Chương 23 ☑ Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đã hai tháng trời Thắng Hiền nó bỏ đi rồi. Bà không có cách nào dỗ dành nó về được à? Không lẽ phải dùng đến biện pháp mạnh."

"Ông thôi đi, nên nhớ người đuổi nó đi là ông kia mà. Còn chuyện mang nó về thì đừng có nghĩ đến cái cách cho người bắt nó về. Đừng có làm người ta cười cho vào mặt."

Thời gian cậu bỏ đi ở nhà không được vui vẻ chút nào. Không khí rất ảm đạm. Vị trí Phó giám đốc của Thắng Hiền vẫn đang còn để trống. Công việc của cậu đều phải giao lại cho bố làm.

"Không lẽ để nó lêu lổng bên ngoài? Con nhà có gia giáo mà lại như vậy thì không chấp nhận được."

"Nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta có phải đã áp đặt lên con quá nhiều rồi không? Đến mức nó bỏ nhà đi."

"Áp đặt cái gì, đều là muốn tốt cho con nó thôi. Bỏ nhà đi đến nhà cái người nghèo kiết xác kia ở. Như vậy mà cũng coi được. Hết chỗ nói!!!"

Lý Thắng Hiền đang có một cuộc sống rất tốt, cậu luôn cảm thấy vui vẻ. Nhất là khi Quyền Chí Long thừa nhận hắn còn yêu cậu. Cửa hàng tiện lợi bắt đầu có thêm nhân viên nên giờ làm việc của cả hai có được giãn ra một chút. Cả hai chỉ còn làm ở đây hết tháng này nữa là sẽ nghỉ việc. Tiệm sửa chữa cũ của Chí Long nay đã xây dựng lại xong rồi, chuẩn bị đi làm việc.

Buổi tối cuối tuần Chí Long xung phong nấu cơm tối. Vì cả tuần qua hai người chỉ ăn đồ hộp ở cửa hàng tiện lợi. Thắng Hiền lại hoàn toàn không biết nấu nướng nên bây giờ cậu chỉ việc ngồi nhìn.

"Thực sự không cần em phụ giúp sao?"

"Ừ, không cần."

Cả tuần chỉ có thể ăn đồ làm sẵn, bây giờ được ăn đồ chế biến ngay cảm giác ngon miệng hơn hẳn. Lý Thắng Hiền ăn được đến gần ba chén cơm. Sau khi ăn xong cậu tình nguyện đi rửa chén, đương nhiên là sau lưng cậu luôn có một người giám sát. Chí Long rất lo lắng cho 'tính mạng' của những chiếc chén đĩa trong nhà.

Thời gian này Lý Thắng Hiền biết là công ty của gia đình cậu đang chuẩn bị cho một dự án mới. Đây là kế hoạch được sắp xếp được từ lâu. Cậu là người đã kí tên quyết định cho lần hợp tác liên kết xuất khẩu thực phẩm ra nước ngoài. Vậy mà rốt cuộc Thắng Hiền đã bỏ bê công ty được mấy tháng trời rồi. Dù là đã bỏ đi nhưng trong lòng cậu vẫn luôn lo lắng về chuyện công việc. Nhất là khi dự án hợp tác với nước ngoài sắp đến.

Dạo gần đây Quyền Chí Long luôn thấy Thắng Hiền thở dài. Hắn cũng phần nào đoán được lý do vì sao.

"Em có muốn quay trở về nhà không? Còn công việc trước kia ở em nữa. Em đã bỏ bê chúng khá lâu rồi."

"Em có một chút muốn đi làm ở công ty, chỉ một chút thôi."

Hắn hỏi "Vì sao chỉ có một chút muốn đi làm? Em không thích công việc đó à?"

Lý Thắng Hiền chán nản "Em học chuyên ngành tiếng Pháp ở trường đại học. Nhưng lại không được đi làm công việc liên quan đến ngôn ngữ tiếng Pháp."

Quyền Chí Long không học đại học, hắn cũng không có chuyên ngành đặc biệt gì để mà yêu thích. Trường hợp của Thắng Hiền hắn chỉ có thể hiểu rằng cậu không được làm công việc mà mình yêu thích.

"Chí Long này, anh có muốn em về nhà không? Hay là ở lại đây với anh?"

Đối với hắn đây được xem là câu hỏi khó "Anh đều muốn cả hai. Bỏ nhà đi không phải là chuyện của một người con nên làm. Và anh cũng quen cảm giác được ở cùng em như thế này rồi. Rất khó để anh đưa ra câu trả lời."

Lý Thắng Hiền mỉm cười "Đã từng có anh khen anh lẻo mép chưa hả?" Cậu cho hắn hai lựa chọn và cuối cùng hắn đều chọn hết cả hai.

"Chắc em là người đầu tiên đấy. Nhưng nói gì thì nói ngày mai là chúng ta kết thúc thời gian làm việc ở cửa hàng tiện lợi này rồi. Em cũng nên về nhà đi."

"Không thích!"

"Không thể nói như thế được. Chúng ta không thể mãi sống theo cách này. Bố mẹ của em sẽ không yên tâm được, họ vẫn rất lo lắng cho em."

Lý Thắng Hiền ít nhất vẫn là không thể nào theo hắn đi làm những công việc ở bên ngoài như thế này mãi được. Cuộc sống hiện tại của cả hai không hề có một chút tương lai nào.

"Nhưng nếu về nhà, em sẽ không thể đi ra ngoài được nữa đâu."

"Anh sẽ cùng em nói chuyện với bố mẹ em. Cho nên đừng quá lo lắng."

"Thực sự chiến đấu cùng em sao?"

"Đương nhiên rồi."

Buổi tối, sau khi tan làm ở cửa hàng tiện lợi thì cả hai không về nhà mà cùng nhau đi đến một quán bar. Hôm nay là buổi họp mặt những người anh em của Chí Long, đã rất lâu rồi không hẹn gặp mặt. Chung quy là vì hắn bận giờ làm ở cửa hàng tiện lợi và anh chủ xưởng cũng bận việc sửa sang lại xưởng xe. Bây giờ xưởng bắt đầu hoạt động lại rồi, cũng là lúc Chí Long sẽ quay trở về với công việc cũ.

"Chà, xin chào xin chào. Dạo này gặp chú mày thật khó khăn."

Quyền Chí Long cười "Bận quá, bận quá." Kéo Thắng Hiền ngồi xuống bên cạnh. Hắn có báo trước với mọi người là có cậu đi cùng nên đương nhiên còn trống hai chiếc ghế.

"Hai đứa dạo này tình cảm quá nhỉ. Đi đâu cũng dính lấy nhau suốt."

Việc Thắng Hiền làm ở cửa hàng tiện lợi cùng Chí Long những người anh em ở đây đều biết. Còn cả chuyện hai người đang sống chung. Trong mắt mọi người bây giờ, cả hai đang rất hạnh phúc.

"Nào, gọi đồ ăn thôi. Đói bụng quá."

"Đúng rồi, phục vụ đâu? Menuuu!"

Hôm nay vì là buổi gặp mặt vui vẻ nên Quyền Chí Long không cấm cậu uống bia rượu. Thắng Hiền có thể uống, chỉ cần có chừng mực là được. Không thể để say mèm như những lần trước.

"Em biết lượng sức mình mà."

Quyền Chí Long ngồi uống rượu nhưng không quên gắp thức ăn liên tục vào chén của cậu. Cứ ăn một miếng hắn sẽ lại cho thêm thức ăn vào. Thắng Hiền không biết là mình đã ăn được bao nhiêu, chỉ biết là bụng đã no căng rồi. Đang nói chuyện vui vẻ cùng mọi người thì Thắng Hiền nghe có người gọi tên mình, nhìn xung quanh thì thấy Cao Lãnh đang từ cửa quán nhậu đi đến. Cậu không biết vì sao lại gặp người này ở đây.

"Thắng Hiền? Anh cứ tưởng là mình nhìn nhầm người. Sao em ở đây?"

Quyền Chí Long hoàn toàn không ưa thích con người này một chút nào. Vừa nhìn thấy hắn Cao Lãnh đã liếc hắn một cái rõ to.

"Không thấy Thắng Hiền đang ăn tối sao còn hỏi?"

"Tôi không có hỏi anh!"

Cả một bàn ăn ngồi nhìn chăm chăm hai con người đang chơi trò 'đấu mắt' với nhau. Không cần nhìn mọi người cũng biết đang ghen tuông rồi. Anh chủ xưởng chủ động ngắt ngang "Chí Long, đừng nhìn nữa. Rớt con mắt ra bây giờ."

Lý Thắng Hiền khó khăn nuốt nước bọt "Cao Lãnh, anh cũng ở đây à?"

"Ừ, anh đi ngang qua đây thôi. Nhìn thấy ai giống em quá nên anh vào xem thử. Hóa ra đúng là em thật. Em đi ăn tối sao?"

Cậu gật đầu "Em đi ăn tối."

"Anh lại tưởng em sẽ phải dùng bữa ở nhà hàng Tây chứ không phải là cái chỗ quán ăn lề đường ọp ẹp này. Chỗ này nhìn là biết không ngon rồi, anh đưa em đi ăn chỗ khác nhé. Rượu đảm bảo là ngon hơn nhiều."

Trong lời nói của Cao Lãnh luôn luôn là sự khiêu khích và có khi lại còn không hề đúng mực. Người này luôn cho mình là đầu đội trời chân đạp đất, không xem người khác ra gì. Quyền Chí Long nhẹ nghiến răng "Đi mà ăn một mình ở cái nhà hàng sang trọng của cậu đi. Đừng đứng đây làm phiền với chúng tôi!"

Những người anh em của Chí Long từ nãy đến giờ nghe cũng không hề hài lòng "Này chú em, thái độ của chú em là gì đây?"

"Chỗ quán nhậu này là của tôi! Chê bai như vậy đủ rồi chứ?"

"Đại ca à, khách hàng này xem ra hơi cá biệt. Vào không gọi món mà đã nói xấu chất lượng đồ ăn và rượu của chúng ta. Đại ca nói xem nên khâu cái miệng hay chặt luôn cái đầu?"

Cao Lãnh nghe xong thì bắt đầu sợ hãi, lòng bàn tay ra một chút mồ hôi rồi. Người này ăn nói không suy nghĩ và lại rất nhát gan. Chỉ cần hù dọa một vài câu là sẽ sợ ngay. Thắng Hiền nhìn nét mặt là có thể đoán được. Tính tình của Cao Lãnh cậu không còn lạ vào đâu nữa. Những người anh em ngồi cùng bàn nhậu với Chí Long cũng rất biết cách chọc ghẹo làm Cao Lãnh sợ phát khiếp và nhanh chóng rời khỏi quán nhậu.

Lý Thắng Hiền lúc này mới xấu hổ nhìn mọi người trong bàn ăn "Xin lỗi mọi người."

"Ôi dào, từ nãy đến giờ là cái thằng oắt con kia gây chuyện. Nhóc có làm gì đâu mà xin lỗi."

Quyền Chí Long nhìn sang cậu "Đúng thế, vì sao em lại phải xin lỗi chứ. Đừng để tâm đến chuyện này nữa ăn cơm đi."

"Em no rồi."

Thời gian trước đây Lý Thắng Hiền không hẳn là ngoan ngoãn như thế này. Cậu đã từng có tính cách giống như Cao Lãnh. Cậu đã từng cho mình là con người cao cao tại thượng mà không thèm nhìn những người xung quanh dù chỉ một cái. Có lẽ là do có một chút ảnh hưởng khi chơi với người này từ lúc còn nhỏ. Và cũng có lẽ là do Thắng Hiền đã có một cuộc sống quá tốt. Nhưng từ ngày gặp Quyền Chí Long cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Vì thế mà hôm nay nhìn cách cư xử mình Cao Lãnh, cậu đã thấy được hình ảnh bản thân của mình ngày trước. Nên có một chút gì đó cảm thấy có lỗi.

Quyền Chí Long thấy cậu ngồi cúi gằm mặt còn tưởng là cậu đang buồn "Em muốn về nhà chưa?"

"Vẫn chưa, có thể ngồi chơi thêm một lúc nữa."

Đầu tháng bảy, thời tiết rất tốt. Gió thu không quá nắng gắt cũng không quá lạnh, thích hợp các hoạt động ngoài trời. Hôm nay là ngày chính thức được quay trở lại công việc ở xưởng sửa chữa. Không còn phải ngồi bó gối trong cửa hàng tiện lợi chật hẹp nữa. Quyền Chí Long thích làm công việc cũ hơn nhiều.

Bây giờ nơi này không còn là một cái xưởng cũ kĩ nữa, đã được sửa sang lại trông rất mới. Hệ thống rửa xe cũng được nâng cấp hơn. Không còn phải tự rửa bằng tay nữa, lại còn rửa xe ở trong nhà. Bộ phận sửa chữa thì vẫn được đặt ở bên trong, chỗ để rộng rãi chứa được nhiều chiếc xe hơi hơn trước. Nói chung mọi thứ đều tốt hơn.

"Lý Thắng Hiền, nhóc có ý định đến làm nhân viên cho anh không?"

Không cần để cậu trả lời, Quyền Chí Long đã nhanh chóng ngắt ngang "Đương nhiên là không rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro