여덟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun quay sang nhìn Soobin và cái cách cậu ta nheo hết cả mắt lại nhìn Taehyun nó lộ liễu khủng khiếp luôn. Yeonjun tặc lưỡi, giờ mới nhớ ra cái cậu Beomgyu kia là gì của Soobin.

Taehyun bật cười trả lời, "Dạo này em bận học với câu lạc bộ các thứ thôi nhưng mà này-"

"Cậu nhóc đáng yêu của chú đây hả?" Yeonjun hỏi thẳng mặt Soobin, rồi ngay lập tức cậu nhân viên kia há hốc miệng, lừ mắt nhìn anh, "Im-"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

"Anh đang nói với ai vậy?" Taehyun lúng túng hỏi anh.

"Với nhân viên của hôm nay, Choi Soobin nè" Yeonjun nhấn mạnh cái tên kia, phòng trường hợp Beomgyu chưa biết tên thằng bạn thân của anh. Rồi sau đó anh chuyển nụ cười mình sang phía chàng trai tóc vàng kia, "Nhân tiện thì, ai đây? Bạn cậu à?"

"Đúng rồi, anh ấy là tiền bối trong câu lạc bộ với cả tụi em quen nhau từ hồi trung học nữa," Yeonjun gật đầu, "Ừ, Choi Yeonjun."

"Em biết anh," quả đầu vàng kia cười đáp, đưa tay ra bắt, "em là Choi Beomgyu."

Yeonjun khịt mũi lắc đầu, "Anh tự dặn mình cả nghìn lần là đừng có ngạc nhiên khi mà tự giới thiệu với bất kì ai trong trường xong người đấy thừa biết mình là ai. Nhưng mà, lời chào phải đến từ hai phía đúng không?"

"Khồng, em không rõ lắm đâu, chỉ nghe thấy tên anh chỗ này chỗ kia thôi à", Beomgyu vô tư trả lời nhưng mà Yeonjun vẫn biết thừa mấy lời Beomgyu nghe về anh là gì. "Nhưng thật ra mà nói í, nếu so với anh thì em chẳng có gì thú vị cả."

"Cái này hơi không đúng lắm nhỉ," Yeonjun nhướn mày với Soobin, "Thật ra ở đây có một người thấy em rất là thú vị đấy-"

"e hèm!" Cậu nhân viên phụ vụ ngắt lời, thành công lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người về phía mình rồi hướng mặt về phía Beomgyu nở một nụ cười rạng rỡ, "Fluffy Treats xin chào ạ, bạn muốn order gì ạ?"

"á, xin lỗi ạ. Em hơi bị phân tâm," Beomgyu vừa xin lỗi vừa quay người lại về phía Soobin, "ờm, như mọi khi thôi ạ-"

"Mocha socola trắng cỡ lớn, trứng tráng kèm bánh kếp mứt-bơ lạc?" Soobin cứ thế viết xuống mà không cả hỏi lại, làm cho cậu trai tóc vàng kia xấu hổ bật cười.

"Không chệch tí nào luôn", cậu bẽn lẽn cười, "Hỏi sao em thích đến lúc anh trực, lúc nào anh cũng nhớ rõ em gọi gì-"

"Không phải tại cậu ta có tình ý với em hả" Yeonjun buột miệng.

"Dạ?" Beomgyu quay ngoắt lại nhưng Yeonjun rối rít chối, "Có gì đâu, anh đang ờm... đọc menu thôi"

Anh lúng túng khua tay về phía menu, cảm nhận được rõ ánh mắt bối rối của Taehyun đang nhìn cháy cả mặt mình nhưng mà trêu cậu nhân viên kia vui không tả được nên anh mặc kệ rồi tiếp tục xem Soobin lên kế hoạch ám sát mình.

"Em muốn gọi thêm gì không?"

"Không, vậy được rồi ạ" Beomgyu trả lời, "Tên em là-"

"Bé yêu"

"Beomgyu"

Soobin và Yeonjun đồng thanh.

Rồi ngay trước khi Beomgyu kịp ngoái đầu về phía Yeonjun lần thứ ba, Soobin hoảng hốt tính tiền rồi chạy lại chỗ Beomgyu, "Tổng cộng là 6.165 won, cảm ơn quý khách, xin quý khách vui lòng đứng sang trái để chờ nhận đơn ạ"

Beomgyu bần thần ra mặt, không nói nổi lời nào. Cuối cùng cũng tới lượt Yeonjun và Taehyun đến quầy. Yeonjun mặt ngứa đòn chống khuỷu tay lên quầy trong lúc cười nham nhở chào Soobin, "Chào nha, cho anh-"

"Anh làm thế là muốn gì hả?" Soobin nghiêng người tức giận nói với anh.

Òm... Soobin bình thường hiền lắm nên lúc cáu lên thì đến Yeonjun cũng phải rén, anh giơ hai tay như xin đầu hàng.

"Quào, chỗ này chào khách kì cục ha? Anh cũng là khách hàng đấy cậu biết không"

Taehyun chen lên giữa hai người họ, "Bộ hai người... biết nhau hả?"

"Không", Soobin chưa kịp nói xong thì Yeonjun "Ừ"

Yeonjun quay sang nháy mắt với Taehyun mặc kệ Soobin đứng cạnh hằn học.

"Cậu này là bạn thân-"

"Anh ta tệ vãi luôn"

Taehyun chớp chớp mắt, giờ còn khó hiểu hơn nữa.

"Kệ đi, chào mừng tới Fluffy Treats," Soobin thẳng lưng chào khách sau khi chợt nhớ ra còn một hàng khách dài phía sau hai người kia. "Hai người muốn gọi gì ạ?"

Taehyun hào hứng "cho em một trà chanh đào-" cậu liếc sang Yeonjun, "-size L ạ"

"Size L á?" Yeonjun nhăn mặt vì uống bao giờ cho hết đây trời.

Yeonjun chưa bao giờ nghe qua chứ đừng nói là uống đồ kiểu đó, anh khịt mũi, "Nghe sang ghê, như kiểu nếu Sharpay Evans là một loại đồ uống ấy"

"Hả-" chưa kịp hỏi gì thì Yeonjun đac quay ra Soobin một lần nữa, nhìn cậu ta vô cùng nghiêm trọng, "Nói nhanh, cái này có ngọt không?"

Anh chưa biết tại sao, nhưng mà chắc chắn Taehyun đang rất muốn anh bị tiểu đường.

"Còn tuỳ thuộc xem anh muốn bao nhiêu đường nữa" Soobin nhún vai, "Vậy em muốn cho bao nhiêu đường?"

"100% đường ạ" Taehyun vui vẻ yêu cầu, Yeonjun như sắp ngất đến nơi rồi, tròn mắt nhìn cậu nhưng mà nụ cười trên miệng Taehyun vẫn không có gì là bớt đi cả.

"Thế mới hợp với anh nhỉ?" Cậu nháy mắt, "Anh với cái miệng thân thiện của anh."

À.

Vậy là (có thể) cậu ghen vì tự nhiên lúc nãy Yeonjun bắt chuyện với Beomgyu.

Yeonjun đảo mắt.

"Ờm, vậy thì cho anh gọi một americano nóng size L"

"size L cơ" Taehyun gật đầu đáp lời, "hm... anh cũng biết nghĩ quá ha"

Yeonjun bật cười, tung hứng với cái trò đấu trí Taehyun bày ra.

"Tên là Taehyun," rồi Yeonjun nói thêm, "Cậu biết tên anh rồi đấy."

Sau đó họ ra quầy thanh toán và đợi đồ uống. Soobin vừa đặt đồ uống trước mặt Taehyun vừa cười thân thiện, nhưng lại lật mặt như bánh tráng quay sang hằn học 'ném' cốc americano lên bàn cho Yeonjun, lườm anh một cái rồi mới bực bội quay lại quầy.

Taehyun cầm cốc của Yeonjun (của cậu) lên và ngay lập tức nhăn nhó.

"Đồ chó là ai vậy?"

Yeonjun bật cười nghiêng ngả, rồi nhanh chóng lấy tay che miệng khi thấy toàn bộ nhân viên trong quán đang dồn mắt về phía mình, tất nhiên là trừ Soobin rồi. Soobin trong quầy vẫn đang rất là hậm hực, như kiểu muốn xé cả mấy tờ hoá đơn vậy.

"Chắc là anh rồi," Yeonjun giải thích, rồi ngả đầu đánh mắt về phía Soobin, "Ờ cảm ơn Soobin nha, lẽ ra anh nên bo cậu thêm mấy đồng"

Taehyun lắc đầu, không nói thêm gì mà bước về bàn, Yeonjun chọn chỗ ngồi đối diện cậu rồi cất lời.

"Xin lỗi bé nha, làm em phải uống cốc có chữ đồ chó"

"Không sao mà, em thấy làm thế thì nó càng gợi nhớ đến anh ấy chứ." Taehyun khúc khích, đưa cốc nước chanh cho Yeonjun. "Mọi người chỉ thấy cái mà họ được kể lại, chứ chẳng ai thực sự muốn thấy anh thực sự là ai."

Câu nói ấy khiến Yeonjun đứng hình, mắt anh dịu dàng nhìn Taehyun, "Nếu vậy thì, em đã thấy con người thật của anh chưa?"

Người nhỏ hơn lắc đầu, miệng vẫn cười trìu mến, "Nếu chưa thì liệu em có ngồi cùng bàn với anh như lúc này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro