여섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nhìn chăm chú vào điện thoại, cụ thể là tên liên lạc anh đã lưu khá lâu nhưng chưa một lần nào dám nhấn vào. Anh nhấn vào nút tròn, phóng to ảnh và chỉ biết nuốt khan. Bởi vì cái đụ má?

Liệu đây có đúng là người anh muốn bắt chuyện không?

Kang Taehyun đội beret đỏ, mắt sáng môi hồng, rồi cả áo trắng dễ thương nữa, sao mà tim anh chịu nổi chứ.

Yeonjun ước giá như mình có thể vẫy cờ trắng đầu hàng ngay lúc này.

Anh có thể là một tiền bối tai tiếng ngầu lòi, nổi bật, nhưng dính vào tình yêu thì anh cũng chỉ là đồ nhát cáy thôi.

Tình yêu khiến tim anh đập không kiểm soát, anh càng nhìn vào tấm hình lâu hơn thì má anh càng nóng lên, và anh không thích điều này chút nào.

Vậy nên anh bực tức nhấn nút Home, vứt điện thoại qua một bên rồi nằm bẹp xuống giường.

Trần nhà phòng anh đang móc mỉa anh, gọi anh bằng những cái tên hèn mọn, cười vào sự trẻ con của anh và cạnh khoé anh việc Taehyun sẽ bực thế nào nếu Yeonjun không liên lạc với cậu như đã hứa dưới sân .

Yeonjun muốn đấm cho trần nhà mấy cái.

Yeonjun kêu gào bất lực, rồi vẫn phải ngồi dậy, mò lấy điện thoại.

Đành vậy thôi, đã phóng lao thì phải theo lao.

Trời ơi cứu con.

[cách nhắn tin với người xinh đẹp]

Chào em
Em khoẻ không?

Ngón tay anh tần ngần trước nút gửi, đọc đi đọc lại từng chữ, rồi lại xoá hết đi.

[cách nhắn tin với người xinh đẹp]

Hi em

[cách nhắn tin với người xinh đẹp]

Chào em =)))

[cách nhắn tin với người xinh đẹp]

Chào bé

[cách nhắn tin với người xinh đẹp]

Bé ơi

Anh lăn qua lăn lại vài vòng, cứ xoá đi rồi nhập lại, tới lần thứ 7 mới có thể nhấn gửi, lo lắng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn gửi tới Taehyun trên màn hình. Ném lao phải theo lao thôi, giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.

[thằng điên này nữa nhắn bình thường coi]

Vậy mình vẫn chơi trò 10 câu hỏi phải không?
Cứ cho là thế đi nhé
Bắt đầu này
Câu thứ nhất

Rồi xong, sự hối hận đang dí theo chân Yeonjun.

Vì giọng điệu anh nói nghe cứ thô lỗ chứ không có chút thoải mái nào.

Trời ạ, đáng lẽ ra anh nên bắt đầu bằng lời chào, lẽ ra anh nên giới thiệu bản thân trước...

[đừng làm tim anh rung rinh nữa]

Chào anh nữa nhé
Xem ai cuối cùng cũng chịu xuất hiện nè

Yeonjun nuốt khan, đọc đi đọc lại tin nhắn của Taehyun cả trăm lần trước khi hít một hơi thật sâu và gồng mình lên, cố gắng để ngón tay ngừng run lẩy bẩy.

[CYJ.EXE ĐÃ NGỪNG HOẠT ĐỘNG]

Ít ra thì anh cũng không hỏn lọn tới lần thứ hai
Đúng không?
:D

Điêu đấy. Anh ta hỏn lọn vài lần rồi.

Nhưng tất nhiên là không ai cần biết điều đấy.

[TRỜI ƠI NGƯỜI ĐẸP ĐỢI TIN NHẮN CỦA MÌNH KÌA]

Em không có đáng sợ như anh nghĩ đâu nha

Mắt anh liếc lên tấm ảnh liên lạc của Taehyun và Yeonjun trả lời trong vô thức, theo cái suy nghĩ đang xâm chiếm trí óc anh lúc này.

[CYJ ĐÃ CHẾC TRONG PHÒNG]

Không, nhưng mà em đẹp lắm
Anh không muốn người đẹp lại bỏ anh đi nữa đâu

Yeonjun thầm chửi thề, anh ước giá như ông trời có thể giúp anh quay ngược thời gian để xoá đi dòng tin nhắn vừa rồi, nhưng thay vì nghe lời khẩn cầu của anh thì ông trời lại khiến điện thoại anh mờ đi, rung lên vài hồi chuông rồi khiến Yeonjun suýt vứt máy đi khi tên của Taehyun hiện trên màn hình.

"Ch- chào em" anh cố tỏ ra bình thường, tự nhiên nhất có thể.

"Chào anh" giọng Taehyun vô cùng hào hứng, như thể Yeonjun không hề có sức ảnh hưởng tinh thần đối với cậu so với những gì cậu gây ra cho trái tim và tâm trí của người lớn hơn vậy. "Em xin lỗi trước nha nhưng mà giờ em lười gõ từng câu hỏi một lắm"

"Không sao, thế này cũng được. Với cả anh cũng hứa gọi điện cho em nên là..." giọng anh nhỏ dần, não xoay vòng và ước rằng giá như mình giao tiếp với nhiều người hơn là chỉ mỗi Soobin. Bởi vì nếu như vậy thì bây giờ anh cũng không bị ngại thế này.

May thay Taehyun có vẻ không để ý sự ngượng nghịu này lắm, vẫn vô cùng tự nhiên bắt đầu câu hỏi, "Vậy thì, câu đầu tiên, nếu một ngày anh ngủ dậy mà thấy táo mọc ra từ đầu mình thì anh sẽ làm gì?"

Yeonjun phì cười, không thể tin là người nhỏ hơn lại bắt đầu như này. "Xin lỗi nhưng cái gì mọc từ đầu anh cơ?"

"Táo, anh biết quả táo-"

"Không, không, từ từ đã," Yeonjun lật đật bò dậy, dựa lưng vào thành giường, "nhưng tại sao lại là táo? Bao nhiêu thứ để hỏi anh mà em hỏi về mọc táo trên đầu sao?"

Taehyun tặc lưỡi, "Này anh kia, trò này có luật là không được hỏi ngược lại khi người kia đang đặt câu hỏi đấy nhé. Anh chỉ được phép trả lời thôi, anh nhớ không?"

Yeonjun tự cười mình, tưởng tượng sống động hình ảnh Taehyun đang giận dỗi bĩu môi ở đầu dây bên kia. "Em có hơi

"Chậc, em chỉ-"

"Bé đang bĩu môi đấy hả?"

"Em không có." Taehyun giận dỗi trả treo. "Trả lời em nhanh coi!"

Rồi Yeonjun lại bật cười, tự thấy bản thân đang dần thoải mái nói chuyện với người nhỏ hơn. Thậm chí có thể nói là anh đang khá vui với cuộc trò chuyện này. Taehyun rất dễ giao tiếp, cái cách cậu nhanh chóng đáp lại mọi thứ, nửa thật nửa đùa. Lời cậu nói rất cuốn hút và Yeonjun tất nhiên đã bị phân tâm không ít lần.

"Được rồi, vị kem anh thích?" Bây giờ hai người đã tới câu hỏi thứ chín,nhưng Yeonjun cứ có cảm giác mình đã ôm điện thoại lâu hơn rất nhiều.

"Mintchoco, không cần nghĩ lại lần hai luôn."

"Eo ôi gì vậy trời? Em thà ăn kem đánh răng trực tiếp từ trong tuýp ra còn hơn."

Yeonjun đảo mắt, "Thế thì tốt quá còn gì? Một công đôi việc, vừa ăn vừa đánh răng luôn."

"Anh ghê thật đấy, em xin rút lại toàn bộ ý muốn hôn anh." Giọng Taehyun không hề giống đang đùa nhưng mà nếu nói tim Yeonjun không hẫng lại một nhịp khi nghe lời Taehyun mới nói thì chính là mồm điêu.

Không ai nói tiếp gì gần một phút liền.

"Gì vậy, vậy là bé muốn hôn anh nữa hả?" Anh nghe rồi, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

"KHÔNG, bỏ nha bỏ nha em chưa nói gì cả-" Hình như giờ Taehyun mới ngộ ra mình vừa nói gì "quay lại nha em chưa nói gì hết"

Yeonjun cười ngoác tới tận mang tai, từng chút từng chút lấy lại sự tự tin, "Vậy mai mình hẹn hò rồi anh sẽ hôn bé nha."

Anh ước giá như vừa rồi mình thính mượt một xíu, nhưng mà nhìn vào cách Taehyun im lặng ở đầu dây bên kia, có lẽ anh không nên thẳng thừng như vậy.

Yeonjun định mở lời xin lỗi nhưng-

"Vậy là anh có nghiêm túc về buổi hẹn kia," đây không phải câu hỏi.

"Nếu em muốn thôi," Yeonjun thở hắt, không hiểu sao lại tự doạ sợ mình bằng khả năng Taehyun sẽ đổi ý.

"Tất nhiên là em muốn rồi," nhưng giờ giọng cậu mềm mỏng hơn, thậm chí còn như có ý cười, Yeonjun ngả lưng xuống giường, cười cười như hâm nhìn lên trần nhà, "Tuyệt, vậy mai mình gặp nhau nhé."

"Vâng, mai mình gặp nhau."

"Bé có muốn anh qua kí túc đón không?"

Taehyun ậm ừ, "Thôi không cần đâu, em đi bộ ra đó cũng được. Vẫn ở Fluffy Treats như mọi khi đúng không?"

"Chuẩn rồi, quán café duy nhất trong trường."

"Chốt nha", Taehyun kết luận như thể cậu đang muốn tắt máy, "Còn để bây giờ thì, anh ngủ ngon nha."

"Hả- khoan đã, em chưa hỏi anh câu cuối mà," Yeonjun nhẩm nhanh trong đầu. Nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng khúc khích lười nhác. "ờmmm, chắc là em nên để dành câu hỏi đó cho ngày mai thì hơn."

"ồ, ok" Yeonjun để cho cậu kết thúc cuộc trò chuyện này, "Ngủ ngon nha, hoa hồng nhỏ."

Điện thoại đã tắt nhưng khoé miệng cười của anh không hề tắt, kể cả khi anh nhắm mắt đi ngủ tối hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro