Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Rất xin lỗi mọi người vì nhây deadline, mọi chương sẽ được ra vào chiều chủ nhật. ;v;)

Sau vài tuần bị tra tấn một cách thậm tệ, cậu bây giờ thân tàn ma dại, tay chân chằng chịt vết thương, vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Chân cậu bị hắn làm cho phế, không thể nào đi lại được, chỉ cần đứng lên là cậu liền ngã xuống. Không chỉ vậy, gương mặt đẹp của cậu cũng bị hắn phá hỏng, mặt mày tái nhạt, môi chảy máu, mũi thì bị gãy, mắt cậu đỏ ửng cả lên vì cậu khóc suốt vì đau và còn là vì em gái cậu nữa. Cậu nhìn xuống cổ tay, nơi vẫn luôn có một chiếc còng tay to ở đó, dây xích được nối từ đó lên tường và gắn chặt lại, không thể dứt ra một cách dễ dàng. Cậu nhẹ nhàng di chuyển tay, những đoạn xích va chạm vào nhau tạo ra những tiếng leng keng, khiến cậu có chút khó chịu.

"Mệt mỏi quá...Không biết có ai phát hiện mình còn sống không nhỉ...?"

Cậu nằm dưới nền đá, nhìn lên trên chiếc trần nhà lạnh lẽo...Ở cái lồng này còn không có chiếc cửa sổ nào. Cậu muốn biết bên ngoài bây giờ như thế nào, chỉ một chút thôi cũng được...Nhưng nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Cậu nhìn vào cánh cửa lớn, đợi chờ nó mở ra và người đó sẽ cứu cậu ra khỏi đây. Cậu chờ mãi chờ mãi mà không hề có tiếng động gì...Cậu quay đi một cách thất vọng. Nhưng vừa mới quay đi thì cánh cửa đó mở ra, cậu mừng rỡ ngồi dậy nhưng lại chỉ nhìn thấy hắn...Cậu nhăn nhó mặt mày rồi lại nằm bệt xuống đất, mặc kệ bụi bẩn, hắn tiến lại gần rồi nắm đầu cậu lên.

"Tên điên này! Bỏ ra!"

Cậu hét vào mặt hắn, tay cậu cũng nắm chặt lấy cánh tay to lớn của hắn mà cào, cấu bắt hắn buông ra. Hắn thấy thế thì cũng buông...

"Sao nay dễ tính vậy trời..."

Cậu có chút ngạc nhiên, nay hắn cư xử lạ thế, nếu là hắn của mấy hôm trước thì liền tát cậu hoặc bẻ gãy tay cậu rồi chứ. Đang suy nghĩ lung tung thì cổ cậu đã bị cái gì đó quấn lấy, cảm giác nặng trĩu làm cậu khó chịu hơn, sờ lên thì thấy đó là một cái còng to, nối với xích lớn và dài.

"Này! Anh vừa vừa phải phải thôi chứ! Trói hết tay tới chân tôi, giờ cũng không cho phép tôi thở nữa sao?!"

Cậu chỉ vào mặt hắn, hắn chỉ điềm tĩnh bỏ mấy cái xích ở chân và tay cậu ra, hắn cầm lấy cái dây xích nối với cái còng mà kéo mạnh, bắt cậu đứng lên. Cậu miễn cưỡng đứng lên, chân cậu vẫn còn đau, cậu bám vào tường để đứng vững, hắn thấy vậy cũng chỉ quay đi rồi kéo cậu đi. Cậu tập tễnh đi theo sau, vừa đi cậu vừa nhìn ra ngoài, bên ngoài vẫn bị mây bao phủ, tối mịt. Đang nhó nghiêng bên ngoài thì cậu bị một lực mạnh kéo đi, khiến cậu ngã xuống đất, may mà chống tay kịp, mặt cậu không phải hôn cái nền đá bẩn thỉu này. Cậu ngầng mắt lên chửi hắn.

"Nè!!! Anh có bị điên không?! Ít nhất cũng phải nói gì đó chứ! Cứ thích kéo là kéo sao!-"

Đanh mắng chửi hắn thì bị hắn lườm một cái, cậu cũng chỉ đành câm nín, nếu giờ nói tiếp, hắn nổi điên lên rồi chém chết cậu cũng nên. Cậu từ từ đứng dậy, hắn quay đi rồi tiếp tục bước đi, cậu tiếp tục nhìn ngó xung quanh. Ngoài trừ những chiếc cửa kính to và được rào cẩn thận thì không có gì cả, thanh đao hắn cũng không cầm theo, bây giờ mà cậu có thể đâm hắn một nhát rồi chạy thì hay biết mấy. Hắn đưa cậu vào một căn phòng khác, cậu nhìn quanh thì thấy đây là phòng ngủ...Chưa kịp nghĩ hắn địch làm gì thì cậu liền nghe một tiếng "Cạch" quay lại nhìn thì đã thấy hắn nối đầu xích kia vào một góc tường, cậu thoẻ dài.

"Mình quên mất là mình đang đứng cạch một tên điên...Tỉnh táo lại nào Alef.."

Cậu tự nhủ, không được buông bỏ cảnh giác gần tên khùng Caleb đó được, nói rồi làm. Cậu khập khiệng bước xa ra, tới khi tay cậu chạm vào chiếc giường.

"Anh muốn gì..."

Hắn nhìn cậu rồi khẽ cười, cậu cảm giác sẽ có chuyện không lành nên nhanh tay với lấy cái chân đế nế nến bằng kim loại ở trên bàn, cậu cầm chặt trên tay.

"Anh mà dám làm gì, tôi thề tôi sẽ sống chết với anh đấy!"

Cậu nói to, cậu biết àm thế này không hề khiến hắn e ngại chút nào nhưng ít nhất cậu cũng cảm thấy đỡ sợ hắn hơn. Hắn đứng đó, nhìn cậu, rồi bắt đầu nói với giọng ngọt ngào xen lẫn thương hại.

"Ngươi nên bỏ cái đế nến xuống đi, giờ kể cả ngươi có đánh chết ta thì ngươi cũng sẽ bị hành hạ cho tới thân tàn ma dại. Nếu ngươi có may mắn thoát được khỏi đây thì cũng không có chỗ nào để lui chân-"

Đang nói thì bị cậu ngắt lời.

"Kể cả có như vậy thì tôi cũng không muốn ở lại cái địa ngục này, bên ngoài kia còn tốt hơn trăm lần ở đây! Anh nhìn đi, thân xác tôi bây giờ có khác gì như đã chết không!?"

Cậu hét lên trong tức giận, ném thẳng cái đế nến vào người hắn. Hắn né được mà tiến thẳng tới chỗ cậu, đè cậu xuống giường, cậu giẫy giụa, miệng cũng đồng thới chửi bới đủ điều. Hắn không hài lòng khi nghe những điều đó, bàn tay to lớn đầy sẹo của hắn bịt mồm cậu lại.

"Có vẻ như ngươi không được dạy dỗ cẩn thận nhỉ? Vậy để ta dạy lại ngươi nhé?"

Hắn cười, một nụ cười xảo quyệt, cậu nằm dưới thân thể to lớn của hắn thì cũng chỉ biết chửi.

"Tên điên này!!! Nói cái gì thế hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro