Chương 20 ☑ Đi làm cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em thực sự không về nhà mà sẽ ở lại nhà tôi ư?"

"Đúng vậy! Bố sẽ không cho em về nhà nữa đâu."

Quyền Chí Long xoa xoa thái dương đau nhức, Thắng Hiền càng ngày càng làm những chuyện khó hiểu. Buổi tối hôm nay may mắn là hắn đã mua nhiều đồ ăn, có ý định sẽ ăn dần trong vài ngày tới. Bây giờ có Thắng Hiền đến thì cũng có đủ đồ ăn để ăn.

"Chí Long em trải nệm ra nằm nhé, buồn ngủ quá."

"..." Thời gian qua đúng là cậu đã trở nên tự nhiên hơn khi ở nhà của hắn rồi. Quyền Chí Long không biết nói gì, phất tay ra hiệu cậu muốn làm gì thì làm. Sau khi tắm rửa đi ra thì Thắng Hiền đã ngủ say trên nệm. Cậu có trải tấm nệm cho hắn ở bên cạnh. Lý Thắng Hiền vẫn luôn chu đáo như thế.

Buổi sáng hôm sau đúng như lời Thắng Hiền nói là cậu sẽ không về nhà và trong người cậu cũng không có bất cứ đồng tiền nào. Cậu cũng không có ý định đến công ty để làm việc như mọi ngày.

Sau khi ăn sáng xong thì Chí Long phải đến chỗ làm, để lại một ít tiền tiêu vặt cho cậu trước khi rời đi.

"Không, em không ở nhà đâu. Em muốn đi làm cùng với anh."

"...."

Lý Thắng Hiền nhất định là phải đi theo hắn đến chỗ làm mới được. Chí Long cũng không còn cách nào khác đành đưa cậu đi cùng.

"Anh làm đến 14 tiếng một ngày sao? Đi làm như vậy là nhiều quá rồi."

"Nếu không làm nhiều thì làm sao có tiền."

Lý Thắng Hiền im lặng đi theo hắn trên đường. Cuộc sống của Chí Long thật là cực khổ. Từ trước đến giờ hắn luôn phải làm qua rất nhiều công việc. Trong khi Thắng Hiền lại sống trong sự sung sướng và không cần động tay chân vào việc gì. Cậu chỉ cần học và học cho thật giỏi mà thôi. Thắng Hiền đi thật nhanh để đuổi kịp bước chân của Chí Long, cậu ôm cánh tay hắn lắc lắc "Chí Long, chiều nay anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu cho anh."

"....Không biết." Hắn muốn đẩy cậu ra nhưng đáng tiếc càng đẩy bao nhiêu Thắng Hiền lại ôm chặt hơn nữa "Anh nhìn cái gì ở phía sau vậy?"

"À, không có gì đâu."

Đến cửa hàng tiện lợi, Chí Long mặc quần áo nhân viên vào và thay ca của người kia. Vì cửa hàng này là chi nhánh mới mở nên nhân viên còn bị thiếu. Một ca làm việc mới tìm được một nhân viên mà thôi. Quyền Chí Long đã đăng kí làm nhân viên chính thức lại thêm thời gian dài nên số tiền hàng tháng hắn kiếm được cũng kha khá.

"Em đòi theo tôi đến chỗ này làm gì không biết, không có chỗ để ngồi chơi đâu."

"Không sao, em muốn giúp anh mà. Em nên làm gì?"

Cậu muốn làm việc ư? Nhưng không có công việc nào để cậu có thể làm được. Những thùng trái cây ở đây rất nặng, nếu Thắng Hiền bưng thì không khéo sẽ đổ hết. Hắn không có tiền để đền bù thiệt hại đâu. Việc đứng ở quầy tiếp tân không biết có ổn không đây.

"Thôi được rồi, tôi sẽ mang hàng hóa ra. Nhiệm vụ của em là xếp chúng lên kệ. Làm được chứ?"

"Dạ được. Chuyện này đơn giản thôi mà."

Những thứ đồ trong cửa hàng tiện lợi cũng giống như trong siêu thị vậy đó. Có loại đồ đạc đều được phân thành từng kệ hàng khác nhau. Chỉ cần xếp đúng vị trí và thật ngay ngắn là được. Vì là buổi sáng nên có nhiều người đến mua nước và đồ ăn sáng. Thắng Hiền phải xếp hàng thật nhanh sau đó còn phụ Chí Long đến lò vi sóng để hâm nóng lại đồ ăn.

"Thắng Hiền, trong kho có một thùng bút bi em mang ra để lên kệ giúp tôi đi." Thùng bút không nặng nên có lẽ là cậu sẽ làm được.

Trong lúc Thắng Hiền làm việc có một vài nữ sinh đi vào cửa hàng. Họ đến để mua đồ ăn sáng và cậu đang đứng xếp hàng hóa. Lý Thắng Hiền không phải là người có nhan sắc nổi bật nhưng có làn da trắng và bề ngoài ưa nhìn. Không khó để những người xung quanh có cảm tình với cậu.

"Anh gì ơi, anh là nhân viên mới sao? Tụi em đến đây thường xuyên mà lần đầu thấy anh đó."

Cậu gãi đầu "À, tôi đến để phụ giúp thôi."

Các nữ sinh đến quầy đồ ăn mỗi người cầm một loại cơm nắm rồi chạy đến hỏi Thắng Hiền "Anh gì ơi, cho em hỏi cơm nắm gà thì có ngon không?"

"Vậy cơm nắm cá cơm thì như thế nào?"

"Anh đã ăn thử cơm nắm cải muối chua chưa?"

Lý Thắng Hiền từ trước đến nay chưa từng ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Cậu không biết mùi vị của đồ ăn làm sẵn như thế nào "À, ờ...tôi nghĩ là cái nào cũng ngon. Các bạn cứ mua hết đi."

Quyền Chí Long đứng ở quầy tính tiền rướn người lên nhìn đến chỗ Thắng Hiền. Hắn tò mò không biết mấy cô nữ sinh kia nói gì với với Thắng Hiền. Sao họ có thể đứng lâu như thế, lại còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ nữa.

Lúc ra tính tiền hắn còn nghe những cô gái bàn luận về Thắng Hiền nữa "Mình muốn xin Wechat của anh ấy."

"Sao lúc nãy cậu không xin đi."

"Mình ngại mà."

Quyền Chí Long không quên liếc nhìn những cô nữ sinh này một cái. Thật mà muốn kí đầu từng người một, con nít con nôi mà không lo học hành. Sau đó hắn mới nhận ra rằng cho Thắng Hiền đến cửa hàng là một sai lầm. Không chỉ tốp nữ sinh lúc nãy mà những vị khách mua hàng tiếp theo đều muốn bắt chuyện với Thắng Hiền. Cậu thì rất vui vẻ trả lời lại, nhưng khi khách hàng đến tính tiền không hiểu sao người đứng thanh toán mặt mày lại trông đen như đít nồi thế kia.

Để tránh người lạ bắt chuyện với cậu quá nhiều, Chí Long đã đổi vị trí cho cậu.

"Bấm vào nút này là các loại nước mà chúng ta phải pha cho khách, họ chọn loại nào thì nhấn vào mã để tính tiền. Nút này là các loại đồ ăn. Những thứ đóng gói còn lại chỉ cần bấm mã trên bao bì là được rồi. Em hiểu những gì tôi nói rồi chứ?"

"Em hiểu rồi."

Lần đầu tiên Thắng Hiền đứng tính tiền, hi vọng sẽ không có gì sai sót để Chí Long phải đền bù thiệt hại. Bây giờ là gần buổi trưa, không có nhiều khách hàng ra vào cậu có thể làm được. Chỉ cần có ít người là Thắng Hiền sẽ không bị 'khớp'.

Quyền Chí Long đứng từ xa nhìn ngắm một chút thì cảm thấy sắp xếp cho Thắng Hiền vị trí này vẫn là không ổn lắm. Đây có thể xem là vị trí 'mặt tiền' của cửa tiệm. Ai cũng sẽ phải chạm mặt cậu, như vậy lại càng gia tăng khả năng người khác có ý định tiếp cận Thắng Hiền.

"Thắng Hiền, em đi vào trong kho kiểm hàng cho tôi đi."

"Hả....Anh vừa mới để cho em làm thanh toán mà."

Thì hắn đã đổi ý rồi chứ sao. Đưa cho Thắng Hiền một bảng thống kê, nhiệm vụ của cậu là mở từng thùng hàng và kiểm tra có đủ số lượng hay không. Công việc này đáng lý là để cuối ngày mới cần làm, nhưng thôi để cho Thắng Hiền làm cũng được. Đến giờ đông người Quyền Chí Long sẽ đẩy cậu vào bên trong kho giao việc cho cậu làm. Vào giờ vắng người đương nhiên hắn sẽ cho cậu ra ngoài.

"Buổi trưa sẽ có cơm hộp được giao đến. Nhưng chỉ có một phần của tôi..."

"Không sao, em nghĩ là em sẽ ăn đồ ăn trong cửa hàng."

Dù sao thì đồ ăn đây là đồ ăn làm sẵn, giá cả rẻ hơn nhiều so với hộp cơm trưa ở bên ngoài. Hiện tại cậu đang không có tiền, chỉ có thể vay tiền của Chí Long.

"Vậy em thích món nào thì cứ chọn, tôi sẽ thanh toán."

"Hmm, món nào rẻ nhất là được."

Quyền Chí Long chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Thắng Hiền phải chọn món ăn rẻ nhất để mua. Hôm qua cậu nói không có tiền, không có điện thoại hắn đã không tin, nhưng có lẽ là cậu nói thật rồi. Còn nhớ thời gian trước đây khi cùng hắn đi đến quán nhậu, Thắng Hiền không cần biết giá tiền món ăn đó bao nhiêu chỉ cần biết thích thì sẽ đòi hắn gọi ra, nhưng bây giờ thì lại khác. Những thứ đồ ở cửa hàng tiện lợi này liệu cậu có bao giờ ăn qua chưa?

Giờ nghỉ trưa, khi cơm được giao đến Quyền Chí Long đã quyết định nhường phần cơm hộp của mình cho cậu. Cơm hộp có nhiều dinh dưỡng hơn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi rất nhiều.

"Anh nhường cho em thật sao?"

"Ừ." Đương nhiên là hắn nói thật.

"Chí Long, anh làm em ngại quá."

"Không có gì đâu. Đừng cảm thấy ngại."

Trước đây Lý Thắng Hiền cũng đã từng mua nhiều thứ cho phòng trọ của hắn. Cậu còn mua cơm ngon cho hắn ăn. Bây giờ chỉ là một phần cơm hộp bình thường nhường cho cậu mà thôi.

Trong giờ cơm người quản lý có ghé qua tiệm thấy có người lạ liền hỏi, Quyền Chí Long chỉ trả lời qua loa cậu là người quen đưa đến đây phụ giúp một chút việc "Anh thông cảm, ở nhà không có người trông trẻ."

Lý Thắng Hiền nghe hắn nói như thế liền không nương tay mà nhéo hắn một cái thật đau. Người ta đã lớn rồi, cũng đã ra trường luôn rồi. Nếu không bỏ nhà đi bụi thì bây giờ cậu đang ngồi trên ghế giám đốc đó. Chí Long hắn không biết cái gì cả.

"Ừ được rồi, em ở đây giúp Chí Long canh chừng cửa hàng nhé."

"Khoan đã, quản lý em cũng muốn xin vào làm ở đây. Nghe nói đang thiếu người đúng không? Em muốn làm ở đây, cùng giờ với anh Chí Long."

Quản lý ngạc nhiên "Đúng là bên chúng tôi cần thêm người thật. Nhưng nếu làm việc mà giống như Chí Long thì e rằng em không chịu được đâu."

Cậu biết là Chí Long có mức độ thời gian làm việc khá nhiều. Nhưng không sao, cậu muốn đi làm ở đây cùng với hắn. Vì cửa hàng đang rất cần người nên Thắng Hiền được nhận ngay. Nếu xét tuyển theo đúng quy trình thì thực sự cậu không có bất cứ giấy tờ hay là chứng minh thư để xin việc làm. Dù sao cậu cũng được giới thiệu là em họ Chí Long, tạm thời trên danh nghĩa là làm thêm cho mùa hè này.

"Dạ, cảm ơn quản lý rất nhiều. Em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ. Không ngừng học hỏi để ngày càng tiến bộ."

"Được rồi, được rồi không cần ăn nói căng thẳng như thế đâu. Hai đứa tiếp tục ăn cơm đi, không làm phiền nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro