Chương 28 ☑ Tiệc tân gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai người dành một ngày trời để chuyển nhà, phải đi đến nhiều cửa hàng trong thành phố mới có đủ đồ dùng cần thiết. Quyền Chí Long đã hoàn thành xong thủ tục trả nhà trọ và dọn hết đồ đạc của mình vào nhà mới. Lý Thắng Hiền cũng thế, cậu chính thức ra ngoài ở riêng cùng Chí Long lần này đương nhiên là không có sự ngăn cản của bố mẹ nữa.

"Nếu như vẫn ở nhà cũ thì không sao, bây giờ chuyển đến nhà mới thì bỗng nhiên lại có nhiều thứ cần mua."

"Anh đừng có than nữa, dọn đồ lên kệ nhanh đi!!!"

Quyền Chí Long bĩu môi, hắn lại bị ăn mắng rồi. Đành ngậm ngùi im lặng và tiếp tục công việc dọn đồ. Lý Thắng Hiền dạo này thật là nóng tính. Còn may mắn là khi mua nhà, đã có sẵn nhiều loại tủ, giường, bếp núc. Hai người chỉ cần bổ sung thêm những cái nhỏ cho ngôi nhà mới. Mất khoảng một ngày đi mua sắm và một ngày sắp xếp, trang trí là xong.

"Chúng ta nên có một buổi tiệc ăn mừng chuyển về nhà mới mới phải."

Quyền Chí Long mệt mỏi nằm dài trên sàn nhà "Phải có à? Nếu vậy thì nên tổ chức một bữa tiệc như thế nào?"

Cậu từ trước đến nay chưa từng tự mình tổ chức tiệc bao giờ, không biết sẽ làm theo quy mô ra sao "Em không biết nữa, chắc là bữa tiệc nhỏ thôi. Nên mời những người bạn của anh đó, họ đã giúp đỡ chúng ta khá nhiều."

"Em nói thế cũng đúng."

Hai người quyết định xong thì chọn một ngày cuối tuần để mở tiệc mừng nhà mới. Quyền Chí Long là người đứng bếp nấu chính, Thắng Hiền thì đi loanh quanh sau lưng hắn đợi có cần thì sẽ giúp. Chân chạy việc sai vặt hôm nay chính là thằng Lâm. Khách mời khoảng mười giờ trưa mới tới, riêng thằng Lâm được đến sớm để chạy đi mua cái này cái kia.

"Lâm!!! Nhanh lên mỳ của anh mày sắp nhũn đến nơi rồi này, cà chua đâu?!?!?"

"Từ từ nào...." thằng Lâm đã phải đi chợ từ rất sớm với Chí Long để mua đồ ăn. Nhưng lúc đi mua do không lên danh sách nên thiếu đủ thứ đồ. Hắn lệnh cho thằng Lâm chạy ra chợ thêm nhiều lần nữa đi mua, bịch cà chua trên tay là một ví dụ. Ai đời đi nấu mì Ý sốt cà chua bò bằm mà quên mua cà chua.

"Nhưng mà em phải công nhận một điều là anh Long nấu đồ ăn ngon thật đấy. Anh Thắng Hiền đúng là có số sướng."

Lý Thắng Hiền đứng một bên cười cười, đúng là cậu có phước thật. Thằng Lâm cứ luyên thuyên khen ngợi hắn đủ điều về chuyện nấu đồ ăn ngon, đến mức quên rửa cà chua một chút nữa thì đã cho vào chảo nước sốt.

Cậu vừa rửa cà chua vừa nói "Anh Lâm biết gì không, Chí Long nấu được tất cả món ngon chỉ có một thứ anh ấy không nấu được đó là món cơm đó."

Thằng Lâm ngạc nhiên "Cơm? Nấu cơm mà không được sao?"

"Ừ, anh ấy lần nào nấu cơm cũng bị quá nhão hoặc quá khô." Lần nào hai người ăn cơm ở nhà thì việc nấu cơm đều là do cậu nấu. Lý Thắng Hiền không biết nấu đồ ăn nhưng cơm thì biết, mẹ đã chỉ cho cậu vài lần. Cả hai đúng là một phép bù trừ cho nhau.

"Không phải là nấu mấy món đồ ăn khó hơn nấu cơm nhiều ư?" Nếu là bình thường thì người ta phải học nấu cơm đầu tiên chứ.

Quyền Chí Long biết mình bị nghĩ xấu, hắn nhẹ giọng quát "Đi ra ngoài dọn bàn đi! Khách sắp đến rồi."

Những người bạn của Chí Long đến rất đúng giờ. Vì là đi ăn mừng ngày hắn và Thắng Hiền về nhà mới cho nên mọi người ai cũng mang theo quà. Người thì mang theo bao thư, người thì có hộp quà là một chai rượu hay là chiếc bình hoa dùng để trang trí. Cả Chí Long và Thắng Hiền đều không quan trọng quà cáp, chỉ cần đến chung vui là được rồi.

"Cảm giác như anh đang đi xem nhà tân hôn của chúng nó ấy nhỉ?"

"Thì hai đứa nó được gia đình chấp nhận rồi mà. Bây giờ chuẩn bị tiền mừng nhà mới, sau này là tiền mừng 'Wedding'."

"Hôm nay bày đặt chơi tiếng Anh nhỉ?!"

Quyền Chí Long đứng ở bên dưới chân cầu thang, hướng lên lầu và nói lớn "Ăn cơm!!!!" Những vị khách của hắn coi bộ rất thích những thiết kế của ngôi nhà này. Ai cũng kéo nhau đi xem rất kĩ lưỡng. Đúng là không uổng công Thắng Hiền và hắn đã mất một ngày để trang trí và di chuyển mọi thứ theo ý muốn.

Thằng Lâm nhỏ tiếng nói "Mình đi xuống phòng ăn thôi anh. Anh Long lại nổi cơn nữa rồi kìa."

"Nó lúc nào mà chẳng thế, bình tĩnh đi."

Hôm nay đặc biệt có nhiều món ăn ngon, Chí Long đã lên mạng tra cách nấu những món khó cả buổi tối để hôm nay mới có thể nấu được. Khách hôm nay không có nhiều người, cùng nhau ở bàn ăn trong phòng ăn là đủ.

Một người anh trong nhóm đột nhiên lên tiếng "Long, chú em là người nấu chính hả? Nhưng anh nhớ là mày đâu có thích món tôm?"

Quyền Chí Long thản nhiên trả lời "Thắng Hiền thích ăn tôm." Hắn lại tiếp tục gắp một con tôm nữa cho vào chén của cậu. Hành động này đã nhận được rất nhiều ánh nhìn của mọi người trong bàn ăn. Nhưng mà hai nhân vật chính có vẻ như không thèm quan tâm lắm.

"Mà này, ăn không thì chán lắm. Chúng ta có thể uống rượu không?" Thằng Lâm e dè nhìn sang Thắng Hiền. Nếu là Quyền Chí Long thì rất dễ rồi hắn rất thích uống. Nhưng bây giờ thì còn phải đợi sự đồng ý của cậu nữa thì mới dám.

Lý Thắng Hiền thấy hôm nay là ngày vui, đây cũng là những người anh em thân thiết của Chí Long nên việc uống rượu là không thành vấn đề "Em sẽ đi lấy rượu cho các anh."

Ở nhà cậu không có rượu, nhưng vừa hay có hai chai rượu làm quà vừa được mang đến. Có thể lấy ra để uống lúc này. Hôm nay cậu cũng uống cùng với mọi người, nhưng đương nhiên là tửu lượng kém nên uống ít. Lý Thắng Hiền hoàn toàn không phải là đối thủ của những người này. Họ chỉ uống rất nhiều, hết cả một chai rượu lớn. Cậu chỉ uống một vài ly nhỏ sau đó thì dừng lại, nếu cậu mà cũng say mèm thì chắc là sẽ không có ai dọn dẹp chỗ đồ ăn này.

Sau khi ăn uống xong thì mọi người ra về, ai cũng đều đỏ mặt vì say Thắng Hiền rất lo lắng "Các anh có thể về được chứ?"

"Đừng lo đừng lo. Bọn anh đã gọi xe rồi." Trước khi đến đây đã tính toán trước là sẽ uống một chút nên không đi xe. Tiễn mọi người ra về xong thì cậu quay lại phòng ăn để thu dọn. Quyền Chí Long đã say và ngủ ở sofa. Được một cái hắn rất ngoan mỗi khi say đều chỉ ngủ mà không hề quậy phá hay nôn.

Quyền Chí Long ngủ đến chiều thì thức dậy, hai người gọi một ít đồ ăn tối ở bên ngoài. Hôm nay khá mệt mỏi để vào bếp nấu nướng. Thắng Hiền đã gọi một nhà hàng món Tây, Chí Long lại bắt đầu cao hứng muốn uống rượu.

"Hả? Anh sao lại muốn uống rượu?" Lúc trưa đã uống rất nhiều rồi còn gì. Cậu nghi ngờ hắn đã bắt đầu nghiện uống rượu.

"Anh không có nghiện đâu, hôm nay là ngày vui nên uống nhiều một chút cũng không thành vấn đề đúng chứ?"

Lý Thắng Hiền hơi chút lưỡng lự "Đúng là không có vấn đề gì, nhưng không tốt cho sức khỏe đâu."

Cậu dù có nói thế nào đi nữa thì Chí Long cũng vẫn chạy đến tủ lấy một chai rượu. Những vị khách vừa rồi có mang đến ba chai rượu với ba hãng khác nhau. Lúc trưa đã uống cạn một chai, bây giờ hắn đang khui chai tiếp theo.

"Đồ ăn phương Tây nhấm nháp với một chút rượu mới ngon."

Lý Thắng Hiền bật cười, đúng là như thế nhưng theo đúng kiểu thì người ta phải uống rượu vang. Còn loại rượu của Chí Long là rượu mạnh rồi "Chỉ được uống hôm nay thôi đấy nhé."

Quyền Chí Long hí hửng lấy đồ ăn vừa được giao đến là rượu mang đi bày biện một chút. Hắn có kinh nghiệm trang trí bàn ăn theo phong cách phương Tây là vì trước đó đã từng làm vệ sĩ cho Thắng Hiền. Lần đó được theo cậu đi đến nhiều nhà hàng sang trọng để kí hợp đồng với khách hàng hắn đã có thể mở mang một chút tầm mắt. Bàn ăn vốn trống trải vậy mà sau khi Chí Long vào đó khoảng mười lăm phút thì đã trở nên vô cùng lộng lẫy.

Lý Thắng Hiền đi vào, không khỏi trầm trồ "Trông lãng mạn thật đó nha."

Hắn cười "Vừa hay anh đã chuẩn bị xong rồi, mau ngồi vào đi."

Đồ ăn thì ngon thật đấy vì đã gọi món ở nhà hàng khá có danh tiếng. Nhưng còn về phần rượu thì cậu không uống được nhiều, loại này nặng quá còn hơn cả lúc trưa cậu uống cùng mọi người. Quyền Chí Long thì hắn đã quen rồi, bất cứ loại rượu nào hắn cũng có thể uống. Hắn còn liên tục rót rượu cho Thắng Hiền.

"Anh đừng rót nữa.....em uống không nổi."

Có nói gì lúc này hắn cũng không nghe, Quyền Chí Long say rồi "Thêm một ly nữa thôi nhé, ly cuối cùng."

Lý Thắng Hiền thở dài "Từ nãy đến giờ đã có bao nhiêu cái gọi là ly cuối cùng của anh rồi hả?"

Vì hôm nay là ngày vui nên cậu đành phải uống cùng hắn. Hai người không biết là đã cùng nhau uống bao nhiêu ly rượu. Không biết là đã ăn hết phần đồ ăn trên bàn hay không. Dưới ánh nến lung linh, cậu dần bị Chí Long chuốc say đến mức không còn biết chuyện gì nữa. Cậu nằm gục trên bàn và không thể uống tiếp, miệng không ngừng lẩm bẩm "Không uống.....không uống nữa."

Sau đó thì chuyện gì xảy ra Lý Thắng Hiền cũng không thể biết được.

Giấc ngủ trong lúc say thì không được sâu cho lắm, vẫn có cảm giác khó chịu trong dạ dày. Nhưng đôi mắt lại chứa một sức nặng vô hình mà không thể nào mở mắt lên được. Trong lúc này có bị con sói già tên Quyền Chí Long lột sạch ra thì cậu cũng không hề hay biết hay là phản kháng gì được.

Phải nói đây là một 'bước đi' đầy toan tính của Chí Long.


~~~~~~~~
Chúc mừng tết Trung thu 😘 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro