Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun luôn xuất hiện kèm một biển cảnh báo.

"Mày nhìn thấy tiền bối kia chưa? Ông năm cuối với con xe to tổ bố ấy? Nhớ tránh xa ông đấy ra."

"Fuckboy đấy."

"Thằng đấy chạy tiền để tốt nghiệp đấy. Có người bảo do nhà có cơ to nên mới được giữ lại trường chứ chả tốt đẹp gì đâu. Bố nó cho hiệu trưởng vay tiền hay sao ấy."

"Choi Yeonjun á? Thằng đấy chắc qua đêm với hơn nửa trai gái trường này rồi."

"Mày nghĩ thằng đấy ngầu á? Xin đấy, đừng có tự rước hoạ vào thân nữa."

"Thằng đấy nhìn như bọn buôn lậu hay chém giết gì ấy, tránh xa nó ra."

"Ai lại ăn mặc như vậy mà đi học chứ?"

"Nếu mày muốn yên ổn ra trường, điều thứ nhất, đừng đến gần Choi Yeonjun."

... Rồi còn nhiều hơn thế nữa.

Dù sao thì anh cũng quen với mấy lời đó rồi. Chẳng lạ gì việc mỗi ngày đều đi qua một đám đông đang bàn tán về mình, liếc nhìn với ánh mắt khó chịu, nhưng chính những người đấy có khi lại sẵn sàng trả tiền để được nói chuyện riêng với Yeonjun, để tìm hiểu bí mật, như lời họ nói, dù Yeonjun chẳng có cái gì là bí mật cả.

Anh chỉ sống như bao người thôi.

Lí do anh bị chậm xét tốt nghiệp là vì khoá kép nhạc-lý anh tham gia. Không phải tại môn lý kéo điểm anh xuống mà là môn nhạc, ai mà nói nhạc là môn dễ nhất nên đập đầu vào tường chết đi, vì Yeonjun đây đang sống dở chết dở với nó. Anh chỉ còn bài nghiên cứu và luận án nữa là xong.

Chắc chắn không phải do bố anh có quan hệ với hiệu trưởng. Im đi.

Còn cái xe kia á?

Anh có được Harley (cái tên anh tự hào đặt cho nó, hơn nữa bé yêu của anh rõ như ban ngày là một chiếc Harley Davidson) từ một ga-ra cũ Yeonjun đã làm việc bán thời gian từ năm nhất. Bé yêu của anh hồi đấy chỉ là một đống sắt vụn, nhưng chủ ga-ra đã rất tâm lí khi không bỏ nó đi mà đem tặng Yeonjun như một món quà nhỏ, gần như vô giá trị.

Nhưng Yeonjun vẫn nhớ ngày đó anh đã vui đến phát điên.

Anh làm việc cả ngày lẫn đêm, tận dụng hết khoảng thời gian mở mắt (những lúc không phải làm việc hoặc đến lớp) để tu sửa, mài bóng khối sắt vụn kia thành một Harley bắt mắt như ngày hôm nay.

Vậy nên là, không.

Không có cái gì đến từ túi tiền của bất kì ai cả.

Tất cả đều là từ mồ hôi nước mắt Yeonjun bỏ ra (thật ra thì không có nước mắt, chỉ là rất nhiều mồ hôi và hai nách bốc mùi nhưng Yeonjun thề, anh chưa drama đến mức đấy.

Thế nên lần đầu tiên anh nghe thấy mấy lời đồn đó, anh suýt nữa đã vung nắm đấm ra nhưng nghĩ lại thì chẳng đáng.

Thiên hạ đồn gì cũng được, đến cuối cùng thì chỉ Yeonjun mới là người biết rõ bản thân mình hơn.

Và đối với anh như vậy là đủ.

Từ đó anh bỏ qua chuyện kết thân với tân sinh viên, vì đó chính là đối tượng non nớt dễ bị nhắm tới để lan những lời đồn đại "hay ho" về anh. Vậy nên anh đặc biệt cố né những buổi chào tân sinh viên để những tâm hồn non nớt kia không bị anh doạ sợ, nhưng người tính không bằng trời tính.

"Mày muốn đéo gì?" Yeonjun gầm gừ, không chịu mở mắt dù giấc ngủ ngàn vàng vừa bị phá ngang bởi tiếng chuông điện thoại.

"Jjunie, cứu em!" Soobin gào khóc ở đầu dây bên kia, và Yeonjun biết ngay chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Scooters của em lại không lên điện! Nhưng em sắp trễ ca sáng rồi cứu em."

Yeonjun thở dài. Nếu Soobin không gần như là người bạn thân duy nhất anh có, thì anh đã tắt máy từ chữ "Jjunie" rồi. Nhưng đây là Choi Soobin, và Soobin là người sống duy nhất có đặc quyền gọi anh là Jjunie dù anh lớn hơn cậu ta tận một năm vậy nên, những dấu hiệu trên đủ để Yeonjun sẵn sàng hi sinh giấc ngủ quý giá của mình cho cậu ta.

"Sao cũng được," Yeonjun vừa cằn nhằn vừa đá chăn xuống sàn, "giờ mày đang ở đéo đâu?"

"Ờm... em đang ở sảnh chính, ngay trước khu hiệu bộ."

"Hả? Sao mày đến đấy sớm vậy? Giờ mới có-" Yeonjun lôi điện thoại ra xem giờ, "7 rưỡi sáng?"

Soobin bật cười lo lắng, Yeonjun biết ngay cậu sắp bịa ra mấy lí do vớ vẩn để anh không để kệ cậu đứng đó. "Thật ra em, ờm, em quên bài về nhiệt học phải nộp 8h sáng nay mà thầy bắt nộp bản sao nên làm xong là phi đến trường luôn haha."

Yeonjun đảo mắt, "Thất bại. Thế đêm qua có ngủ được tí nào không?"

"Ò... chắc là không."

Chắc là. Phải rồi, Soobin vừa đần vừa phá hoại, nhưng Yeonjun vẫn đồng ý, "Được rồi, tầm 5 phút nữa anh tới, đừng có mà ngất ra đấy."

"Không ngất đâu, cảm ơn anh Jjunie."

Và như lời hứa, anh đến nơi đúng giờ cùng bộ đồ nghề kim loại. Anh ngay lập tức ngồi xổm xuống cạnh cái scooter hồng của Soobin vừa sửa vừa lắng tai nghe Soobin lảm nhảm về ông chủ mũi to và thái độ khoe khoang của ông ta.

"Này nhóc, nếu mày ghét ông ta vậy sao không bỏ việc quách đi?" Yeonjun nói, chìa bàn tay ra hiệu Soobin đưa anh chiếc tua vít.

Soobin bĩu môi, "Nhưng em không bỏ được! Ít nhất là bây giờ, tại có cậu nhóc đáng yêu-"

"Vậy đây là lí do chính ha," Yeonjun quay người lại cười khểnh. Soobin chớp mắt nhìn anh vô tội, "Gì cơ?"

"Một nhóc đáng yêu? Mày không nỡ bỏ việc làm thêm kia chỉ vì thích một cậu nhóc đáng yêu?"

"Gì... KHÔNG! Jjunie không phải vì mỗi vậy đâu, còn nữa, chỉ em mới được gọi cậu ta là nhóc đáng yêu thôi. Tên cậu ấy là Beomgyu."

"Sao cũng được, mày không thích nhóc Beomgyu đáng yêu kia dù mày biết cả tên người ta luôn rồi."

"Ngày nào cậu ấy cũng mua cà phê chỗ em, trách nhiệm của em là viết tên khách hàng lên cốc mà!"

"Tất nhiên rồi chàng trai si tình," Yeonjun bật cười trêu chọc rồi đứng dậy, phủi bụi trên tay và quần rồi nhìn qua sảnh nhà hiệu bộ, có tiếng ồn kì lạ thu hút anh.

"Sao cũng được, đi đi cục hồng hào của mày chạy được rồi đó."

Có một nhóm đông đang dắt díu nhau đi qua cửa chính, đứa nào cũng cười rạng rỡ ôm ấp nhau chúc mừng. Yeonjun ngay lập tức nhận ra nhóm người kia là tân sinh viên. Và giữa hàng trăm người, anh đã thấy một người.

Anh đã thấy cậu.

Mắt long lanh như nai, lúm đồng tiền một bên và nụ cười ngọt ngào, trẻ con của cậu.

Mắt anh dõi theo cậu tới khi cậu bước xuống cầu thang, dòng người chen lấn làm bóng hình cậu dần vuột khỏi tầm mắt anh. Anh để ý dáng người cậu có hơi nhỏ con so với các sinh viên khác. Thân hình nhỏ bé của cậu lọt thỏm giữa các bạn và chiếc áo blazer đen dễ thương, ống tay áo dài tận đến đầu ngón tay. Yeonjun nuốt nước bọt.

Đây là một ranh giới nguy hiểm, một vạch kẻ mà Yeonjun không dám vượt qua vì Yeonjun tự đặt cho mình một quy tắc: không kết thân với ai hết, kẻ nào cũng giống nhau.

Rồi cậu nhóc đó không sớm thì muộn cũng sẽ biết được mày là ai thôi.

Và đến lúc đó, Yeonjun biết anh sẽ chẳng tạo được ấn tượng tốt gì với người lạ xinh đẹp kia, vì mấy lời về anh chẳng bao giờ tốt cả.

Nhưng mà-

"-Jjunie! Jjunie! Này Choi Yeonjun!"

Cuối cùng Yeonjun cũng rời được mắt.

Anh chớp mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Soobin, mắt nhìn hành lang rồi lại nhìn Soobin.

"Anh nhìn ai vậy? Thấy người quen hả?"

Yeonjun định mở miệng. Ai kia vậy? Người đẹp đằng kia là ai vậy?

Nhưng anh chọn nuốt những lời đó xuống.

"Không có gì, tự nhiên muốn ra chào hỏi mấy nhóc kia rồi chúc mừng mấy nhóc đã chọn sai trường thôi."

"Thôi đi! Đừng có mà làm nhụt chí tụi nhỏ thế chứ"

Yeonjun nhún vai rồi quay về chỗ Harley.

Trèo lên xe, anh liếc nhìn lần cuối về phía người đẹp vẫn đang cười nói, ngả cả đầu ra sau cùng nhiệt huyết tươi mới tràn trề toả ra từ người cậu. Bằng cách nào đó, nụ cười của cậu mang sức mạnh kì lạ khiến khoé môi Yeonjun cũng nhếch lên một đường cong dịu dàng.

Anh nổ máy và Harley rầm một tiếng thật lớn, Yeonjun ngó lơ tất cả những lời bàn tán và ánh mắt hiếu kì mà anh có thể cảm nhận đang hướng về phía mình. Trong khoảnh khắc anh cài quai mũi, qua tấm kính mờ anh bắt gặp ánh mắt của người thương lạ mặt kia cũng đang nhìn về phía anh, như những người còn lại.

Trong một khoảnh khắc, chỉ một khắc ngắn ngủi thôi, anh đã định bỏ quách cái quy tắc của chính mình đi để tiếp cận người đẹp.

Nhưng anh là Choi Yeonjun, đối tượng người đời treo biển cảnh báo, hơn nữa chẳng có sợi dây nào có thể kết nối hai người họ cả. Anh phóng xe khỏi trường, bỏ lại những ảo tưởng vô vọng về người con trai xinh đẹp kia dù tâm trí anh bây giờ chỉ ngập trong hình bóng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro