Chương 26 ☑ Đều là ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xưởng sửa chữa của Quyền Chí Long đã xây dựng xong, bắt đầu đi vào hoạt động. Vì hắn còn có thời gian quy định cho việc lập nghiệp của mình, phải chọn những nhân viên có kinh nghiệm trong việc sửa chữa và lắp đặt. Chí Long đã mượn một số nhân viên của chỗ làm cũ.

"Sao chú mày lại lấy hết những nhân viên giỏi của anh???"

"Anh có thể đào tạo nhân viên lại được mà, còn em chỉ có thời hạn là nửa năm thôi. Anh có nghĩ đến chuyện của em và Lý Thắng Hiền không?"

Anh chủ xưởng xua tay "Dạ biết rồi, muốn làm gì thì làm đi. Đừng có kể lể tôi biết rồi mà cậu thì chỉ biết réo tên của tôi là hay."

Vị trí của xưởng sửa chữa mà Chí Long xây dựng không nằm trong trung tâm thành phố, khá xa là đằng khác. Vậy nên việc tìm nhân viên sẽ có một chút khó khăn và mất thời gian mà Chí Long thì đang rất gấp. Không còn cách nào khác phải mượn tạm nhân viên có kĩ năng tốt của anh chủ. Trong thời gian nhanh nhất phải đi vào hoạt động chính thức.

Lý Thắng Hiền mang về cho Chí Long một chồng giấy quảng cáo to đùng. Hắn chớp mắt, không hiểu "Cái gì đây?"

"Là chuyên mục quảng cáo, khuyến mãi. Đây cũng là một trong những chiêu thức thu hút khách hàng."

Quyền Chí Long cầm một tờ quảng cáo lên xem, màu sắc nổi bật và in chữ rất rõ ràng nếu đứng từ xa thì vẫn có thể đọc được "Nhưng về vấn đề khuyến mãi, sao lại giảm đến 40% cho rửa xe và giảm 30% cho sửa chữa? Có nhiều quá không? Sẽ không lỗ tiền chứ?" Hắn còn phải trả tiền lương cho nhân viên cũng như điện nước. Còn tiền thuê mặt bằng ở chỗ này và các chi phí lặt vặt chưa tính tới.

Lý Thắng Hiền an ủi "Em biết là anh lo lắng, nhưng đây chỉ là khuyến mãi một vài ngày đầu tiên thôi. Sau đó mọi thứ sẽ trở về là giá cả niêm yết ban đầu. Việc đưa ra chương trình giảm giá là để đánh vào tâm lý những khách hàng thích giá rẻ. Dù là giảm giá nhưng chúng ta phải làm việc cho tốt để họ nhìn nhận được chất lượng làm việc của xưởng chúng ta."

"Anh hiểu." Đúng là để kinh doanh một cái gì đó thì không hề dễ dàng. Phải suy nghĩ, tính toán đủ điều mà hắn lại không biết một chút gì về chuyện này. May mắn là có Lý Thắng Hiền, cậu giúp hắn rất nhiều "Vậy thì ngày mai phải đi phát hết cái xấp tờ quảng cáo này phải không?"

"Đúng thế, giữ lại một ít để treo ở xưởng của mình. Khi người ta vô tình đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy."

Ngày chủ nhật, Lý Thắng Hiền cùng Chí Long đến chỗ làm của hắn. Đây là lần đầu tiên sau khi thi công xong cậu mới đến. Chiếc mô tô của Chí Long thì đã bán đi từ lúc trước rồi, hắn đã rất tiếc nhưng cũng không còn cách nào vì phải dùng hết tất cả vốn mà mình có. Lý Thắng Hiền cũng đã có ngăn cản nhưng Chí Long nói là đã quyết định rồi.

Vì thế mà hôm nay Lý Thắng Hiền sẽ chơi 'sộp' một bữa, cậu sẽ đưa Chí Long đi bằng xe ô tô.

"Xe này em mượn của bố đó!"

Quyền Chí Long đã từng nhìn thấy chiếc xe này, cậu đã từng mang đến chỗ làm cũ và hắn là người đã rửa. Lần đó chỉ mới được nhìn ngắm sơ qua thôi, bây giờ đã có vinh dự được ngồi vào bên trong "Bố em có biết em lấy xe đi cùng anh không?"

Cậu gật đầu, mắt vẫn chuyên tâm nhìn kính chiếu hậu để bắt đầu di chuyển "Bố biết mà, có chuyện gì em làm mà bố mẹ không biết đâu."

Lý Thắng Hiền lái xe khoảng gần một giờ đồng hồ thì đến chỗ làm của Chí Long. Hôm nay cũng là bữa khai trương đầu tiên. Vì đã có phát đi những tờ rơi quảng cáo nên cũng có kha khá người biết đến. Có khá nhiều chiếc xe đang xếp hàng đợi đến lượt rửa, Lý Thắng Hiền rất vui vì đã có tiến triển tốt ngày đầu đi vào hoạt động. Quyền Chí Long vừa xuống xe đã đi đâu đó mất dạng, để lại Thắng Hiền đứng ở đây một mình. Cũng không trách được, hắn có nhiều việc cần phải lo mà.

Một người nhân viên đi đến chỗ cậu "Anh gì ơi, hàng cuối cùng đã rảnh khách. Anh lái xe vào đó để chúng tôi rửa nhé."

"Hả?" Thắng Hiền có một chút ngạc nhiên cậu không đến đây để rửa xe.

"Sao vậy ạ? Anh không rửa xe sao, hay là đến để sửa chữa?"

"À không, tôi đến để rửa xe."

Anh chàng nhân viên mặc bộ đồ màu xanh lá chỉ đường cho cậu lái xe vào chỗ rửa. Sau đó có người hướng dẫn cậu đi đến quầy thanh toán tiền. Lý Thắng Hiền vui vẻ rút ví ra "Tôi quẹt thẻ có được không?"

Ở quầy thanh toán là hai nhân viên nữ "Vâng, có thể quẹt thẻ thưa quý khách."

Quyền Chí Long cùng với thằng Lâm đi ra từ bên trong, đây là nhân viên đắc lực nhất của anh chủ cũ bây giờ đã bị hắn 'cuỗm' đi mất. Ở đây thằng Lâm chịu trách nhiệm quản lý chính những nhân viên cũng như dành thời gian dạy nghề cho những người mới. Hai người họ đang vừa đi vừa bàn bạc về một số thứ cần mua cho phương tiện sửa chữa.

"Ô, anh Thắng Hiền đó à! Lâu lắm rồi không gặp."

Cậu mỉm cười "Chào anh, công việc làm tốt chứ?"

"Đương nhiên là tốt rồi. Ở xưởng của anh Lưu em là nhân viên quèn, chứ ở xưởng của anh Chí Long em là sếp của nhiều người lắm đó nha."

Ba người đều bật cười, người này cũng khá là vui tính.

"À chúng ta nhận thêm được vài đơn hẹn sửa chữa một vài cái xe mô tô và xe hơi đó."

"Có đủ nhân lực không? Nếu không thì sẽ phải mượn thêm người."

Thằng Lâm suy nghĩ một lúc "Đơn không nhiều lắm, em nghĩ là không cần mượn thêm người. Em với mấy người nữa làm là được, em đã cho hẹn giờ vắng khách để mấy đứa nhân viên mới có thể vào xem cách sửa chữa luôn."

Quyền Chí Long hài lòng "Rất tốt."

Lý Thắng Hiền nhìn xung quanh, nhân viên thì đúng là chưa tuyển được nhiều người lắm "Chí Long em có ý này, việc rửa xe thì không cần người có kĩ năng. Có thể thuê các sinh viên đến làm việc theo thời gian." Lúc nãy trên đường đi đến đây Thắng Hiền đã nhìn thấy một trường đại học khá lớn. Tuyển dụng sinh viên cũng là một cái hay giá tiền làm việc của sinh viên sẽ không cao như người lớn. Một điều nữa là có thể tạo thêm thu nhập cho sinh viên nào cần.

"Đúng đó anh Long, em thấy ý kiến này hay lắm đó. Rửa xe thì đơn giản thôi, mấy đứa sinh viên cũng nhanh nhẹn lắm chỉ một chút là biết thôi."

Quyền Chí Long đồng ý, việc tuyển dụng thêm người sẽ giao cho Thắng Hiền. Biết là cậu có nhiều việc khác ở công ty nhưng Thắng Hiền vẫn một mực đòi làm giúp việc gì đó cho hắn. Nhân viên tiếp tân lúc này đưa cho Thắng Hiền một tờ bill đã thanh toán xong tiền.

Hắn nhíu mày "Các cô đưa cái gì cho cậu ấy vậy?"

"Dạ, hóa đơn đã thanh toán tiền rửa xe thưa ông chủ."

Thằng Lâm nhanh miệng trách móc "Hả? Cậu Thắng Hiền mà cũng phải trả tiền hả? Bộ các cô không biết đây cũng là ông chủ của chúng ta à?"

Cô tiếp tân hoàn toàn không biết, luống cuống nhìn cậu "Tôi....tôi không biết. Tôi sẽ hủy bill và hoàn lại tiền cho ông chủ."

Lý Thắng Hiền xua tay "Không cần, không cần. Xe của tôi cũng cần được rửa thật mà." Có sử dụng dịch vụ thì phải trả tiền. Cậu quay sang nói với Chí Long "Anh không được trách mắng nhân viên nghe chưa? Em trước đến nay chưa từng đến đây bao giờ họ không biết cũng là phải thôi."

Hắn thở dài "Ừ, biết rồi. Nhưng lần sau em không cần phải trả tiền. Đây là xưởng sửa chữa của chúng ta kia mà."

Cứ mỗi cuối tuần Lý Thắng Hiền lại cùng hắn đến xưởng một lần, cậu nhận được kha khá hồ sơ xin việc. Thắng Hiền phân ra hai chồng hồ sơ một là dành cho những người học việc hai là các sinh viên muốn làm bán thời gian. Số lượng sinh viên xin việc ngày càng nhiều, đa số là các cậu sinh viên ở trường đại học gần đây.

"Thắng Hiền, anh thấy mình không thiếu người làm ở bộ phận rửa xe nữa. Cái chúng ta cần là những nhân viên biết sửa chữa các loại xe kìa."

Xếp những hồ sơ lại để qua một bên, cậu thở dài "Đúng là thiếu thật đó. Nhưng để tìm được người có trình độ từ trước thì rất khó. Chúng ta phải tốn thời gian để đào tạo họ."

Doanh thu của xưởng đang ở mức trung bình khá, tạm thời vẫn chưa thể có lời ngay lập tức. Hắn có đủ tiền chi trả lương cho nhân viên và các chi phí phụ. Lý Thắng Hiền nói như vậy là tạm ổn rồi. Còn khoảng hơn hai tháng nữa là hết thời hạn bố Thắng Hiền cho phép hắn lập nghiệp. Từ đây đến đó, chắc chắn là việc kinh doanh của Chí Long sẽ có lời.

"Em đã lựa chọn được ba hồ sơ xin việc tốt nhất rồi. Anh xem xét gọi họ đến thử việc xem sao nhé."

Quyền Chí long gật đầu "Ừ, anh sẽ đưa cho thằng Lâm."

Thắng Hiền có một để ý nhỏ, mỗi khi có khách hàng nào mang mô tô đến rửa xe hoặc sửa chữa thì Chí Long lại nhìn chúng rất nhiều. Cậu nghĩ rằng hắn đang nhớ nhung chiếc xe cũ. Việc bán chiếc xe đó đi là điều mà Chí Long không hề mong muốn.

"Có phải anh đang tiếc chiếc xe có đúng không?"

Hắn mỉm cười, nghịch nghịch những tờ hồ sơ để trên bàn "Có một chút tiếc nuối thôi, nhưng không nhiều lắm."

Thắng Hiền nghiêng đầu hỏi "Vì sao chỉ một chút. Em tưởng anh thích xe phân khối lớn?"

"Đúng là thích thật. Nhưng chiếc cũ là hàng qua tay, lại không hẳn là kiểu dáng mà anh thích. Từ lúc trước anh đã có suy nghĩ là mình phải mua một chiếc mới theo sở thích của mình. Việc bán đi cũng là điều sớm hoặc là muộn thôi."

Cậu hiểu rồi, vậy là Chí Long muốn tự mình kiếm tiền và mua một chiếc xe mới. Vài lần xem điện thoại của Chí Long đã thấy hắn lưu về máy nhiều mẫu xe đẹp. Lần này ngoài mục tiêu chinh phục bố của cậu thì Chí Long còn có thêm mục đích khác rồi. Đây là một điều tốt.

"Anh có vài mẫu xe, em giúp anh chọn màu đi."

Lý Thắng Hiền bật cười "Màu nào cho ngầu bây giờ nhỉ? Màu đen thì thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro