Chương 21 ☑ Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lý Thắng Hiền đã được nhận làm nhân viên chính thức của tiệm điều này làm cậu có động lực đi làm hơn mỗi ngày. Cậu rất chăm chỉ cùng Chí Long mỗi ngày đi làm và đến tối thì trở về phòng trọ. Cuộc sống của cậu vui vẻ nhất là hàng ngày được ở cùng một chỗ cùng Quyền Chí Long.

Một buổi chiều, cậu đang đứng trong quầy thanh toán thì có tiếng cửa mở còn tưởng là khách hàng nhưng hóa ra lại chính là mẹ.

"Mẹ?? Sao mẹ biết con ở đây?"

"Đương nhiên là mẹ biết rồi."

Cũng đúng, không khó để bố mẹ biết cậu đang ở đâu. Từ những ngày đầu khi mới quen biết Chí Long họ đã cho người theo dõi cậu mà.

"Hơn một tuần qua con sống bên ngoài cực khổ quá rồi.  Về nhà đi con."

"Con không về. Bố mẹ không hề tôn trọng con một chút nào cả!"

"Cái gì mà không tôn trọng chứ? Mà con nói nhỏ lại một chút đi, người ta đang nhìn kìa." Mẹ và Thắng Hiền đang ngồi trong một quán cafe cần cửa hàng tiện lợi nơi cậu đang làm việc. Vì đang trong thời gian làm việc nên không thể đi ra ngoài lâu được.

"Còn không phải sao? Từ nhỏ đến giờ con làm tất cả theo ý của bố mẹ. Bây giờ con lớn rồi điều con muốn là được chọn người mình thương mà cũng không được phép. Hai người có thấy như vậy là quá đáng lắm không?"

Mẹ đánh vào tay cậu một cái, lực đạo không quá mạnh "Này, hôm bỏ nhà đi con nói chưa đủ hay sao hả? Bây giờ mẹ đến là để kêu con đi về xin lỗi bố con một tiếng rồi mọi chuyện từ từ giải quyết. Bỏ nhà đi không phải là hay đâu con à."

Lý Thắng Hiền lắc đầu, cậu không tin bố mẹ sẽ cho cậu làm những gì mình thích. Từ trước đến nay đều là muốn áp đặt cậu.

"Con ở cùng với Chí Long, anh ấy chia sẻ quần áo và chỗ ngủ với con. Mẹ đừng lo!"

Trước khi đến đây bà biết chắc chắn thế nào Thắng Hiền sẽ cũng sẽ cứng đầu mà không chịu nghe những gì mình nói. Nhưng không ngờ là không nghe lời đến mức này "Cái chỗ đó mà được gọi là nhà ở ư?"

"Mẹ à! Chỗ phòng trọ đó cũng đâu có gì là không tốt. Có nhiều người vẫn sinh sống ở đó."

"Ừ, ừ mẹ biết rồi. Nhưng chỗ đó còn nhỏ hơn cái phòng ngủ của con nữa kia mà."

Lý Thắng Hiền biết là mẹ đang lo lắng cho cậu. Đúng là phòng trọ của Chí Long rất nhỏ, mọi thứ gói gọn trong một gian phòng có bốn bức tường. Cậu thường đến đây chơi với hắn nên đã quen với nơi này rồi.

Dù có nói bao nhiêu đi nữa thì Thắng Hiền cũng nhất quyết không về nhà. Mẹ thở dài, đành chịu thua đây là lần đầu tiên Lý Thắng Hiền dành chiến thắng trong cuộc tranh cãi với bố mẹ.

"Thôi được rồi, không nói về chuyện này nữa. Con có làm việc thì phải cẩn thận chú ý sức khỏe. Làm việc ở công ty không phải tốt hơn hay sao mà lại làm công việc tay chân này không biết!"

Lý Thắng Hiền mỉm cười "Thôi nào, con biết mẹ thương con. Nhưng mà con đang làm việc rất tốt, rất vui vẻ."

"Đi ra xe đi, mẹ mang theo vài thứ đồ cho con. Thật là lúc đi đáng lý con không nên để hết đồ đạc lại như vậy."

Thanh toán tiền cafe xong thì cậu đi theo mẹ ra xe. Mẹ mang theo nhiều quần áo cho Thắng Hiền thay, mẹ biết là lúc đi cậu không có một bộ đồ nào để thay. Còn có điện thoại và ví tiền, mẹ để vào trong ví của cậu thêm một vài tờ tiền nữa để tiêu khi cần.

"Woww, có đồ ăn nè!! Con biết mẹ thương con nhất mà."

"Hừm, tôi chỉ có một mình cậu là con thôi không lo làm sao được."

"Thịt kho, rau, canh cá, sườn chua ngọt. Ngon quá!!!!"

"....Nhớ cho Chí Long ăn cùng nữa đó."

Lý Thắng Hiền chợt dừng tay, cậu ngạc nhiên nhìn sang mẹ. Có thật là cậu đã không nghe nhầm chứ? "Mẹ, mẹ nói gì cơ?" Cậu nghĩ là bố mẹ sẽ không ai yêu thích Chí Long.

Mẹ không tự nhiên trả lời "Chứ không lẽ con định ăn hết những thứ này một mình sao? Nhiều thế cơ mà."

"Được rồi được rồi, đồ ăn của mẹ rất ngon. Chí Long cũng rất thích đó. Chúng con sẽ ăn thật ngon miệng."

"Ừ, ăn uống vào. Con không nên ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi đi."

Thắng Hiền thầm thở dài, dù là bây giờ cậu đang 'bỏ nhà đi bụi' nhưng thực tế thì bố mẹ lại còn biết rõ về cuộc sống của cậu. Hôm nay ăn gì hay làm gì thì rõ ràng là có người theo dõi. Lý Thắng Hiền đã nhớ ra rồi, Chí Long luôn nhìn ra bên ngoài có lẽ hắn đã nhìn thấy người nào đó khả nghi lảng vảng xung quanh chỗ làm.

"Muộn rồi, con phải về lại cửa hàng tiện lợi."

Lý Thắng Hiền trở về chỗ làm với rất nhiều túi trên tay, người đi đường nhìn vào còn tưởng là cậu đang chuyển nhà. Chí Long thấy cậu liền đi đến mang giúp đồ đạc "Sao lại nhiều thế này?"

"Là đồ ăn và quần áo mẹ mang đến cho em. Có phần của anh nữa đó."

"...." Hắn mà cũng có nữa ư?

Ở cửa hàng tiện lợi vào buổi tối là khoảng thời gian hết hạn của nhiều loại thực phẩm. Có thể tranh thủ mua những món gần hết hạn bằng số tiền rất rẻ, sau đó là dùng tại chỗ. Như vậy rất tiết kiệm. Chí Long đã dạy cậu như vậy. Những thứ chỉ còn 1 ngày nữa mới hết hạn thì được rao bán với giá rẻ hơn một nửa giá.

"Anh Chí Long, buổi khuya hôm nay chúng ta ăn canh thịt bò hầm nhé? Nếu ăn món đó thì phải có bánh mì." Canh thịt bò hầm mẹ đã chuẩn bị cho cậu, nó rất là ngon đó.

Quyền Chí Long cũng thấy món đó ngon, trước đây Thắng Hiền có mang đến cho hắn ăn rồi. Vừa hay ở trong cửa hàng còn một ít bánh mì sắp đến giờ hết hạn, hắn sẽ mang hết về nhà. Sau khi giao ca xong thì hai người cùng nhau đi về. Đến nhà trọ đã là mười giờ tối, Chí Long nhận nhiệm vụ hâm nóng lại đồ ăn còn cậu sẽ đi tắm trước.

Đã khá lâu rồi mẹ chưa làm lại món này, Thắng Hiền ăn một lúc đến tận ba chén cơm. Đây là lần đầu tiên cậu ăn nhiều như thế. Đến Quyền Chí Long còn bị bất ngờ.

"Sẽ không bị no đến căng bụng không ngủ được đó chứ?"

"Ợ....no quá đi."

Vì Thắng Hiền ăn no quá nên cuối cùng phải cùng đi dạo một vòng quanh khu nhà trọ mới có thể tiêu cơm.

Lý Thắng Hiền chính thức làm việc ở cửa hàng tiện lợi đã được một tháng. Hôm nay là ngày nhận lương đầu tiên. Là một phong bì khá dày, vì cậu đã đăng kí làm việc với mức thời gian khá dài nên tiền lương cũng được cao. Nhìn lén sang Chí Long một chút, phong bì của hắn cũng dày như thế.

"Anh Chí Long! Chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon nhé? Còn đi mua sắm nữa."

Quyền Chí Long thở dài, giật lấy phong bì tiền lương của cậu "Tôi sẽ tạm thời 'tịch thu' số tiền này. Tiền tiêu vặt của em là một tờ này thôi." Hắn rút số tiền trong phong bì ra đếm trước mặt cậu để kiểm tra số tiền lương còn đầy đủ và chỉ cho cậu một tờ mà thôi.

"Sao lại.....lấy của em."

"Tôi sẽ không xài chúng đâu đừng lo. Vì em không biết tiết kiệm gì cả, nên số tiền này tôi sẽ giữ cho em. Khi nào xài hết tiền tôi sẽ đưa cho, nhưng không được lấy quá nhiêù."

"....Em, em muốn mua đồ ăn cho anh thôi mà." Như thế thì có gì sai đâu.

"Thằng Hiền, tôi không cần đâu. Thực sự em phải biết tiết kiệm những đồng tiền mà mình đã làm ra. Không thể tiêu sạch chúng."

"Dạ..." Cậu tuy không cam tâm những vẫn phải đồng ý với quy định mà Chí Long đưa ra. Đã thế thì cậu mở ví tiền ra đưa cho hắn một ít tiền giấy và thẻ "Nè, anh có muốn tịch thu chúng luôn không?"

"...."

Quyền Chí Long nhất quyết không đồng ý của cậu sử dụng tiền cho bất cứ việc gì trong nhà. Hắn sau khi nhận tiền lương thì đã đi đóng tiền nhà trọ xong rồi còn đi mua thêm một chiếc tủ lạnh nhỏ ở trong nhà. Vì thời gian tới xem chừng là sẽ có nhiều đồ ăn được mẹ của Thắng Hiền mang đến. Cần phải có tủ lạnh để chứa thêm đồ.

"Anh mua tủ lạnh???"

"Là loại nhỏ thôi, lại còn đang trong đợt khuyến mãi nên cũng rẻ thôi. Đồ ăn còn để nhờ trong tủ lạnh bác hàng xóm em đi lấy về giúp tôi đi."

"Được! Em đi ngay."

Một buổi tối Quyền Chí Long đang tắm, cậu ngồi trong phòng trọ xem TV được một lúc thì buồn chán. Truyền hình vào giờ này toàn các bộ phim truyện dài tập thôi, Thắng Hiền không thường xuyên mở TV nên quy ra là cậu không hiểu bộ phim có diễn biến như thế nào. Cậu mở tủ lạnh tìm một chút gì đó để ăn nhẹ, nhưng lại không thấy. Thắng Hiền quyết định là sẽ ra đầu đường để mua, có một tiệm trái cây chuyên nhập hàng vào giờ buổi tối. Bây giờ ra có khi là sẽ mua được trái cây ngon.

Thắng Hiền vui vẻ rời phòng trọ đi đến cửa hàng trái cây kia. Đúng lúc vừa nhập hàng về xong có rất nhiều cái cây mới lại còn rất tươi. Chí Long thích táo và nho toàn là các loại trái cây đắt tiền. Nhưng không sao, cậu có tiền tiêu vặt hôm qua hắn vừa đưa cho. Thắng Hiền đang mua trái cây cho cả hai nên chắc không bị mắng đâu.

Cậu chọn được mỗi loại một ít rồi sau đó thì mang đi tính tiền. Đang lấy ví ra trả thì bỗng nhiên có một đám người xông vào đập phá. Họ còn đập phá đồ đạc hất tung những rổ trái cây ở đó lên luôn miệng đòi gặp ai đó.

Một tên trong số đó nắm cổ áo của Thắng Hiền hung tợn hỏi "Thằng đó đâu rồi? Kêu nó ra đây không thì hôm nay mày đừng hòng đi"

Cậu sợ hãi lắp bắp "Tôi....không biết. Tôi là khách mua hàng thôi. Tha cho tôi...." Thắng Hiền chỉ mới đến cửa hàng trái cây này lần đầu. Chuyện này quá bất ngờ làm cậu sợ hãi rớt cả túi trái cây trên tay. Những người ở đây thực sự không biết là từ đâu đến mà trên tay còn có vũ khí và luôn miệng chửi bới.

"Thằng đó đâu rồi. Mau ra đây trả tiền không thì đừng trách tao sẽ giết hết đấy."

Lý Thắng Hiền và một người phụ bán hàng bị giữ lại không cho đi đâu cả. Còn cái người mà đám giang hồ kia đang tìm có là chủ quán trái cây này. Lúc nãy cậu còn thấy người chủ quán, nhưng bây giờ thì đã chạy đi chỗ nào rồi.

"Cho tôi đi về nhà đi.....tôi không biết gì cả."

"Làm sao cho mày đi được, còn chưa tìm được con nợ. Đòi về ồn ào nữa đừng có trách tụi tao đánh gãy chân mày đấy!!!"

Lý Thắng Hiền liền im bặt, họ sẽ đánh gãy chân cậu ư? Chỉ có một đôi chân để đi và làm việc thôi không thể để bị đánh cho gãy được. Nhưng ở đây không khác gì bãi chiến trường, những thùng trái cây vừa rồi còn rất tươi ngon thì bây giờ đã bị dập nát dưới đất. Nhiều trái cây bị hất tung lên rơi trúng cả vào người cậu. Nơi này thật là hỗn loạn.

"Chú phụ bán hàng, chú mau làm gì đi chứ? Họ đập phá hết rồi kìa."

"....Họ đang tìm ông chủ. Nhưng ông ấy trốn mất rồi. Tôi thì làm gì được."

Khoảng vài phút sau thì có tiếng còi xe cảnh sát đến, mọi chuyện mới được dẹp loạn. Cùng cảnh sát đi vào còn có của Quyền Chí Long nữa. Nhìn thấy hắn, Thắng Hiền không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Chí Long sờ soạng kiểm tra toàn thân thể cậu một lần, miệng không ngừng hỏi han "Không sao chứ? Không bị gì chứ? Em làm tôi lo lắng đấy."

"Em không sao."

Sau khi xác định được đúng là cậu không có vấn đề gì thì hắn bắt đầu nổi giận "Vì sao lại một mình đi ra đấy? Nói mau?" Quyền Chí Long vừa tắm xong đã không thấy Thắng Hiền đâu. Đi xuống đường tìm thì thấy mọi người xôn xao chuyện có giang hồ đến đòi nợ ai đó. Nhìn vào bên trong cửa hàng trái cây thì thấy Thắng Hiền đang đứng ở đó. Hắn muốn lao vào giải cứu nhưng những người dân đã ngăn cản. Không còn cách nào khác phải đợi cảnh sát đến.

Lúc đứng ở bên ngoài Quyền Chí Long không ngừng cầu mong cậu sẽ không bị làm sao cả.

"Em đi mua trái cây, không ngờ lại gặp chuyện như thế này."

"Em có thể đợi tôi cùng đi mà! Vì sao tự ý đi một mình vào buổi tối? Em cũng biết an ninh nơi này như thế nào còn gì? Lỡ như có chuyện gì thì làm sao? Bố mẹ của em sẽ để yên cho tôi chắc? Tôi cũng sẽ sống nổi sao?"

Lý Thắng Hiền chỉ có thể đứng yên hứng chịu sự nổi giận của hắn. Đây là một Quyền Chí Long hung dữ nhất mà cậu từng thấy. Lần này cậu đã sai thật rồi. Đến khi cảnh sát thấy hai người quá ồn ào liền bị mời ra khỏi hiện trường để người ta còn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro