23. Mặt trời của mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên hôm nay cả người tôi mệt lừ, không thể nhấc thân dậy làm cái gì luôn.

Cái thứ thân thể chết tiệt này, suốt ngày đổ bệnh mãi. Từ lúc sinh ra tới giờ, đúng là có nhiều lúc tôi đổ bệnh đến nằm bẹp giường, nhưng không đến  nặng lắm. Còn bây giờ, tôi lại như người sắp chết ấy. Đầu choáng đến mức chỉ mới mở mắt ra thôi là đầu óc đã quay cuồng, tay không thể nhấc lên chỉ để làm các việc vặt. Đến thân nhiệt bỗng nhiên cao bất thường, khiến tôi có cảm giác mình đang đứng phơi thân giữa nắng trưa vậy.

Vừa mới bảo là không muốn trở thành gánh nặng cho chàng, nay đã phải làm phiền một chuyến rồi.

Chàng cứ luôn để mắt đến tôi không rời, sợ tôi có dấu hiệu trở bệnh nặng. Hoặc khi tôi tỉnh dậy, có cần cái gì đó thì được tiếp ứng ngay và luôn.

Nhưng không, tôi vẫn miên man chìm vào trong giấc mộng, không hay biết trời đất gì bên ngoài nữa. Mùi thuốc nồng bốc lên, lẫn vào bầu không khí trong lành nhưng lại đượm chút ắng đặc trưng của thuốc, mang một cảm giác nặng nhọc và ảm đạm.

Èo, tôi chúa ghét thuốc đắng. Không ấy mình vờ ngủ luôn được không, chứ tôi không muốn dậy uống thuốc đâu. Đắng kinh.

Trong mơ tôi đã mơ thấy gì ấy nhỉ? Mọi thứ xung quanh trắng xóa với mây mù dày đặc, hệt như tôi đã hóa phép thành tiên, đặt chân lên chốn bồng lai tiên cảnh này. Nhưng không, tôi vẫn là con người, tu tâm tích đức chưa tới để hóa thành tiên. Chỉ là tôi mơ thấy một khung cảnh tương tự vậy thôi. Ừ thì tôi đặt chân lên đó, nhưng dường như không có ai cả. Lạnh lẽo đến thấu xương, ấy nhưng thân nhiệt thật của tôi vẫn thế, không tăng không giảm.

Một áng mây mờ che phủ lối. Thậm chí tôi không thể thấy được bàn tay mình với ra phía trước.

Mặc kệ, cứ bước đi ắt là sẽ tìm được lối thoát thôi mà.

Tôi vừa rảo bước về trước, vừa tò mò nhìn xung quanh xem có ai không. Nhưng cũng công cốc, vì chẳng có ai ngoài tôi, mây và một màu trắng. Có lẽ tôi là người độc nhất ở nơi đó rồi. Bỗng nhiên tôi bước hụt xuống một cái hố đen ngòm, chiều sâu vô tận không thể ước lượng được. Mấy người sợ độ cao hay sợ cái gì đó có bề sâu mênh mông thì hẳn là sợ lắm.

Tôi không phải ngoại lệ.

Một tay cố bám víu lấy bên trên, cả thân đung đưa trước ranh giới sinh tử. Ngọn gió của sự tàn nhẫn thoáng qua, làm tôi lạnh đến run cả người. Thế nhưng, dù lạnh đến đâu, tôi vẫn sẽ chẳng dại gì mà bỏ tay ra.

Chỉ cần không buông tay thôi, Tôi tự nhủ với bản thân như vậy, rồi cắn chặt môi để lấn át cái cảm giác sợ sệt đến run rẩy này.

Không được buông tay...

Người tính đâu bằng trời tính chứ. Cái lúc mà tôi đã tưởng chừng như cái mạng rác của mình được cứu sống, nhưng không. Tôi lại bất giác buông tay, như thể có ai đó vô hình gạt tay tôi ra vậy. Thân thể rơi tự do như mấy trò chơi đứng nhảy từ trên vách núi gì đó, và màu đen kịt của cái hố ấy dần bọc lấy thân tôi, nuốt chửng không chừa một dấu vết.

Cảm giác đó trông sợ lắm, sợ kinh luôn. Tôi sợ có lẽ vì nếu đó là thật thì không còn lần hồi sinh thứ hai.

"Mạng người chỉ có một, nên tôi muốn sống cho tốt. Cả Hạ cũng vậy nhé!"

Ừ, tôi cũng muốn sống cho tốt, thật thật tốt vào lắm...







Tôi vội choàng tỉnh, nheo mắt nhìn thứ ánh sáng lờ mờ xung quanh. Chìm vào hố đen ấy đã làm mắt tôi không quen với ánh sáng, phải mất một phút ngồi thần ra mới định hình được. Nhức cái đầu quá...

Trông thấy tôi tỉnh trở lại, chàng mừng lắm, nhưng không bộc lộ nó ra bên ngoài mà chỉ siết nhẹ lấy tay tôi, ân cần hỏi :

"Trong người thế nào rồi, Nhật Hạ?"

"À ừ...", Tôi ngập ngừng đáp. Hỏi thăm thì hỏi, chứ đừng sơ hở tí là nắm tay được không vậy? Tôi không thích đâu.

À không, không phải là không thích. Mà là tôi vẫn chưa muốn có tình cảm với ai hết, chỉ muốn một thân tìm hiểu Lịch sử mà thôi.

"Cũng khỏe lên hẳn rồi... Anh cũng đừng lo lắng quá, kẻo lại cạn kiệt sức lực chỉ vì tôi mất."

"Sức khỏe cô vẫn quan trọng hơn", Chàng cười nhẹ, rồi thở dài một hơi: "Suýt nữa dọa tôi một phen rồi."

"Sao lại dọa?", Tôi tò mò nhìn chàng.

"Cô bỗng trở bệnh, lại lên cơn sốt cao bất thường như thế. Phận tôi làm anh, nghĩ sao không lo cho cô được?", Chàng nói, "Vả lại, chỉ chăm hai đứa chúng nó mà lại không chăm cô thì không được. Nếu kẻ khác nhìn vào sẽ nghĩ gì về tôi đây?"

Một thoáng im lặng.

"Nên anh luôn tất bật lo cho tôi là thế?", Sau cùng tôi mới lên tiếng.

"Phải", Chàng gật đầu đáp, trỏ vào bát thuốc vẫn còn nghi ngút khói đang đợi để được tôi uống lấy, "Khi nãy tôi có sắc thuốc cho cô rồi đấy. Chắc chỉ cần uống bát này là được."

Hự...

Lại thuốc. Tôi biết thế nào mình cũng không tránh khỏi được nó mà.

Tôi lập tức xụ mặt xuống, đôi mắt thất thần nhìn đi nơi khác. Đừng có cho tôi uống cái thứ đó, làm ơn.

"Sao thế?", Chàng nhìn thấy được sắc mặt tôi nên liền hỏi: "Cô không muốn uống cái này sao?"

"Cũng không hẳn là không muốn uống...", Tôi lí nhí trong miệng, "Tại nó đắng nên tôi không muốn..."

"Tôi biết cô không thích uống", Chàng chống cằm nhìn tôi, "Nhưng không uống không được. Vả lại, lương dược khổ khấu (1), tốt nhất cô vẫn nên uống lần này thôi."

Thấy tôi vẫn chưa có dấu hiệu đồng ý, chàng lay tay tôi hỏi thêm lần nữa:

"Được chứ, Nhật Hạ?"

"Anh có đảm bảo được việc tôi uống xong sẽ chẳng thấy đắng gì chứ?", Tôi dè dặt nhìn bát thuốc rồi lại nhìn chàng.

"Cô ngốc ghê", Chàng phì cười, "Không đắng thì làm sao chữa được bệnh?"

Hết đường lui rồi.

Giờ mình vờ ngủ tiếp có được không nhỉ? Vẫn còn kịp mà ha?

Trước ánh mắt mong đợi của chàng, tôi chỉ biết cầm lấy bát thuốc, phân vân giữa việc uống một hơi hay là uống từng đợt nhỏ. Mà thuốc đắng thế này, tôi nghĩ nên chọn phương án nhất là ổn áp hơn nhiều.

Đành vậy...

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đưa bát lên uống cạn một hơi, sau đó nhăn mặt lại. Với một người chỉ quen ăn đồ ngọt như tôi thì dự đoán này có sai bao giờ đâu, đắng kinh luôn. Chèn ơi, tôi muốn nuốt xuống cho cảm giác này nhanh trôi đi lắm, nhưng không sao nuốt được.

"Do cô không quen đấy thôi", Chàng phá lên cười khi thấy biểu cảm của tôi, "Lần đầu uống ai mà chả thế. Rồi sau này cô còn phải uống nó dài dài."

"Không...", Tôi lắc đầu, "Sau này tôi không muốn đổ bệnh nữa đâu."

"Biết đâu được", Chàng mỉm cười, xoa đầu tôi vài cái để tán thưởng việc tôi vượt qua nỗi sợ để nốc xong bát thuốc đen ngòm đó, "Cô đổ bệnh khi nào, làm sao biết được?"

"Sẽ cố không đổ bệnh nữa", Tôi khó nhọc nói, sau đó nhìn chàng bằng đôi mắt ngấn lệ, "Tôi cũng đâu có muốn đâu, tại..."

Chàng im lặng lắng nghe, tay buông thõng tự nhiên trên đùi. Tôi thừa cơ hội nói tiếp:

"Tại tôi bất chợt lăn đùng ra ốm. Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy."

Tôi len lén ngước mắt lên quan sát xem chàng sẽ phản ứng gì tiếp theo. Nhưng không, chàng chỉ nhịp mấy ngón tay lên miệng bát, đôi mắt đăm chiêu nhìn đi nơi khác. Một vẻ điềm đạm đến kì lạ...

"Anh không trách tôi chứ?"

"Sao lại trách cô?", Cuối cùng chàng cũng lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản như thể không có ý định nổi nóng hay quạu quọ gì, "Cô bệnh là điều hiển nhiên, cớ sao lại nghĩ tôi sẽ trách móc chứ?"

"Tại tôi phiền anh quá..."

"Không có đâu, Nhật Hạ", Chàng gạt nhẹ một lọn tóc bay bổng trước trán cho tôi, "Tôi đã dặn cô thế nào? Đừng áp đặt bản thân mình quá nhiều."

Ây, tôi còn nhớ, không phải là đã quên. Chỉ tại tôi không muốn biến bản thân thành kẻ vô dụng, nên bất đắc dĩ lắm tôi phải áp đặt bản thân mình thôi.

Tuy đó chỉ là một lời an ủi bình thường như bao lời khác, nhưng tim tôi bất chợt hụt mất một nhịp. Lại là cái thứ cảm xúc này, khiến tôi không thể xác định được vì sao nó lại nhộn nhịp như thế.

"Được chứ, Nhật Hạ? Đừng tự làm khổ bản thân mình nữa", Chàng lên tiếng.

Ờ thì chắc là được...

"Tôi có ngược đãi bản thân quá đâu?", Tôi tủm tỉm cười, cố gạt đi nước mắt sắp sửa lăn xuống. Không được khóc ngay lúc này, mít ướt một lần đã quá đủ rồi, "Là do anh quá tưởng tượng, chứ không phải do tôi."

Chàng đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía đằng xa mà có lẽ chỉ có một mình chàng mới biết được nơi đó có những gì. Tôi cũng hướng mắt nhìn theo, nhưng kết quả thu được cũng chỉ là một bầu trời nhạt nhẽo. Tốn thời gian công cốc ghê hơi.

"Nhật Hạ, ta đi thôi", Chàng nắm lấy tay tôi.

"Đi đâu vậy?", Tôi tò mò hỏi, "Tôi vẫn còn ốm đến mệt lừ đây này, anh muốn dẫn tôi đi đâu?"

"Một nơi thật thoáng, thật đẹp", Chàng mỉm cười, "Như vậy có lẽ cô sẽ khỏe hơn nhiều."

"Nhưng...ta dạo vài vòng ở đây không được ư?"

"Không được", Chàng nói, giọng có chút nài nỉ, "Tôi biết cô muốn đi ra ngoài lắm, nhưng vì bệnh nên cô không vòi vĩnh tôi để đi thôi."

Làm sao biết được tâm tư tôi, trong khi đó tôi còn chưa tiết lộ cho ai biết cả mà? Hay tính tôi dễ đoán quá ta?

"Nhé?", Chàng nhìn tôi, đôi mắt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía tôi.

"Nốt lần cuối", Tôi thở dài, nhưng cũng chịu sánh bước bên chàng mà đi, "Anh còn trẻ con hơn tôi nữa cơ."

"Tôi muốn cô được thư giãn, không phải áp đặt bản thân", Chàng ôn tồn nói, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước, rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi lại thấy một mẻ trời trong xanh trong mắt chàng lần nữa...

-------------------------------------

Lần này gió lại đến, ghé hỏi thăm tôi đầy dịu dàng. Dường như có ai đó đã truyền tin cho, nên nó chắc đã biết tôi đổ bệnh từ lâu rồi. Vả lại, hôm nay trời cũng nhạt dần, sắc xanh trên khoảng không ngày nào nay đã không còn. Chỉ còn lại mấy vệt mây kéo lê thê lên tấm thảm màu xanh nhạt, rồi vô ý để lại dấu chân trên đó vậy.

Tôi thờ thẫn nhìn dòng người vội vã xung quanh. Kẻ thì muốn đi vội về nhà cho chóng hết ngày hoặc để làm việc gì đó gấp, người thì lại phung phí thời gian cho những chuyện cá cược, tiếng mấy đồng tiền va vào nhau loảng xoảng. Chung quy lại, họ không muốn nhìn nhận thiên nhiên đẹp n thơ mộng như thế.

Có lẽ nó đã quá quen thuộc nên dần trở thành điều vô thường chăng?

Chàng trông thấy sắc mặt tôi ổn áp hơn trước bèn phì cười, tiện miệng trêu chọc tôi:

"Xem cô kìa. Tôi đoán có bao giờ sai đâu nhỉ? Thế nào đi vài vòng, lẳng lặng nhìn mọi thứ sẽ khiến tâm trạng cô tốt hơn."

"Không có", Tôi lắc đầu đáp, "Chẳng qua ban nãy đã uống thuốc rồi nên mới khấm khá hơn tí thôi."

"Vậy sao?", Chàng mỉm cười, "Là do tôi đoán sai rồi."

Chúng tôi đi ngang qua một căn nhà nhỏ không mấy khang trang, đã vậy đôi mái nhà tranh lợp lá bên trên cũng rách bươm theo thời gian. Trong sân có vài ba kẻ ăn mặc sang trọng, người thì phe phẩy cái quạt trong tay, người thì trỏ tay vào người đàn ông nghèo khổ đang ngồi bệt xuống đất rấm rứt khóc mà trách rằng:

"Lại hứa với chả hẹn. Bọn tao đã đợi nhà mày bao lâu chỉ để nghe mày xin gia hạn thời gian thôi à?"

Người đàn ông tội nghiệp đó không nói không rằng, chỉ ngồi bệt dưới đất, hứng lấy một tràng "cơn mưa" chửi bới về phía mình. Người thiếu phụ đứng lấp ló ở nơi ngưỡng cửa, sợ sệt nhìn về phía có cãi vả kia, tay bồng đứa nhỏ trong tay.

"Bẩm, độ này nhà tôi làm ăn thất bát, tiền làm ra không đủ nuôi mấy miệng ăn, thì lấy chi mà nộp tiền thuế cho..."

"Hỗn xược!", Gã ấy quát lên.

Người đàn ông ấy thấy vậy thì nín bặt, không dám nói thêm lời nào nữa.

Uầy, tôi ở bên ngoài nghe mà thấy sợ ghê hơi luôn. Lại gặp mấy vụ không có tiền nộp thuế mãi, tôi cũng đâm ra chán rồi.

"Nhật Hạ", Chàng kéo tay tôi, "Ta đi thôi."

"Nhưng tôi vẫn chưa..."

"Tôi hỏi cô", Chàng nói, giọng cũng nhỏ dần: "Cô muốn châm thêm dầu vào lửa cho chuyện của người khác hay sao?"

"Không có", Tôi lắc đầu đáp.

"Vậy cô muốn bọn họ kéo đến nhà ta mà gây sự à?"

"Không."

"Thế thì đừng đứng đó hóng chuyện nữa", Chàng thì thầm, "Chuyện không phải của ta thì càng không được xen vào, kẻo lại gây ra chuyện không lành."

Thế là tôi đành phải ngậm ngùi bước đi, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn xem họ có bỏ về chưa. Nhưng họ vẫn còn ở đó, vẫn lời qua tiếng lại không ngừng.

Cũng may tôi rút kinh nghiệm từ đợt trước nên không dám mở mồm ra hay bước vào trong đấy mà bao che đâu. Sợ lắm rồi.

Tôi lủi thủi bước đi, mặc cho ánh nắng kéo lê từng bước trải dài xuống vai, ngăn không cho tôi về. Giờ thì vòm trời rộng đã lấy lại được chút sắc xanh huyền ảo bị đánh cắp từ trước đó rồi. Mây cũng thôi phá hoại bức tranh chỉ toàn một màu xanh, hệt như màu của đại dương sâu thăm thẳm.

"Nhật Hạ", Chàng vươn tay ra, gạt nhẹ mấy sợi tóc con trên trán tôi, "Trông cô có vẻ chán rồi. Về được chứ?"

"Ờ thì...anh muốn về thì về", Tôi gật đầu đáp, rồi lùi lại đằng sau, "Tôi tự gạt tóc được, không cần anh phải giúp..."

Chàng thấy thế chỉ thở dài, mấy đầu ngón tay định mơn trớn gương mặt trắng hồng của tôi cũng đành rút lại.

"Nhật Hạ, mặt trời của mùa hạ."

"Cô là em tôi, cũng là mặt trời của tôi."

--------------------------------------

(1) Lương dược khổ khấu : thuốc đắng dã tật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro