Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết rồi, thế này thì thua chắc rồi." Là điều đầu tiên Taehyun nghe thấy ngay khi cậu bước đến sân thể dục. Cậu chậm rãi đặt khăn và nước lên ghế và nhìn lên bốn người cùng khoa mình đang tụm lại chuẩn bị tập bóng rổ trưa nay.

Một trong số họ nhăn nhó, than thở "Mà sao lại phải tham gia trận này? Tao tưởng lớp thể dục là tự chọn?"

"Thì đúng là tự chọn thật, nếu khoa mình có người nào biết chơi rồi tự nguyện chơi trận này." Người đứng chéo cậu kia giải thích, giọng đầy mỉa mai thừa biết chẳng sinh viên nào trong khoa thèm quan tâm tới cái hội thao thường niên giữa các khoa. "Tất nhiên là chả có ai đâu, vì bên khoa Điện tử vừa phải gom một đống mọt sách chả có tài đếch gì kia kìa."

Taehyun khó chịu, vì người vừa nói không hề sai. Năm nay khoa cậu được chọn để cử một đội nam tham gia đấu bóng rổ và đoán xem? Chẳng ai biết chơi cả. Dù trước đây Taehyun có chơi bóng một vài lần, nhưng đấy đã là chuyện xưa lắm rồi. Kĩ năng của cậu chỉ ngang hồi cấp hai và cậu không nghĩ là có thể áp dụng vào thời điểm hiện tại. Quan trọng nhất là, bây giờ nhóm cậu thật sự toi rồi và cực kì cần vài buổi tập luyện nghiêm túc nếu không muốn khoa của mình thua trong nhục nhã.

Ai đó tặc lưỡi.

"Nói đến mọt mới nhớ, sao bọn mình không phát minh ra một con robot tự biết ném bóng với bắt bóng? Nếu thế thì bọn mình không phải tập đúng không?" Ý tưởng nghe cũng hợp lí, nhất là nghe từ mồm sinh viên khoa điện tử, nhưng không một ai đồng ý, hay là cười, họ chỉ nhìn nhau đầy phán xét.

Taehyun thở dài, quay đầu sang nhìn khu nhà bên cạnh sân thể dục họ đang đứng. Cậu quan sát học sinh đi vào đi ra từ đó, đảo mắt quanh nhưng thật ra chẳng nhìn thấy gì vì não cậu đang bận hoạt động hết công suất để nghĩ xem ai có thể giúp họ trận này cho đến khi, tầm mắt cậu bắt gặp một người.

"Từ từ đã," Taehyun buột miệng, "tao nghĩ là có cách rồi."

Những người còn lại trong đội quay mặt về phía cậu, đợi Taehyun nói ra ý tưởng của mình nhưng khi cậu bắt đầu tiến về phía toà nhà, họ quan sát hướng cậu đang đi và chết đứng khi nhận ra cậu đang đến chỗ ai. Một người trong số họ chạy lên, điên cuồng ngăn cản cậu.

"Ơ kìa từ từ, từ từ, đợi đã, Taehyunie! Đấy không-"

Taehyun làm ngơ cậu ta, vẫn quả quyết bước về phía người mà có thể giúp họ lúc khó khăn này. Dù bên ngoài cậu đang sải bước đầy tự tin, nhưng trong lòng cậu đang cuộn từng cơn sóng không rõ nguyên nhân.

Lần cuối cùng cậu nói chuyện với anh là lần cậu suýt nữa thì cướp xe của anh chỉ vì cái thử thách vớ vẩn mà bạn cậu, Hueningkai bày trò. Tối hôm đó thật tuyệt vời, kì diệu đối với Taehyun, bởi vì đó là lần đầu tiên cậu có cơ hội mặt đối mặt với sinh viên đáng sợ nhất trường, đồng thời là mối tình đơn phương siêu bự của cậu.

Sau ngày hôm ấy họ cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều, tất cả là do thời khoá biểu dày đặc và bài tập liên tiếp đổ dồn lên đầu, nhưng Taehyun chưa bao giờ quên anh, Choi Yeonjun. Thực tế thì giờ cậu còn say đắm hơn, nhất là sau khi họ trao đổi số điện thoại và một cái hôn tạm biệt đơn thuần.

Taehyun không thể ngừng nghĩ về nụ hôn chóng vánh ấy, bờ môi mềm ấy, và tất nhiên, cả những dòng tin nhắn chưa từng được gửi đi.

Anh khiến cậu bối rối, hoang mang và tự hỏi tại sao vị tiền bối kia không hề liên lạc lại với cậu dù Yeonjun đã hứa không để cuộc gặp mặt bất ngờ kia là lần cuối hai người gặp nhau.

Taehyun lo sợ khả năng Yeonjun nghĩ cậu nhạt nhẽo, hoặc nghĩ cậu chỉ là một hậu bối bình thường muốn tiếp cận anh, nhưng giờ vũ trụ đã chỉ đường cho cậu, cậu sẽ không điên mà bỏ lỡ cơ hội này đâu.

Yeonjun vẫn chưa nhận ra cậu đang tiến về phía mình, khoan thai bước xuống từng bậc cầu thang, mắt dán chặt vào Harley đang đỗ ở đằng xa. Cậu hậu bối nghĩ rằng trước giờ anh ta luôn như thế, phớt lờ những thứ xung quanh kể cả khi hai mắt cậu chỉ dồn hết lên người anh gần như mỗi lần anh bước đi dưới sân trường.

Mãi đến khi anh nhấc mũ bảo hiểm lên đồng thời Taehyun bước đến được bên cạnh anh và không do dự buột miệng hỏi một câu hỏi bạo dạn, gần như là trách móc.

"Vậy cuối cùng thì đến khi nào anh mới định liên lạc với em vậy?"

Yeonjun ngước nhìn, không hề giật mình hay hoảng hốt khi đột nhiên có một người xuất hiện quá gần như vậy. Trái lại, Taehyun bên cạnh có vẻ hơi sững sờ, mắt không thể nào tiếp tục nhìn thẳng vào tiền bối, không phải vì sự xuất hiện đột ngột của cậu, mà là vì ánh mắt mơ màng anh đang nhìn thẳng vào Taehyun.

"Chào em nhé hoa hồng nhỏ." Yeonjun không cười, nhưng ánh mắt anh thì chắc chắn có, rạng rỡ hẳn lên vì nhận ra Taehyun vừa chủ động bắt chuyện anh.

Cậu kìm nén sự hoảng loạn đang trào tới tận họng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, "Đừng có mà nói lời ngon ngọt với em, em đang giận lắm đấy."

"Em giận sao?" Yeonjun nhướn mày nguy hiểm, và Taehyun phải chửi thề trong đầu rằng không được sa vào trò đấu trí của người kia. Nhưng Yeonjun lại đang liếc dọc người cậu, nhìn cậu bằng biểu cảm đầy thích thú với cách Taehyun đang chống một tay bên hông, mặt cau có. Rồi anh nhún vai, "Anh tưởng anh đang nhìn thấy một bé mèo cau có chứ không phải sư tử đó. Anh sợ quá đi bé yêu à."

Taehyun suýt chút nữa đã chết đứng ở đó.

Nhưng tất nhiên là không rồi, cậu còn sống, và cậu sẵn sàng chơi với anh.

"Ok em hiểu rồi," cậu khịt mũi, "anh thích vòng vo như thế chứ gì."

Yeonjun không phủ nhận, và cũng chẳng có ý định hỏi tại sao đột nhiên cậu lại xuất hiện ở đây với giọng đầy thất vọng như thế, Taehyun gật đầu rồi quay đi. "Vậy thôi em đi đây-"

Một lực mạnh nắm lấy cổ tay cậu.

Taehyun liếc qua vai rồi nhìn thấy một Yeonjun với khuôn mặt đầy hoảng hốt.

"Này, đừng đi chứ, anh xin lỗi mà. Ừm, anh..." Cậu tiền bối kia nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, mắt dán chặt vào mũi giày, Taehyun không hiểu tại sao mình lại thấy vô cùng phấn khích khi chứng kiến Yeonjun ngầu lòi lại phải lắp bắp tự giải thích thế này. Tất cả là vì cậu. "Mấy nay anh cố tìm chủ đề để nhắn cho em nhưng đến giờ thì anh vẫn... không nghĩ được gì hết."

"Thật á? Tại sao?" Taehyun không thể tin lời mình vừa nghe, "Nói chuyện với em khó vậy sao?"

"Ờ thì..." Yeonjun lí sự, kéo tay cậu tới khi cậu lại hoàn toàn đối diện với anh và hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, giọng anh thành thật nhưng không hề đáng tin – giọng nói này khiến Taehyun muốn bỏ chạy ngay lập tức dù cho cậu cực kì muốn đến gần hơn với vị tiền bối nói trên. Yeonjun cất lời bằng chất giọng trầm, khàn doạ người, "Cũng chẳng khó đâu nếu người anh muốn bắt chuyện không phải là sinh viên xinh đẹp nhất trường này."

Taehyun đang cực kì hoảng loạn.

Chút lí trí cuối cùng còn sót lại đang gào thét không cho trái tim cậu nổ tung.

Rồi sau đó cậu bật cười, "Nịnh nọt cũng không có tác dụng đâu anh trai."

Yeonjun mỉm cười, trái tim yếu ớt của cậu lại loạn nhịp rồi, "Ít nhất thì bây giờ anh cũng được nói chuyện với em mà."

"Đấy là vì em bắt chuyện trước chứ." Taehyun cứng đầu, Yeonjun mãi mới thả tay cậu ra, rồi lại giơ tay lên như đầu hàng, "Được rồi, em thắng. Giờ anh phải làm sao để đền bù cho em nào, hoa hồng nhỏ?"

Cậu không biết tại sao nhưng biệt danh anh vừa gọi cậu có cảm giác rất là gần gũi, như thể được tạo ra cho cậu vậy.

Taehyun thích lắm.

Và cậu cố gắng không đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro