Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Màn đêm buông xuống, mọi thứ chìm vào im lặng khi mặt trăng nhô lên, chỉ còn lại một mình với bóng tối và sự yên tĩnh...Đó cũng là lúc lũ quái vật đi lang thang, chúng giết tất cả những ai chúng nhìn thấy, không còn gì ngoài những cái bụi cây bóng đêm với vệt máu...Nhưng đã đến lúc phải đứng lên!  Và chiến đấu chống lại những người tự gọi mình là mạnh nhất!"

Đó là những gì mọi người nói khi họ chưa gặp con rồng của bóng tối, chúng quá lớn và quá nguy hiểm để xử lý, nhiều người chết và trên hết, hai vị thần cai quản của thung lũng vinh quang đều bị thương, nơi này bị tàn phá bởi những con rồng.  Khi những người từ nơi đó nhìn thấy nó, họ bắt đầu quay lưng lại với vị thần của họ, Alef và Daleth.  Có người quyết định rời đi... Có người ở lại chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, dù mất mạng rất nhiều nhưng họ vẫn cố gắng.  Cuộc chiến diễn ra, số người bị thương và chết càng nhiều.  Rồi một ngày, nỗi sợ hãi của tất cả mọi người trong thung lũng khải hoàn ập đến... Alef và Daleth bị thương nặng không còn khả năng chiến đấu vì vậy mà lũ quái vật được đà lấn tới.  Mọi người đều bị thương, những toà nhà đều sụp đổ, mọi người đã cố tìm mọi ngóc ngách nhưng không thể tìm thấy Alef đâu.  Nhưng họ không ngờ tới được là cậu đã bị bắt đi bởi người cai trị của hoang mạc hoàng kim, Caleb.  Anh ta biết với tư cách là một người tàn nhẫn và lạnh lùng, nơi anh ta sống và nơi anh cai trị cũng giống như anh ta...

Alef tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đen kịt.  Tay cậu bị xích chặt vào tảng đá phía sau, cậu ấy thậm chí còn không có đủ sức để hét lên để được giúp đỡ... Alef đã ở đây 5-6 ngày, bị bỏ đói và hầu như ngày nào cũng bị tra tấn. Cậu thở dài rồi cúi đầu xuống,  đột nhiên cánh cửa lớn trước mặt được mở ra, một tiếng bước chân quen thuộc bước gần đến chỗ cậu, cậu ngay lập tức cau mày.

"Bây giờ anh muốn gì..."

Cậu vẫn cúi đầu và hỏi, người đó bắt đầu cười khúc khích rồi đá vào bụng cậu một cái khiến cậu hét lên vì đau.  Người đó nắm lấy tóc Alef và giật ngược ra sau khiến cậu khó chịu và rên rỉ.

"Ngươi không học được gì từ những chuyện đã xảy ra gần đây sao?"

Người đó hỏi và kéo tóc cậu ấy mạnh hơn, Alef ứa nước mắt vì quá đau.  Cậu nhìn cái người bị điên trước mặt mình...

"Ah!  C-Caleb!  Dừng lại!!  Không!  Làm ơn dừng lại!!!"

Cậu hét lên, bàn chân trái của cậu từ từ bị bóp trẹo và gãy hoàn toàn, nó bắt đầu tím bầm cả lên.  Câuh thở hổn hển với những giọt nước mắt lăn dài trên má, Alef cúi đầu và lặng lẽ khóc nức nở.

"Thật đáng tiếc... Các thần dân của ngươi quá yếu...Sớm thôi, thung lũng khải hoàn sẽ là CỦA TA!!"

Anh ta bắt đầu cười như một kẻ điên, rồi dừng lại khi Alef nhổ nước bọt xuống sàn.

"Tên khốn..."

Cậu run rẩy nói trước khi ngất đi, Caleb cau mày và bỏ đi với chiếc áo khoác bay trong gió khi anh bước đi.  Cánh cửa đóng lại một lần nữa, để lại Alef một mình trong bóng tối.  Thời gian trôi qua, cậu từ từ tỉnh lại, khi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh vẫn như cũ khiến Alef như muốn chết luôn, cậu nhắm mắt lại, không hề muốn nhìn chút nào... Tiếng rồng bay bên ngoài và tiếng cua chạy xung quanh,  Alef ghét tất cả những điều đó, anh ấy chỉ muốn ra khỏi đây, quay trở lại vương quốc của mình, quay lại với em gái của mình...Daleth.  Cậu mở to mắt khi nghĩ.

"Daleth có ổn không?  Em ấy có an toàn không?..."

Cậu chìm đắm trong suy nghĩ, không để ý cánh cửa đã mở ra một lần nữa, Caleb bước vào trong và nhìn cậu vẫn đang lạc trong đống suy nghĩ đó.  Anh ta đá vào cái chân gãy của Alef khiến cậu trở lại thực tại vì đau, cậu nhìn lên rồi quay đầu đi.  Caleb nhìn cậu với đôi mắt đỏ như máu, nhìn thẳng vào tâm hồn Alef, khiến cậu càng khó chịu hơn.

"Người đã nghe tin gì chưa? Thung lũng vinh quang cuối cùng cũng là của ta!"

Caleb nói với một nụ cười ác độc, cậu mở to đôi mắt xanh biếc của mình khi nhìn anh, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Nhưng ngay sau đó cậu nhớ ra một thứ và nhanh chóng hỏi Caleb trước khi người đàn ông đó bỏ đi.

"Chờ đã!!!  Em gái tôi đâu?!"

Anh ta quay lại và nhìn cậu và nói với khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Ồ?  Con bé ấy chết rồi~"

Sau đó anh ấy rời đi, để lại Alef hoàn toàn tan nát, nước mắt cậu rơi xuống và lăn dài trên gò má, cậu khóc và lườm ra phía cánh cửa đang đóng kín.  Thề với eden...Rằng cậu sẽ giết Caleb khi cậu trốn được ra khỏi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro