Chương 5 : Lần gặp thứ 2 sau 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cầm trên tay khẩu súng lục đưa lên đầu ,muốn nổ súng chấm dứt cái cuộc sống đầy khổ cực này nhưng lý chí đã lôi cậu về hiện thực, chẳng phải cậu vẫn còn một người cần cậu sao !chẳng phải luôn có một kẻ luôn tìm kiếm cậu sao ! Một phút tham lam cậu muốn đi tìm người đó .Cậu bất giác gọi tên kẻ đó trong tiềm thức .

"Hoắc Hạ Thành !"

Nhưng rồi cậu chỉ khoáng nhắm mắt lại lượt bỏ cái suy nghĩ đó.Cậu năm xuống cuộn mình trên chiếc ghế sofa ,đôi mắt mệt mỏi nặng nề khép mi lại .Trong tâm trí cậu giờ đây chỉ còn lại là một đống tàn dư bẩn thỉu chưa kịp đào thải bằng thời gian .Ký ức về năm biến cố đến với  gia đình cậu và năm cậu bị tên bệnh hoạn Hoắc Hạ Thành giam cầm tròn chỉnh 1 năm trời đối với cậu nó chẳng khác nào một cơn ác mộng. Câu từng muốn thoát  khỏi nó bằng chính cây súng trên tay.

Nhưng vẫn là cậu không có gan to đến vậy, cậu chỉ có thể sống cùng nó hết năm này qua tháng nọ. Hằng đêm chỉ cần cậu nhắm mắt là lại nhớ đến khung cảnh đêm đó cậu mất đi gia đình và cái tháng ngày cậu bị giam cầm.Bây giờ cậu thật sự rất mệt ,cậu ở trong phòng khách vỏn vẹn chỉ 10 méc vuông nhưng chẳng khác nào một không gian rộng lớn bao lấy cậu ,cái cảm giác cô độc đến ngột ngạt như vậy cậu đã nếm trải nó hết 5 năm rồi...cậu vốn căn bản không muốn nếm thêm một chút nào cả.

Nhưng quả thật là ông trời đang cố trêu ngươi cậu. Năm năm trốn được hắn câu tưởng trừng mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại nữa nhưng có lẽ ông trời nào chịu để cậu yên ,câu vừa chuyển đến Thương Hải sông cùng em gái và mẹ ở đây thì lại nghe tin em gái bị người ta xàm sỡ rồi nhảy sống Hoàng Phố kết thúc sinh mạng, mẹ cũng vì vậy mà lên cơn tim rồi đi cùng em gái .Để rồi chỉ còn cậu bị bỏ rơi  một mình cô độc chống chọi với cái thế giới đầy tội lỗi này ,rồi lại bị đám người tay sai của tên Hoắc Hạ Thành đuổi cùng giết tận.Nhất quyết phải bắt cậu quay về bên cạnh hắn.

........................................


Bàn thờ mẹ và em gái trước mắt cậu ,hôm nay vốn là ngày tan của mẹ nhưng cậu lại chẳng dám nhìn vào di ảnh để thấp nén nhan...xác của em gái cậu mãi tới giờ vẫn chưa tìm được cậu ngày ngày đều trong chờ vào cái điện thoại chỉ mong có một cuộc gọi để cậu nhận xác ,để cậu nhìn xác em gái cậu lần cuối rồi cũng sẽ cùng em ấy theo mẹ...nhưng mãi đã 4 ngày rồi .Xác không thấy cậu cũng ngày ngày chìm đắm trong nổi đau đớn tột cùng.

Rồi một suy nghĩ một mưu kế lóe lên trong đầu,cậu vội khoác áo ngoài ,mình mặt một bộ đồ mỏng manh ,đi ra lộ lớn bắt một chiếc xe taxi chở cậu tới trước ngôi nhà năm xưa...

Ngôi nhà vẫn mở cửa ,đèn vẫn sáng  một hàng dài vệ sĩ né sang một bên cho cậu đi vào ,cậu vừa bước chân vào thì đập vào mắt cậu là một người đàn ông tầm 30 tuổi nhưng gương mặt lại dường như chỉ mới 25 ,gương mặt quen thuộc đó làm cậu nhớ lại cái gương mặt năm ấy ,cậu thoáng rùng mình một cái.Hoắc Hạ Thành nhìn cậu gương mặt lạnh lùng toát ra một câu

" Về rồi..! trốn năm năm cuối cùng cũng chịu quay về rồi !" - gương mặt hắn cau có nhìn cậu một hồi rồi cũng giãn ra ,tuy một câu nói tưởng chừng bình thường nhưng đối với cậu chẳng khác nào một câu đe dọa cảnh cáo.

Trương Hồi Ninh lấy hết dũng khí đi từng bước tới hắn rồi một tiếng "bịch".Thân hình gầy yếu do không ngủ không ăn mấy ngày liền  dưới chân hắn.

" Hạ Thành...tôi chấp nhận ở bên cạnh anh...chỉ cần anh giúp tôi một chuyện "- gương mặt cậu tái đi nhìn hắn .Một gương mặt chẳng hề có một biểu cảm gì.

Hắn thờ ơ thoát ra một câu.

" Hóa ra là có chuyện nên mới tìm tôi,Hồi Ninh à em cũng thật là biết nghĩ lắm lấy tôi làm con cờ ư ?Em tưởng tôi là loại hạng chỉ cần em trao thân thì liền trở thành vật mặc em tiêu khiển sao ?" - Đôi mắt phượng hẹp dài vô tình khép lại ,hắn đứng dậy thở một hơi dài trong lòng lại nghĩ.

"( Em quay về rồi thì tốt )"

Hắn cuối người xuống trực tiếp bế cậu lên ,rồi nói với những người ngoài cửa.

" Các cậu nhà ai nấy về cho tôi "- giọng nói băng lãnh ấy khiến bọn họ lạng sống lưng vội rời đi .

Hắn đi đến cầu thang nhắn nút đèn trong nhà tắt hết trở về với một màng đên tĩnh mịch rồi, hắn lệnh cho robot bảo mẫu đóng cửa .Xong tất cả hắn đem cậu vào nhà tắm xả nước rồi đặt cậu nhẹ nhàng trong bòn tắm.Rồi tỉ mỉ xả nước ấm cho cậu ,xà bông xà phòng bao nhiêu loại đắt tiền hắn đều vào dồn vào bồn tắm một mùi hương nồng nặc sọc lên mũi làm cho Hồi Ninh khó chịu hắc hơi.

" Lạnh à ?" - hắn ân cần hỏi thăm ,nhưng cậu vẫn là cái biểu cảm rung sợ ấy không dám trả lời

Hắn bất lực nhìn cậu rồi tiếp tục nói.
" Em lạnh rồi thì lau mình đi ,anh mặc đồ cho em "

Hắn nói xong hắn đi ra ngoài để cậu lau mình cho khô.Hắn đi đến tủ quần áo hắn đã tỉ mỉ chọn lựa từ 5 năm trước vốn năm trước hắn quên đóng cửa là vì hắn vội đi mua đồ cho cậu khi quay về thì bóng dáng người con trai hắn yêu đã biến mất.Từ đó ngày nào hắn cũng đến ngôi nhà này đợi một ngày cậu hồi tâm chuyển ý quay về bên hắn.Cuối cùng hắn cùng chờ được.

Trương Hồi Ninh bước ra khỏi phòng tắm ,trên người chỉ quắn mỏi chiếc khăn tắm. Hoắc Hạ Thành nhìn cậu tự nhiên lại bật cười vì cái biểu cảm nghượng ngùng đỏ mặt của cậu.

" A Ha ha ha.! em che làm gì chứ ,trên người em có chỗ mào mà anh chưa nhìn chứ"

Hắn đi đến nắm tay cậu chọn cho cậu một bộ đồ ,quần ngắn vải bông dày áo dạng như tay dài chắt vải cũng vậy ,thặm chí còm có nón phía sau áo đội lên lại hiền ra một cái tai thỏ cụp .Hắn từ nãy giờ nhìn cậu thay đồi xong liền kéo cậu về phía mình rồi để cậu nằm xuống gối đầu lên tay hắn ,ôm cậu vào lòng nâng niu.Hắn lại nói:

" Sau này anh sẽ không ép em làm những gì em không thích,chỉ cần em ở cạnh anh ...anh nhất định sẽ không làm gì có lỗi với em .Nói đi em nhờ anh việc gì " - lời nói của hắn mềm mỏng ấm áp vô cùng .

" Trả thù đám người đã hủy hoại gia đình em...em muốn khiến chúng sông không bằng chết ,pháp luật bắt được chúng nhưng lại không cho chúng án tử còn ngăn cản em thi hành bổn phận của một viên cảnh sát, em muốn tên chủ tòa Lâm Thao và luật sư Trịnh Đức phải chịu hình phạt nặng vì nhận tiền đút lót của chúng "

Hoắc Hạ Thành nghe cậu nói có chút trầm mặc nhưng vì hắn đã bị tình yêu che mờ mắt cho nên liền đồng ý yêu cầu đó.

" Được...trùng hợp nhà họ Trịnh là đối tác làm ăn của anh chỉ cần hủy đơn thì nhà họ Trịnh sẽ lập tức phá sản vì chúng đang nợ nần nghìn tỷ ,chỉ cần mất hợp đồng chúng sẽ không thể ngốc đầu dậy nữa "

" Còn lão già Lâm Thao đó anh sẽ cho người âm thầm điều tra vụ ông ta  nhận tiền hối lộ cùng với Trịnh Đức để tha tội cho đám người đã hủy hoại gia đình em " - hắn nói xong liền ôm chầm lấy cậu không buôn,đến khi cậu cọ quậy vì khó chịu hắn mới không nỡ mà thả lỏng.

" Cảm ơn anh rất nhiều  " - cậu lặng lẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi nói một câu cảm ơn cùng một nụ cười mãn nguyện .

Hắn cố kìm chế dục vọng của bản thân lại không để chúng vùng dậy để phát tiếc lên người Hồi Ninh.

" Tiểu Ninh...sau này không được hôn như vậy nữa ...anh sợ..sẽ..." - chưa hết câu ,Hồi Ninh liền ôm lầy mặt hắn đặt một nụ hôn sâu .

Hắn một chút nhất thời tham lam đáp trả lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt, lưỡi của hắn và cậu quắn lấy nhau khi cậu khó thở nhả ra thì một sợi chỉ trắng cũng xuất hiện rồi biến mất.

Hoắc Hạ Thành không kìm chế được bản thân đè cậu dưới thân bắt đầu làm những chuyện của 5 năm trước chỉ khác là hắn đã nhẹ nhàng hơn .

HẾT CHƯƠNG 5.

CHƯƠNG 6 CÓ H+ PHIỀN CÁC BẠN NẾU KHÔNG THÍCH XEM THÌ CÓ THỂ LƯỚT ĐI NỮA PHẦN.

(_________)
=> DẤU NGĂN CÁCH PHẦN H+ và phần truyện ko H+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro