다섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể dạy em bóng rổ." Cậu nói, mắt liếc nhìn các đồng học ở đằng xa đang nhìn hai người bằng ánh mắt hiếu kì. "Nếu bây giờ anh rảnh."

Yeonjun không trả lời ngay. Anh nhăn mày, "Sao bé biết anh chơi bóng rổ?"

"Em đoán thôi." Cậu nói vậy thay vì thú nhận với Yeonjun rằng mình có hoặc không đã thấy anh chơi bóng rổ một mình, chủ yếu là tầm chiều muộn tại sân khoa Khoa học, bất cứ khi nào cậu phải làm bài Lí cực kì khuya. "Nhìn anh giống mấy người biết chơi thể thao mà."

Yeonjun nhún vai, tạm chấp nhận. "Vậy anh có được trả công không?"

"Em tưởng tiền bối muốn đền bù cho em chứ?" Taehyun mỉa lại lời Yeonjun.

Rồi Yeonjun lại cười, tội cho cậu nhóc hậu bối kia đang gồng mình lên giấu đi cảm giác xao xuyến đang chạy khắp cơ thể.

"Trêu em thôi, người đẹp." Yeonjun khẽ lắc đầu, đặt mũ bảo hiểm trên tay về vị trí cũ rồi theo Taehyun quay lại sân thể dục. "Cũng không phải anh mong bé hôn anh hay hẹn hò gì đâu."

"Nếu anh muốn thì cũng được," giọng Taehyun trùng xuống. Cậu không dám hi vọng nhiều. "Nếu anh tập cho bọn em hẳn hoi."

"Nghe hấp dẫn phết ha." Yeonjun cao hứng đùa với cậu, giờ mới nhìn vào sân và quay về chất giọng lạnh lùng khi thấy bốn người còn lại thay đổi thái độ khi thấy Taehyun dẫn mình tới. "Nhưng anh không chắc bạn em sẽ thoải mái khi anh ở đây đâu."

Taehyun cũng nhìn lên, tròn mắt khi thấy họ đang cố gắng tránh Yeonjun càng xa càng tốt. Cậu nhóc hậu bối nhanh chóng tặc lưỡi, dừng lại giữa chừng để mọi người thấy cậu không hề có ý định để cho Yeonjun liên quan đến những người còn lại.

"Ai bảo anh là tập cho tất cả bọn em?" Cậu hỏi thay lời Yeonjun. "Em bảo anh có thể dạy em bóng rổ. Em chưa đồng ý chia sẻ anh với họ luôn ấy?"

Yeonjun lại bật cười, đủ lớn để những vị khán giả ở xa kia ngạc nhiên nhìn hai người.

Choi Yeonjun chưa bao giờ cười, nhất là cười với một hậu bối không quen biết.

Thật là một cảnh tượng hiếm gặp. Và Taehyun vô cùng tự hào được làm một phần của cảnh tượng ấy.

"Chiếm hữu ha..." khoé môi Yeonjun nâng lên cười khểnh, "Em thú vị thật đấy hoa hồng nhỏ."

Taehyun háo hức muốn cho anh biết rằng cậu còn thú vị hơn nhiều nếu anh bỏ thời gian ra tìm hiểu cậu, nhưng mọi lời đều nuốt lại vào bụng khi Yeonjun quay lưng bước về phía băng ghế gần đó, không cảnh báo gì mà cởi ngay áo khoác ra.

Như mọi khi, quần áo hôm nay anh mặc phải nói là đỉnh. Yeonjun lúc nào cũng xuất hiện với khí chất ngời ngời toả ra mỗi bước anh đi như thể con đường này chính là sàn diễn của riêng anh. Chiếc áo anh vừa ném xuống cũng là một chiếc áo khoác da bình thường, phối kèm với áo thun đen bên trong cùng quần jeans bạc rách gối. Cách phối từng lớp đồ đen như thế khiến cho mái tóc xanh rối bù của anh trở nên cực kì nổi bật, rồi anh lại còn xoay người về phía Taehyun, cậu thấy mình bị thu hút bởi cánh tay anh hơn là màu xanh kia.

"Wow..." cậu thở hắt, không thể rời mắt khỏi bức vẽ tuyệt diệu trên nước da mật ong của Yeonjun. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mặc áo cộc tay và cực kì kinh ngạc khi biết anh có một linh vật được chạm khắc vô cùng khéo léo trên da, mặc đen và xanh ngọc kết hợp với những hoa văn hoà với nhau tạo nên hình ảnh một linh vật tuyệt đẹp.

Nó thể hiện rõ được phong thái của anh, cực kì Choi Yeonjun.

Nó cực kì đẹp. Yeonjun cực kì đẹp.

"Bé không định tố anh lên chủ nhiệm đâu nhỉ?" Mãi đến lúc chất giọng trầm kia truyền đến tai cậu mới rời mắt khỏi tay anh.

Vị tiền bối kia không có vẻ gì là sợ khả năng kia xảy ra. Nếu có gì thì anh ngạc nhiên bởi sự say mê của Taehyun đối với bức tranh trên tay anh. Taehyun nhanh chóng quay ra cười với anh.

"Tất nhiên rồi, cái này có gì sai đâu," cậu lắc đầu rồi nhún vai, "chỉ là em không biết anh có một hình xăm."

"Nhiều hình xăm." Yeonjun sửa.

"Hả? Thật á? Anh xăm ở đâu nữa?"

Anh cười khểnh, "Chắc chắn không phải chỗ đủ thích hợp để xem ở nơi công cộng đâu."

Taehyun cúi đầu, mắt lại dán xuống chân và cắn môi vì, cái đéo gì vậy trời? Choi Yeonjun không nên được phép làm cậu ngại dễ dàng thế này!

"Nhìn cũng đáng yêu," Taehyun thú nhận. "con cáo trên tay anh."

"Thật ra là sói," Yeonjun đáp, thoải mái phe phẩy cánh tay có hình xăm trước mặt cậu, nhưng cậu xấu hổ sắp tan ra trước mặt anh rồi. "Nhưng người đẹp nói là cáo thì nó là cáo nhỉ?"

Chàng hậu bối kia từ chối để bản thân bẽ mặt hơn nữa nên giục anh chuyện tập bóng, dẫn cả hai ra giữa sân đối mặt với rổ. Yeonjun hỏi, "Ok, vậy vị trí của em trong đội là gì?"

"Ờm... thật ra bọn em chưa bàn đến chuyện đấy vì cả đám bị bắt chơi, với cả nay bọn em mới bắt đầu..." giọng Taehyun có chút phân vân, nhưng Yeonjun chậm rãi gật đầu và nheo mắt suy nghĩ. "Vậy chắc em là hậu vệ nhỉ?"

"Dạ?"

"Vì em nhỏ nhỏ dễ thương-"

"Này!"

"-vậy nên anh nghĩ bé làm hậu vệ là thích hợp nhất."

Taehyun nhăn nhó, "Em có nên biết cái đó nghĩa là gì không?"

"Gì? Thì là hậu vệ đó? Đừng nói là em cũng không biết vị trí trong bóng rổ luôn chứ," Yeonjun tròn mắt nhìn cậu, Taehyun chỉ có thể cười trừ.

"Anh đoán đúng rồi đó, em không biết gì thật."

Cậu cho rằng người trước mặt sẽ chê cười sự thiếu hiểu biết của cậu, nhưng anh chỉ bật cười nhìn cậu đầy âu yếm, "May là em có anh đấy nhé."

Phải rồi, Taehyun cũng công nhận hôm nay cậu vô cùng may mắn.

Yeonjun sau đó giải thích ngắn gọn về tất cả những điều cần biết về trò chơi, tất cả các vị trí, luật lệ, thuật ngữ và cách tính điểm. Taehyun bị cuốn vào lời anh nói, nghĩ rằng Yeonjun lúc nghiêm túc và tập trung thật quyến rũ. Cách anh nhíu mày khi nhắm bóng vào rổ, cách anh liếm môi mỗi lần dẫn bóng, kiên nhẫn đợi bóng quay lại tay mình, cả cách anh tập trung nhắm vào rổ, cả những giọt mồ hôi nối tiếp nhau chảy xuống từ hai bên thái dương, rồi xuống khung xương hàm sắc lẹm. Tất cả, tất cả những gì về Yeonjun khiến Taehyun như người mất hồn, trong đầu chỉ có thể gào thét 'Choi Yeonjun ngầu vl', 'Yeonjun là nhất, Yeonjun là thiên tài bóng rổ', và điều tệ nhất là 'ai là người yêu Choi Yeonjun may mắn thật đấy'

Taehyun dừng nghe vài giây, đầu óc cuốn theo suy nghĩ vừa rồi.

Người yêu Choi Yeonjun.

Cậu có một khao khát mãnh liệt cho vị trí này, nhưng mà-

"Giờ em nắm được mấy thứ cơ bản rồi, hãy nhớ kĩ, bóng rổ chủ yếu là tính tập trung." Yeonjun kéo Taehyun khỏi dòng suy nghĩ kia. Anh dùng một tay vuốt ngược tóc ra sau, Taehyun cố gắng né mắt khỏi vầng trán lấp lánh mồ hôi kia. "Trong trận, em sẽ thấy mình rất dễ bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì xung quanh. Và hãy nhớ, em không được rời mắt khỏi bóng dù chỉ một giây. Em sẽ nghe thấy tiếng cổ vũ, tiếng giày trên sân, tiếng thở mạnh, tiếng gào hét, tiếng đồng hồ kêu hoặc bất cứ thứ gì. Vậy nên giờ anh sẽ dạy em cách tập trung vào bóng và rổ, bỏ hết những gì làm em bị phân tâm."

Taehyun muốn nói với Yeonjun rằng chính anh mới là lí do lớn nhất khiến cậu phân tâm ngay lúc này. Nhưng cậu chỉ trả lời đơn giản "Bắt đầu thôi."

Yeonjun gật đầu. "Giờ mình chơi trò 10 câu hỏi. Anh ra câu hỏi, em phải trả lời trong lúc cướp bóng và phải ném được vào rổ. Em làm được không, hoa hồng nhỏ?"

Taehyun trợn tròn mắt, cậu chưa hề sẵn sàng.

"Từ từ, vậy chẳng phải anh-"

Anh không để cho cậu nói xong, hay nghĩ xong, mà trực tiếp giật bóng từ tay cậu. Anh chạy về phía đối diện, rõ ràng muốn dẫn bóng tới rổ. Taehyun lầm bầm, ép hai chân đứng dậy chạy theo anh.

"Vậy em thích màu gì?" Yeonjun hỏi câu đầu tiên trong khi Taehyun đang cố gắng cướp bóng khỏi tay anh.

"Ờ... v-vàng!"

"Có anh chị em không?"

"Có em với chị gái thôi!" Yeonjun ghi điểm, bắt bóng dù xíu nữa là đạp cả người Taehyun xuống đất lúc hai người va vào nhau. Anh chạy ra giữa sân rồi trùng chân xuống ngang mặt cậu, đắc ý nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Taehyun.

"Còn thú cưng?" Taehyun đưa một tay đón bóng nhưng Yeonjun ném qua đầu cậu và chạy về phía bóng.

Người nhỏ hơn giận dỗi, "Em có một bé ở nhà"

"Đáng yêu ghê" Yeonjun cười, "Cún hả?"

"Không- Á!" Taehyun dừng lại giữa chừng đề cằn nhằn khi bóng đập vào lòng bàn tay cậu, rồi ngay sau đó lại bị Yeonjun cướp mất. "Trời ạ, suýt nữa thì được rồi! À không, em nuôi mèo."

"Nhìn em giống người thích cún hơn."

"Cũng đúng, em thích cún. Nếu sau này có thể thì em muốn nhận nuôi- Á!" quả bóng suýt nữa đã vào rổ nhưng Yeonjun đã kịp nhảy lên đập ngược bóng trở lại ngay phút cuối.

"Em có nghiện cà phê không?"

"Không nhưng với sinh viên thì nó cần thiết thật."

Cậu không biết chắc là từ khi nào, hay bằng cách nào, nhưng trên khán đài bây giờ không chỉ có bốn người bạn của cậu. Sinh viên từ các dãy gần đó bắt đầu tìm chỗ quanh khán đài để chứng kiến Taehyun chịu đựng bài luyện tập khắc nghiệt của Yeonjun.

"Cũng đúng, vậy em thích cà phê gì?"

"Gì cũng được trừ americano" cậu trả lời trong vô thức, cùng lúc ấy Yeonjun ngừng chạy.

"Chán thật, anh thích americano." Anh nhún vai rồi ném quả bóng từ vị trí anh đang đứng. "Vậy chắc mình không hẹn hò ở quán café được rồi."

Quả bóng bay trên không trung trước sự ngỡ ngàng của Taehyun rồi một lần nữa đáp thẳng vào rổ. Cậu hét to, "Em có nói là em không đồng ý đâu với cả anh đâu có hỏi em hẹn hò gì đâu hả!"

Anh ta bật cười. Coi cái thái độ kìa-

"Hợp lí, vậy mai em có muốn đi café với anh không?"

"Khoan-"

Đột nhiên bạo quá vậy?

"Chà, vừa rồi chưa rõ ràng lắm nhỉ," Yeonjun nháy mắt với cậu, tiếp tục dẫn bóng, "Anh còn không biết bé có đang yêu ai không."

"Vậy thì hỏi em đi đồ tồi."

"Em đáng yêu thật đấy" Yeonjun cưng nựng, "Anh kết bé rồi đấy."

"Nên vậy." Taehyun lầm bầm trong miệng, lúc này mới nhận ra Yeonjun đã ngừng dẫn bóng, đồng tử của cậu lập tức trợn tròn, "Không! Ý em không phải-"

"Em có người yêu chưa?" Yeonjun nhau mày nhìn Taehyun tò mò khiến cậu đảo mắt, không thèm bắt bóng dù cho Yeonjun có đưa cho cậu, "Chắc chắn là chưa."

"Hơi sốc đấy nhỉ. Hoa xinh thế này mà chưa có chủ sao?" Yeonjun đưa tay lên, vẽ một đường tròn vô hình quanh đầu cậu.

"Hoa xinh thế này, vâng" Taehyun tự chỉ vào khuôn mặt bơ phờ đang nhễ nhại mồ hôi, "em chưa có chủ."

Yeonjun khựng lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Câu hỏi cuối, tại sao?"

Taehyun khịt mũi, khuôn mặt lúc này vừa khó tin vừa khó chịu. Cậu nhặt bóng lên, chạy quanh sân rồi đứng vào vị trí bên ngoài góc 3 điểm.

"Bởi vì em thầm thương chàng trai tóc xanh nào đấy rồi đợi chờ trong vô vọng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ hỏi mình nhưng anh ta quá ngu ngốc và hèn nhát đến độ không thèm nhắn tin cho em dù em đã đưa số cho anh ta!" Cậu nói một tràng dài rồi bật nhảy cao hết sức có thể, tiếp đất bằng chân đầy đau đớn và bỏ lỡ khoảnh khắc bóng rơi thẳng vào rổ vì cậu lỡ nhắm mắt.

Taehyun mở mắt ra thấy Yeonjun đang vỗ tay, cùng với đó là các thành viên trong đội đang cổ vũ cậu... còn có vài sinh viên khác đang ngây ngất với màn trình diễn vừa rồi của cậu.

"Em vừa ném được 3 điểm." Yeonjun nhếch miệng mặt đầy tự hào, "Ấn tượng phết đấy chứ"

"Ca- Cảm ơn anh." Taehyun cũng không thể tin điều cậu vừa làm.

Tất cả những gì trong đầu cậu hiện tại là cực kì bối rối, vì có vẻ như Yeonjun chẳng hề để ý đến cảm xúc của cậu dành cho anh.

Lần thứ hai cậu mở mắt, Yeonjun đang tiến về phía cậu.

"Vậy, em có đồng ý," anh dừng ngay trước mặt cậu, bắt cậu phải ngước lên vì anh ta cao một cách quá đáng. Yeonjun cúi xuống cười dịu dàng, "đi uống cà phê với anh không?"

Taehyun nuốt khan, "Luật chỉ có 10 câu hỏi thôi mà"

"Đúng ra em mới trả lời 9 câu. Câu cà phê kia em vẫn chưa trả lời." Yeonjun nhướn mày nhìn cậu đầy thách thức. Taehyun ghét cách anh nhìn cậu như này, như thể anh nhìn thấu được cậu vậy.

"Em sẽ đi," giọng cậu lí nhí, "nếu hôm nay về anh nhắn tin cho em."

Yeonjun nhíu mày suy nghĩ, Taehyun lập tức thêm vào. "Để em đưa chủ đề nhé. Mình tiếp tục trò 10 câu hỏi này đi, bây giờ tới lượt em hỏi."

Yeonjun cười nhẹ, "Được thôi, có thể tối nay anh sẽ gọi điện nữa."

"Vậy em đợi," Taehyun cố không nổ tung vì phấn khích, "Đợi anh gọi,... cả buổi hẹn nữa."

Rồi hai người họ nhìn nhau.

Màn khoá mắt kết thúc khi Yeonjun chuyển tầm nhìn xuống cổ tay xem giờ. Sau đó nhìn cậu đầy tội lỗi.

"Xin lỗi nhé hoa hồng nhỏ," anh khua tay về phía Harley, "anh có tiết lúc 2 giờ."

Taehyun gật đầu dù môi đang bắt đầu bĩu ra hờn dỗi, "Ò, tất nhiên rồi. Cảm ơn anh vì... hôm nay."

"Không có gì đâu, anh còn hẹn được bông hoa này nữa mà." Yeonjun quay lại nhặt áo khoác và điện thoại, Taehyun theo ngay sau anh, phân vân không biết có nên nói ra hay không trong lúc Yeonjun đang mặc lại áo khoác.

Mấy cặp mắt kia vẫn đang đổ dồn lên hai người họ, và cậu không biết chắc anh sẽ phản ứng thế nào nhưng-

"Nhưng mà anh vẫn còn một nụ hôn chưa nhận kìa" Yeonjun chớp mắt nhìn cậu, ngó xung quanh một lượt.

"Nhưng mà mọi người-"

Những lời còn lại của anh trôi ngược vào trong ngay khoảnh khắc Taehyun kiễng chân thơm cái *chóc* vào má anh, mạnh bạo, hoảng hốt, nhưng chắc chắn rất bạo dạn.

Nguyên một lời tuyên bố.

Taehyun đứng thẳng lại, mắt nhìn anh qua hàng mi dài, mỉm cười. "Em không quan tâm mọi người nào hết."

Từ từ, từng chút một, Yeonjun mỉm cười lại với cậu, vừa ngọt ngào vừa mê đắm.

"Sớm gặp lại em, hoa hồng nhỏ." Là tất cả những gì anh nói trước khi xoa đầu cậu rồi tiến về phía Harley.

"Hyunie!" ai đó gọi tên cậu, nhưng Taehyun không quay lại, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Yeonjun đang leo lên xe và nổ máy. Rồi ai đó đứng ngay bên cạnh cậu, "Cái gì vậy? Uầy..."

"Ai đấy?" Kai bí hiểm thì thầm vào tai cậu. Cậu ta thừa biết đấy là ai nhưng Taehyun chọc cậu, đảo mắt nói, "Đấy là Choi Yeonjun của tao thui mà."

"CÁI GÌ CỦA MÀY CƠ???"

Yeonjun phóng ga, đi xa khỏi tầm nhìn và Taehyun quay lại thu dọn khăn với nước của cậu. Cậu lười biếng cười với Kai, "Dù sao thì, tao về phòng đây. Ở lại tập luyện vui nhé bạn yêu."

Mặt bạn cậu tái nhợt đi, "Thế mày không tập hả?"

"Khum, tao tập rồi. Tạm biệt nha Ning."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro