Chương 18 ☑ Nói dối thật tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Giám đốc của tôi đang có bệnh, không thể uống nhiều rượu. Tôi sẽ uống thay cậu ấy ly này."

Nói là làm, Quyền Chí Long dành lấy ly rượu ngưỡng cổ uống cạn một hơi. Ly rượu đắng tràn xuống cổ làm cho hắn cả thấy như bị đốt cháy. Uống xong Chí Long vẫn mặt lạnh trả lại cái ly cho người kia.

Lý Thắng Hiền biết cả cậu và hắn bây giờ đang trong một tình thế khó xử. Cậu rất muốn rời khỏi đây nhưng vì là xung quanh đều là các bậc trưởng bối. Không thể rời đi trước họ được. Đành nhẫn nhịn cho đến khi buổi tiệc tàn. Đến lúc này, Quyền Chí Long cũng say mèn không khác gì những người kia. Từng người trong số họ đều được tài xế đến đưa đi, còn cậu thì đang vấn vả đưa Chí Long ra xe. Lúc này hắn đã rất cố gắng để đứng vững, nhưng khi mọi người rời đi thì Chí Long mới dám thả lỏng mà ngồi bệt xuống đất. Hôm nay thật là vất vả cho hắn rồi.

Khó khăn lắm mới có thể dìu Chí Long ra xe. Bây giờ đưa hắn về nhà trọ thì được rồi nhưng cậu lại không an tâm lắm. Liệu là Quyền Chí Long sẽ ổn khi ở một mình chứ? Sau vài giây phút khó khăn suy nghĩ, cuối cùng cậu quyết định là sẽ ở lại nhà của hắn luôn. Như vậy sẽ tiện chăm sóc hơn.

Tìm một chỗ gửi xe ở gần nhà trọ của Chí Long, sau đó đưa hắn đi bộ về.

"Chí Long, anh để chìa khóa nhà ở đâu? Nói cho em biết được chứ?"

"..." Bây giờ hắn làm gì còn nghe hay hiểu được cái gì nữa. Quyền Chí Long đang ngủ gục trên vai cậu.

"Trời ơi tôi điên mất." Làm gì mà say đến mức này vậy chứ. Trước đây tửu lượng của Chí Long rất tốt, cùng lắm chỉ là mặt đỏ bừng lên một chút thôi.

Cậu không còn cách nào khác đành thất lễ với hắn vậy. Lý Thắng Hiền đưa tay tìm khắp người hắn từ túi áo đến túi quần. Quyền Chí Long bị nhột liền tránh né trong vô thức "Anh yên một chút đi, chìa khóa đâu rồi?"

"....Túi quần....phía sau....Nhột quá."

"Sao, túi quần ở phía sau đó à?" Đúng là có một chiếc chìa khóa phòng trọ ở túi quần phía sau. Lấy được chìa khóa cậu nhanh chóng mở cửa. Quyền Chí Long vào được nhà thì liền đặt lưng xuống nằm ngủ ngay.

"Này, anh đợi em trải nệm ra rồi ngủ có được không?" Nếu cứ nằm trên sàn như thế này sẽ bị cảm lạnh cho mà xem.

Có lẽ là bây giờ Thắng Hiền đã hiểu cảm giác mỗi khi Chí Long đưa cậu về nhà lúc cậu sau rồi. Chắc cũng chật vật giống như thế này đây. Quyền Chí Long lúc say thì rất may là chỉ ngủ mà không hề nôn ọe hay là gây ồn ào.

Thắng Hiền không về nhà mà sẽ ngủ lại đây nên cậu cũng đi đến tủ trải tấm nệm bên cạnh Chí Long. Đã lâu rồi cậu chưa được ngủ cạnh hắn như thế này. Những ngày qua Lý Thắng Hiền đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không ra vì sao Chí Long lại nói chia tay. Hai người chỉ vừa mới quen tìm hiểu nhau thôi, quan hệ cũng đang rất tốt. Vậy mà đột nhiên Quyền Chí Long nói muốn chia tay.

"Chí Long, rốt cuộc thì anh làm sao vậy? Vì sao lại không thích em nữa."

Quyền Chí Long bây giờ đã say mèm, hắn còn tỉnh táo đâu mà nghe với trả lời câu hỏi của cậu chứ. Nhiều lần cậu muốn hỏi, nhưng lại không đủ can đảm. Mà hắn cũng không muốn nhắc đến chuyện này.

Đêm hôm nay dù là đã ngủ ở phòng trọ của Chí Long lại được ngủ bên cạnh hắn vậy mà không hiểu sao cậu lại không ngủ được. Cảm giác vẫn còn rất xa lạ. Thắng Hiền loay hoay mãi vẫn không thể ngủ được. Cố gắng nhắm mắt ngủ được một lúc thì đột nhiên cậu cảm giác có một luồng hơi ấm xuất phát từ sau lưng mình. Lại còn có một cánh tay ôm lấy cậu nữa. Thắng Hiền giật mình quay đầu lại thì chạm phải khuôn mặt của Chí Long. Dường như hắn vẫn đang say ngủ chỉ là đang hành động trong vô thức. Nhưng cậu lại nhớ cái ôm của hắn vô cùng.

Buổi sáng hôm sau khi Quyền Chí Long tỉnh dậy là lúc mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu. Hắn vội nhìn đồng hồ trên điện thoại thì phát hiện đã 10 giờ sáng. Tối hôm qua vì quá say mà hắn đã ngủ lâu đến như vậy ư. Ai đã đưa hắn về, ai đã trải nệm cho hắn ngủ? Quyền Chí Long hoàn toàn không nhớ nổi. Cái đầu này, bây giờ đau nhức lắm rồi.

Hôm nay là ngày thường vậy mà hắn lại không đến công ty có lẽ Thắng Hiền đang rất không hài lòng. Vừa bấm điện thoại gọi cho cậu, Chí Long vô tình nhìn thấy có một thứ gì đó là lạ ở tay nắm cửa phòng. Đôi mày của hắn vô thức nhăn lại.

"Alo, Chí Long hôm nay sao anh không đi làm?"

"Xin lỗi, hôm qua tôi hay say quá đà. Bây giờ mới có thể tỉnh rượu được."

Đầu dây bên kia truyền sang tiếng trách móc của Thắng Hiền "Anh thật là, không đi làm thì phải gọi điện thoại của em báo trước một tiếng chứ? Có biết tự tiện nghỉ làm sẽ bị trừ lương hay không?"

"Tôi biết, nhưng cho tôi hỏi là hôm qua tôi nhớ là đã cùng em đi tiếp khách. Sau đó làm sao tôi có thể về nhà được?"

Lý Thắng Hiền im lặng khoảng ba giây sau đó mới trả lời vào điện thoại "Em gọi taxi cho anh. Taxi đưa anh về nhà an toàn chứ?"

Thật là taxi đã đưa hắn về nhà ư "Tôi an toàn, nhưng không hiểu sao lại thấy có một hộp cháo và canh giải rượu trong phòng tôi." Có lẽ đang được mua từ lâu cho nên bây giờ không còn nóng nữa. Quyền Chí Long vừa nghe điện thoại vừa mang hộp canh đi đến bếp để hâm nóng lại.

"À, hôm qua em đã nhờ bác tài xế taxi mua cho anh. Cháo để ăn sáng còn canh để uống cho tỉnh táo hơn."

"Vậy à, có lẽ phải cảm ơn bác tài xế xe taxi rồi. Đưa tôi về vào buổi tối, sau đó buổi sáng lại dậy sớm đi đến cửa hàng cháo mới mở ở gần nhà mua cháo cho tôi."

"....."

Quán cháo này Quyền Chí Long biết, vì một người hàng xóm cũ vừa mới mời hắn đến khai trương. Cháo chỉ duy nhất bán vào buổi sáng. Không khó để nhận ra rằng chẳng có bất cứ chiếc taxi hay người lái taxi nào đưa hắn về cả. Chỉ có Lý Thắng Hiền mà thôi. Sàn nhà vệ sinh còn có một ít nước đọng, vẫn chưa khô chứng tỏ đã có người dùng trước hắn.

Quyền Chí Long thở dài "Tôi sẽ ăn cháo và uống canh. Chiều sẽ đến công ty đúng giờ."

"Được....Anh cứ nghỉ ngơi đi. Em cúp máy đây."

"À, còn nữa. Cảm ơn."

Sau khi tắt điện thoại Lý Thắng Hiền xấu hổ vô cùng. Rõ ràng là cố tình nói xạo nhưng cuối cùng lại bị phát hiện. Có ai nói dối tệ như cậu không chứ. Chính cái hộp cháo kia đã tố cáo cậu. Không biết Quyền Chí Long sẽ suy nghĩ như thế nào về chuyện này đây.

Trong hợp đồng có ghi rõ là sẽ không phải chỉ đi làm trong giờ hành chính. Thắng Hiền lâu lâu ở nhà một mình liền rảnh rỗi muốn gọi cho hắn.

"Alo, có chuyện gì tôi đang tắm. Cái gì đi kí hợp đồng lúc này sao?"

"Đúng vậy. Em đang ở trước cửa phòng trọ của anh. Mau xuống xe nhé."

Khi hai cùng nhau đi đến ở địa điểm để kí hợp đồng. Nhưng Thắng Hiền sau đó lại bình thản và nói là cuộc gặp mặt đã bị hủy "Không kí được hợp đồng, chúng ta đi ăn tối rồi về nhé."

Một lần khác, Thắng Hiền gọi điện thoại cho hắn vào buổi tối "Em có vấn đề ư? Mười một giờ đêm còn đi ra ngoài gặp khách hàng? Có biết tôi đang ngủ không."

"Không hẳn là gặp khách hàng, em cần đi đến thư viện thành phố để lấy một số sách kinh tế. Anh mà không đi là sẽ bị trừ lương đất nhé. Anh là vệ sĩ của em mà."

Quyền Chí Long đành phải rời giường ngủ để đi đến nhà Thắng Hiền. Đến nơi cậu lại đổi ý không muốn đến thư viện thành phố nữa. Mà bây giờ lại đang ngồi ăn mì gói đêm. Hắn bắt đầu cảm thấy tức điên lên "Em giỡn mặt với tôi? Nếu không đi nữa em nên gọi cho tôi."

Lý Thắng Hiền cười cười "Ăn mì cùng em nhé?"


Bố mẹ Thắng Hiền đi công tác nước ngoài đến hơn một tháng mới về. Lúc họ về cũng là lúc Quyền Chí Long quyết định thôi việc. Hắn rất kiên quyết dù rằng hợp đồng của hắn có giới hạn đến sáu tháng.

"Anh chấp nhận sẽ đền tiền phá hợp đồng sao? Số tiền rất lớn đấy."

"Tôi chấp nhận điều này."

Lý Thắng Hiền cắn môi, vốn dĩ số tiền cậu yêu cầu bồi thường hợp đồng là con số cậu tự mình nghĩ ra. Số tiền lớn như vậy là để hù dọa không cho hắn có ý định thôi việc. Một tháng qua hắn làm việc rất tốt, giữa hai người cũng không hề có xảy ra chuyện gì. Vì sao Chí Long lại đột ngột muốn thôi việc.

"Số tiền đề bù hợp đồng....tôi sẽ trả dần theo từng tháng em không cần lo lắng."

"Không cần!!"

"Sao?"

Lý Thắng Hiền thở dài "Anh nghĩ rằng em muốn lấy tiền của anh sao? Được rồi, anh có thể ra về."

Quyền Chí Long không nghĩ đến là sau khi hắn muốn thôi việc thì tâm trạng cậu lại căng thẳng như thế này. "Tiền đền bù hợp đồng tôi sẽ..."

Cậu đột nhiên ngắt ngang "Đã nói là không cần! Em không cần tiền của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro