu quả và đủ thứ cái sâu xa sau. 

Còn việc tôi có siêng hay không thì chưa biết...

"Chị Hạ!", Cậu út chợt gọi tên tôi, "Chị đi chơi với tôi không?"

"Đi chơi?", Tôi nhíu mày hỏi lại, "Đi chơi là đi đâu? Ở đây còn chỗ để chơi nữa à?"

"Mình ra ngoài bờ sông Côn ngồi." Cậu đề xuất, "Lần trước đi thấy chị thích ngồi ở đấy, nên hôm nay cho chị cơ hội ra đấy chơi thêm một lần nữa xem sao."

Ầy, nhóc này khá.

Biết quan sát cảm xúc, tâm trạng người khác để nói mấy lời lẽ hợp lí ghê ta. Tương lai phải bám cậu út này đến cùng mới được. Nhưng giữ được cậu khỏi dòng chảy lịch sử khắc nghiệt đó được hay không thì tôi không biết...

"Thôi không cần." Tôi xua tay, "Thế nào chốc nữa anh cậu cũng về, tôi thà ngồi ở đây chờ hơn."

"Chị không muốn đi?", Cậu ngạc nhiên hỏi lại, có lẽ cậu đang khá tò mò vì sao tôi lại chọn ở nhà thay vì lết thây đi loanh quanh đâu đó. Bình thường là tôi sẽ đồng ý ngay và luôn, nhưng hôm nay thì khác rồi, "Tại sao vậy?"

"Như ban nãy tôi nói rồi đó." Tôi nháy mắt đầy ẩn ý, "Anh Hai cậu cũng sắp về rồi. Nếu ta đi mà chẳng may gặp anh cậu trên đường thì biết lựa lời sao để giải thích đây?"

"Thì giờ rỗi, ta không được phép đi sao, chị?"

"Tôi không biết." Tôi lắc đầu chịu thua trước cái câu hỏi ấy, "Tốt nhất tôi vẫn muốn ở nhà hơn."

Lữ thần người ra suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng cậu cũng gật đầu thuận theo ý muốn của tôi trong sự tiếc nuối của bản thân:

"Thôi được... Chị không muốn đi, tôi cũng không muốn ép."

"Tôi biết cậu muốn đi chơi mà." Tôi cười xòa, vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, "Để lần khác nhé."

Nghe tôi nói như vậy, cậu liền tươi tỉnh lên hẳn. 

Dính bẫy. 

Tôi biết được cậu đang nghĩ gì, nên dễ nói được mấy câu làm ưng lòng người khác lắm. 

"Được." Cậu gật đầu, "Lần sau tôi với chị đi chơi. Chỉ mong anh Hai cũng đi nữa thì hay biết mấy, chị nhỉ?"

"Anh cậu có bao giờ rảnh đâu." Tôi phì cười trước vẻ ngây thơ của cậu út, "Tất bật bán buôn đủ thứ, làm sao dư hơi sức mà để ý chuyện cỏn con được?"

Ấy, nói thế thôi.

Chứ tôi cũng muốn ai cũng đi cả. Phải, là cả ba người họ cùng đi. Tôi muốn tích góp thật nhiều kỉ niệm hết sức có thể, để ba mươi sáu năm sau, tôi không còn gì nuối tiếc nữa... 

Tôi không phải nàng tiên hay người không có thật, tôi chỉ biến mất khi triều đại này đã sụp đổ. Tôi đơn giản chỉ là người du hành thời gian, lội xuống vũng bùn thời gian sâu để xem mình có thể lội đến đâu, chứng kiến được điều gì mà trên trường không dạy đến. 

Tôi chỉ như một bóng ma, lướt ngang qua những người ở đây, qua những điều vốn đã trở thành dĩ vãng trong trang sử vàng của dân tộc, để rồi ôm cái hận của những điều tiếc nuối ấy mà trở về thực tại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro