일곱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun thường ăn mặc như kiểu anh muốn người khác tránh xa mình ít nhất năm cây số. Thì thế cũng đúng, vì con người chả là cái thá gì cả và anh muốn tiếp tục sống cô độc theo cách mà anh muốn. Nhưng hôm nay thì khác, anh quyết định sẽ phá lệ một chút.

Anh muốn mình trông dễ gần, thân thiện và thoải mái với mọi người nói chung.

Mọi người định hỏi là cho ai hả? tất nhiên là Kang Taehyun rồi.

Vấn đề duy nhất để thực hiện điều đó là tủ quần áo của anh. Yeonjun mặt đầy tiếc nuối nhìn vào cái tủ quần áo đen ngòm cùng những áo khoác da các kiểu. Thật luôn, ai mà lại cần nhiều áo khoác da đến vậy chứ? Hê, tất nhiên là Choi Yeonjun rồi. Anh như một con nghiện luôn.

Vậy nên cùng tiếng thở dài tuyệt vọng, anh quyết định lấy chiếc blazer đen trung thành, chiếc blazer luôn giúp anh mỗi khi anh cần cái gì đó đứng đắn để thuyết trình trước lớp. Phối cùng một chiếc quần jean xanh đậm và mũ beret đen, anh xỏ vào đôi sneakers thay vì đôi bốt đen yêu thích rồi rời kí túc.

Anh đến nơi đúng năm phút sớm hơn so với giờ hẹn, sửa soạn thêm một lần nữa trong gương xe của Harley rồi bình tĩnh bước vào Fluffy Treats.

Bây giờ mới chỉ 8 giờ sáng, trong quán chẳng có mấy sinh viên nên Yeonjun liếc mắt một vòng là đã có thể dễ dàng tìm thấy em yêu của mình. Não anh ra lệnh chân phải bước tới chỗ Taehyun, nhưng trái tim anh lại đang có một vấn đề khác.

Yeonjun như đứng hình ngay giây phút ánh mắt anh đặt lên chàng hậu bối.

Taehyun đang ngồi cạnh cửa sổ, đầu cúi xuống nhìn cái gì đó đang đặt trên mặt bàn, nắng sớm chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cậu, làm mái tóc nâu nhìn mềm mại và làn da mật ong của cậu như toả sáng. Cảnh tượng tuyệt vời trước mắt như cướp đi hơi thở của Yeonjun.

Khác với Yeonjun mặc để tạo nét, Taehyun ăn vận thoải mái hơn nhiều. Cậu mặc áo thun trắng trơn, sơ vin gọn gàng trong quần jean rách gối cùng một đôi giày thể thao đen thêm phần năng động. Cậu không làm gì nhiều, nhưng vẫn vô cùng cuốn hút, nếu như cách cậu làm trái tim Yeonjun như đang chơi xích đu là định nghĩa của tính từ này.

Yeonjun chắc đã đứng ở cửa lâu lắm rồi, vì nhân viên trong quán đang liếc xéo anh đầy khó hiểu. Anh hắng giọng, mãi mới ra lệnh cho chân mình hoạt động trở lại.

Xung quanh không nhiều người lắm, nên anh biết rõ rằng nhân viên và cả những người khách khác trong quán đang theo dõi từng bước chân của anh, nhìn mãi tới tận khi anh dừng chân trước mặt Taehyun.

"Bạn muốn gọi đồ chưa ạ?"

Cậu hậu bối không hề ngẩng lên, tay vẫn còn đang ngoáy gì đó trên giấy. "Chút nữa đi ạ, mình đang đợi-"

Taehyun nuốt ngược những lời còn lại vào trong ngay khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau. Taehyun vô liêm sỉ ngắm Yeonjun từ trên xuống dưới, cứ thế check out anh khiến anh phải bật cười.

"Em đến lâu chưa?" Anh dời tầm mắt khỏi cậu để nhìn đống đồ trên mặt bàn, một vở, một laptop, một bút và một máy tính.

"Chưa", Taehyun ngả người ra sau, gõ gõ bút lên câu hỏi cậu đang đọc dở trước khi gấp lại. "em mới tới thôi, định tranh thủ làm nốt bài tập v- vật lý. Bỏ đi, anh uống cà phê nhé?"

Vật lý. Đây là chuyên ngành của anh mà.

Đây có phải bẫy không?

Yeonjun từ chối hỏn lọn trước khả năng Taehyun sẽ kiểm tra trình độ của mình nếu cậu có nhờ anh chỉ bài. Vậy nên thay vào đó, anh mở lời và hướng tay về quầy, "Em gọi trước đi."

Taehyun bật cười đứng dậy, dẫn cả hai tiến hàng người đang đứng trước quầy duy nhất mở hôm nay.

"Lần trước anh nói anh thích americano" Taehyun nhìn anh mỉm cười, làm gì có ai mới 8 giờ sáng mà lộng lẫy được thế này chứ. Yeonjun cố gắng không xỉu ngay tại đây (nhưng bên trong thì anh không cố được). "Anh thích món đó lắm hả?"

"Không hẳn", Yeonjun nhún vai, "anh uống cái khác cũng được, nhưng nếu muốn thức thì americano là tốt nhất rồi."

"Hmmm, hay là mình thay đổi chút đi?" cậu gợi ý, mắt dán vào tấm menu trên tường, đủ những loại thức uống của quán. "Em chọn cho anh rồi anh có thể làm em ngạc nhiên bằng lựa chọn của mình."

Yeonjun không hiểu tại sao nhưng tính cách khó hiểu của Taehyun khiến anh vừa sợ hãi vừa phấn khích. Cậu cứ như một mê cung màu nhiệm, chỉ cần Yeonjun vừa nghĩ rằng mình đã hiểu cậu, thì Taehyun lại ngay lập tức Taehyun quay anh như chong chóng. Anh cười với cậu đầy bí hiểm, "Anh thích người ngọt, chứ không phải đồ ngọt."

Taehyun đảo mắt đỏng đảnh, "Không thể tin được anh uống cái thứ đắng ngắt kia mà lại vừa ngọt vừa sến thế này đấy."

"Được rồi, hoa hồng nhỏ," Yeonjun không hề để ý rằng anh cởi mở thế nào khi ở gần Taehyun. Mọi khi anh đều căng thẳng đến cứng cả lưỡi khi gặp ai đó lần đầu. "em cứ thoải mái chọn đi."

Taehyun huých vai anh và Yeonjun phải gồng hết các cơ trên mặt để không cười như một thằng ngu trước mặt cậu. Nhưng anh nghĩ rằng đó chỉ là ảnh hưởng mạnh mẽ của những điều xinh đẹp thôi, khiến cho người ta cười và cảm thấy hạnh phúc mà không cần lí do gì cả.

"Fluffy Treats xin chào ạ, xin hỏi-"

Lời chào của Soobin ngắt ngang giữa chừng, đôi mắt to tròn ngạc nhiên chớp liên tục về phía vị khách đứng trước mặt mình và xa hơn nữa về phía Yeonjun và Taehyun. Anh không nhớ hôm nay Soobin có ca sáng nhưng mà làm cho tốt vào đấy, anh nghĩ thầm trong đầu và nhướn mày với cậu bạn thân.

Vị khách phía trước thiếu chút nữa là vấp phải người đằng sau mình nên đã quay đầu lại. Chàng trai tóc vàng ngay lập tức nhận ra người tình của anh, giọng niềm nở chào cậu "Ủa, là Taehyun nè?"

"Anh Beomgyu!" người tình của anh có vẻ cũng nhận ra cậu trai tóc vàng kia. Soobin nhăn mày còn Yeonjun xét nét nhìn hai người trước mặt.

"Lâu lắm rồi không thấy em đấy nhỉ," hình như Beomgyu quên béng mất mình đang gọi đồ uống mà quay hẳn người lại để nói chuyện với Taehyun. "Em đã ở đâu vậy?"

Từ từ đã,

Beomgyu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro