Chương 4 :Quá khứ là một nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2016

Khi cậu tròn 18 tuổi thi đậu Học viện Chính pháp Thượng Hải chọn khoa Cảnh sát với 1 năm đào tạo Trương Hồi Ninh chính thức trở thành một cảnh sát thực thụ.

Khi vừa bước vào cục cảnh sát thì trưởng bạn cục cảnh sát giao nhiệm vụ làm một cảnh sát ngầm âm thầm ở cạnh Hoắc Hạ Thành để điều tra việc sản xuất nước hoa của công ty Hoắc Thịnh vì họ đang nghi ngờ Phó chủ tịch Hoắc Hạ Thành đã cho thuốc cấm làm thành một phần của nước hoa làm cho người mua đã mua rồi phải tiếp tục mua ,nhưng mua số lượng nhỏ thì không sao ,đằng này theo điều tra những người mua điều mua với số lượng lớn lên đến cả 3000 thùng cát tông to ,với số lượng nước hoa trong thùng thì quả thật rất nhiều.

Vì vậy họ nghi ngờ trong nước hoa hoặc trong thùng cát tông có chứa chất cấm không rõ ràng.

Ngày 5/1/2016

Trương Hồi Ninh chính thức bước chân vào công ty Hoắc Thịnh với một cái tên khác thân phận khác.Cậu đi vào phỏng vấn liền nói ra những câu trả lời thông minh và với bằng cấp giả cậu được tuyển thẳng lên chức trợ lý của Hoắc Hạ Thành.

Hồi Ninh làm việc với Hoắc Hạ Thành 3 tháng rồi bị hắn phát hiện là gián điệp cày vào điều tra vụ làm ăn của hắn.Hắn phát hiện được liền nổi điên vì thời gian Trương Hồi Ninh làm việc với hắn ,hắn vốn đã yêu thích cái vẻ ngoài vui vẻ hồn nhiên trong sáng năng động đó của cậu ,cũng đã nổi lên một tình yêu không nên xảy ra. Hắn không ngờ kẻ mà hắn yêu ,kẻ mà hắn hết mực năng đỡ lại là kẻ muốn hủy hoại hắn.

Tuy việc nước hoa là do suy luận bừa bãi của những cảnh sát não tàn và chuyện thuốc cấm hoàn toàn là không có thật nhưng dù vậy thì sao ? hắn vẫn nghĩ là cậu ở cạnh hắn là để hại hắn,nên đã nảy ra quyết định trừng phạt Hồi Ninh. Trương Hồi Ninh khi biết suy luận của cấp trên là sai nên liền nghỉ việc ở công ty quay về trở thành một cảnh sát nhưng...Trương Hồi Ninh vẫn ngây thơ không biết mình sắp phải trả giá cho việc đã lừa dối Hoắc Hạ Thành...

Cậu nộp đơn từ chức trên bàn.

-" Phó chủ tịch... tôi muốn nghỉ việc... "

-"Muốn đi nhanh vậy sao ?"- Hoắc Hạ Thành gương mặt biến sắc .

Trương Hồi Ninh rùng mình một cái hỏi

-" Ý phó chủ tịch là...?"-bàn tay siếc chặt lại, cánh tay và cả người không ngừng run rẩy .

Thân ảnh cao to của Hạ Thành từ từ tiến lên đặt tay lên bờ vai nhỏ bé của vị thiếu niên chưa tròn 19 mà nói.

-" Ngày hôm nay sinh nhật em...tôi sẽ chuẩn bị cho em một bất ngờ lớn...!"- nói xong hắn cười ,một điệu cười chứa đầy ẩn ý mà Trương Hồi Ninh không thể hiểu nổi.

Dù gì cũng chỉ là một thiếu niên ,đầu óc còn ngu ngơ thì làm sao có thể hiểu được cái biểu cảm người khác áp đặt lên mình được suy cho cùng cũng chỉ là một bông hoa nhỏ non nớt chưa trải sự đời mà thôi.

Đơn nghỉ việc được duyệt ,cậu bước chân lớn ra khỏi công ty trở về cục cảnh sát báo cáo lại cho cấp trên rồi xin nghỉ phép 2 ngày để đón sinh nhật.

Trong đêm sinh nhật cậu bị đám người không xác định bắt đến nhà ở ngoại thành huyện Tùng Giang Thượng Hải. Ngôi nhà to đập vào mắt cậu,cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị họ hạ thuốc mê.Khi tỉnh lại là do bị tạt nước vào mặt.Cậu mở mắt mơ hồ nhìn thấy thanh niên tuổi chừng 25 đang bắt ghế ngồi kế bên.Tay chân của cậu đã bị kẻ đó dùng xích trói lại.Không ai khác là Hoắc Hạ Thành.

-" Hoắc Hạ Thành anh đang làm cái gì vậy ! Thả tôi ra !"- Cậu quát vào hặt hắn .

Hắn vậy mà lại thích thú nhìn cậu nổi điên mà nói.

-" Em cứ la hét đi, dù gì nhà này chỉ có anh và em ,mà nhà cách âm rất tốt.Cứ hét lên thoải mái vì chút nữa em không thể hét được nữa đâu Trương Hồi Ninh à !.."- giọng nói của hắn như đang muốn ám chỉ một điều gì đó.

-" Anh...anh...sao lại biết tên thật của tôi ?"- cậu run rẩy hỏi ngược lại hắn. ..nhưng hắn cứ như một gã điên cười như chưa bao giờ được cười .

-" Em nghĩ em có thể giấu được tôi mãi mãi sao ?"- Hắn đi đến dùng tay bóp chặt lấy cầm cậu

-"Nghe đây ! em rất là nhẫn tâm đó ! quyến rũ tôi ,rồi lại bỏ mặt tôi...em tưởng tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ dối trá như em sao ?em quá khinh thường tôi rồi !" - hắn vừa nói vừa cởi trần cả người, xong rồi lại lấy tay xé bỏ bộ đồ ngủ mỏng manh mà Hồi Ninh đang mặt.

-"Anh làm gì vậy !Dừng lại ! Tôi là con trai đó....anh có điên không !!! "- cậu la hét vào mặt hắn,nhưng hắn cứ như mắt mù tai điếc không nói gì cứ tiếp tục làm.

Xong xui hắn mới lên tiếng.

-" Lúc em gạt tôi, dùng mưu mô quỷ kế để moi thông tin từ tôi liệu em có biết được hậu quả hay không, cái USB em cấm vào máy chủ lấy đi thông tin phương thức điều chế nước hoa đưa cho tên cảnh sát trưởng đó ,liệu em có biết ông ta lấy nó làm gì không ?bao nhiêu bí mật của công ty điều bị em đem ra phanh phui cho người ngoài rồi !Ông ta ngoài là cảnh sát nhưng nội bộ của ông ta là chủ tịch của công ty đối địch của Hoắc Thịnh đó em có biết không ?"- hắn nói ra một tràn dài chỉ để chỉ ra cái lỗi mà Trương Hồi Ninh đã làm .

-"Anh ? Không thể nào! "- cậu không tin cố gắng vùng vẫy đến nỗi tay chân đỏ lên.

Hoắc Hạ Thành đi xuống dưới đầu giường cởi hai xích chân cho Hồi Ninh rồi hôn thít lên đôi chân nuột nà của cậu  tiếp tục nói:

-"Em chính là con cừu non bị ông ta lợi dụng ! Nhưng thủ đoạn nhỏ nhoi đó của ông ta làm sao qua mặt được tôi ! tôi nói cho em nghe ,vài ngày nữa thôi ông ta sẽ bị bắt đó ! Vì cái USB mà em lấy tôi đã cho người đổi thành cái USB có chứa phương thức điều chế bằng ma túy !Em thấy thủ đoạn của tôi và ông ta ai cao tay hơn ?" - Hắn vừa nói vừa mò mẵm đến phần nhạy cảm của Hồi Ninh. Cậu không kìm được run người rên nhẹ"A~"

Trương Hồi Ninh sững người trước từng lời nói của Hoắc Hạ Thành. Cậu lúc này cảm thấy cả đời này của cậu đều sẽ bị kẻ khác lợi dụng ?Lúc đi học bị người ta gạt lấy mất tiền ,gạt sẽ cho cậu một món đồ đến khi lớn cũng vẫn bị người ta lừa gạt ,ông trời đây là muốn cho cậu một cái đầu không biết nghĩ hay nếu muốn trách thì trách do cậu quá tin người !

Hoắc Hạ Thành thấy cậu không phản kháng nữa liền bắt đầu mạnh bạo hơn.

Trực tiếp bôi một cái gì đó rồi nhòi nhét vào người cậu cái gậy thịt to lớn ấy vào trong hậu nguyệt cảm giác tê dại bất ngờ ập vào người Trương Hồi Ninh cái xúc lên bất ngờ của hắn làm Hồi Ninh la toáng lên." Aaaa~".

Hắn chê cậu la quá nhiều liền lấy khăn tay của mình nhét vài miệng cậu.Rồi cứ thế tiếng này qua tiếng khác cậu bị hắn hành hạ thể xác đến ngất đi.

Sáng hôm sau hắn đi làm cậu tìm cách thoát ra nhưng cửa nhà hay cửa sổ đều bị khóa .Mà Cửa sổ thì lại mà làm bằng tắm kiếng cường lực không thể đập bể.Cứ như vậy cậu ở ngôi nhà lạnh lẽo đó một mình mỗi sáng ,hằng đêm hắn quay về đều bị sức lực mạnh mẽ quăn mạnh bạo lên giường, thân xác kể cả tinh thần đều bị Hoắc Hạ Thành hành hạ đến muốn chết dở sống dở.Một năm đằng đẵng qua đi đối với cậu nó gần như một trăm năm tù tối.

Nhưng rồi ngày hôm đó hắn đi vội ra khỏi nhà quên đóng cửa,cậu phát hiện liền mừng rỡ chạy ra khỏi ngôi nhà giam cầm mình 1 năm trời.Chạy ra đường lớn cậu chặn lấy một chiếc xe nhờ vả van xin họ chờ mình đi đến một nơi khác,may mắn có một đàn ông tốt bụng chở cậu chạy thẳng ra Chiếc Giang chốn khỏi nơi đầy rẫy sự giả dối và đau khổ  này.

Cậu sống ở khu nhà chặt hẹp 1 năm rồi dần dần tìm được việc làm rồi dùng số tiền ít ỏi nhờ chính quyền ở tỉnh đi về Thượng Hải lấy thông tin cá nhân của cậu rồi nộp đơn lên cục cảnh sát tiếp tục làm một viên cảnh sát.Năm năm trôi qua như chó chạy ngoài đồng cậu bị chuyển đơn vị lên Thượng Hải thế là một lần nữa cậu phải chiến đấu với sự sợ hãi trong đầu mang tên Hoắc Hạ Thành !

Mà cậu không hề biết năm năm nay Hoắc Hạ Thành cực khổ tìm kiếm cậu ,nhưng một mảnh vải cũng không tìm thấy ,tìm cậu 3 năm cuối cùng cũng từ bỏ ,2 năm sau Hoắc Mặc Lâm gây chuyện nhờ thế mà hắn và cậu gặp lại.

Trở lại thực tại ,Trương Hồi Ninh đang ngồi trên sofa xem một bộ phim ngắn hài hước, tuy xem là vậy nhưng tâm chí cậu đã lạc đi đâu.Cậu ngồi thẫn thờ ra đó mà nhớ lại từng dòng ký ức với Hoắc Hạ Thành tuy cậu vẫn sợ hắn ,vẫn ghê tởm hắn nhưng đã bớt đi vài phần.Thứ làm cậu phải sợ hãi nhất suy sụp bây giờ chính là cái chuyện em gái cậu qua đời ,mẹ cậu cũng bệnh nặng không qua khỏi ,cả nhà đều giấu cậu ,không một ai nói gì cho cậu.Ngồi đó nước mắt lại lặng lẽ rơi trên má của người đàn ông 26 tuổi, bao nhiêu uất ức bao nhiêu tuổi nhục liền theo thế mà trào ra cậu nhớ lại ký ức lúc mình 15 tuổi còn nhà còn người thân.

Trương Hồi Ninh sinh ra trong gia đình vốn dĩ hạnh phúc có em gái ,có mẹ có bố nhưng...vào một đêm trăng thanh gió mát một đám cướp xông vào nhà trắng trợn lấy hết của cải nhà cậu còn bắt em gái mới 12 tuổi của cậu đi .Bố cậu vì bảo vệ cậu và em gái liền bị chúng giết chết máu me vương vải khắp nhà.Cậu vì lo lắng cho em gái nên chạy theo bọn chúng lại thấy chúng bắt em cậu vào một khu nhà hoang .Cậu thục mạng chạy theo chúng nhưng chạy bộ thì làm sao đọ với xe lớn nên rất lâu mới tới được nơi. Khi đến thì mọi chuyện đã xong hết rồi...bọn chúng là lũ súc sinh. Năm người đàn ông lao vào cắn xé em gái cậu.Em gái cậu quơ quào la hét trong vô vọng .Năm đó cậu chỉ tròn 15 làm sao có thể can đảm xông vào mà cứu em cậu chỉ có thể đứng bên ngoài trơ mắt nhìn con bé  bị đám người không bằng cầm thú cưỡng bức. Khi chúng xong chuyện thì liền đi ra nhìn thấy cậu còn giễu cợt mà nói.

-" Em gái mày rất ngon ! Tụi này chơi rất thích !"-nói xong chúng liền cười phá lên ,một điệu cười mà cả đời này cậu không thể quên.

Cậu tức giận đấm vào chúng ,lại bị chúng đẩy xuống đánh đập tàn nhẫn. Chúng xả hết những tức giận lên cậu rồi phóng xe tẩu thoát,cậu cố gắng lê lếch thân xác bị đánh cho bầm giập bò đến chỗ Trương Hạ Hạ .Con bé nằm đó đôi mắt vô hồn còn điểm vài giọt lệ.Trương Hồi Ninh yếu ớt gọi tên.

-"Hạ Hạ...! Anh xin lỗi... anh thật vô dụng..."- Cậu cố nói với con bé nhưng con bé cứ như người sắp chết không nói không  rằng mà cuộn mình lại co ro không dám ngẩn đầu .

-"Anh ơi...em..đau quá...có phải em sắp chết rồi không ?"- con bé ngây thơ vỡ giọng yếu ớt gọi cậu.Tiếng gọi chua chát ngắt quãng đến đau lòng.

10 năm sau em gái cậu vì không chịu nỗi cái nỗi đau giằng xé của ký ức mà đã gieo mình xuống dòng sông Hoàng Phố một con sông lớn với mặt nước mênh mông xác con bé trôi dạc đến phương nào chẳng thể tìm thấy.Một gia đình vốn dĩ hạnh phúc lại vỡ nát trong một đêm đó .Mẹ cậu vì không chịu được cú sốc mà bệnh nặng qua đời cũng chỉ để cậu ở lại trên thế giới này cô độc lẻ loi.10 năm cậu học tập cậu kiên trì sống sót chỉ là để có một ngày dành lại công lý cho em gái ,nhưng rồi tất cả không còn nữa ,mất hết rồi ,cậu chính thức đã bị bỏ rơi ,chỉ còn cậu sống sót trên đời này ,thế giới đẹp đẽ trước kia đã bị một cơn gió mạnh thổi ngang mà tan biến cả rồi ,một chút tàn dư cũng không để lại cho cậu giờ đây thứ nó để lại là một mảnh ký ức tan thương đến não lòng.

Cậu cầm trên tay khẩu súng lục đưa lên đầu ,muốn nổ súng chấm dứt cái cuộc sống đầy khổ cực này nhưng lý chí đã lôi cậu về hiện thực, chẳng phải cậu vẫn còn một người cần cậu sao !chẳng phải luôn có một kẻ luôn tìm kiếm cậu sao ! Một phút tham lam cậu muốn đi tìm người đó .Cậu bất giác gọi tên kẻ đó trong tiềm thức .

-" Hoắc.... Hạ .....Thành !"

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro