Chương 22 ☑ Anh là người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ chuyện buổi tối hôm đó, Quyền Chí Long nhất quyết không đi đường đó nữa. Hắn chấp nhận đi con đường vòng xa hơn, nhưng được một điều là an toàn hơn. Thắng Hiền cũng nhận thêm một quy định mới đó là không phép đi đâu một mình, phải luôn có hắn theo cùng.

Hai người đang ở trong phòng trọ, khi cậu vừa có ý định đứng lên Chí Long liền hỏi ngay "Muốn đi đâu đó?"

Không biết cho đến khi nào hắn mới thôi làm vẻ mặt hung dữ đó với Thắng Hiền "Em chỉ muốn đi toilet thôi. Muốn đi chung à?"

"Cái này thì không cần đi chung."

Tuy là bây giờ hắn có khắt khe với cậu nhưng chung quy vẫn là Chí Long đang lo lắng cho cậu. Điều này làm Thắng Hiền rất vui.

Vào một lần khi đang đứng trong quầy thanh toán Thắng Hiền đã gặp được một người quen. Người đó còn rất phấn khích khi thấy cậu.

"Thắng Hiền! Là em đó à Thắng Hiền!!! Mừng quá, có thể gặp lại em sớm như thế này."

Quyền Chí Long xếp hàng trong kho, nghe tiếng của ai đó liên tục gọi tên Thắng Hiền thì hắn mới tò mò đi ra. Không lẽ là một đám học sinh nào đó lại đến làm phiền cậu? Chí Long đi ra thì bắt gặp cảnh tượng có một người đàn ông lạ mặt đang nhào đến ôm Thắng Hiền. Lúc này đôi mắt của hắn nếu có thể phát ra tia lửa thì tên đó sẽ bị thiêu rụi đầu tiên.

"Thắng Hiền, anh bị mất liên lạc với em không biết phải như thế nào. May mắn có thể gặp lại em."

"Được rồi, được rồi trước tiên hãy buông em ra. Đây là chỗ làm việc."

Ngay khi vừa buông ra, cậu đã thấy Chí Long đang đứng chằm chằm nhìn hai người rồi. Thầm trách cái người trước mặt không có chút ý tứ nào. Hi vọng hắn không hiểu lầm cậu. Làm huề với Chí Long là chuyện rất khó đấy.

"Thằng Hiền này, sao em lại làm việc ở đây? Em mở cửa hàng này ra à?"

"....Không phải thế. Em chỉ là nhân viên."

Nhận được câu trả lời, người kia nhưng không tin vào tai mình. Còn tưởng là đang nói đùa "Em giỡn gì kì thế, nhà em đủ tiền mua luôn cả cái cửa hàng tiện lợi bé tẹo này còn gì."

"Anh về nước rồi có chuyện gì không? Về rồi sẽ đi chứ?" Thắng Hiền muốn đổi đề tài một chút, không muốn trả lời quá nhiều câu hỏi về công việc hiện tại của cậu nữa.

Người kia vui vẻ nói "Anh về đây để nói chuyện nghiêm túc với em."

Lý Thắng Hiền nhíu mày "Nói chuyện với em? Chuyện gì?"

"Là chuyện của chúng ta đó. Anh cảm thấy mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi nên sẽ quay về với em!"

Thắng Hiền ngạc nhiên, sau đó rất dứt khoát nở một nụ cười "Nếu là chuyện của chúng ta thì đã kết thúc từ lâu rồi. Đừng có mà nhắc lại nữa. Anh đến mua hàng xong thì có thể rời đi rồi."

Quyền Chí Long từ nãy đến giờ đều chứng kiến hết cả những gì vừa diễn ra. Những câu nói của người đàn ông kia hắn cũng nghe rất rõ. Và sắc mặt của hắn hoàn toàn không được tốt.

Người đàn ông kia rời đi rồi Thắng Hiền mới có thể giải thích với hắn "Đó là...một người quen cũ của em. Đã là cũ rồi."

"Em không cần giải thích với tôi làm gì." Nói là như thế nhưng bên trong lời nói của hắn Thắng Hiền cảm giác như hắn có một chút giận lẫy.

Từ lần gặp mặt người đàn ông kia ở cửa hàng tiện lợi thì sau này cường độ nhìn thấy càng ngày càng nhiều. Người đó liên tục gọi điện thoại cũng như hẹn Thắng Hiền đi gặp mặt.

Buổi tối lúc Thắng Hiền đang đi tắm, điện thoại của cậu để ở bên ngoài liên tục rung lên. Không cần nhìn cũng có thể biết được người đó là ai. Quyền Chí Long cầm chiếc điện thoại lên, xem sơ qua thì từ nãy đến giờ cũng có khoảng hai cuộc gọi và năm tin nhắn.

Chí Long đến trước cửa nhà tắm nói với cậu "Điện thoại của em kêu quá nhiều. Làm tôi nhức đầu rồi đấy!"

Thắng Hiền đang tắm, cậu nghe như vậy liền tắt nước "Anh xem giúp em là ai gọi vậy?"

"Cao Lãnh. Người đó muốn mời em đi ăn tối, đi chơi, đi ăn kem, đi xem phim." Mỗi hoạt động đều được hắn liệt kê ra và nghiến răng nhấn mạnh.

"Anh có thể nhắn tin từ chối người đó giúp em được không? Người em dính toàn xà phòng."

Được sự cho phép của Lý Thắng Hiền, hắn cười ranh mãnh bắt đầu mở khóa điện thoại. Mật khẩu điện thoại của cậu không khó để biết, là ngày sinh nhật của Thắng Hiền. Nhưng hắn không thích nhắn tin, gọi điện thoại trực tiếp sẽ hay hơn.

Vừa hay có một cuộc điện thoại của Cao Lãnh gọi đến, Chí Long nhanh tay bắt máy luôn "Alo, anh là ai vì sao cứ tìm người yêu của tôi?"

Đầu dây bên kia ngừng một chút rồi trả lời "Tôi muốn tìm Thắng Hiền."

Muốn tìm Thắng Hiền ư? Không có dễ, hắn sẽ không để cậu đi ra ngoài cùng người này đâu.

"Chúng tôi đang tắm! Đừng có làm phiền người của tôi nữa."

Tiếp theo chính là dập máy và không một chút chần chừ.

Lý Thắng Hiền tắm xong thì đi ra, mái tóc còn ướt đẫm chảy từng giọt nước xuống áo. Cả ngày hôm nay làm việc rất mệt mỏi, lại còn bị Cao Lãnh làm phiền.

"Anh đã từ chối giúp em chưa?"

"Tôi nói rồi. Nhưng vì sao lại không đi? Người đó xem chừng rất thích em."

Cậu mỉm cười "Người em thích có phải là người đó đâu. Sao lại phải đi chơi với anh ta được."

Quyền Chí Long nghe cậu nói như thế thì bỗng nhiên trái tim lại cảm thấy nóng ran lên. Là hắn lại động lòng với cậu một lần nữa sao? Người mà Thắng Hiền thích đương nhiên không thể là cái tên Cao Lãnh kia, mà phải là hắn có đúng không?

Thắng Hiền thấy hắn đơ người ra thì đưa tay vẫy vẫy trước mặt "Anh suy nghĩ cái gì vậy?"

"Không có gì."

Hai người đang ngồi trong phòng xem TV thì có người gõ cửa. Quyền Chí Long nhíu mày, không biết giờ này thì còn có ai đến tìm. Không lẽ là chủ nhà trọ? Hắn đã đúng tiền nhà đầy đủ rồi mà.

Hắn đi đến mở cửa, người đứng trước cửa chính là cái tên đàn ông Cao Lãnh kia. Không ngờ lại có thể tìm được đến nhà của Chí Long.

"Cho tôi gặp Thắng Hiền."

Muốn gặp ư? Không cho "Thắng Hiền đang ngủ."

Cao Lãnh vẫn cố tình ngó vào bên trong. Căn phòng trọ của Chí Long khá nhỏ, nhìn vào là có thể thấy Thắng Hiền đang nằm xem TV. Cái tướng nằm của cậu đang vô cùng thoải mái. Quyền Chí Long quát nhỏ "Nằm đàng hoàng lại đi."

Lý Thắng Hiền nhìn thấy Cao Lãnh đang đứng nhìn vào thì giật mình ngồi dậy "A, sao anh lại đến đây?"

"Anh đến nhà của em, bố mẹ em nói em đã bỏ nhà đi rồi. Rất khó khăn để tìm được địa chỉ này của em đó."

"...." Đến chuyện cậu bỏ nhà đi mà người này cũng có thể biết được. Đúng là phiền phức quá đi thôi.

Cao Lãnh liếc nhìn Quyền Chí Long sau đó quan sát một lượt quanh phòng trọ "Này, chỗ này mà cũng có thể ở ư? Vừa bé vừa dơ vừa chật chội. Thắng Hiền chỗ này còn tệ hơn cái phòng vệ sinh nhà của em đấy."

Quyền Chí Long nghiến răng khó chịu. Người này đang bôi nhọ chỗ ở của hắn. Chính là đang cố tình khiêu khích đây mà.

"Thằng Hiền, anh không biết vì sao em bỏ nhà đi. Nhưng bây giờ anh đã về nước rồi thì nên sẽ lo lắng cho em được. Theo anh về đi."

Cậu lắc đầu "Trước khi đi nước ngoài anh đã bán nhà rồi còn gì? Chỗ này với tôi rất tốt, không có vấn đề gì phải đi cả. Anh về đi."

Quyền Chí Long cũng không muốn để người này ở đây chút nào "Mời anh đi về cho tôi đóng cửa."

Cao Lãnh đứng bên ngoài lầm bầm chửi mắng thêm vài câu nữa rồi mới đi. Về phần Quyền Chí Long, hắn vẫn còn đang khó chịu vì những lời nói của người kia. Những lời vừa rồi đúng là rất khó nghe, nhưng lại là sự thật. Chỗ ở của hắn hoàn toàn không có một chút tiện nghi nào. Không thích hợp với người như Lý Thắng Hiền.

"Anh không đi ngủ? Sao còn đứng đó."

Chí Long đi đến nệm nằm xuống nhưng vẫn không ngủ được.

"Thắng Hiền..."

"Hửm?? Anh khó ngủ hả?"

"Tôi muốn hỏi là vì sao em không đi cùng người kia đi. Người đó có thể cho em chỗ ở tốt hơn cái phòng trọ tồi nàn này của tôi nhiều."

Lý Thắng Hiền mỉm cười "Anh nói gì thế? Chỗ này không tồi tàn chút nào. Rất thoải mái mà."

Hắn bĩu môi "Thoải mái chỗ nào khi nhà của tôi còn không bằng cái phòng tắm của em?"

Cậu ngồi dậy, ôm chiếc gối đầu vào lòng nhìn Chí Long "Đúng là phòng trọ của anh nhỏ hơn phòng riêng của em thật. Nhưng không có nghĩa là em không thể ở được. Hơn nữa, vì đây là nhà của anh Chí Long nên em càng thích đến đây ở." Có thể ở đây luôn cũng được.

Quyền Chí Long ngẩn người. Là cậu đang bày tỏ tấm lòng với hắn? Thắng Hiền thích cùng hắn ở một chỗ? Từ trước đến giờ Chí Long cũng thích cùng cậu ở một chỗ. Nhưng vì suy nghĩ cho tương lai của Thắng Hiền nên mới nói là không.

"Thắng Hiền, tôi không thể cho em cuộc sống tốt đẹp được. Em còn phải đi làm thêm thì mới có tiền trang trãi cùng tôi đó thôi. Tôi thấy mình thật là tệ."

Lý Thắng Hiền nhẹ nhàng ôm lấy Quyền Chí Long "Em yêu anh! Đó là điều duy nhất khiến em muốn ở cùng anh. Chí Long, xin hãy trả lời thật lòng. Anh có yêu em không?"

Quyền Chí Long đưa mắt nhìn cậu, giây phút này hắn có được quyền nói thật lòng mình không.

"Tôi, yêu em."

Lý Thắng Hiền đến bây giờ mới có thể mỉm cười vui vẻ với hắn. Cậu biết là Chí Long vẫn còn thương cậu mà. Những ngày trước đây hắn không cho cậu một lời xác nhận nên cậu luôn cảm thấy bất an.

"Em biết mà. Lần sau đừng vì những lời nói của người khác mà nói chia tay với em nữa. Em không quan tâm anh có nhiều tiền hay ít tiền. Chỉ cần anh còn thích em là được rồi."

"Nhưng mà, tôi vẫn không có đủ khả năng cho em cuộc sống tốt."

"Không vấn đề, sau này em có thể nuôi anh."

Quyền Chí Long mỉm cười, ừ đúng rồi Thắng Hiền có thể đi làm. Cậu sẽ kiếm được thật nhiều tiền để nuôi được hắn.

"Nhưng mà..."

"Hả? Anh lại còn thắc mắc gì nữa đây?"

"Không phải, tôi muốn hỏi em và người đàn ông kia quan hệ như thế nào."

Thắng Hiền gật gù, đúng là cậu cần giải thích thật rõ ràng chuyện này với Chí Long "Người đó tên là Cao Lãnh, là người yêu cũ của em. Nhưng anh yên tâm đã chấm dứt từ hai năm trước rồi. Anh có muốn biết vì sao không? Người đó đã từng lừa dối em, dùng tiền của em để cho người khác."

Quyền Chí Long trợn mắt, sao lại có loại người như vậy. Gia đình của Thắng Hiền đúng là giàu có nên không ngoại trừ khả năng có người chỉ nhắm đến tiền của cậu.

"Lúc đó em quá khờ có đúng không?"

Hắn đưa tay xoa đầu Thắng Hiền "Không hề, là do người đó xấu tính. Nhưng vì sao em lại tin tưởng tôi như thế? Không sợ tôi sẽ lừa của tình cảm lẫn tiền bạc của em à?"

"Không sợ. Anh là người tốt mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro