Chương 2: Mễ Hàn x Hoắc Mặc Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÍ HIỆU :

"..." lời nói

"(.....)" suy nghĩ

Một căn nhà 3 tầng bao gồm cả tầng thượng với bề ngang  10.000 m² ,không những vậy mà diện tích sân chiếm tận 12.000 m²,hồ bơi tận 2.000 m² giống như một cái hồ nước sâu siêu lớn,còn có sân golf.... ,có săn bóng,hay một vườn hoa viên tại nhà 5 000m²...v..v tổng lên đến
25 000.000 m².Khu nhà to theo kiến trúc đồ sộ của pháp kèm theo một chút của phương đông tạo nên một vẻ hoành tráng và tao nhã của một màu trắng tinh khiết...

Một chiếc xe phi nhanh đến cửa...bảo vệ nhìn thấy liền cùng một đội 20 người mở cửa lớn nặng nề ra

Hoặc Hạ Thành phóng xe về nhà xong liền không màng đến Hoắc Mặc Lâm mà đùng đùng tức giận  đi vào trong nhà lớn mặc em trai hắn cực lực mở cái hầm chứa xe nặng chịch .Nhưng hình như anh ta bị yếu  và yếu hết thảy toàn diện nên không mở nổi chỉ biết đứng đó dậm chân ,đập tay vò đầu bức tóc.

" Hừ !Hoắc Hạ Thành các đồ điên nhà anh !!"-Anh ta đứng đó mà dẫy đành đặch như một con cá mắc cạn đang sắp chết lúc này một là người hầu đang chăm cá thấy cậu chủ nhỏ như đang tại phát điên chạy đến hỏi thăm.

"Mặc Lâm thiếu gia ! anh sao vậy ?"- anh ấy hỏi với vẻ đáng yêu, nhưng vẫn phải nói đến nhan sắc của A Mễ có phần góc cạch chuẩn một hot boy làm cho Mặc Lâm có chút bị hút vào, nhưng kịp định thần lại vội vàng lấp bấp "Tôi... không mở được ...cửa hầm để xe " -cậu người hầu A Mễ nhìn anh ta như một gã hề mà cười cười.

Rồi anh đi đến bên cái hầm để xe mà đi sang bên phải mở một cái nắp.. dường như bị vô hình bên tường trắng xóa, khi mở lên là một chiếc máy với dãy số thứ tự 1234567890  ,anh đứng đó bấm dãy số có 6 số khác nhau .Mặc Lâm nhìn một bên thấy thao tác thuần thục liền nghi ngờ kẻ này có ý định ăn trộm nên mới rõ ràng thế .5 giây sau chiếc cửa hầm mở ra...để lộ bên trong là một cái  thềm trơn trượt có thể lướt ván...bên dưới hầm là cả trăm cả ngàn chiếc xe hơi cao cấp như Mercedes-Maybach Exelero: Với giá khoảng 8 triệu USD hay chiếc Bugatti La Voiture Noire với giá khoảng 18 triệu USD ...v.v.

Mà chiếc xe đang đậu ở bên ngoài kia là chiếc Ferrari LaFerrari có trên 5 triệu USD.

"Thiếu gia ....!."- A Mễ gọi anh ta định hồn trước sự chói lóa trước mắt .

* Hoắc Mặc Lâm : "..."

" Vì quá lâu nhị thiếu gia không về nên quên mật khẩu và cách mở hầm hả ?  "- A Mễ hỏi Hoắc Mặc Lâm ,làm anh ta xấu hổ chạy vụt vào nhà...

Để cho Mễ Chí đứng đó ngây ngốc cười "Chào mừng anh quay lại... A Lâm...em chờ anh rất lâu rồi..."- Mễ Hàn vui vẻ cười tươi tiếp tục công việc quản gia của mình, thật ra vài ngày trước vị quản gia cũ tham ô chỉ tiêu và tài sản của Hoắc gia bị lão già Hoắc Sơn biết được nên cho người nhốt vào trại tâm thần,dùng số tiền khổng lồ có thể đè chết người và thế lực hùng hồn của gia tộc mà đàn áp tên quản gia tham lam đó ,đẩy ông ta vào trại tâm thần bị đám người thần kinh đó đánh đập dã man rồi điên giả thành thật cùng nhập hội những người điên cùng người ở trại tâm thần.

Ở trong nhà Mặc Lâm cố tìm lại ký ức chút ít đó mà chạy thục mạng vào phòng mình,anh chạy vào phòng tắm ,soi mình trong gương, thấy mặt đỏ lên và tim đập nhanh, giống như cái cảm giác của 4 năm trước anh gặp được định mệnh của mình Mễ Hàn một cậu bác sĩ tài năng...

 Một luồng ký ức đau thương cùng ngọt ngào đã bị quên lãng đi bắt giác ập vào đại não của Mặc Lâm làm anh đau đến ngất đi...tiếng va đập vào sàn nhà kèm theo là một chút máu chảy ra từ đầu...vì trên sàn không biết khi nào lại có một cái kim gài tóc bị gãy đang nhô lên ,làm cho đầu của Mặc Lâm chảy ra một lượng máu nhỏ...

Trở lại với Hoắc Hạ Thành, hắn ta lên trên phòng  cầm lấy từng tấm ảnh biến thái mà hắn từng chụp được 5 năm trước với Trương Hồi Ninh đưa vào khung ảnh nhỏ để trên bàn làm việc mà cười rồi lại cọc cằn tức giận cắn lấy môi đến chảy máu, hắn từng bước đi đến bên bình hoa cầm lên ném mạnh xuống nền nhà,chiếc bình cổ trị giá 20 vạn nhân dân tệ cứ vậy mà tan tành.Hắn ngồi xuống một chân qùy đầu gối chạm trên sàn,ở vị trí cẳng tay trái để ngang lên cái đầu gối bên chân trái , tay còn lại cầm lấy mảnh vỡ sắc bén trên sàn lên mà bóp chặt ,một luồng máu tươi tanh tưởi trào ra.

" Em giỏi lắm Trương Hồi Ninh... trong lúc tôi lơ là em lại ruồng bỏ tôi 5 năm rồi còn có cả một tiểu tình nhân nhỏ bên ngoài nữa ....nếu như ông trời lại cho tôi tìm thấy em...thì em sẽ không thoát khỏi tay tôi thêm một lần nào nữa đâu...."
Hắn vừa nói trên mặt lại hiện một nụ cười móp méo ,hắn bỏ xuống mảnh vỡ trên tay mà đi đến bên cửa sổ từ tầng 3 của căn nhà...hắn có thể thấy cục Cảnh sát ở đó,bỗng một ý tưởng điên rồ hiện lên trong đầu hắn...hắn vừa nghĩ đến đôi môi lại cong lên một nụ cười khiến cho người khác nhìn thấy  phải lạnh gáy nổi da...

" Tiểu Ninh...! dù em có là cảnh sát hay là đội đặc nhiệm hay kể cả FBI...tôi cũng không dễ để bị em lật đổ mà từ bỏ em một cách dễ dàng như vậy.... em hãy trờ lấy sự chừng phạt khi dám bỏ rơi tôi ,tôi nhất định sẽ khiến em hối hận vì việc em bắt tôi chờ em 5 năm....  !"

Lúc này Mặc Lâm đã ngất được 2 phút...phía bên ngoài như là thần dao cách cảm...nghi ngờ có chuyện không tốt xảy ra.....Mễ Hàn bỏ tất cả chuyện làm...chạy vào...nhà...chạy vào phòng Mặc Lâm ...lại nhìn thấy đầu anh ta chảy máu..tim anh co thất lại như bị một viên đạn xuyên qua lớp da thịt...đau đến mắt cũng phải đỏ ngầu đi...

" Mặc... Mặc Lâm !!! ...Anh làm sao vậy...cố lên....em.....!"- giọng Mễ Hàn run run một cách đầy sợ hãi.

Anh cuối người xuống bế lấy cơ thể  của Hoắc Mặc Lâm  mà hoảng loạn tay chân luống cuống ..thời gian cấp bách anh vội xé áo sơ cứu đơn sơ,rồi chạy vụt ra ngoài tùy tiện chặn một chiếc xe xin đi nhờ đến bệnh viện...

2 ngày sau khi Mặc Lâm ngất đi.Mễ Hàn cứ ở bên chăm sóc cho Mặc Lâm không màng sức khỏe bản thân mà ở cạnh anh ta ,không rời nữa bước...

Cuối cùng Mặc Lâm cũng tỉnh lại,quay mặt qua bên trai anh nhìn thấy người con trai mà mình từng yêu lại bị mình quên lãng đi.Khóe mũi cay xè mà đỏ lên,nơi khóe mắt cũng điểm lên những dong óng ánh của nước, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài xuống hai bên bếch tóc ...làm ướt át cả hai bên vành tai.Mễ Hàn tỉnh lại thấy Mặc Lâm đã tỉnh liền lập tức tỏ ra dè dặt vội hô " Thiếu....!!"
Chưa đợi lời ra khỏi miệng.. Mặc Lâm đã bật dậy ôm lấy Mễ Hàn mà hôn lên môi anh một nụ hôn.

Mễ Hàn thấy anh như vậy cũng không phản khán...bỗng nhiên một nữ ý tá bước vào liền vội trở ra mà nói vọng vào Bác Sĩ Mễ...có người tìm anh.
"(Trời ưi....boylove hai chàng đẹp zoai kìa....a~~)"- cô y tá đó phấn khích tới mức vừa chạy vừa cười...

Hoắc Mặc Lâm thấy Mễ Hàn định rời đi liền nếu lại.

" Hàn Hàn...anh nhớ lại rồi..."- Một giọt nước mắt từ hai khóe mắt của Mặc Lâm chảy ra làm cho Mễ Hàn cảm thấy tim bị lệch đi một nhịp.Anh vội ngồi xuống nắm lấy tay của Mặc Lâm rồi hôn lên đó một nụ hôn,rồi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt đó .
" Mặc Lâm...ký ức đó anh không nhớ lại cũng không sao ...em không cần anh nhớ lại...càng nhớ càng đau...nhưng nếu như anh đã nhớ rồi...thì cứ coi nó là một quá khứ đi. .."- anh nói với giọng trầm ấm dịu dàng, êm tai vô cùng...làm cho Mặc Lâm cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều...

----------------
Đố mọi người!:

HOẮC HẠ THÀNH X TRƯƠNG HỒI NINH

MỄ HÀN X HOẮC MẶC LÂM

ai mới là cặp chính :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro