Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trong căn phòng tối, ánh mắt vô hồn mà nhìn vào cánh cửa ở trước mặt, cậu không dám tin vào những gì mà cậu được nghe thấy hôm qua...

"Chúng đều là giả dối..!"

Cậu nghĩ thầm và tự nhắc nhở bản thân điều đó là không có thật, hắn là kẻ thù của cậu, hắn có thể nói thể để cậu từ từ khuất phục và đầu hàng. Cậu bình tĩnh lại và tìm cách thoát ra khỏi đây, nhưng thật sự Caleb quá thận trọng, hắn nhốt cậu vào căn phòng rất rộng, hai bên chỉ toàn là những cây cột thẳng đứng, tường thì vững chắc, sàn nhà thì được làm bằng khối đá lớn rất phẳng phiu, xiềng xích trên tay và chân cậu thì khá là to, giam giữ cậu tại cái nơi này...Xung quanh lại chả có gì. Cậu cố chịu đựng cơn đau và cái cơn đói cồn cào đang tra tấn cậu, cậu phải nghĩ một cách nào đó để đi ra khỏi nơi này trước...

Đang ngồi nghĩ thì cánh cửa lớn ấy mở ra, cậu giật mình ngay lập tức nhìn vào hướng đó, lại là hắn, không biết hắn đến đây là vì cái gì nữa. Chắc lại vì ngứa tay ngứa chân muốn hành hạ cậu tiếp đây mà...Cậu nghĩ rồi nhăn nhó mặt mày, chuẩn bị tinh thần cho một trận đòn nữa, mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn sợ, tay chân bắt đầu run lên. Hắn đi tới gần chỗ cậu, trên tay vẫn còn cầm thanh đao đẫm máu, mùi máu sộc lên mũi cậu khiến cậu buồn nôn, theo phản ứng mà che mũi lại. Cậu cúi gằm mặt xuống mà chịu đựng, hắn ném một cái túi xuống nền đất, cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn...

"A..."

Chiếc túi không hề được buộc chặt, trong đó đầy máu, cậu vô thức lùi lại không muốn biết trong cái túi đó là gì, thấy cậu như vậy hắn liền nhếch mép cười rồi tiến lại gần cậu.

"Sao? Không thích món quà ta tặng ngươi ư?"

Hắn nói với giọng điệu cười cợt, khiến cậu càng khó chịu hơn, hắn cúi xuống và nhặt cái túi đó lên, hắn đưa lại gần chỗ cậu, máu tươi ở trong cũng bắt đầu chảy xuống, cậu vẫn quay mặt đi cương quyết không nhìn, hắn cau mày rồi đáp chiếc túi xuống ngay gần chân cậu.

"Ta đã có lòng tốt giúp đỡ ngươi và em ngươi đoàn tụ mà ngươi không thèm liếc nhìn một cái ư? Có thật là ngươi yêu quý nó như mọi người đã đồn không vậy?"

Cậu giật mình, quay ra nhìn hắn rồi từ từ liếc xuống chiếc túi đó...Không sai...Hắn thực sự đã đưa Daleth đến đây, nhưng cô ấy không hề còn sống...Cơ thể cô bị đứng thành nhiều mảnh...Cậu không hề muốn tin vào mắt mình. Sao hắn có thể chứ...Daleth là vị thần cai trị nhỏ tuổi nhất trong số 6 vị thần, cũng là người thân duy nhất còn lại của cậu. Cậu không can tâm chút nào. Hắn thấy cậu phản ứng như thế thì lại rất thích thú, hắn thấy cũng không tệ khi hắn quyết định "tặng" cậu món quà đó. Đang suy nghĩ linh tinh thì bất chợt cậu đứng dậy, mặc kệ chân trái của cậu bị gãy và tím lên, cậu giật lấy chiếc đao trên tay hắn, nhanh tay muốn đâm xuyên tim hắn. Nhưng sức cậu làm sao mà đọ lại được hắn cơ chứ, cậu đã mấy ngày nay chưa được ăn, cũng chả được uống gì, vừa lao đến đã bị hắn tóm gọn, hắn đè cậu xuống nền đá lạnh và lấy lại chiếc đao trong tay cậu.

"Thật là vô lễ...Ta tặng ngươi quà mà ngươi không thèm cảm ơn ta lấy một tiếng sao? Đã vậy lại còn muốn giết ta?"

Hắn cười rồi trực tiếp đâm thẳng mũi đao vào đùi cậu, máu tươi từ đó mà xuất hiện, chảy xuống, cậu đau đớn hét lên. Lúc nãy bị hắn đè xuống nền đá, khuôn mặt cậu bây giờ nó bên bị xước và tím đi, mũi cũng bắt đầu chảy máu. Hắn từ từ rút thanh đao ra rồi đá cậu ra xa, hắn lườm cậu một cái rồi rời đi. Cậu nhăn nhó mặt mày, chịu đau mà bò đến cánh cửa muốn đánh chết hắn nhưng cậu vẫn chậm một bước...Cánh cửa đã đóng lại, cậu bây giờ như mất hết hi vọng, cậu không thể bảo vệ nổi đứa em gái bé bỏng của mình như đã hứa...Cậu quỳ trên nền đá, bắt đầu khóc, mồm liên tục nói xin lỗi...Trông thật thảm..

Hắn đứng ngay ngoài cửa, không biết từ bao giờ mà hắn lại bị cậu hút hồn như vậy...Chắc là từ khi cậu trực tiếp đối đầu với hắn để bảo vệ em gái cậu? Hắn tựa vào chiếc cửa lớn mà nghe tiếng cậu khóc, đối với hắn, tiếng khóc của cậu như một bản nhạc nhẹ nhàng bên tai vậy. Hắn rất muốn nhìn thấy mặt cậu như thế nào khi nó bị nhuốm máu, chắc trông sẽ rất đẹp...Hắn vừa nghĩ vừa rời đi, tiếp tục công cuộc xâm chiếm những nơi khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro