하나

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình giết bạn đó Hyuka." Taehyun lầm bầm trong lúc bước xuống hầm gửi xe. "Rồi chôn cùng bạn đống thú bông chết tiệt kia đó bạn yêu."

Bình thường Taehyun không phải một người ưa bạo lực, nhất là đối với cậu bạn thân đang đứng trước mặt, vì lúc nào cậu cũng dễ mềm lòng trước Hueningkai. Nhưng mà người bạn kia thì không để Taehyun yên ổn với tình bạn này, khi mà bây giờ cậu đang đứng đây, áo khoác da quần rách gối, bị bắt phải tham gia một hội đua xe đông đúc trong cái nơi thiếu sáng này, trông như đang trốn cảnh sát.

Taehyun nuốt nước bọt, tròn mắt liếc một lượt cái hầm xe tối tăm ẩm mốc toàn những xe phân khối lớn cùng mấy chủ nhân đáng sợ của nó. Cậu tính chuồn khỏi cái nơi quỷ quái này mặc kệ lời hứa với Kai, nhưng hình ảnh Hueningkai cười đầy tự mãn khiến cậu thầm gào khóc.

"Dễ mà bạn tôi ơi. Chỉ cần mặc ngầu ngầu tí, đứng cạnh cái xe nào cũng được, chụp nhoáy phát là xong. Có khó chỗ nào đâu?"

"Dễ cái đít tao" Taehyun nghĩ thầm. Cậu chưa bao giờ tham gia mấy công chuyện kiểu này (uống bia rẻ tiền rồi tụ tập khoe xe có được coi là công chuyện không?), cũng chưa bao giờ mơ tới việc đến gần mấy người như này hay mấy nơi như này. Ngập ngừng mãi với cái thử thách vớ vẩn không thoát được, Taehyun cắn môi mạnh dạn bước tiếp.

"Một tấm ảnh thôi mà Kang Taehyun. Cứ nhảy bừa lên một cái xe rồi chụp, không ai giết mày đâu", Taehyun cố gắng tự trấn an.

Cậu phải làm. Cậu sẽ hoàn thành cái thử thách dở hơi này rồi mang ảnh về cho Kai làm bằng chứng, nếu không...

"Nếu không mình sẽ nói với crush của bạn là bạn có ý định gửi bài nghiên cứu so sánh môi anh ta với cách chữa ung thư cho giáo sư đấy bạn yêu." Lại nữa, giọng nói của ác quỷ Hueningkai lại văng vẳng bên tai cậu.

Tuyệt vọng để thoát khỏi chuyện này, Taehyun liếc xung quanh cậu đến khi nhìn thấy một chiếc xe đen bóng dựng một mình trong góc không xa lắm. Nghĩ rằng vị trí đấy chắc không ai để ý chuyện cậu sắp làm, Taehyun tiến đến chỗ chiếc xe và liếc quanh một lần nữa để chắc chắn rằng chủ xe không ở đâu đó gần đây.

"Được rồi," cậu hít sâu, lấy điện thoại ra rồi trèo lên xe, cảm nhận được yên xe bằng da lún xuống cùng trọng lượng của mình. Taehyun bật cười, dù có hơi lo lắng, vì trên này lạnh vãi. Thân xe khá cao, đồng hồ số trước mặt khiến cậu cảm tưởng như nếu lái xe này cậu có thể bay lên được, và cả đèn xe lấp lánh phía trước nữa. Trời ạ, trong khoảnh khắc nào đấy Taehyun thậm chí có thể hiểu được đam mê tốc độ của mấy người chủ xe này.

Nó khiến cậu thấy quyền lực, bố đời, và khiến cậu suýt quên đi mình chỉ là một cậu tân sinh viên nghèo bị bạn lừa chơi trò thách thức này. Cười một mình, cậu đưa điện thoại lên mở cam trước, và cũng đúng lúc đấy cậu nhìn thấy người kia qua ống kính.

Cậu thấy anh ta.

Tóc xanh, mí lót, nụ cười nham hiểm kia.

Một anh trai cao kều đang tiến đến chỗ chiếc xe, tiến đến chỗ cậu. Cố nuốt cơn hoảng loạn sắp trào lên cổ, Taehyun hạ thấp bàn tay đang run rẩy, nắm chặt lấy điện thoại như sợ mồ hôi trên tay sẽ làm tuột mất. Cậu phân vân không biết nên nhảy khỏi xe rồi chạy biến, hay là ngồi yên đấy rồi giả vờ như đây là xe cậu. Bình thường Taehyun suy nghĩ nhanh nhẹn hơn thế này rất, rất nhiều. Nhưng người kia càng tiến lại gần, cậu càng ngồi lì trên đấy rồi nhìn người kia chằm chằm.

Mắt cậu không thể ngừng nhìn thẳng vào khuôn mặt tội lỗi kia, xuống đến bả vai to rộng rồi đến khuôn ngực rắn chắc, tiếp đến là vòng eo nhỏ ẩn dưới chiếc áo thun trắng được thắt lại bởi một dây da và ồ, cả đôi chân dài kia nữa. Cái người đang tiến về phía cậu đây đúng gu cậu với đôi chân mảnh khảnh bọc dưới lớp quần jeans xanh. Cũng giống như những người khác ở đây, anh ta cũng mặc áo khoác da bên ngoài áo thun trắng, tay đeo bao da quyến rũ đến đáng sợ.

Nói tóm lại, người kia đẹp đến phát điên.

Cậu hoàn toàn không biết mình đã nhìn chằm chằm vào người kia bao lâu, cậu trai kia đã đứng ngay trước mặt cậu, nghiêng người vào Taehyun dù cậu đã sẵn yên vị trên yên xe. Taehyun như bị bắt tại trận, mắt to tròn ngước lên người đang cúi xuống cười với cậu.

"Thích cảnh em đang nhìn chứ?" Một giọng trầm nóng luồn vào tai cậu, Taehyun chửi thầm.

Cậu không muốn người trước mặt hiểu lầm, nhưng cậu thực sự, thực sự thích những gì cậu đang thấy.

"H- hả?"

Người kia cười nhếch mép. Hất cằm về phía xe, "Ý anh là con xe này."

Taehyun thề giờ mặt cậu đỏ như gấc.

"À thì," cậu cố gắng không nói lắp, "có, nó rất là..."

Thất bại hoàn toàn, giờ thì cậu đăng lắp bắp. Cậu không thể nghĩ ra từ nào để miêu tả chiếc xe, cả khi cậu đang vội vàng nhìn xuống nó. "... rất là bắt mắt."

"Chỉ bắt mắt thôi à?" Người kia khoanh tay, Taehyun cố gắng không nhìn vào thớ cơ đang cuộn lên trước mắt cậu.

"Và quyến rũ." Cậu vô thức nói ra.

"Quyến rũ?"

Nụ cười ban đầu trên môi anh chuyển dần sang nhếch mép, đến lúc này Taehyun mới chợt nhận ra.

"À không-" Cậu khua tay tuyệt vọng phủ nhận, "ý em là, trời ạ xe làm sao quyến rũ được chứ, ý em là nó-"

"Rồi rồi, anh biết rồi." Người kia bật cười khiến Taehyun nín bặt. Một, là vì cậu xấu hổ và hai, là vì giọng cười của anh ta, cứ như thôi miên vậy. "Đây là Harley."

"Ai cơ?"

"Xe em đang ngồi, cô ấy tên Harley." Người kia đưa tay ra vỗ nhẹ vào đầu xe. Taehyun chỉ vô thức gật đầu, tưởng anh ta tự giới thiệu mình là Harley.

"À, vâng," Cậu xua tay cười ngượng, "Em, em là Taehyun."

Cậu không hiểu tại sao cậu lại giới thiệu tên mình trong khi người ta giới thiệu tên của chiếc xe với cậu nhưng mà, Taehyun biết đôi lúc cậu cũng có thể trở nên ngu ngốc thế này, cụ thể là ngay lúc này.

Người kia bật cười, cậu để ý mắt anh ta cong lại như vành trăng non, ôi trời đất ơi...

"Được rồi, Taehyun, em đáng yêu thật đấy. Anh không nhớ là thấy em ở khu này bao giờ nhỉ?"

Taehyun cười trừ, giờ cậu không muốn hoảng loạn vì anh đẹp trai kia vừa khen cậu đáng yêu, thay vào đó cậu gật đầu đáp lời. "Vâng, hôm nay là lần đầu em đến đây mà."

"Hỏi sao," người kia trầm ngâm, "làm anh thắc mắc sao cậu sinh viên ngoan hiền làm gì ở mấy nơi như này."

Câu vừa rồi làm cậu cứng người, mắt mở to kinh ngạc.

Trời ạ, không lẽ...

"Anh... anh biết em ạ?"

Giọng cười của người kia không có chút ngạc nhiên nào.

"Định mời nước em từ lễ đón tân sinh viên rồi nhưng..." giọng anh kéo dài, lúng túng gãi cổ, "anh sợ mình sẽ doạ nhóc sợ."

"Em không sợ." Taehyun buột miệng, chết rồi, nói nhanh quá.

Anh ta nhướn mày, đột nhiên Taehyun không thấy sợ gì nữa.

"Thật đấy, em không sợ." Đến mức này thì cậu tuyệt vọng luôn rồi, anh đẹp trai kia để ý cậu?

"Hỏi em đi," cậu thúc giục, người kia đáp lại cậu bằng nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.

"Được thôi cục cưng," anh nhún vai, hít sâu một hơi, "Em có muốn-"

"Có ạ," Taehyun còn chẳng đợi người kia nói hết câu, nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh có thể mua nước cho em."

Người trước mặt cậu đang cố nín cười, gật đầu.

"Ok," anh chỉ tay về phía chiếc xe, "nhưng trước hết anh nghĩ bé nên ngồi lùi ra sau chút để anh lái xe chứ nhỉ?"

Taehyun nhìn theo hướng ngón tay anh đang chỉ và giờ mới nhận ra vị trí mình đang ngồi, "Ò..."

Mắt cậu mở to, phản xạ chậm bây giờ mới tới kịp và mang theo cả sự xấu hổ đánh thẳng vào người cậu. "Ô!"

Cậu vội vàng vắt chân sang một bên, vừa trèo xuống xe vừa tới tấp xin lỗi người kia.

"Trời đất ơi em xin lỗi, em không cố ý-"

"Nào, từ từ thôi tình yêu." Nhưng người kia cắt ngang lời cậu, tay giữ chặt quanh eo Taehyun khi cậu suýt trượt chân lúc nhảy khỏi yên xe và quay người lại. Cơ thể cậu cứng ngắc khi nhận ra khoảng cách giữa hai người đang gần thế nào. Taehyun ngước lên đúng lúc người kia cúi xuống thì thầm giọng trầm khàn của anh ta vào tai cậu.

Mọi thứ về chàng trai trước mặt đều khiến chân tay cậu bủn rủn và cậu không biết nên làm thế nào để đuổi cảm giác ấy đi.

Cậu chỉ có thể ngây ra đó nhìn anh.

"Dù lí do là gì, anh mừng là bé đã chọn xe của anh." Anh cười, và thề có Hueningkai chứng giám, hồn phách cậu lúc đó đã bay đi xa rồi.

"Em cũng thế, may là em chọn anh."

Sao tự dưng im ắng quá vậy?

"Kh- không! Em, em mừng là mình thích xe của anh, thích Harley. Vậy giờ mình đi thôi, ngay luôn, đi uống nước."

Người kia cười phá lên, và Taehyun phải dùng hết sức bình sinh để không kéo cổ áo anh ta rồi dùng môi để bịt miệng anh ta lại. Ấn tượng đầu cái rắm.

"Chắc chắn luôn," là tất cả những gì Taehyun có thể trả lời, và lúc cậu về trước cửa kí túc xá, cậu rất hào hứng muốn gửi cho Hueningkai kết quả của thử thách nhảm nhí này. Vội vã tìm tấm ảnh cậu vừa chụp với anh trai vừa đèo mình về, Taehyun không do dự gửi liền cho bạn mình.

[ảnh]
chắc chắn t sẽ gửi bài luận kia cho thầy
môi anh í có liên quan đến chữa ung thư thật
;P

Ák wỷ Hueningkai

CÍ LÙM MÁ
ĐCM
JZTR?
TR ƠI ĐỈ TAEHYUN????
LÀM J HAY Z
??????

Cấm bép xép
à khoan
mơn đã thách nha
bạn yêu tiếp tục nói anh ta môi ảnh sexy thế nào cũng được nhó

Ák wỷ Hueningkai

Đĩ hên

Tất nhiên sòi
;P

Vứt điện thoại sang một góc, Taehyun cuối cùng cũng nhấc chân ra khỏi cửa để tự quẳng mình lên giường. Mắt dán lên trần nhà, đầu cứ tua đi tua lại khoảnh khắc Harley đỗ trước cửa kí túc và Taehyun nhảy xuống, tay tháo mũ đưa cho chủ xe.

"Cảm ơn anh..."

"Yeonjun"

Taehyun mỉm cười, hai lúm đồng tiền lấp ló, "em biết rồi"

"em biết?" Yeonjun nhướn mày.

"Tất nhiên. Ý em là, anh là tiền bối tai tiếng số một trong trường mà."

Yeonjun bật cười nhưng cũng không phủ nhận. Taehyun quan sát anh chuẩn bị đeo mũ lên và-

"Sau hôm nay em vẫn gặp được anh chứ?"

Tay Yeonjun đang sửa tóc ngừng lại giữa chừng, đôi mắt đen cuốn hút ngắm nhìn Taehyun. Anh cười khểnh, "Anh mất hàng tháng trời mới bắt chuyện được với em đấy cục cưng, anh không để bé đi dễ thế đâu."

Taehyun gồng mình lên để không đỏ mặt.

"Được chưa nào?"

"Vâng."

"Anh ngủ ngon."

"Người đẹp ngủ ngon nhé."

Taehyun lùi lại một bước, cười khúc khích.

Rồi cậu lại quay người về phía anh.

"Em hôn anh được không?"

Lẽ ra cậu nên im mồm rồi đi luôn vì giờ Yeonjun đang im lặng nhìn cậu đầy dữ tợn nhưng rồi-

"Em yêu đứng xa thế sao anh hôn được?"

Và Taehyun tiến một bước thật lớn, đứng ngay trước mặt Yeonjun lúc anh đang nghiêng đầu sang một bên để cậu có thể thơm má anh. Vẫn đang khúc khích, Taehyun định đặt môi lên ngay chỗ đó nhưng khi môi cậu còn cách mặt Yeonjun khoảng 2 phân-

Yeonjun nghiêng mặt lại và rồi môi hai người chạm nhau.

Chạm nhẹ thôi.

Chỉ chạm môi nhẹ thôi,

Nhưng đấy là nụ hôn đầu của Taehyun.

Với Yeonjun

Với Choi Yeonjun.

Tình đơn phương của cậu.

Trời ạ là crush của cậu đó.

Taehyun áp mặt vào gối hét thật to.

Cậu không hối hận chuyện này một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro