Chương 30 ☑ End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Thắng Hiền đang ở văn phòng công ty, bây giờ là bốn giờ chiều khoảng mười lâm phút nữa là đến giờ tan trường của lớp mẫu giáo. Dọn dẹp là tư liệu vừa bộn trên bàn xong thì nhận được báo cáo của cấp dưới. Cậu thở dài, lại không được về sớm rồi.

Nhấc điện thoại lên gọi vào số của Quyền Chí Long, không quá năm lần tiếng tút tút thì đã bắt máy ngay.

"Sao đấy?"

"Anh đi đón con gái giúp em nhé. Hôm nay em không được về sớm...."

Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng "Anh đi đón thì cũng được thôi, nhưng em đã hứa hôm nay đón con và còn đi đến nhà sách."

Lý Thắng Hiền vò đầu "Em.....con gái sẽ giận em cho mà xem. Anh à, làm sao đây???" Công chúa nhỏ rất dễ giận lẫy.

Quyền Chí Long an ủi "Anh sẽ cố gắng nói đỡ cho em. Nhưng không biết là được đến đâu thôi. Tính khí con gái em hiểu rõ mà."

"Trước mắt anh cứ đi đón con đi. Đưa con đi nhà sách mua bút màu mới. Em sẽ đến chỗ hai người nhanh nhất có thể."

"Được rồi, anh sẽ đưa con đi. Vậy nhé, một chút nữa gặp."

Quyền Chí Long dùng xe ô tô của Thắng Hiền để đi làm sáng nay. Bây giờ tiện thể đi đón con gái luôn. Thú thực trong hai năm qua cậu đã mua được hai chiếc xe mới cho mình. Còn Chí Long thì không có nhu cầu mua thêm xe, hắn vẫn thích chiếc mô tô của mình. Lý Thắng Hiền bắt hắn học thêm bằng lái xe hơi, sau này đã có thể giao xe cho Chí Long đi. Con gái còn nhỏ không thể đi bằng xe mô tô được.

"Xin chào, ngài đến đón học sinh nào?"

"Quyền Tiểu Hân, lớp của cô giáo Kim."

Tiểu công chúa nhỏ nhanh chóng được cô giáo dẫn ra từ lớp học. Trên khuôn mặt lúc nào cũng là nụ cười khiến của Chí Long và Thắng Hiền yêu đến chết đi được. Vừa trông thấy Quyền Chí Long, cô bé bỗng nhiên không chịu cười nữa.

Hắn khom người vuốt ve mái tóc mềm của con "Gặp ba không vui sao?"

"Không phải thế...."

"Vậy thì như thế nào?"

Quyền Chí Long thừa biết người hôm nay con gái mong chờ không phải là mình.

"Ba nhỏ đâu rồi? Vì sao không đến?"

Hắn cười, ôm con gái lên tay rồi đi ra xe "Ba nhỏ bận một chút việc đột xuất không thể đón con. Nhưng hẹn gặp chúng ta ở nhà sách đó."

Tiểu Hân vẫn không vui vẻ lên được "Có thật là gặp ở nhà sách không? Hay là đến tối muộn khi con ngủ rồi ba nhỏ mới về?"

Quyền Chí Long lập tức an ủi "Không có đâu, ba Thắng Hiền sẽ đến ngay thôi. Đừng giận nhé, ba nhỏ của con phải đi làm mới có tiền mua sữa và bánh kẹo cho con."

Công việc của cả hai đều bận, nhưng về phần Lý Thắng Hiền thì bận bịu hơn nhiều. Cậu phải gánh vách cả một công ty lớn, nhiều lần về muộn hoặc đi công tác xa là điều không tránh khỏi. Những lúc như thế con gái rất buồn vì nhớ cậu.

Quyền Chí Long đặt cô bé bèo ghế phụ, thắt dây an toàn chắc chắn rồi mới cho xe lăn bánh. Hai ba con đi đến nhà sách thành phố để mua đồ dùng học tập mới con Tiểu Hân.

Trẻ con rất nhanh quên chuyện buồn, nhất là khi được đi đến nơi mà chúng cảm thấy mới mẻ. Gian hàng bán bút màu và tập tô màu rất thu hút sự chú ý của tiểu công chúa. Tiểu Hân nhanh chóng đến dạo một vòng.

"Nhiều bút màu quá! Ba lớn, con có thể mua hết chỗ này không?"

"Hả? Con sẽ không dùng hết chúng đâu. Vì thế nên mua một hộp thôi nhé."

Trong tiết tập vẽ tới Tiểu Hân cần bút màu và một tập giấy trắng để tô vẽ. Quyền Chí Long nhìn thấy có một vài cuốn sách có in hình sẵn mua về cho con gái tập tô màu cũng hay. Vậy nên hắn tiện tay lấy vài cuốn.

"Ba lớn, con mua xong rồi."

"Xong rồi à, thanh toán xong thì đi ăn kem nhé? Ba nhỏ vừa gọi nói là đang trên đường đến chỗ chúng ta đó."

Nghe rằng Thắng Hiền sẽ đến thì con gái vui vẻ lên hẳn. Vì muốn kéo dài thời gian cho nên Chí Long mới miễn cưỡng đưa con đi ăn kem. Món ăn lạnh không tốt cho răng lắm.

Hai người đến cửa hàng kem gần nhà sách. Tiểu Hân biết ba lớn rất nghiêm khắc nên không dám đòi hỏi nhiều chỉ gọi một viên kem vị dâu. Nếu chỉ đi riêng với ba nhỏ chắc chắn sẽ được ăn nhiều hơn là một viên.

"Ba lớn, hôm nay ở lớp cô giáo cho tụi con vẽ tranh chân dung."

Quyền Chí Long mỉm cười, con gái chỉ có hứng thú với chuyện vẽ vời mà thôi. Luôn miệng kể về tiết học vẽ ở lớp.

"Vậy à, con đã vẽ chân dung của ai?"

"Của ba nhỏ ạ. Vì chưa có bút màu nên chưa tô màu được tối nay con sẽ hoàn thành."

Hắn có một chút cụt hứng khi con gái Tiểu Hân chỉ vẽ chân dung của Thắng Hiền. Quyền Chí Long dùng giọng nói vô cùng đáng thương "Vậy còn ba lớn? Con không vẽ chân dung của ba sao?"

Cô bé ăn một muỗng kem, mỉm cười "Con không kịp giờ để vẽ. Ngày mai lại có tiết học vẽ con sẽ vẽ chân dung của ba lớn."

"Ừ, nhớ vẽ ba nữa nhé."

Ở nhà trẻ hầu hết thời gian là cho trẻ con tiếp xúc với màu sắc và mặt chữ. Bài tập về nhà còn có cả luyện viết và nhận mặt chữ. Nhưng Tiểu Hân không thèm đụng đến. Quyền Chí Long đang khá đau đầu với chuyện này.

Lý Thắng Hiền chạy nhanh hết mức có thể để đến địa điểm đã được Chí Long nhắn tin trước đó. Hôm nay rất may mắn là đường xá không kẹt xe, có thể đến đây sớm hơn mười phút so với dự tính.

"Tiểu Hân à, Hân Hân ơi ba thực sự xin lỗi con gái. Ba đã không đi đón con được....Đừng giận nhé? Bù lại cuối tuần chúng ta đi chỗ khác vui hơn nhà sách nhiều."

Cô bé Quyền Tiểu Hân thấy ba nhỏ đến thì trong lòng rất vui. Nhưng bên ngoài lại vẻ mặt buồn chán. Vui vì ba đã đến nhưng buồn vì lại tiếp tục hứa hẹn.

"Tháng trước con đâu có được đi công viên nước đâu.....ba bận đi công tác xa."

Lý Thắng Hiền gãi đầu, đúng là còn một chuyến đi chơi cuối tuần từ tháng trước vẫn chưa thực hiện. Cậu đưa mắt nhìn kẻ đang cười cười nhìn mình chật vật năn nỉ con gái bé bỏng "Anh có thể nói giúp em một chút có được không hả?"

Quyền Chí Long thu lại nụ cười, được rồi dù gì cũng phải tập trung dỗ dành con gái đừng giận dỗi.

"Ba nhỏ bận bịu thì còn có ba lớn mà, đúng chứ? Trong nhà chúng ta phải có người kiếm tiền thì mới có thể ăn cơm no được đúng không nào?"

".....Nhưng ba hứa rồi mà."

Lý Thắng Hiền bày ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp "Ba biết, ba nhỏ xin lỗi con gái. Là tại cái đống công việc đáng đánh đòn kia kìa."

Trẻ con dễ giận nhưng rất dễ làm lành. Một vài lời dỗ dành là có thể bỏ qua ngay. Lý Thắng Hiền đã mua bộ đồ chơi nấu ăn và búp bê công chúa băng giá cho Tiểu Hân.

Quyền Chí Long nhìn cậu, nói nhỏ "Em đã mua hai món rồi cho con rồi. Tháng sau không được mua nữa!" Trẻ con chơi đồ chơi rất mau chán, con gái cũng không phải là tuýp người dịu dàng cho cam. Vài con búp bê ở nhà đã bị gãy tay và rối tóc đến mức không sửa chữa được.

Lý Thắng Hiền phân bua "Đây là quà em mua riêng để dỗ con mà. Cũng bị tính vào số lượng đồ chơi chúng ta mua theo tháng ư?"

Hắn trừng mắt "Quy định là quy định! Không có ngoại lệ."

Quyền Chí Long đã ra quy định một tháng sẽ mua cho con gái hai món đồ chơi mới. Tháng này đã mua một con gấu bông rồi, đáng lý lần này chỉ được chọn một trong hai giữa bộ đồ chơi nấu ăn và búp bê công chúa. Vậy mà Thắng Hiền đã lấy cả hai thứ.

Về nhà, Quyền Tiểu Hân chơi đồ chơi đến chán thì mới vào bàn học bài. Trẻ con học mẫu giáo thì không có nhiều bài tập về nhà, chỉ đơn giản là hoàn thành nốt bài đã làm ở lớp. Người chịu trách nhiệm cho cô bé học bài là Quyền Chí Long. Hôm nay vì muốn lấy lòng con gái nên Thắng Hiền đã giành công việc này của hắn. Vậy nên bây giờ hắn đã ở trong bếp rửa chén bán vừa ăn cơm tối xong.

Sau khi làm việc nhà xong thì hắn sẽ đi tắm. Trước đó có đi ngang đến phòng riêng của Tiểu Hân để xem xét hình hình học tập và giảng dạy của hai ba con.

"Con gái.......bài tập vẽ này xong rồi mà con tô tô vẽ vẽ thêm làm gì nữa. Chuyển sang môn khác đi con, môn tập viết ấy."

Cậu đang kiên nhẫn yêu cầu cô bé chuyển môn học tiếp theo. Bức tranh chân dung vẽ cậu và Chí Long đã hoàn thành rồi. Màu sắc cũng đã tô xong hết rồi. Nét vẽ của trẻ con mà rất đơn giản và tô màu cũng nhanh chóng. Chủ yếu là Tiểu Hân đang cố gắng tránh né chuyện tập viết.

"Con chưa tô màu xong!"

"Con à, con tô nhiều đến mức giấy bị mềm và bút màu cũng đã mòn đi rồi."

"Vẫn chưa xong ạ!"

Lý Thắng Hiền nghĩ rằng có tiếp tục như thế này thì không ổn lắm. Không thể lay chuyển con gái được, cô bé rất cứng đầu.

"Con gái, Hân Hân à con thực sự không thích tập viết chữ sao?"

Quyền Tiểu Hân dừng động tác tô màu lại, đưa mắt nhìn ba "Con không thích tập viết. Nhàm chán lắm. Tô màu vui hơn nhiều mà ba."

Cậu cảm thấy con gái không có bất cứ hứng thú nào mới việc học chữ. Bây giờ chỉ mới là học sinh mẫu giáo, lứa tuổi của những buổi vui chơi khi đến trường. Cậu không muốn làm mất hứng con gái vì việc tô màu là sở thích cũng hay ho, giúp phát triển trí tuệ tốt.

"Vậy được rồi, không thích học tập viết đúng không? Thì khỏi làm, tô màu tiếp đi con."

Quyền Chí Long đứng ở cửa nghe đến câu nơi tỉnh bơ của Thắng Hiền thì không khỏi sửng sốt. Hắn phải căn thiệp vào ngay mới được "Này này, con phải hoàn thành bài tập viết. Chưa hết, chiều nay cô giáo nói với ba là con bài tập đến số nữa!"

Quyền Tiểu Hân nhìn thấy ba lớn hung dữ đi vào phòng thì biết ngay là mình không thể trốn tội. Hoá ra ba lớn nghe thấy hết.

"Ba....."

Lý Thắng Hiền hỏi "Con còn bài tập đếm số nữa sao?"

Quyền Chí Long lắc đầu ngán ngẩm "Em không lấy hết tập sách của con ra để kiểm tra thì làm sao biết được!?" Con gái lười biếng học những môn mà mình không thích nên hay trốn tránh làm bài. Cô giáo đã nhiều lần nhắc nhở.

Thường ngày việc quan sát bài tập về nhà của Tiểu Hân là do Chí Long phụ trách. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi học bài cùng con gái. Vì là lần đầu nên không biết phải kiểm tra những gì, bắt đầu từ đâu.

Quyền Chí Long dành lại chiếc ghế của mình, mạnh mẽ bắt cô bé phải làm bài tập viết "Con mau viết chữ cho ba đi! Mỗi chữ viết ba hàng như mẫu."

Quyền Tiểu Hân ghét nhất là cái này, đưa mắt nhìn Thắng Hiền cầu cứu "Ba nhỏ......"

"Không được nhìn sang ba nhỏ! Con phải hoàn thành bài tập thì mới là trẻ ngoan."

Lý Thắng Hiền nhẹ giọng khuyên "Làm bài đi con, sau đó chúng ta tập vẽ cùng nhau nhé? Nhìn xem con viết chữ đẹp quá kìa viết tiếp đi con gái."

"....Đó là chữ cô giáo viết mẫu không phải chữ của con."

Nghe xong câu trả lời thì lập tức cậu cảm thấy xấu hổ. Cố ý khen ngợi nhưng lại không đúng chỗ rồi.

"À là chữ của cô giáo ư? Vậy thì con viết chữ cho ba xem đi."

Quyền Tiểu Hân không thích viết nhưng vẫn phải cầm bút lên miễn cưỡng viết bài nét chữ rồi đưa cho Thắng Hiền xem.

"....." Là chữ con gái viết đó sao?

"Em nhìn đi, thấy con bé viết chữ đẹp chứ? Em còn không chịu cho con tập viết nhiều vào."

Lý Thắng Hiền khó khăn nuốt nước bọt. Năm sau Tiểu Hân sẽ vào lớp một, với cái đà chữ viết như thế này e rằng còn xấu hơn những cậu con trai trong lớp.

Quyền Chí Long nghiêm khắc nhìn con "Con phải tập viết chữ, mỗi ngày một trang giấy. Ba kiểm tra xong thì mới cho đi ngủ."

"Hả? Không chịu đâu.....ba nhỏ...." Mau cứu con đi mà. Viết chữ những một trang giấy thì quá nhiều rồi.

Lý Thắng Hiền lắc đầu "Một trang giấy không chừng lại còn ít quá. Không tiến bộ nổi đâu."

"Ba........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro