아홉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi Yeonjun đảo mắt nhìn xung quanh, giờ mới để ý là quán nước đang dần đầy chật những sinh viên cần caffeine và dù trên gương mặt họ hiện rõ chữ mệt mỏi, họ vẫn còn dư năng lượng để hướng ánh nhìn đầy tò mò, phán xét về bàn của hai người.

Họ thực sự là hai thái cực đối lập.

Một người là một tiền bối tai tiếng, "nguy hiểm" với đầy những tiếng xấu.

Người còn lại là một hậu bối thông minh, ngoan ngoãn không một chút bụi bẩn.

Họ đáng lẽ không nên ở gần nhau.

Họ đáng lẽ không nên cùng nhau uống cà phê sáng như bây giờ.

Thế nhưng họ vẫn cứ làm.

Và bằng cách nào đấy, họ làm những người xung quanh khó chịu.

"Cảm ơn em," Thường thì Yeonjun chẳng để ý gì đến mấy cặp mắt phán xét kia, nhưng mà hôm nay anh không tài nào phù phép khiến trí óc đủ minh mẫn để không đỏ mặt trước Taehyun. "vì đã không tin vào những lời người khác nói về anh."

"Em từng thấy được anh tốt thế nào mà" Taehyun thành tâm nói với anh, và Yeonjun nhớ lại câu chuyện mà anh đã lén nghe được trong thư viện hôm ấy. "Nhưng không biết tại sao, em muốn thấy nhiều hơn, muốn biết nhiều hơn về anh..."

Taehyun nhìn thẳng vào mắt anh, rất bạo dạn nhưng vẫn rất dịu dàng, khiến cho trái tim Yeonjun đập như chưa từng được sống.

"...nếu như anh cho phép" cậu hậu bối hơi do dự hoàn thành câu nói của mình, và lần đầu tiên, Yeonjun muốn bản thân thật dũng cảm.

Dũng cảm để Taehyun bước vào cuộc sống của mình.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, anh muốn vượt qua ranh giới ấy.

Ranh giới mà anh đã vạch ra giữa bản thân và tất cả mọi người.

Nhưng bằng cách nào?

Anh nên nói thành lời thế nào đây?

Và nhỡ đâu anh sẽ bôi xấu thanh danh của Taehyun thì sao?

"Cái này ngọt thật đấy", Yeonjun chọn cách né tránh câu hỏi của cậu, uống thử cốc nước chanh trên tay.

Nó rất là giống Taehyun, tươi mát, đẹp đẽ. Có thể dễ dàng nếm được vị ngọt của nó, chỉ dựa vào màu sắc sặc sỡ của chất lỏng này. Vô cùng cuốn hút mà chẳng cần qua chỉnh sửa, giống hệt như Taehyun vậy.

Thứ gì đó mà Yeonjun dùng cả đời để trốn tránh.

Taehyun không ép anh trả lời, thay vào đó cũng nếm thử đồ uống của mình. Ngay lập tức cậu phải nhăn mặt và Yeonjun bật cười khi thấy cậu như vậy. "Còn cái này thì đắng kinh lên được."

Còn đây là Yeonjun, đen sì, đắng ngắt và ai nhìn cũng muốn tránh xa.

Sau đó cậu hắng giọng, tiếp tục cuộc trò chuyện, và cố gắng không nghĩ tới việc hai người đối lập đến thế nào. "Em vẫn chưa hỏi câu cuối cùng."

Taehyun uống một ngụm nữa, ép cho cơ mặt không nhăn lại vì vị đắng. Cậu liếm môi, mắt nhìn li nước trong tay, dùng cả hai lòng bàn tay áp vào cốc như đang tìm kiếm hơi ấm từ cốc americano.

"...anh có muốn tiến một bước để chúng ta hiểu nhau rõ hơn không?" Cậu đưa ra câu hỏi cuối cùng, mắt long lanh ngước nhìn Yeonjun, gần như đang van nài anh. "Em muốn chúng ta- muốn anh và em ở trên mức tình bạn."

Yeonjun khoá mắt với cậu. Thật lòng mà nói thì, đứa điên nào lại có thể từ chối ánh mắt tày chứ?

Taehyun luôn là người chiếm ưu thế trong chuyện này, ngay từ khi Yeonjun bắt gặp hình bóng của cậu trong ngày đầu đến trường, ngay cả khi nội tâm anh đang đấu tranh, gào thét để làm điều đúng đắn, để tránh xa cậu hậu bối này, thì trái tim anh đã có câu trả lời.

Yeonjun bước một bước đầu tiên ra khỏi ranh giới.

"Vậy thì hãy để anh đón em buổi hẹn hò thứ hai." Anh vô thức nói trước cả khi suy nghĩ tử tế. Taehyun chậm rãi cong khoé môi, nụ cười rất nhẹ nhưng vẫn xinh đẹp dã man, khiến đầu óc Yeonjun mụ mị toàn câu ch*t m* rồi. Anh cười, cũng mang sự dịu dàng hệt như cậu. "Tới sân trường, tránh khỏi mấy cặp mắt nhiều chuyện này, chỉ có chúng mình thôi, được không?"

Taehyun chẳng hề do dự đáp lời, "Thế thì tuyệt vời ạ"

Taehyun bật cười nhìn Yeonjun đang ngả ra sau vô cùng hài lòng. Cậu nâng cốc lên và tầm mắt vô tình đánh về cổ tay cậu.

"Thôi chết-" cậu nhanh chóng bỏ cốc xuống, vội vàng thu dọn đồ vào cặp, "Em có tiết buổi sáng mất rồi-"

"Để anh đèo" Yeonjun cũng đứng dậy, sẵn sàng xuất phát.

"Không, không cần đâu em đi bộ được rồi"

"Không sao mà, hôm nay anh có mang thêm mũ bảo hiểm dự phòng" Taehyun đơ người, Yeonjun bối rối không biết mình làm vậy có nhanh quá không. Anh vội vàng thêm vào "Nếu em không ngại ngồi sau anh thôi"

"Vậy thì-" Taehyun chớp chớp mắt, cặp đã đeo sẵn trên vai, "-đi thôi?"

Và đó là cách Yeonjun thấy mình đang phóng xe về phía khối nhà của khoa điện tử, dừng xe ngay trước sảnh chính nơi đông học sinh ra vào nhất. Taehyun trèo xuống và đưa mũ cho Yeonjun, tay còn lại lắc lắc ly nước rỗng, mắt tìm chiếc thùng rác gần nhất.

"Em đã uống xong rồi à?" Yeonjun hất cằm xuống chiếc cốc trong tay cậu.

"Vâng, nhưng mà vẫn hơi đắng í" Taehyun nhún vai, rõ ràng không hề thích loại đồ uống này.

"Anh nghĩ cái này anh giúp được đấy."

"Như nào?"

"Uống cái này đi" Yeonjun đưa cậu cốc nước chanh đã vơi một nửa, rồi Taehyun nhướn mày nhìn anh, như thể anh không hề biết mình vừa nói gì. Lúc anh chớp chớp mắt không hiểu sao Taehyun vẫn đứng yên, cậu lắc đầu thất vọng.

"Anh sến thế mà vẫn ngốc quá nhỉ", rồi nghến chân hôn cái *chóc* vào khoé môi anh.

"Khoan, khoan." Yeonjun bất ngờ, hoảng hốt vì đòn tấn công này. Anh lùi đầu lại để nhìn rõ Taehyun trước mặt mắt đang sáng lấp lánh vô cùng hạnh phúc. "Em..."

Anh chắc chắn rằng có người đã chứng kiến cảnh vừa rồi.

Và anh không hề muốn gây rắc rối cho Taehyun. Anh đã quá quen với những lời đàm tiếu rồi nhưng Taehyun thì khác, anh không muốn vì mình mà đem tiếng xấu cho cậu.

"Hoa hồng nhỏ à vậy có ổn không em?" Nên là anh vẫn phải hỏi lại, mặt nhăn nhó lo cho cậu.

Taehyun đáp lời bằng một nụ cười vô tư, đảo mắt như kiểu Yeonjun vừa nói gì ngố lắm.

"Nếu không ổn thì em có làm không?"

Yeonjun không biết tại sao, nhưng trong giọng nói của Taehyun có cái gì đó khiến Yeonjun có đủ tự tin để mỉm cười với cậu, chậm rãi tiến lên đến khi môi anh chạm được vào trán Taehyun, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi, như có như không chạm vào cậu.

Taehyun vẫn quá đỗi quý giá với anh, và anh phải tự nhắc bản thân cả nghìn lần, rằng anh thực sự không muốn phá hỏng mọi thứ.

"Em nên vào lớp đi", anh thì thầm.

"Nhớ nhắn tin cho em đấy nhé?" Taehyun ngước nhìn anh qua hàng mi dài, liệu cậu có biết bản thân bây giờ đang khiến Choi Yeonjun điên loạn tới mức nào không?

Anh sẽ không hèn nhát nữa đâu, "Anh hứa"

Taehyun lùi lại và cười rạng rỡ, "Oki, anh đi cẩn thận nhé"

Yeonjun nhìn cậu mãi tới lúc cậu bước lên cầu thang, đi sâu vào toà nhà và đến lúc này anh mới thở dài một hơi thật sâu, chửi bới sao trái tim mình chẳng biết đập chậm lại.

Lẽ ra bây giờ anh nên quay về nhà, nhưng mà trái tim hứng khởi kia không biết đợi chờ là gì, Yeonjun lấy điện thoại ra và gõ vào thanh tìm kiếm.

Địa điểm hẹn hò tốt nhất ở Seoul

Lần này phải có kế hoạch rõ ràng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro