Chương 25 ☑ Tiến triển tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lý Thắng Hiền nhận thấy rằng dù có bỏ nhà ra đi đi nữa thì cậu cũng không được phép vô trách nhiệm với công việc trong công ty. Thắng Hiền đã quay lại chức vụ của mình được một tuần. Hàng ngày vẫn đi làm và sau đó trở về nhà trọ của Chí Long.

Nhắc đến Quyền Chí Long thì lại thấy dạo này hắn bận rộn vô cùng, gấp rút chạy đua với quãng thời gian sáu tháng đúng là chuyện khó khăn. Việc đầu tiên đó là đi tìm một mặt bằng rộng rãi đủ để mở một cái xưởng sửa chữa xe ô tô và mô tô. Trong thành phố này rất hiếm để tìm được đất, phải đi thật xa thì mới có được. Giá cả thuê cũng phải nhờ cậy những người đàn anh thương lượng giúp. Rất may là nhờ tài ăn nói khéo mà đã có được giá thuê tốt.

"Anh nghe nói chú mày muốn kinh doanh làm ăn? Cũng có ý chí, phải chi chịu làm việc từ sớm thì hay hơn không?"

"Làm ăn cũng không phải chuyện đùa, bây giờ chú em có muốn bọn anh góp vốn làm chung không?"

"Ừ, đang có dư giả nè mới ăn lời từ cú làm ăn lớn kia."

Quyền Chí Long trước đây có được kha khá anh em, đến khi cần đúng là có thể giúp đỡ được hắn.

"Nhưng mà này, sau anh em mình có tiền mà lại phải góp vốn ít hơn nó nhỉ?"

"Tiền của mình hơn bao nhiêu nó đều mượn rồi đổ vào vốn của nó cả. Mình có đầu tư sai chỗ không?"

"Chắc là không đâu ha...."

Vào thời điểm này mỗi người đều một công việc bận rộn không có thời gian dành cho nhau. Chí Long và Thắng Hiền mỗi sáng chia nhau mỗi người một ngã để đi làm. Cậu đến công ty còn hắn thì đi đến khu đất đang cho tiến hành xây dựng xưởng sửa chữa. Cả hai không có thời gian để gọi điện thoại cho đối phương vì không biết khi nào mới là lúc người kia được nghỉ ngơi, sợ rằng sẽ lại làm phiền nhau. Mãi đến chiều tối mới về đến nhà trọ, lúc đó đã là tối muộn và không ai còn chút sức lực nào để nấu cơm. Trên đường đi làm về Lý Thắng Hiền luôn chủ động mua cơm ở tiệm. Đợi Chí Long về chỉ việc hâm nóng lại là có đồ ăn rồi. Sau đó thì tắm rửa và rồi cùng nhau đi ngủ. Một ngày trôi qua rất nhanh, thời gian gặp nhau rất ít.

Hôm nay bố đã gọi cậu vào phòng làm việc để hỏi chuyện, đây là lần đầu tiên ông chủ động nhắc đến Quyền Chí Long.

Lý Thắng Hiền vui vẻ trả lời "Anh ấy đang trong quá trình xây dựng xưởng. Xưởng sửa chữa nằm ở cách xa chỗ này lắm, ngày nào cũng phải ngồi xe buýt hai tiếng đồng hồ cả đi và về. Mỗi ngày anh ấy đều bị đau lưng vì ngồi quá lâu...."

"Thôi đi, đàn ông con trai có một chút chuyện đó mà cũng không làm xong thì không đáng mặt chút nào. Chí Long thằng ấy có than thở hay không chứ bố thấy con nói hơi nhiều rồi đấy."

Cậu ngập ngừng "Con thấy sao thì nói thế thôi. Trông anh mấy mệt mỏi thật mà."

"Làm ăn không phải chuyện chơi nên không sung sướng được đâu. Cực khổ lúc này thì mai sau mới có thành quả!"

Dần về sau Lý Thắng Hiền vẫn hay nhắc đến hắn với bố, đa phần là báo cáo những gì Chí Long đang thực hiện tiến độ công việc đang dần được đi lên. Thực ra cậu biết thừa là bố đã cho người theo dõi và quan sát cuộc sống cũng như công việc của cả hai người. Nhưng được chính con trai mình nói ra thì sẽ tốt hơn. Dù rằng ông không hề nói thẳng sẽ chấp nhận Quyền Chí Long, nhưng cậu biết trong thâm tâm bố đã lay động rồi.

"Tối nay không đi ăn cơm với bố và khách hàng sao?"

Lý Thắng Hiền đang dọn dẹp lại mớ giấy tờ, hồ sơ để chuẩn bị tan làm "Con về nhà ăn cơm với Chí Long." Đây là khách hàng quen biết, chỉ cần một người đại diện đi tiếp khách là đủ rồi. Tối nay Quyền Chí Long lại về muộn, cậu sẽ nấu cơm tối.

Hàng ngày Chí Long đều ra về vào nhiều giờ giấc khác nhau. Trễ nhất là khoảng tám giờ ba mươi tối, đó là chuyến xe buýt cuối cùng trong thành phố. Hôm nay có lẽ cũng như thế, Lý Thắng Hiền quyết định là sẽ đi đến trạm xe chờ hắn về. Chắc là Chí Long sẽ bất ngờ lắm đây!

Quyền Chí Long gật gù ngồi xe sau một tiếng đồng hồ thì về đến nơi, trong xe thật là vắng lặng chỉ còn một mình hắn và bác tài xế. Đây là chuyến xe cuối nên cũng không có nhiều khách lắm, họ đã xuống ở những trạm vừa rồi. Khu nhà của Chí Long là trạm kế cuối rồi.

Bác tài xế quay đầu xuống nói với hắn như sợ vị khách cuối cùng của mình ngủ quên "Cậu gì ơi, đến nơi rồi nè." Bác tài không lạ gì đối với hắn nữa, vài ba ngày lại gặp hắn một lần trên tuyến xe này.

"Cảm ơn bác!"

Quyền Chí Long bước xuống xe đi được vài bước đã nhìn thấy một người đang vui vẻ đứng đợi. Hắn cười, chút mệt mỏi cuối ngày bỗng chốc bị xua tan "Sao lại ra đây rồi?"

Lý Thắng Hiền đi đến chỗ hắn "Đương nhiên là đợi anh về rồi."

Hai người cùng nhau rảo bước đi trên con đường quen thuộc "Đợi anh có thể đợi ở nhà được mà. Không cần ra đây đâu, buổi tối trời có sương xuống rất lạnh."

"Không lạnh chút nào. Hôm nay ở nhà có thịt bò và trứng gà chỉ được chọn một món để nấu cơm tối anh chọn thứ gì?"

"Em chưa nấu cơm đúng không?" Cũng đúng là Thắng Hiền không biết nấu ăn "Hôm qua đã ăn trứng rồi, nên bây giờ ăn thịt bò nhé. Anh sẽ chế biến một món ăn hết sức đặc biệt theo công thức của anh."

Lý Thắng Hiền bật cười giòn giã "Nhưng em đã nấu cơm rồi, trứng chiên cho bữa tối nhé." Cậu chỉ có thể làm được món trứng đơn giản như thế này thôi.

Hắn hơi dừng bước "Em nấu cơm? Được không đó?"

Thắng Hiền chun mũi mang theo một chút hờn dỗi "Em tự mình nấu cơm tối thật đó. Tuy chỉ là mâm cơm đơn giản thôi." Khác với Chí Long thì hắn có thể nấu một bữa ăn rất thịnh soạn. Dạo trước khi Chí Long nấu cơm cậu được ăn ngon nên mập mạp ra hẳn. Còn bây giờ vì công việc và bận rộn hai người chỉ toàn ăn cơm hộp.

Quyền Chí Long nhẹ cầm tay cậu lên xem xét "Không bị thương chỗ nào đúng không?"

"Đương nhiên là không rồi. Em làm rất tốt đó nha! Nhanh về ăn cơm thôi."

"Ừ, đi nhanh thôi."

Một buổi chiều cuối tuần, Lý Thắng Hiền được về ra về sớm cậu tranh thủ đi vào siêu thị để mua một ít trái cây. Quyền Chí Long thích ăn táo vậy nên cậu sẽ mua nhiều một chút. Lần này lại gặp Cao Lãnh, đúng là 'có duyên' cứ không hẹn mà lại gặp nhau.

"Ô, chào em Thắng Hiền." Cao Lãnh đi cùng một chàng trai nhỏ nhắn nhưng trông rất là ăn chơi. Mái tóc nhuộm nhiều màu, xỏ khuyên và phong cách ăn mặc không được lịch sự cho lắm. Hai người họ hình như vừa bước ra từ mỗi chỗ quán bar nào đó, Thắng Hiền có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người bọn họ và cả trạng thái ngà ngà say nữa. Chàng trai kia ôm lấy Cao Lãnh nũng nịu "Anh yêu, đây là ai vậy?"

Cao Lãnh liếc mắt nhìn Thắng Hiền, nhẹ nhàng nói với người kia "Người cũ thôi, mà em yêu à nhờ sự ngu ngốc của cậu ta khi không chọn anh lần nữa thì em mới có thể yêu được anh đấy nhé."

Lý Thắng Hiền chớp mắt, con người của Cao Lãnh vẫn là như vậy. Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp trả "Ừ đúng rồi cảm ơn anh đã không còn đeo bám tôi lần nữa. Sự ngu ngốc của tôi không chừng là sự sáng suốt trong tương lai. Cứ chờ mà xem!"

Cao Lãnh phá lên cười, tiếng cười phá tan đầu không khí im lặng của siêu thị đang vắng người "Sáng suốt ư? Sáng suốt cái quái gì khi cậu cứ chăm chăm đi theo một thằng nghèo rớt mồng tơi? Em yêu em biết không cái thằng ấy nghèo kiết xác đi được ấy, sống trong một khu ổ chuột." Chàng trai trong vòng tay của Cao Lãnh cũng hùa theo cười nhạo "Thật vậy ư? Mà người này trông cũng giàu có sao lại đi yêu một kẻ như thế nhỉ. Đúng là bị bỏ bùa rồi, sau này thế nào cũng sẽ mất trắng vào người khác."

Lý Thắng Hiền nóng mặt khi hai người này có những lời nói khiếm nhã đối với Quyền Chí Long. Hắn không có điều kiện tốt nhưng không có nghĩa là được phép mang chuyện này ra đùa giỡn.

"Đừng cười nhạo người khác bằng cái thái độ đó của các người. Hạng ăn chơi trác táng như hai người mới đáng phải lên án!"

Cao Lãnh lại tiếp tục một tràng cười "Bỏ nhà đi theo cái thằng đó thì sao? Hạng người như cậu thì hơn chúng tôi à?"

Lý Thắng Hiền vô cùng tức tối, nhưng không thể nói lại vì không thể nói lý với người say. Được rồi, cứ ở đó mà cười nhạo cho đến khi họ phải hối hận. Tu chí là ăn còn hơn người chỉ biết tiêu xài hoang phí. Quyền Chí Long trước đây dù cũng có ăn chơi nhưng hắn không thường vào bar để say xỉn và cũng không dùng những từ ngữ lăng mạ người khác như thế này.

Cậu tốt nhất là không cần để hai người này vào trong tầm mắt "Tránh đường cho tôi đi!"

Rồi đây Lý Thắng Hiền sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, sự cố gắng của Quyền Chí Long và lựa chọn của bản thân cậu luôn là đúng. Cậu cứ suy nghĩ và tự tin vào cả hai cho đến khi đã đặt chân về đến trước cửa nhà trọ. Chí Long vừa mới đi xem xét thi công của xưởng về "Về rồi đó à!"

"Um, em đi mua trái cây nè."

Hắn gật đầu nhận lấy túi trái cây từ tay Thắng Hiền "Anh sẽ mang đi rửa."

Công việc của Quyền Chí Long bữa đầu khá thuận lợi, huy động được khá nhiều vốn đầu tư từ những người anh em. Nhưng đương nhiên hắn vẫn giữ phần nhiều nhất. Đây là những người anh em mà Chí Long quen biết đã lâu nên hắn hoàn toàn tin tưởng nhận sự giúp đỡ của họ. Anh chủ xưởng cũng đích thân đi cùng Chí Long nhiều lần đến chỗ làm của hắn để chỉ ra những điều cần thiết. Vừa gọt táo, Chí Long vừa trò chuyện với cậu "Hôm nay ở công ty có chuyện gì mới không? Có ai bắt nạt em không?"

Lý Thắng Hiền bật cười "Ai mà dám bắt nạt em chứ. Anh quên bố em là ai rồi sao?"

"Ừ nhỉ, quên mất."

Cậu chợt nhớ ra một điều gì đó, cười cười nhìn hắn "Cặp đi làm của em anh dọn dẹp lại một chút giúp em với. Dạo này em nhét vào đó đủ thứ đồ, hơi bừa bộn rồi."

Quyền Chí Long cằn nhằn "Đã nói em không nên ở dơ rồi mà." Nói là thế nhưng sau khi gọt táo xong vẫn rất ngoan ngoãn mang cặp sách đi làm của Thắng Hiền ra dọn dẹp lại. Trong này có rất nhiều giấy tờ công văn và cả mớ giấy độn không cần thiết. Khi Chí Long lấy hết chúng ra thì vô tình làm rơi một bức thư màu hồng.

Hắn cầm lên xem xét "Cái này là gì?" thứ đồ này không phải của Thắng Hiền.

Cậu tinh nghich cắn một miếng táo, đây là thứ mà cậu muốn cho Chí Long nhìn thấy đó. Lý Thắng Hiền bày ra vẻ mặt vô tội "Em không biết nữa."

"Không biết? Vì sao không biết nó nằm trong cặp sách của em mà? Trông giống thư tình đấy!"

Cậu lấy bức thư từ tay Chí Long, chính xác nó là một bức thư tỏ tình. Là của một trong số các nhân viên nữ đã lén lút để vào cặp của cậu. Sau khi trở lại thì Lý Thắng Hiền phát hiện ra bức thư, có mở ra xem và không có cảm xúc gì hết. Quyết định là đặt lại chỗ cũ để về nhà cho Quyền Chí Long đọc.

Hắn không vui vẻ chút nào, đọc bức thư trong sự ghét bỏ "Cái gì mà chúng em đã để ý giám đốc lâu rồi, xin phép cho phòng kế toán hẹn ngài một buổi ăn tối." Chí Long lặng lẽ liếc mắt nhìn cậu "Rồi tính sao? Có đi ăn tối không? Ở nhà không có cơm đâu, đi ăn tối ở bên ngoài đi."

Lý Thắng Hiền ôm bụng cười ngặt nghẽo "Không nấu cơm thật sao? Vậy em đi ăn tối với bọn họ nhé?"

Quyền Chí Long vứt bức thư vào sọt rác, đứng lên đi một mạch vào bếp. Thắng Hiền vừa cười vừa hỏi "Anh đi đâu?"

"Đi nấu cơm tối!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro