Chương 29 ☑ Ông chủ Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lý Thắng Hiền thức dậy vào buổi sáng hôm sau. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào tận giường ngủ, cậu nhăn mày khó chịu. Cửa sổ được trang bị hai lớp rèm che một là loại màu trắng mỏng và hai là lớp rèm màu tối có khả năng che chắn toàn bộ những ánh sáng bên ngoài. Quyền Chí Long hôm qua trước khi đi ngủ đã không kéo rèm cửa rồi.

Cậu ngồi dậy thì cảm nhận được có gì đó khác khác, không hề giống như mọi khi. Thắng Hiền ôm cái đầu đau nhức, vỗ vỗ vào đầu vài cái hi vọng có thể tỉnh táo ra được. Sau đó phải mất khoảng một phút để định hình được vấn đề của mình.

"AAAAA Quyền Chí Long, anh đã làm gì tôiiii."

Chí Long đang say ngủ bên cạnh, hắn bị tiếng la của cậu làm cho giật mình đến mức ngồi thẳng dậy "Chuyện gì? Chuyện gì vậy?"

"Còn hỏi? Tối hôm qua chuyện gì đã xảy ra? Vì sao em không mặc đồ? Lại còn...." Có rất nhiều dấu vết 'lạ' trên người của cậu nữa, trông như những vết cắn vậy. Thủ phạm thì không còn là ai khác ngoài cái con người đang ngơ ngác gãi đầu "Anh đừng có bày ra cái vẻ mặt đó với em!!!"

Quyền Chí Long cười xòa "Tối qua anh cũng say, không biết chuyện gì cả. Em nhìn đi anh cũng đâu có mặc đồ."

Dù là thế nhưng cậu không chấp nhận kết quả của cuộc say rượu tối hôm qua "Em không biết! Anh cướp mất đời trai của em rồi!"

Hắn nhún vai cười cười "Anh cũng bị mất đời trai đó chứ!"

Trước vẻ mặt ngây ngô của Chí Long, cậu tức giận đến mức muốn đánh chết ngay tại chỗ. Rõ ràng đây là một âm mưu đã có kế hoạch từ trước.

Quyền Chí Long nghiêm túc lại không cười nữa, ngồi nhích lại một chút kế bên Thắng Hiền "Được rồi đừng có nổi nóng nữa, chuyện này không phải là trước sau gì thì cũng sẽ xảy ra hay sao?"

"Nhưng mà...." Cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng cho lắm.

"Đừng bận tâm nữa, chúng ta chịu trách nhiệm cho nhau là được rồi. Nhưng mà bây giờ còn sớm, ngủ thêm đi."

Hai người cuối cùng đã kết thúc cuộc tranh luận buổi sáng bằng một giấc ngủ lần thứ hai. Dư âm cơn say rượu đêm qua vẫn còn nên việc cãi cọ đã mất khá nhiều năng lượng, tốt nhất là nên bù đắp lại. Một giấc ngủ nướng xem ra sẽ có tác dụng rất tốt. Lý Thắng Hiền nhắm mắt đi vào giấc ngủ và quên đi chuyện 'truy cứu trách nhiệm' của Chí Long. Việc này để sau cũng được.

Ngủ đến tận trưa hai người mới bị cơn đói làm cho thức dậy. Dư âm cơn say vẫn còn đọng lại một chút trong người nên không ai còn sức nấu cơm. Đành tiếp tục ăn ở ngoài, Quyền Chí Long mặc quần áo đàng hoàng lại rồi đi ra ngoài phố tìm một ít món ăn. Xung quanh nơi hai người sinh sống có rất nhiều nhà hàng và các loại quán ăn nhỏ, sẽ mất một thời gian để đi thử hết những chỗ này.

Chí Long đi ra ngoài thì cậu đi ở nhà tranh thủ đi tắm. Hắn đi mua đồ ăn khoảng nửa giờ đồng hồ thì mới về nhà. Thắng Hiền cằn nhằn "Anh mua hết tất cả đồ ăn ở từng quán à? Đi lâu thật đấy."

Hắn mang bịch đồ ăn vào bếp để cho ra dĩa "Chỉ mua một vài món trong quán ăn đồ truyền thống thôi, chỉ có điều phải xếp hàng đợi hơi lâu. Mau lại đây ngồi ăn đi cho nóng."

Hai người ai cũng đói bụng, nhanh chóng ngồi vào bàn để xử lý hết đống đồ ăn.


Một năm sau

"Anh phải đi làm kể cả chủ nhật luôn sao? Đã hứa là sẽ ở nhà với em rồi mà." Lý Thắng Hiền mè nheo từ tối hôm qua đến tận sáng sớm khi hắn chuẩn bị rời nhà đi làm.

Quyền Chí Long cũng không hề muốn điều này "Có việc thật mà." Nếu như là ngày cuối tuần bình thường thì hắn đã để cho nhân viên tự mình quản lý nhau mà làm việc "Hôm nay là ngày nhập về xưởng một vài thứ phụ kiện để cho đợt sửa chữa tiếp theo. Ở nhà chơi với thì ngày nào mà chẳng được, đúng chứ? Thôi anh đi nhé, tạm biệt."

Lý Thắng Hiền cũng có công việc nên cậu có thể hiểu được sự bận rộn cũng mỗi người, đành phải chấp nhận bị mất một ngày cuối tuần ở nhà với nhau thôi.

"Không đi cùng anh sao? Ở nhà một mình sẽ rất chán đấy."

Cậu lắc đầu "Không đi, không đi đâu." Cả tuần nay cậu đã ra ngoài nhiều rồi, cậu đã phải đi xuống xưởng xuất nhập khẩu thực phẩm để kiểm tra nhiều lần. Việc đi lại giữa công ty và xưởng đã làm mệt mỏi rồi.

Quyền Chí Long bây giờ đã thực sự trở thành một ông chủ, hắn đã có được một khoản thu nhập ổn định từ cái xưởng sửa chữa mà tự mình đã gầy dựng. Bây giờ còn đang có ý định phát triển thêm nữa. Chí Long đã làm việc vô cùng cực lực. Điều này cũng làm cho cậu rất tự hào vì hắn.

Lý Thắng Hiền ở nhà một mình thì cũng rất chán, cậu suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định mặc quần áo lịch sự và rời khỏi nhà. Quyền Chí Long đã có tiền mua được chiếc phân khối lớn đúng với ý muốn của mình rồi cậu không cần đưa hắn đi làm nữa. Thắng Hiền dùng xe hơi của mình để đi đến một cửa hàng trái cây mua một giỏ mang đi.

Điểm dừng chân của cậu chính là một ngôi nhà nằm gần ngoại thành, chỗ này cậu đã đến một hai lần trước đây rồi. Lý Thắng Hiền mang giỏ trái cây đi vào nhà, vui vẻ chào hỏi "Chào hai bác. Hai người có khỏe không?"

"Thắng Hiền đó à, vào đi vào đi. Hai bác vẫn như thế thôi có gì mới mẻ đâu."

Nhà ba mẹ của Quyền Chí Long từ hôm đó đến nay vẫn không có gì thay đổi. Hai bác đã lớn tuổi, chỉ đi làm những công việc quanh đây rồi về nhà mà thôi. Chí Long lại rất ít khi về nhà, không khí trong nhà vô cùng buồn chán.

"Nghe cháu nói thì chúng ta cũng cảm thấy an tâm với nó nhiều. Đứa như Chí Long mà chịu khó làm việc như vậy thì còn gì bằng nữa chứ. Con trai của bác đều giao cả cho cháu đó."

Lý Thắng Hiền cười "Không có đâu, đều là anh ấy chịu khó mà thôi." Cậu lấy ra trong túi áo một phong thư màu trắng "Đây là thứ mà anh Chí Long muốn chuyển đến cho hai bác. Anh ấy là chưa tìm được thời gian thích hợp."

Mẹ Chí Long nhìn vào bên trong phong thư, có nhiều tờ tiền với tổng giá trị số tiền cũng khá lớn "Là của Chí Long sao? Sao nó hôm nay không trở về?"

Số tiền này Quyền Chí Long đã trích ra gần một nửa số tiền hàng tháng mà hắn kiếm được và đã có dự định sẽ gửi cho ba mẹ. Nhưng hắn chưa tìm được thời điểm thích hợp.

"Bác cũng biết anh ấy là người dễ ngại ngùng mà. Hôm nay anh ấy có công việc ở chỗ làm."

Mẹ của hắn hơn ai hết là người hiểu con trai của mình là người như thế nào. Chí Long không bao giờ thể hiện tình cảm với người khác kể cả là với ba mẹ. Muốn làm gì hay mua gì đều chỉ một mình quyết định.

"Khi nào có thời gian rảnh hai đứa hãy về đây, bác sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon."

Lý Thắng Hiền gật mạnh đầu "Đương nhiên rồi ạ." Thời gian dần đây hai người vì quá bận rộn nên thường xuyên mua đồ ăn ở ngoài. Ở gần nhà lại có khá nhiều hàng ăn bắt mắt nên cậu lại có hứng thú gọi đồ về nhà nhiều hơn.

Thắng Hiền ở chơi một lúc thì xin phép ra về, nên dành thời gian cho ba mẹ hắn nghỉ ngơi. Bây giờ chuẩn bị đến giờ ăn trưa cậu lái xe đến chỗ làm của Chí Long rủ hắn cùng ăn. Quyền Chí Long thấy cậu đến đương nhiên là có chút bất ngờ "Vừa rồi lúc ở nhà em đã nói là không đi kia mà."

"Em ở nhà một mình thì buồn lắm nên ra ngoài chơi một chút. Tiện thể đến đây gặp anh."

"Đi chơi ở đâu?"

Lý Thắng Hiền mỉm cười "Đến một nơi mà anh không nghĩ đến là em sẽ đi đến đó."

Hắn nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc thì Thắng Hiền đi đâu. Trông vẻ mặt của cậu thật là lém lĩnh, khiến cho người ta phải có sự tò mò "Thực sự không nói cho anh nghe à?" Có nơi nào mà hắn không nghĩ đến sao?

Cậu đi vào phòng làm việc của Chí Long, nơi này dùng để máy tính và các giấy tờ hóa đơn nhập hàng hóa của hắn. Cứ mỗi cuối tuần, Thắng Hiền đều ở đây. Hôm nay là ngày nhập hàng về nên chỗ này trông thật là bề bộn. Quyền Chí Long bị cậu nhìn liền vội vàng giải thích "Anh chỉ muốn tìm lại cái hóa đơn nhập hàng cũ của tháng trước....nên có một chút bừa bộn."

"Em đã sắp xếp riêng cho anh rồi còn gì? Lại không nhớ chứ gì?"

"....Ừ, anh quên chỗ để xếp hóa đơn đó ở đâu."

Lý Thắng Hiền lắc đầu, cậu đã sắp xếp cho hắn riêng những hóa đơn nhập hàng theo từng tháng một. Vậy mà cái tên lơ đãng này đã không thèm nhớ mà bới tung cả một căn phòng lên. Thắng Hiền sau khi cùng dùng cơm với Chí Long thì cậu đi xung quanh nơi làm việc của hắn mình mình. Đa số nhân viên ở đây từ mới hay cũ đều biết cậu là ai. Họ thường hay trò chuyện với Thắng Hiền mỗi khi rảnh.

Hôm nay cũng thế, cậu đang ngồi uống nước cùng một một nữ nhân viên thường trực ở quầy thu ngân đã tiết lộ cho Thắng Hiền nghe một bí mật.

"Có thật là như thế không? Anh Chí Long có biết điều này không? Sao không nói với tôi?"

Nữ nhân viên nhiệt tình phân tích "Làm sao ông chủ dám nói cho ngài nghe được, ông chủ sẽ bị mắng thì sao."

"Làm sao cô biết được chuyện này? Không phải là đoán mò đó chứ?"

"Không hề đâu, chúng tôi thường được ông chủ đãi ăn pizza ở chỗ đó. Lúc nào người giao hàng cũng là hai cô gái đó. Thường xuyên nhìn chằm chằm ông chủ lại còn có ý định hỏi xin Wechat nữa." Nhưng vì còn ngại và Chí Long không phải là người trực tiếp nhận cũng như thanh toán tiền nên người giao hàng không gặp được hắn. Chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Lý Thắng Hiền suy nghĩ một chút thật nghiêm túc về chuyện này, cậu không phải lúc nào cũng có mặt để theo sát những 'vệ tinh' xung quanh Chí Long. Cậu thừa nhận là hắn cũng rất ưa nhìn nếu chịu khó chải chuốt thêm một chút nữa.

Nhân viên tụ tập lại chỗ Thắng Hiền ngày càng đông, có người tò mò hỏi cậu đang làm gì trên điện thoại mà lâu như vậy.

"À, tôi đặt pizza cho mọi người. Muốn ăn bao nhiêu thì order nhé hôm nay phải ăn thật nhiều đấy."

"Ồ, đúng là hai ông chủ của chúng ta đều rất hào phòng. Ông chủ Thắng Hiền lại càng hào phóng hơn nữa."

Cậu không nói gì chỉ cười cười, khi giao bánh pizza đến mọi người trong xưởng nghỉ tay để ăn. Xem như hôm nay là một buổi liên hoan vào cuối tuần. Quyền Chí Long kéo cậu ra một chỗ nói nhỏ "Sao lại đột nhiên cao hứng muốn ăn tiệc vậy? Tuần trước anh đã cho nhân viên gọi đồ ăn rồi." Quy định ở xưởng của hắn là chỉ gọi đồ ăn vặt cho nhân viên một lần trong một tháng.

Lý Thắng Hiền xua tay "Không có gì đâu. Hôm nay em sẽ trả, cứ cho mọi người ăn cho thoải mái dù sao thì chỗ này nghe nói là ngon nhất ở khu này."

"Biết là ngon, nhưng mà để tháng sau ăn tiếp cũng được mà."

Cậu lắc đầu "Không được đâu. Chỉ hôm nay thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng chỗ đó được mở bán!"

Đến đầu tháng sau nhân viên ở xưởng sửa chữa vô cùng tiếc nuối vì tiệm pizza đã đóng cửa. Nghe nói mặt bằng nơi này đã bị mua lại bởi một công ty thực phẩm nào đó. Người mua không cần đến xem địa điểm đã có ngỏ ý đòi mua lại chỗ này với giá cao.

Các nhân viên được một dịp bàn tán sôi nổi:

"Nghe nói người mua là một ông chủ họ Lý."

"Còn tôi thì nghe nói người đó tên Thắng Hiền."

"Đừng nói là ông chủ Lý Thắng Hiền nhà chúng ta nhé? Không thể là tên trùng tên được, ngài ấy cũng sở hữu một công ty xuất nhập khẩu thực phẩm còn gì."

"Vậy thì đúng rồi! Ông chủ thật là giàu đó. Mà sao lại mua gấp gáp thế nhỉ?"

"Các cô không biết gì cả, vì chỗ đó có vài nhân viên giao hàng dám để ý đến ông chủ Chí Long đó. Ngài Thắng Hiền giải quyết mọi chuyện thật là ngầu."


🎂🎀🎂🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro