Chương 3 : Quá Khứ Mễ Hàn,Mặc Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kí hiệu

"...." lời nói

"( suy nghĩ )"

đoạn cuối chương 2 : Mễ Hàn x Hoắc Mặc Lâm ----------------

" Mặc Lâm...ký ức đó anh không nhớ lại cũng không sao ...em không cần anh nhớ lại...càng nhớ càng đau...nhưng nếu như anh đã nhớ rồi...thì cứ coi nó là một quá khứ đi. .."- anh nói với giọng trầm ấm dịu dàng, êm tai vô cùng...làm cho Mặc Lâm cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều...

NỐI TIẾP CHƯƠNG TRƯỚC

----------------

Trong hai ngày trong bệnh viện đó Hoắc Mặc Lâm chưa thấy anh trai mình Hoắc Hạ Thành tới thăm...anh cũng khá bất ngờ vì bình thường tuy hắn ta lạnh lùng nhưng lại là một kẻ thương em ...thương gia đình...nhưng không biết vì sao trong 5 năm nay ...đã không biết có chuyện gì xảy ra với hắn mà lại khiến hắn đã lạnh lùng nay lại lạnh lùng hơn...cứ như biến thành một kẻ khác...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại...câu chuyện về quá khứ trong ký ức đã bị Hoắc Mặc Lâm quên đi đúng là một ký ức cực đau thương.

Năm Mặc Lâm còn là sinh viên đại học vốn sẽ học ngành y để làm một bác sĩ tốt...nhưng thật trớ trêu...lão già Hoắc Sơn lại là một gã thích kiểm soát con trai.

" Ba !...con muốn...học...ngành y !Con muốn làm một bác sĩ giỏi con... muốn cứu những số phận bất hạnh bị những bác sĩ hám tài bỏ rơi...dù...không làm bác sĩ được ...thì là...luật sư... con muốn cống hiến cho công lí...chừng trị những tên khốn nạn ở thế giới này !"- anh nói đến cổ họng khan dần đi ,nhưng lão già đó cứ như cây đinh sắc không khuyết phục được.

" Mặc Lâm ! dù con cứu được một người hai người hay 10 người...thì liệu con có cứu hết tất cả những người trên thế giới bất hạnh này hay không... con suy nghĩ cho kỹ...thời gian con phí phạm vào chuyện không hề có ý nghĩa và vô vọng như vậy liệu có tốt hay không... chi bằng làm một doanh nhân...về làm trong công ty của ba,kím tiền cho gia tộc để sáng danh gia tộc giàu nhất Thượng Hải hay sao...chẳng phải được hơn sao...?"- trong lời nói cố tỏ ra từng chảy qua sự đời...nhưng thực chất là đang muốn đánh một cú mạnh vào tâm lí Mặc Lâm để cậu từ bỏ ý định trở thành người cống hiến cho công lí .

" Mặc Lâm... ba biết làm người phải có lòng thương người... nhưng...lỡ như lòng tốt của con lại trở thành xấu thì sao...nếu con làm luật sư... mà kẻ con đang cố bảo vệ và giải lí với chủ tòa là một người bị vướng vào chuyện khó giải quyết mà còn bị nghi là tội phạm có hành vi như quái vật giết người thì nó chỉ càng thêm rắc rối mà thôi...Còn nếu là bác sĩ thì...lỡ như bệnh nhân con chữa bệnh lại đang bị rất nậng cần phẫu thuật... nhưng trong lúc phẫu thuật không mai làm người đó thiệt mạng thì kẻ giết người đó là con...nên con cần phả suy nghĩ thật kỹ càng.."-Ông ta một câu dài loằng ngoằng nhưng lại rất có lí...vì không phải cứ là bác sĩ ,luật sư..hay cảnh sát... v.v..là có thể đảm bảo chu toàn cho từng người từng nạn nhân.. chắc chắn trong công việc cũng sẽ có xảy ra một số truyện ngoài ý muốn...nên ông ta đã dùng mọi trí tuệ của bản thân mà tẩy não anh.

Để rồi anh từ bỏ giắc mơ của mình, trở thành một vị tổng giám đốc cao cao tại thượng.Năm 2019 anh gặp được Mễ Hàn một cậu trai nhỏ bé yếu đuối đeo một cặp kính rộng to tròn tóc nấm đang sơ cứu cho một bé gái bị thương... Anh chỉ vô tình đi tới nhưng lại thấy kĩ thuật hậu đậu của Mễ Hàn nên vẫn là ở lại giúp cô bé bị thương đó.Khi băng bó xong xui...vì để cảm ơn Mặc Lâm đã giúp mình cũng như giúp cô bé đó mà Mễ Hàn đã cho anh số điện thoại.

" Em tên là Mễ Hàn thực tập sinh của Trung Tâm Y Tế Thượng Hải đây là số điện thoại của em...nếu như anh có buồn phiền hay bắt luận là chuyện gì em cũng sẽ cố gắng giúp anh !"- anh cười rạng rỡ đưa ra cái mẫu giấy bé tý.

*Hoắc Mặc Lâm : "...?"

"Xin lỗi ...người anh em...cậu có wechat không? chúng ta kết bạn.!"- Mặc Lâm chỉ liếc qua cái mẫu giấy đó một cái rồi lộ ra một nụ cười công nghiệp.

"Em...không biết Wechat là gì...!"-Mễ Hàn tủi thân gục đầu xuống.

Hoắc Mặc Lâm thấy vậy liền bảo anh.

"Đưa điện thoại cho anh đi...anh làm giúp em !"

Nhưng khi cầm lấy điện thoại Hoắc Mặc Lâm lại đơ người... hóa ra nó là một chiếc điện thoại có phím.Hoắc Mặc Lâm chỉ thở dài một cái rồi dẫn cậu đến xe mình chở đi mua điện thoại mới công nghệ cao.Rồi còn tạo cho anh một cái Wechat bọn họ cùng kết bạn với nhau xong rồi bọn họ quen biết nhau từ đó.2năm sau khi họ quen biết thì Hoắc Mặc Lâm cũng đã nãy sinh tình cảm với Mễ Hàn ,anh tỏ tình cậu...và cậu cũng đáp lại bằng một nụ hôn nồng cháy.Họ lại tiếp tục yêu nhau 1 năm .Nhưng thật tiếc thay...Hoắc Mặc Lâm ngày hôm đó vì bận công việc tại công ty nên đã về trễ.

1 giờ sáng khi trời vẫn còn tối con đường vốn phồn hoa lại vắng vẻ...trong lúc chạy vì quá buồn ngủ nên không để ý đằng trước có một cái xe hơi hình như bị mất lái mà tông thẳng vào Hoắc Mặc Lâm... thế là cứ thế anh bị thương rất nặng...bị đưa vào bệnh viện trùng hợp thế nào ,người cấp cứu cho anh lại là người yêu Mễ Hàn giờ đã thành bác sĩ giỏi. Sau khi cấp cứu hoàng tất,Mặc Lâm được cứu, nhưng... sáng hôm sau Hoắc Mặc Lâm đã quên hết tất cả ký ức về mọi người.

Chỉ nhớ tới anh trai Hoắc Hạ Thành và ba Hoắc Sơn...còn lại đều quến hết tất cả. Kể cả người mà anh yêu anh cũng không nhớ là ai.Mễ Hàn muốn dùng thời gian bù đắp cho Mặc Lâm nhưng tiếc rằng lão già Hoắc Sơn đã biết Mễ Hàn và con trai ông ta đang yêu nhau...liền tìm một cái cớ nói rằng.

"Mặc Lâm mất đi trí nhớ...trên đường đến đây đã có một cô gái đưa nó đến bệnh viện vì để báo đáp...Mặc Lâm nhà tôi đã chấp nhận cưới cô gái đó rồi ,tôi mong cậu có thể trả lại con trai khỏe mạnh không bị căn bệnh đáng ghê tởm này !"-ông ta gọi cái tình yêu nam với nam này là một căn bệnh ghê tởm, làm cho một người từ nhỏ vốn đã tự ti và hiền lành như Mễ Hàn phải tuyệt vọng mà đành miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng Mặc Lâm sẽ kết hôn với người khác rồi và mãi nãi quên đi anh,quên đi một người tên Mễ Hàn.

2 năm sau đó ,vì mãi nhớ nhung Hoắc Mặc Lâm mà Mễ Hàn đã bỏ đi tự trọng của bản thân đi đến cầu xin Hoắc Hạ Thành. Hoắc Hạ Thành là kẻ yêu thương em trai khi thấy Mặc Lâm chứ dần vật bản thân vì không nhớ rõ chuyện gì liên quan tới người anh yêu mà cứ đàn đúm bên ngoài cố tìm một chút ý ức về người đó.Nên vì vậy mà Hoắc Hạ Thành đã đồng ý phối hợp với Mễ Hàn hạ bệ quản gia đang ra oai ở Hoắc gia rồi cho Mễ Hàn làm quản gia ở đây.Và thế là Mễ Hàn xin bệnh viện cho nghỉ việc 3 tháng lấy lí do tâm tình không ổn để được ở lại Hoắc gia làm quản gia .Làm ở Hoắc gia cũng được 1 tháng trời cuối cùng cũng gặp lại Mặc Lâm, vừa gặp Mặc Lâm liền nhớ anh là ai...nên bọn họ cũng nối lại tình xưa...

Có thể nói tuy Hoắc Hạ Thành là kẻ tàn nhẫn nhưng hắn cũng là kẻ biết yêu thương người khác, hắn đồng tình với câu chuyện của Mễ Hàn và Mặc Lâm là bởi vì người hắn yêu Trương Hồi Ninh cũng từng bị người nhà ngăn cấm.Nhưng rõ ràng Hồi Ninh chẳng yêu hắn ta...mà hắn cứ đầu óc ngu muội tưởng rằng cậu yêu hắn...chỉ là bị những người trong nhà ngăn cấm mà thôi.Vì Hồi Ninh từng kể cho hắn nhà cậu rất khắt khe nên chuyện yêu đương bị kiểm soát rát nhiều.Nếu nói về quá khứ của cả hai thì đều phải kể từ 8 năm trước...

HẾT CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro