Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đang yên bình say giấc dưới sàn thì có tiếng khúc khích phá ngang sự yên bình ấy. Anh cố gắng kiềm chế không chạy ra đuổi bất kể đứa nào đang ở bên kia kệ sách câm miệng đi vì họ đang ở trong thư viện và Yeonjun xứng đáng có được một giấc ngủ ngon. Thay vào đó, anh hít một hơi thật sâu, giữ nguyên tư thế và ấn quyển sách vật lí xuống gần mặt hơn mong có thể chặn lại được tiếng ồn kia.

May thay, người bên kia cũng im lặng-

Và Yeonjun chuẩn bị quay lại giấc ngủ...

-khoảng một phút.

Rồi tiếng cười lại phá lên, lần này thì Yeonjun khó chịu ra mặt rồi.

Hất quyển sách xuống sàn, anh trừng mắt, lắng tai nghe, thấy lúc này chính là thời điểm thích hợp để cắt ngang và lịch sự yêu cầu 'yên lặng đi, tôi cần ngủ, làm ơn hãy ra chỗ khác mà cười, cảm ơn.'

Giữa những tiếng khúc khích ấy, Yeonjun vô tình nghe được cuộc trò chuyện.

Nghe như có hai cậu con trai đang nói chuyện nghay sau kệ sách Yeonjun đang trốn.

"Vớ vẩn thật đấy. Họ bảo tao đừng bao giờ đến khoa Lí một mình."

"Nhưng nếu họ dặn vậy rồi thì cứ nghe họ cảnh báo đi? Các tiền bối ở đây lâu hơn, họ biết nhiều hơn chứ Hyunie à."

"Ờ, biết nhiều hơn đâu có nghĩa là biết được cái gì là thật đâu."

"Mày xem, họ toàn bảo là-"

"- mà anh ta tên gì ấy nhở?"

"Tiền bối Choi Yeonjun?"

Đây là lần đầu tiên Yeonjun thấy có người nhắc tên anh kèm kính ngữ như vậy khi đang bàn tán về anh.

Yeonjun không lạ chuyện tỉnh dậy trong thư viện nghe thấy người khác xì xầm về tên mình nhưng bây giờ, bây giờ thì anh có hơi tò mò.

Từ từ ngồi dậy, anh ngồi dựa lưng vào tường rồi chăm chú lắng nghe.

"Họ bảo anh ta nguy hiểm, có khi còn ra ngoài phạm tội nên mới chưa được xét tốt nghiệp dù năm nay là năm tư? Năm thứ năm?"

Bốn. Trời ạ đứa nào trơ trẽn bịa thêm một năm nữa vậy?

Người kia khịt mũi, "Rồi sao nữa? Mày không tin lời các tiền bối hả?"

"Thật ra thì không," giọng nói nhẹ nhàng, êm ái đó đáp lại không chút do dự.

Yeonjun bật lưng dậy.

Lại một cái đầu tiên nữa.

"Tại sao?"

"Tại tao thấy anh ấy ở trước cửa khoa Lí một lần rồi-"

"-Taehyunie, mày đến đấy làm gì?"

"Phòng thực hành của tao ở đấy mà! Dù sao thì, tao thấy anh ta rồi, cũng không tệ đến thế đâu."

"Tại sao? Tại anh ta nhuộm tóc xanh à? Không, từ đã, tại môi anh ta sexy đúng không? Trời ơi-"

"Không! Hueningkai, đồ biến thái" Một giọng cười ngọt ngào. "Công nhận anh ta hot thật, tao đồng ý, nhưng mà thái độ anh ta có thể tạm chấp nhận mà."

"Giải thích tạm chấp nhận xem nào."

"Có bác lao công cần đi thang máy gấp nên anh ta đã đợi rồi giữ cửa cho bác ấy." Yeonjun nhớ lại ngày hôm đó.

"Lúc nhìn thấy anh ta bác ấy ngay lập tức há hốc miệng rồi miễn cưỡng đi vào cùng thang máy nhưng anh ấy để ý rồi thong thả bước ra ngoài, bảo bác đi một mình. Tao thấy anh ấy đợi thang máy phải 5 phút liền đấy Kai, nhưng vẫn nhường cho bác kia đi một mình vì sợ mình đứng đấy sẽ khiến bác ấy khó chịu. Buồn thật nhưng mà không phải cực kì phong nhã sao?"

Im lặng.

"Buồn vì anh phải đợi thang máy siêu lâu luôn nhưng quá là đàn ông luôn ấy chứ."

"Rồi mày nghĩ như thế là đủ chứng minh anh ta không nguy hiểm?"

Người kia lại cười và Yeonjun thề, tim anh vừa hẫng một nhịp.

"Tao gặp rất nhiều người ở thang máy rồi Kai, tin tao đi. Tao có thể đếm trên đầu ngón tay số người sẵn sàng đợi một người lớn tuổi sau khi đã đợi thang cực kì lâu như thế. Rồi lại để bác ấy dùng thang máy một mình, thế là cực kì tôn trọng luôn đấy Kai."

"Ò, sao cũng được, chắc vậy."

"Hơn nữa, tao cũng không có quyền phán xét mà. Bản thân tao cũng không biết rõ về người ta. Chỉ vì một người ăn mặc hầm hố và đi xe phân khối lớn đâu có nghĩa là bên trong người đó xấu xa đâu. Tao không nghĩ mình nên để ý quá nhiều về một người lạ mặt như thế.

"Ò, cũng có lí."

Nhưng Yeonjun, Yeonjun thực sự câm nín.

Anh chưa từng mong ai có suy nghĩ như thế về mình, nhưng mà người kia-

Lồm cồm bò đến chỗ kệ sách để có thể ngó sang bên kia, Yeonjun mở to mắt và hướng mặt về nguồn phát của giọng nói anh vừa nghe và-

Đây rồi, người lạ xinh đẹp anh bắt gặp hôm chào tân sinh viên.

Yeonjun biết là không thể, hai người họ không thể.

Nhưng không biết vì sao, anh không ngăn bản thân trở nên hiếu kì và sa vào đôi mắt to tròn cuốn hút kia.

Anh muốn hiểu rõ cậu hơn.

Và điều đầu tiên anh biết về cậu, là tên cậu, Taehyunie – một cái tên cũng đẹp như ngoại hình và tâm hồn cậu.

Yeonjun yêu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro