Chương 19 ☑ 1 năm 10 năm và mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lý Thắng Hiền đang trong giờ làm, cậu bất giác nhìn đồng hồ trong phòng. Đã đến giờ bố mẹ trở về rồi cậu sẽ tan làm sớm "Chí Long, chúng ta về thôi."

Rồi sau đó mới nhận ra là hắn vừa mới thôi việc được một tuần rồi. Sau khi hắn thôi việc cậu không hề gặp hay là liên lạc với Chí Long nữa. Thắng Hiền nghĩ rằng hắn thực sự không còn thích cậu nữa, nếu đã muốn chấm dứt thì cứ chấm dứt thôi. Cậu lại thở một hơi thật là dài, gập máy tính lại rời phòng làm việc. Giờ này có lẽ bố mẹ đã có mặt ở nhà rồi. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt nên muốn tự mình lái xe.

Đến nhà bố mẹ dường như không vui vẻ lắm, nhìn thấy cậu bước vào nhà lại càng nhăn nhó hơn nữa. Thắng Hiền ngạc nhiên "Bố, công việc không ổn định ạ?"

"Công việc thì ổn rồi. Nhưng việc nhà thì không!"

"Là sao ạ? Mẹ, có chuyện gì?"

Mẹ có lẽ đang tức giận hơn cả bố, đưa ra một xấp hình ảnh để trên bàn. Lý Thắng Hiền cầm chúng lên xem thì mới sửng sốt nhận ra rằng những thứ này đều là ảnh chụp lén cậu và Quyền Chí Long. Có những bức ảnh chỉ vừa mới được chụp vào thời gian gần đây khi hắn làm vệ sĩ của cậu. Còn có thể cả những hình ảnh trước đây khi cậu thường xuyên đi đến phòng trọ của hắn. Có lẽ chuyện cậu có quan hệ yêu đương của Chí Long bố mẹ đều biết hết nhờ có ai đó đã theo dõi cậu.

"Còn có gì để nói nữa không?"

"...."

"Con trở nên hư hỏng từ khi nào? Qua đêm ở nhà một người đàn ông xa lạ con biết người đó như thế nào, ra sao không? Bạn học của con đây ư? Con theo người đó đến những nơi nào bố mẹ đều biết hết."

Hóa ra bố mẹ cậu biết hết những lần Thắng Hiền nói dối. Lý Thắng Hiền không có khả năng nói dối rồi.

"Con xin lỗi."

"Còn dám tự tiện cho người đó bước vào công ty. Con rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Trả lời đi, làm sao con quen biết được người đó? Yêu đương với một thằng đàn ông vốn dĩ là chuyện không ra gì, Thắng Hiền à!!!!!"

Lý Thắng Hiền cắn môi, cậu biết mình đã làm ba mẹ thất vọng "Đó là anh Chí Long đó mẹ. Hai gia đình chúng ta đã gặp nhau từ lúc tụi con còn nhỏ đó mẹ."

Mẹ dường như cũng có nhớ ra được một chút kí ức về gia đình của người tên Chí Long "Nhớ rồi. Nhưng không có nghĩa là hai đứa có thể yêu nhau. Cả hai đều là con trai. Mà người đó thì đâu có môn đăng hộ đối với gia đình mình đâu con."

".....Mẹ, con đâu cần người giàu có. Con chỉ thích anh Chí Long thôi."

"Thích cái gì mà thích! Chẳng phải hai đứa đã chia tay rồi sao? Còn may là cái thằng đó chịu nghe lời của mẹ đấy!" Mẹ đi đến bên cạnh Thắng Hiền, nhẹ nhàng vỗ vai cậu "Tin mẹ đi con trai, con chỉ đang ngộ nhận tình cảm với một người con trai thôi."

Lý Thắng Hiền nghe thấy có một câu kì lạ trong lời nói của mẹ "Anh Chí Long làm gì mà chịu nghe lời mẹ? Mẹ gặp anh ấy khi nào? Sao mẹ biết chúng con đang có trục trặc? Mẹ trả lời con đi."

"Thôi được, con hỏi thì mẹ sẽ nói. Mẹ là người đã đi gặp và yêu cầu nó phải chia tay với con ngay lập tức. Hai đứa không thể tiếp tục yêu đương với nhau được. Con hiểu chưa?"

"Mẹ nói cái gì? Mẹ!! Sao mẹ lại làm như vậy?"

Lý Thắng Hiền đây là lần đầu cậu dám lớn tiếng trước mặt mẹ của mình. Nhưng cậu đang không để tâm đến vấn đề này nữa. Điều cậu quan tâm bây giờ chính là chuyện chia tay của hai người đã có sự nhúng tay của bố mẹ "Bố, bố cũng biết chuyện này có đúng không? Sao bố không ngăn cản mẹ con lại?"

"Vì sao phải ngăn cản, con cần phải quay trở về là chính con đi. Đừng đi nhầm đường lạc lối nữa."

Cậu dường như đang muốn phát điên lên "Bố mẹ, xin hai người hãy dừng lại đi. Con không thể sống theo cách hai người sắp xếp được đâu. Con yêu ai, thích ai, làm gì chẳng lẽ bố mẹ đều không cho phép con làm theo ý mình sao? Đây là cuộc đời của con mà."

Bố tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn, nước trà văng ra hết cả bàn "Mày đừng có hỗn láo ở đây. Bố mẹ là đang muốn tốt cho mày thôi! Từ ngày đi theo cái người đó đã hư hỏng và hỗn láo hơn nhiều rồi đấy!!!"

"Bố, trước khi mắng con hi vọng bố hãy nhìn lại cách bố mẹ đối xử với con như thế nào."

"Sao? Đối xử như thế nào ư? Bố mẹ nuôi dạy con chưa đủ tốt sao? Con thiếu thốn cái gì nói đi?"

Lý Thắng Hiền cố gắng hít thở, trả lời thẳng thắn "Con thiếu sự tự do!"

Từ ngày còn nhỏ bố mẹ đã cho cậu học ở trường tốt nhất nhì thành phố. Sử dụng và ăn mặc những bộ đồ đắt tiền. Nói chung cậu không thiếu thứ gì. Duy nhất chỉ có sự tự do là không có. Tất cả mục tiêu trong cuộc sống đều là do bố mẹ định đoạt. Đến những chuyện nhỏ như đi chơi ở chỗ nào, với ai cũng phải có sự cho phép của bố mẹ. Cậu không được làm điều mình thích. Chỉ cần bố mẹ không đồng ý họ sẽ không bao giờ cho cậu làm.

"Tự do? Bây giờ muốn tự do? Được rồi, đi ra khỏi nhà này đi con sẽ được tự do làm bất cứ điều gì mà con muốn."

"Được! Con sẽ đi."

Mẹ ngạc nhiên khi cậu lại đồng ý cậu nói trong lúc tức giận của bố "Con nói cái gì? Mau xin lỗi bố con mau lên đi."

"Bà cản làm gì? Nó muốn đi thì để cho nó đi. Trước khi đi, để lại tất cả mọi thứ con được bố mẹ mua cho con. Trừ bộ quần áo con đang mặc trên người. Sau đó có thể rời đi. Không cần đến công ty nữa."

Lý Thắng Hiền không sợ đồng ý để lại ví tiền, áo khoác và điện thoại trên bàn. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà. Mẹ muốn chạy theo ngăn cản nhưng bố đã lớn tiếng không cho phép. Cậu nghe nhưng không hề quay đầu lại.

Trong người hiện tại không có tiền, chỉ có thể đi bộ. Đã bỏ nhà ra đi rồi thì chỉ có thể tìm đến nhà của Chí Long. Cậu đang có chuyện muốn nói với hắn. Từ đây đi bộ đến khu nhà Chí Long ở cũng khá xa. Đi bộ là chuyện cậu chưa từng đi, nhưng thôi bây giờ không còn cách nào khác. Đến tiền đi xe bus cậu còn không có.

Quyền Chí Long sau khi thôi việc ở công ty của Thắng Hiền hắn đã tìm một công việc khác. Hàng ngày hắn đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Nghe thì rất nhẹ nhàng, nhưng hắn có lúc vừa phải bán hàng vừa phải đi bưng bê các thùng giấy chứa đồng để bán xếp lên kệ. Công việc này là nhờ anh chủ xưởng sửa chữa giới thiệu giúp. Mỗi ngày đi làm về Chí Long lại bị đau lưng. Hôm nay cũng thế, khi Chí Long tan ca làm thì đã là 10 giờ đêm.

Đi đến trước khu nhà trọ, có một người hàng xóm ở lầu dưới nói là vừa rồi có một cậu con trai đến tìm hắn.

"Tìm cháu ư?"

"Ừ, đến từ chiều đấy. Dường như là vẫn chưa đi thì phải."

Quyền Chí Long bước nhanh lên tầng, hắn thấy có người đang ngồi trước cửa phòng trọ của mình vẻ mặt rất mệt mỏi. Không ai khác chính là Lý Thắng Hiền. Vì sao cậu lại ở đây vào giờ này.

Thắng Hiền nghe tiếng bước chân đến gần, ngước nhìn lên thì thấy hắn đã trở về. Cậu nở một nụ cười trông thật là méo mó "Anh về muộn thật đấy."

"Sao em lại ở trước cửa nhà tôi? Bố mẹ em sẽ nghi ngờ khi em cứ bỏ nhà đi đấy. Về đi."

"Bố mẹ em không chỉ nghi ngờ, họ đã biết chuyện của chúng ta rồi còn gì. Anh cũng biết chuyện này, mẹ em đã tìm đến anh. Em biết cả rồi."

Quyền Chí Long hơi kinh ngạc nhìn cậu. Thắng Hiền đã biết rồi ư? Hắn lấy chìa khóa trong túi quần, mở cửa phòng trọ. Trước tiên cứ mời cậu vào nhà đã rồi nói chuyện. Có lẽ Thắng Hiền đã đợi hắn từ lâu rồi.

"Chí Long, vì sao anh đã gặp mẹ của em mà không nói cho em biết?"

Hắn cất những thứ đồ vừa mua trên kệ bếp, rót một ly nước đưa cho cậu.

"Tôi thấy mẹ của em nói đúng mà. Chúng ta vốn không ở cùng đẳng cấp với nhau. Tiếp tục ở bên tôi em chỉ thêm khổ thôi."

"Sao anh lại có suy nghĩ như thế? Nếu em cảm thấy cực khổ em đã không có quyết định đi theo anh từ trước kia rồi."

Quyền Chí Long lắc đầu nhìn cậu "Là do em còn nhỏ, chỉ mới ra trường. Em không thể suy nghĩ thấu đáo cho tương lai thôi. Sau này em sẽ hối hận, tôi không muốn em phải hối hận vì chọn một kẻ như tôi."

"Em không hối hận! Em cũng đã đưa ra quyết định của mình rồi thì sẽ không thay đổi. Em sẽ theo đuổi anh lại một lần nữa."

"Cái gì? Này, đừng nói linh tinh nữa. Về nhà đi."

"À, em chưa nói với anh. Em bỏ nhà đi bụi rồi. Từ giờ anh chịu trách nhiệm nuôi em nhé."

Quyền Chí Long trố mắt nhìn Thắng Hiền "Em nói gì?"

"Vì em cãi nhau với bố mẹ, em nhất định sẽ sống theo cách mình thích mà không phải nghe lời ai hết!! Việc đầu tiên cần làm bây giờ là anh có thể cho em ăn được không?" Từ buổi chiều đến bây giờ cậu không được ăn gì rồi.

Quyền Chí Long cảm thấy đau đầu ghê gớm. Hắn đã cố ý xin nghỉ việc để nó tránh né cậu. Lại còn tìm một công việc làm thêm ở xa một chút để Thắng Hiền không thể tìm hắn.

"Em nói gì? Em sẽ ở lại đây bao lâu?"

"Hmm, em không biết có thể là 1 năm hay là 10 năm hay là mãi mãi."

"...." Ôi điên cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro