Chương 17 ☑ Tôi uống thay cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lý Thắng Hiền hôm nay đến công ty muộn 20 phút vì cậu ngủ quên giờ. Vào phòng thì đã thấy Quyền Chí Long có mặt sẵn. Nhưng sắc mặt hắn lại không được tốt lắm thì phải.

"Anh có ổn không?"

"Tôi vẫn bình thường."

Bình thường mà đôi mắt có quầng thâm đen xì, lại còn đỏ nữa chứ. Biểu hiện của việc mất ngủ đây mà. Không biết tối hôm qua hắn có việc gì mà không ngủ đủ giấc. Bây giờ Thắng Hiền cần đi đến các cửa hàng thuộc sự phân phối của công ty để kiểm tra khảo sát vài thứ. Đáng lý Quyền Chí Long cũng phải đi cùng, nhưng bây giờ trông hắn như không còn một chút sức sống nào.

"Vừa rồi thư kí nói với tôi em sẽ đi đến các cửa hàng. Nhanh chóng đi thôi."

Cậu lắc đầu "Anh có chắc là đi nổi không? Bây giờ em có thể đi một mình. Anh không cần đi."

"Nhưng tôi...." Đây là công việc của mình, nếu không làm e là không được nghỉ.

Thắng Hiền nhìn là có thể biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu "Em sẽ không trừ lương của anh đâu. Cứ ở lại đây đi, anh có thể dùng ghế sofa để nằm nếu muốn."

Hắn vội lắc đầu "Không cần."

Lý Thắng Hiền thở dài, hắn muốn làm gì cũng được bây giờ cậu phải đi ngay rồi. Mở cửa đi ra ngoài "Thư kí đi cùng tôi."

"Vâng."

Ở bên dưới công ty đang có xe đợi sẵn. Thắng Hiền đi được một đoạn đường rồi thì mới nhớ đến mình để quên điện thoại di động trong phòng làm việc. Cậu đành phải cho xe quay trở lại để lấy. Khi vào phòng làm việc Thắng Hiền thấy có người đang nằm trên sofa và ngủ. Cậu ngạc nhiên vì vừa rồi có người nói là không cần kia mà.

Lý Thắng Hiền cố gắng bước đi thật là nhẹ nhàng để không đánh thức Chí Long dậy. Đến đóng cửa cũng phải thật nhẹ nhàng. Trước khi đi cậu không quên dặn dò thư kí đang ngồi bên ngoài "Không cho ai vào phòng làm việc của tôi lúc này!"

"...Thì không có giám đốc ở đây họ đâu có vào làm gì đâu."

Ừ nhỉ, cậu quên mất "Được rồi, cô mau làm việc đi."

Thắng Hiền quay lại xe để đến kiểm tra cửa hàng. Vốn dĩ công việc này là của bố mẹ đều đặn hàng tháng họ sẽ làm những công việc này. Nhưng bây giờ bố mẹ không có nhà nên bây giờ cậu phải làm thay. Phải kiểm tra doanh thu và xem xét thái độ làm việc của các nhân viên. Kiểm tra quy trình làm việc cũng phải rất kĩ lưỡng. Công ty của gia đình cậu chính là làm về lĩnh vực thực phẩm nên bắt buộc phải đạt chuẩn về vệ sinh.

Trên đường đi về Lý Thắng Hiền có ghé qua một cửa hàng mua bánh mì ăn nhẹ thì vô tình gặp anh chủ xưởng sửa chữa của Chí Long. Hai người có chào hỏi nhau một vài câu. Cậu nghe nói là chỗ làm cũ của hắn đang tu sửa lại để nâng cấp mới hơn, không biết là làm đến đâu rồi.

"Cũng chỉ đang tàm tạm thôi. Bây giờ anh đang đi mua đồ ăn trưa cho mấy người thợ. Không biết bao nhiêu đây bánh mì có đủ no hay không nhỉ?"

Lý Thắng Hiền nhìn một lượt bịch bánh mì cỡ lớn của anh chủ xưởng, chỗ này cũng trên dưới mười cái bánh mì "Anh còn thiếu nước đấy. Nên mua thêm nước vì bánh mì khá khô."

"Ừ nhỉ, đúng rồi phải mua nước." Anh chủ xưởng quay sang quầy gọi món "Cho tôi thêm mười phần nước lạnh nhé. Tổng cộng tiền nước và bánh mì của tôi là bao nhiêu?"

Thắng Hiền nói thêm vào "Lấy cho anh ấy tất cả các loại nước trong thực đơn có, đủ mười ly. Không tính tiền, đây là người quen của tôi."

"Vâng, tôi hiểu rồi phó giám đốc."

Lúc này anh chủ xưởng trợn mắt nhìn Thắng Hiền đang đứng trước mặt. Thằng nhóc này tuy có nghe Chí Long nói là con cái nhà giàu nhưng không nghĩ là làm giám đốc rồi. Lại còn không tính tiền "....Quán ăn này là của em à???"

"Không phải của em, là một trong các cửa hàng ăn uống thuộc quản lý của công ty nhà em thôi."

"...." Wow nghe thật là ngầu "Em làm anh ngại quá đấy."

Trong thời gian đợi nước đưa ra hai người lại tranh thủ nói chuyện thêm về Quyền Chí Long. Cậu cũng muốn quan tâm đến cuộc sống của hắn một chút. Từ khi Chí Long nói lời chia tay cậu chưa đến nhà hắn lần nào. Không biết việc ăn uống khi không ở công ty có tốt hay không.

"Hôm nay em trông thấy anh ấy rất mệt mỏi."

"À, chắc là do tối qua ngủ không đủ. Dạo này buổi tối sau khi đi làm ở công ty về nó còn làm thêm một công việc nữa." Có một người quen cần gấp nhân viên làm ở tiệm gà. Chí Long không còn cách nào khác đành phải đi làm cho họ.

Vậy là những buổi tối vừa qua hắn đến cửa hàng gà để làm vào buổi tối, trong khi ban ngày Chí Long còn phải làm việc cho công ty. Như vậy không phải là quá vất vả rồi sao. Lý Thắng Hiền suy nghĩ một chút sao đó ra về trước, cậu đã xin địa chỉ của tiệm gà đó rồi bây giờ trước khi về lại công ty sẽ ghé qua đây một chút.

Cậu đã đi được một lúc lâu như vậy rồi mà khi về Chí Long vẫn còn nằm ngủ trên sofa. Nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ ăn trưa. cậu quyết định là nên gọi hắn dậy. Chỉ cần Thắng Hiền đặt hộp gà lên bàn là tự khắc mùi hương sẽ lan tỏa. Quyền Chí Long đang ngủ cũng phải mở mắt dậy.

Thắng Hiền nhẻo miệng cười "Anh thức rồi à, dậy ăn trưa đi."

"...Xin lỗi, tôi ngủ quên."

"Không vấn đề gì, em biết anh mệt mà."

Nhìn thấy món gà trên bàn đôi mày của hắn bắt đầu nhăn lại. Cái mùi gà rán ngán ngẩm này thật là quen lắm. Trên hộp gà có in hãng hiệu cũng rất quen. Chí Long nhìn cậu "Chỗ gà này là sao?"

"Em mua đó, bỗng nhiên em muốn đổi khẩu vị ăn trưa bằng gà rán. Anh ăn cùng em nhé?"

Cái món gà này hắn không ăn nhưng mỗi tối đều phải ngửi mùi của nó, rất ngán. Vì làm thêm ở tiệm gà nên hắn bây giờ nhìn thôi cũng thấy buồn nôn rồi nói chi đến chuyện ăn "Tôi không ăn. Em cứ ăn đi tôi sẽ xuống nhà ăn của công ty."

Quyền Chí Long thực sự không nghĩ là mình đã ngủ hết nguyên cả một buổi sáng. Lại còn nằm thoải mái trên ghế sofa của phòng làm việc. Không biết là Thắng Hiền đã tính đến chuyện trừ tiền lương của hắn hay không. Chung quy cũng vì tối qua đi làm gần nhà suốt đêm ở tiệm gà rán.

Đang ăn cơm ở nhà ăn thì Chí Long nhận được cuộc gọi từ tiệm gà.

"Alo, tôi chỉ làm việc ca đêm thôi mà giờ này là buổi sáng mà. Đừng có gọi nhầm số bắt tôi đi giao hàng nữa."

"Không phải, không phải. Tôi muốn nói với anh là từ nay không cần đến tiệm làm nữa. Chỗ mặt bằng đã bị người ta lấy lại rồi. Nghe nói có ai đó đã mua lại với giá cao lắm, vì thế tiệm gà sẽ bị đóng cửa."

"....Đóng cửa?"

Buổi tối thứ bảy Quyền Chí Long vẫn phải đi làm chứ không được nghỉ. Nguyên nhân là Thắng Hiền có một buổi ăn liên hoan với đối tác, nghe nói là có khá nhiều người sẽ đến. Vì vậy mà hắn lại phải đi theo cùng cậu. Vừa rời khỏi phòng trọ đã thấy một chiếc xe hơi màu đen quen mắt, không khó để nhận ra là xe Thắng Hiền vì đơn giản là khu dân cư này không ai có đủ tiền để đi xe ngoại nhập.

Cửa kính được hạ xuống "Anh Chí Long, lên xe thôi!"

Quyền Chí Long gật đầu ngồi vào ghế phụ. Hôm nay Thắng Hiền là người lái xe "Một lát nữa uống rượu vì sao còn lái xe?"

"Hôm nay em thấy không khỏe, em sẽ uống ít thôi."

Hắn im lặng một lúc rồi nhẹ giọng "Không khỏe thì tốt nhất là không nên uống."

Lý Thắng Hiền đương nhiên nghe xong câu nói này thì rất vui. Khóe môi không tự chủ được mà nâng lên tạo thành một nụ cười. Chí Long vẫn còn quan tâm đến cậu.

Đi chung với Thắng Hiền hắn được đến không biết là nơi sang trọng. Những chỗ này rất được giới kinh doanh lưu đến. Hôm nay là một nhà hàng Nhật Bản, khi đi vào phòng VIP đã có vài vị khách ở đó. Hầu như đều là những người lớn tuổi, duy nhất chỉ có Thắng Hiền là người đại diện trẻ nhất trong số họ.

Thắng Hiền cũng muốn cho Chí Long ngồi cùng, nhưng hắn không đồng ý. Chỗ này không phải dành cho hắn "Tôi sẽ đứng phía sau."

"Cậu Lý, đây là thư kí của cậu à? Hôm nay sao lại phải mang theo thư kí?"

"Không phải là có ý định nhờ uống thay đó chứ? Bố cháu lúc trước đều tự mình uống rượu cùng chúng tôi cả."

Lý Thắng Hiền cười cười "Thành thật xin lỗi các bác, cháu vừa đi khám bệnh buổi sáng này. Có một chút vấn đề về dạ dày" Để cho chân thật hơn thì cậu còn đưa ra giấy khám sức khỏe và một bọc thuốc uống lớn "Hôm nay cháu có thể uống ít thôi được chứ?"

Những người ở đó thấy như vậy thì không thể tiếp tục ép cậu uống. Chỉ có thể nhìn sang Quyền Chí Long. Hắn biết ngay là những lão già này rồi sẽ không tha cho ai cả. Thắng Hiền không uống được thì phải có người thế mạng. Xem ra tối hôm nay hắn khổ rồi.

"Cậu thư kí! Uống cho Thắng Hiền một ly!"

Cứ như thế mà không biết bao nhiêu ly rượu đã vào bụng Quyền Chí Long. Thắng Hiền thấy hắn không được ngồi ăn mà vẫn phải uống, cậu rất lo sợ cho sức khỏe của hắn. Lén lút đưa cho Chí Long một ít đồ ăn, hắn cũng đã ngà ngà say rồi chỉ biết há miệng ra và ăn chúng. Chí Long thậm chí còn không biết đây món gì.

Loại rượu ở đây là loại tốt, không giống như rượu loại trung bình mà hắn thường đi uống với mấy người anh em trước đây. Vừa uống vào đã nóng ran cả người lại còn rất đắng miệng. Không ngon một chút nào.

Có một người đối tác độ tuổi khoảng bốn mươi, người đó rời ghế của mình đi đến gần Thắng Hiền trên tay người đó là hai ly rượu đầy "Cậu Thắng Hiền, ít ra cũng nên uống một ly cho vui. Hãy nể mặt các chú ở đây là đối tác đã lâu năm với bố của cậu."

Thắng Hiền không biết uống, từ nãy đến giờ chỉ nhấp môi một ít rượu. Bây giờ đưa hẳn một ly đầy chứng tỏ đang cố ý ép cậu uống.

"Phải uống cạn nhé!"

"...." Thôi được, đành phải uống vậy. Cứ nhắm mắt mà uống thật nhanh, sau đó ăn một miếng đồ ăn vào là sẽ được. Cậu đưa ly rượu lên miệng chuẩn bị uống thì có một bàn tay ngăn lại. Quyền Chí Long giữa chặt tay cậu, không cho phép uống. Hắn dùng ánh mắt vô cùng sắc lạnh nhìn vào người đang ông trung niên kia "Phó giám đốc của tôi đang có bệnh, không thể uống nhiều rượu. Tôi sẽ uống thay cậu ấy ly này."

Nói là làm, Quyền Chí Long dành lấy ly rượu ngưỡng cổ uống cạn một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro