Chương 24 ☑ Tập tành kinh doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lý Thắng Hiền quyết định trở về nhà, cậu chọn thời gian là ngày cuối tuần thời gian mà cả bố và mẹ đều có mặt ở nhà. Quyền Chí Long cũng đi cùng với Thắng Hiền về nhà. Đây là một cuộc đầu tranh không chỉ của riêng cậu, còn là hạnh phúc tình cảm của cả hai đang cần được người lớn chấp thuận. Hai người đều đã chuẩn bị rất nhiều tâm lý về việc bố mẹ Thắng Hiền sẽ không đồng ý chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông.

Đúng như dự đoán, người phản đối mạnh mẽ nhất chính mà bố của Thắng Hiền.

"Còn có thể dẫn nhau về đây?"

Lý Thắng Hiền ngồi xuống ghế nhẹ giọng nói "Bố mẹ, hai người không thể chấp nhận chúng con sao?"

"Con trai, nghe mẹ nói này có thể bây giờ con chỉ là đang ngộ nhận chuyện tình cảm của mình thôi. Đừng vội vàng như vậy con à, chuyện cảm nắng một người cùng giới là chuyện bình thường thôi đúng không con?"

Từ trước đến nay Thắng Hiền không hề công khai tính khí của mình, cậu thích đàn ông từ nhỏ. Cao Lãnh là người yêu cũ, bố mẹ cậu cũng không hề biết vẫn chỉ nghĩ rằng là người anh em thân thiết. Lý Thắng Hiền không hề ngộ nhận.

"Con thích Chí Long, là thật sự."

Mẹ lắc đầu nhìn cậu, Thắng Hiền biết đây không phải là câu trả lời mà bố mẹ mong muốn.

Bố của Thắng Hiền nhìn chằm chằm sang Quyền Chí Long "Còn cậu, vì sao có thể quen biết con trai tôi?"

Chí Long chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này, không khác gì một cuộc ra mắt phụ huynh mà còn trong cái tâm thế như đang bị hỏi cung "Ờm....Thắng Hiền nói là trước đây từng gặp. Là lúc chúng cháu còn nhỏ."

"Bố, gia đình chúng ta có biết gia đình anh ấy."

"Bố thực sự không nhớ đấy. Nhưng mà chuyện này vẫn là không chấp nhận được!"

Gia đình nhà họ Lý trước đến nay chưa có chuyện con cái cãi lời bố mẹ. Một gia đình giàu có thì phải tìm một thông gia môn đăng hộ đối. Không thể chấp nhận một người đàn ông bước vào nhà, lại còn không có có một chút tiếng tăm gì trong chuyện tiền bạc hay địa vị.

"Bố mẹ.....làm ơn đi mà."

"Hai bác, cháu biết mình không đủ xứng với Thắng Hiền. Chúng cháu đã có quãng thời gian rất nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Mong hai bác hiểu cho, cháu thực sự thích Lý Thắng Hiền."

Lý Thắng Hiền gật đầu, cả hai đang rất nghiêm túc với mối quan hệ này.

"Hai đứa...thật không ra làm sao cả! Họ hàng, người ngoài nhìn vào sẽ nhận xét ra sao khi hai thằng đàn ông đi cùng nhau? Không có tiền bạc không có địa vị thì có ý định ăn bám cái nhà này chứ gì? Ý nghĩ của những người như cậu tôi quá rành rồi."

"Bố, sao bố nói như vậy. Anh Chí Long không phải người như vậy đâu."

Thời gian vừa qua cậu đủ hiểu về con người của Chí Long ra sao. Hắn tuy là không có nhiều tiền thích đi chơi nhưng không có nghĩ là hắn xấu xa. Bố mẹ không thể áp đặt những suy nghĩ đó lên Chí Long được. Hắn thậm chí còn tốt hơn nhiều những người có tiền của ngoài kia.

Quyền Chí Long cũng biết là với hoàn cảnh của hắn hiện tại thì khả năng cao là bố mẹ của cậu không đủ tin tưởng. Nhưng hắn muốn chứng minh cho bố mẹ của Thắng Hiền thấy họ có thể tin tưởng để chấp nhận mối quan hệ của hai người.

"Rồi cậu có ý định làm gì tiếp theo? Tiếp tục làm ở cái chỗ sửa chữa đó mà cho rằng tôi sẽ chấp nhận ư? Đừng có mơ!"

"....Hiện tại thì sẽ tiếp tục làm việc ở đó. Nhưng trong tương lai cháu sẽ thay đổi công việc."

"Bố hãy tin tưởng anh ấy đi mà."

Lý Thắng Hiền lần đầu tiên nói chuyện nhiều với bố mẹ như thế. Nhưng lại là vì một người khác. Bố của Thắng Hiền có một chút giao động dù rằng ông vẫn chưa thể sẵn sàng chấp nhận được Chí Long.

"Thôi được, nhưng ta không ngồi và chờ đợi kết quả của cậu trong thế bị động như thế này. Ta sẽ là người đưa ra quy định, thế nào cậu dám không?"

Quyền Chí Long không ngần ngại "Cháu đồng ý. Bác cứ nói quy định đi ạ."

Bố Thắng Hiền ngẫm nghĩ một lát, ông là một nhà kinh doanh ông biết mình nên có yêu cầu như thế nào cho một người chỉ đang ở điểm xuất phát như Quyền Chí Long. Một phần ông muốn hắn phải thua cuộc và không được phép đến gần con trai ông. Nhưng phần còn lại thì rất muốn biết tay nghề và đầu óc của người này có thể sử dụng tốt hay không.

"Trong vòng 6 tháng, hãy làm một công việc gì đó mà bản thân là người làm chủ của nơi đó. Chỉ được phép thuê người làm chứ không được là người bị sai việc. Làm được chứ?"

"Bố, như vậy là khó quá rồi bố biết không?" Trong tay Quyền Chí Long không có tiền bạc, cũng không có bằng cấp. Rất khó để hắn có thể tự mình làm chủ "Mẹ, mẹ nói gì đi chứ."

"Mẹ...không thể quyết định được chuyện này con à."

Quyền Chí Long không biết mình sẽ xoay sở như thế nào với yêu cầu này, nhưng vẫn sẽ thử sức mình. Có thể tiếp tục ở cùng Thắng Hiền được nữa hay không chính là do hắn quyết định, lần này Chí Long phải gánh vác một trách nhiệm khá nặng nề.

"Cháu đồng ý."

"Này, Chí Long anh có biết mình đang nói gì không hả?"

"Không sao mà."

Lý Thắng Hiền biết chắc nếu cứ khơi khơi đồng ý với bố như vậy Chí Long chắc chắn sẽ thua cuộc. Cậu không thể cứ đứng nhìn "Bố! Cuộc chơi nào mà không có quyền trợ giúp. Lần này là đánh cược lớn nhất của bọn con, con muốn có yêu cầu với bố. Đó là trợ giúp vốn đầu tư."

"Con nói sao? Trợ giúp vốn đầu tư? Như vậy thì quá dễ rồi còn gì. Nhưng thôi được bố sẽ cho mượn tiền nhưng có lãi xuất. Vay mượn nào mà không có phát sinh thêm đúng chứ?"

"Được! Bọn con đồng ý."

Bố Thắng Hiền mỉm cười "Hợp đồng sẽ được kí vào ngày mai."


"Này, sao em không ở nhà?" Lý Thắng Hiền nhất quyết không ở nhà, cậu cùng hắn trở về nhà trọ. Trên đường đi cậu không hề nói chuyện với Chí Long. Dù hắn có nói gì đi nữa Thắng Hiền cũng không chịu trả lời chỉ một mực đi thẳng về phía trước "Làm ơn nói chuyện với anh đi."

"Nói cái gì nữa mà nói! Anh chấp nhận lời đề nghị của bố em nhanh như vậy mà không hề nhìn sang em một cái. Anh đừng tự tiện chấp nhận như vậy chứ? Bố em đang muốn anh thua cuộc đấy có biết không?" Mà nếu như hắn thua cuộc thì điều gì sẽ xảy ra Chí Long cũng biết rồi đấy.

Thời tiết buổi đêm bên ngoài thật là lạnh, Quyền Chí Long nắm lấy tay cậu bước đi "Cũng không còn cách nào khác mà."

"Nhưng nếu anh để em nói chuyện thêm với bố thì biết đâu sẽ hạ xuống phần nào yêu cầu của bố."

"Sẽ không thể đâu. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận thôi. Bố em cũng đồng ý cho chúng ta mượn tiền rồi, đừng lo lắng."

Thắng Hiền thở dài "Anh đừng quên chúng ta còn phải trả tiền lãi."

"Ừ, anh nhớ mà."

Buổi tối Lý Thắng Hiền trằn trọc không ngủ được, cậu có rất nhiều bộn bề trong lòng. Không biết tương lai sẽ như thế nào. Quyền Chí Long trước giờ chỉ là một người đi làm thuê mà thôi bây giờ yêu cầu anh phải làm chủ cả một cơ ngơi, điều này phải nói là quá sức. Thời hạn lại chỉ có sáu tháng. Những người lập nghiệp phải nhất nhiều nhất là vài năm.

"Chí Long, anh dự định sẽ làm gì?"

Quyền Chí Long nằm bên cạnh cũng không ngủ được "Anh biết về sửa chữa máy móc, động cơ xe ô tô và mô tô. Anh có một dự định là sẽ mở một cái xưởng nhỏ, giống như người đàn anh của anh."

"Là anh chủ xưởng đó à. Nhưng không phải như vậy là anh sẽ cạnh tranh với anh ấy hay không?"

Điều này hắn có nghĩ đến, nhưng rồi sẽ ổn thôi "Chỉ cần tìm một mặt bằng cách xa chỗ của anh chủ là được rồi. Nhân viên thì tạm thời sẽ mượn của anh ấy một ít, đồ đạc và các thiết bị sửa chữa phải biết chỗ thì mới có thể nhập về đầy đủ hàng hóa. Trước mắt cứ mượn đỡ của bên đấy."

"Hả? Anh mượn nhiều vậy ư? Rồi anh có ý định 'mượn' luôn khách hàng không?"

"Cũng được, nếu xưởng của anh ấy không đủ chỗ thì có thể đến chỗ của chúng ta."

"....Thật là bó tay với anh."

Quyền Chí Long đã nói là làm, buổi sáng hôm sau đã đến xưởng sửa chữa để làm bán chuyện làm ăn. Đây là người anh em rất thân thiết với hắn từ lâu. Chắc chắn là Chí Long có thể hỏi xin những bí quyết trong kinh doanh của người này.

"Chà, chuyện này rất khó đó Long à. Điều quan trọng nhất chính là có tiền. Không có tiền thì không thể thuê mặt bằng, không thể xây dựng chỗ sửa chữa và hơn hết là không thể trả lương cho nhân viên."

Đúng là muốn kinh doanh cái gì thì cũng phải chi ra rất nhiều khoản "Thì lấy tiền khách hàng đến sửa chữa đó để trả lương cho nhân viên...."

"Cái thằng này, đừng có suy nghĩ đơn giản như thế chứ. Có chắc là khi mới mở tiệm thì sẽ có người đến không? Nếu cả một tháng không có ai đến thì tiền đâu mà trả cho nhân viên? Mà nếu dùng hết tiền để trả lương rồi thì phần nào cho mình nữa? Chú mày làm ăn cũng cần có lời chứ."

"Cũng đúng...."

Quyền Chí Long bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình rồi. Mọi chuyện không dễ thở như hắn từng nghĩ.

"Em không biết đâu. Anh mà không giúp em, em sẽ phá cái phòng này của anh cho mà xem. Không chỉ thế em cũng không để yên cho cái xưởng của anh đâu!!!"

Anh chủ xưởng lắc đầu ngao ngán "Cái thằng này, thật là muốn đánh cho một cái chết đi cho rồi."

Quyền Chí Long đã nói với anh rồi, phải thành công trong chuyện lập nghiệp lần này thì mới được bố mẹ của Lý Thắng Hiền chấp thuận. Nhưng mà cái điều kiện này thì hơi khó để có thể đạt được vì trong tay Chí Long bây giờ không hề có thứ gì.

"Thôi được rồi, đừng có mà phá cái xưởng mới xây của anh. Để từ từ anh tính cho chú mày." Nếu mà không giúp đỡ thì cũng không nỡ nhìn cái chỗ làm của mình bị phá dưới tay cái thằng nhóc này "Anh nhớ rồi, có một mặt bằng của người bạn đang muốn cho thuê. Cách đây không xa lắm, giá cả thì anh chưa biết nhưng sẽ cố gắng thuyết phục giảm bớt giá tiền cho."

Quyền Chí Long nghe thế thì vui vẻ gật đầu "Sau đó em cần làm gì nữa?"

"Tiếp theo là sửa chữa cái chỗ đó thành tiệm sửa xe chứ sao."

"Em muốn xây một cái tiệm sửa chữa giống như của anh vậy đó." Nếu chỉ là một cái tiệm thì nhỏ lắm.

"Trời ạ, có bị điên không cái mặt bằng đó bé tẹo. Anh đâu có ngờ mày đã nghèo mà còn tham đòi hỏi to như của anh. Có biết anh phải mất mấy năm trời mới có được cái chỗ này không? Chưa kể sau đó còn phải chuẩn bị thêm nhiều thứ nữa."

Quyền Chí Long nhíu mày, nếu như chỉ là một vị trí nhỏ thì thực sự sẽ không thể gây chú ý được trong mắt bố của Thắng Hiền. Hắn muốn mình phải làm được một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng.

"Anh, hay là bây giờ chúng ta hợp tác làm ăn nhé? Nếu một mình em thì không thể nhưng mà nếu có vốn đầu tư thêm của anh vào thì là chuyện khác." Khi đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một nửa rồi.

Anh chủ vô cùng ngạc nhiên nhìn Chí Long "Chú mày có thể suy nghĩ được như vậy luôn ư?" Một đứa chỉ thường đi chơi và đi ăn nhậu như Quyền Chí Long mà biết nói về chuyện chung chia để làm ăn thì cũng là chuyện lạ. Nếu đàn em mà đã có ý chí như thế thì người làm anh cũng phải hợp tác một chút. Nếu một mình Chí Long thì đúng là không thể làm nên 'trò trống' gì được.

"Oke được rồi, như thế này trước tiên anh sẽ là nhà đầu tư đầu tiên của chú mày nhé. Nếu tính hai chúng ta thôi thì anh sẽ 6 phần chú mày 4 phần."

Quyền Chí Long suy ngẫm một chút rồi lại nói "Nếu như vậy thì anh sẽ là người có quyền hơn em đúng không?"

"Đúng rồi, có tiền thì có quyền!"

"Vậy không được, anh cho em mượn 2 phần đi. Em 6, anh 4 vậy thì được."

Anh chủ xưởng ngẩn người "Cho mượn? Có bao nhiêu thì góp vào bấy nhiêu sao lại đi lấy phần của anh?"

Cũng biết là như thế, nhưng Quyền Chí Long không thể ít hơn người khác. Hắn phải làm chủ, đó là điều kiện tiên quyết cần thực hiện được. Hắn cười cười xem như đang lấy lòng người đàn anh yêu quý "Em sẽ còn mượn của anh dài dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro