Chương 16 ☑ Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bố mẹ sẽ đi trong bao lâu?"

"Cũng chưa biết được. Chi nhánh công ty ở Thượng Hải đang có trục trặc bố không biết là khi nào mới cải thiện việc xuất khẩu được."

Công ty của gia đình Thắng Hiền được hình thành từ rất lâu rồi, đã mở rộng được không ít chi nhánh ra các thành phố khác. Chi nhánh ở Thượng Hải là một trong những nơi lớn nhất chiếm tỉ số doanh thu khá cao.

"Tôi đã nói với ông rồi xem xét kĩ lưỡng một chút đừng có cái gì cũng tin tưởng mà để cho người khác quản lý mà." Hiện tại thì Thắng Hiền không nằm rõ các sự việc ở Thượng Hải, chỉ biết là mẹ không ngừng cằn nhằn bố từ đêm qua.

"Thôi bà đừng nói nữa. Mau ra sân bay thôi."

Tiễn bố mẹ ra sân bay xong thì Thắng Hiền đến công ty. Hôm nay cậu có nhiều việc cần giải quyết lắm.

Bây giờ là 7 giờ sáng, Quyền Chí Long đang đứng trước cửa của công ty nơi mà hắn sẽ làm việc. Đây là một tòa nhà rất lớn gồm mười tầng lầu. Bên ngoài còn có một cái bảng lớn in nổi tên của công ty rất bóng bẩy. Các nhân viên thường xuyên ra vào nơi này ai cũng đều mặc đồ công sở rất sang trọng. Chí Long nhìn lại quần áo của mình, đương nhiên chẳng thể bằng được những người kia. Đây là quần áo đẹp nhất rồi áo sơ mi và quần đen này là bộ đồ mà hắn đã mặc trong ngày lễ tốt nghiệp của Lý Thắng Hiền.

"Xin chào, là anh Quyền Chí Long đúng chứ?"

"Vâng, là tôi."

Một nhân viên của công ty đến trước mặt Chí Long, đưa cho hắn một tờ hợp đồng làm việc "Anh cứ việc đọc và kí vào đây. Sau đó sẽ đi gặp giám đốc, đó cũng là thân chủ của anh đó."

Quyền Chí Long không chú ý nhiều vào cái tờ giấy dài dằng dặc có nhiều chữ số này. Hắn chỉ xem đến số tiền mỗi tháng sẽ được trả. Đúng với số tiền đã nói trong thông báo tuyển vệ sĩ, được rồi xem ra chỗ này làm ăn cũng có uy tín đi. Mức thưởng thêm cũng hấp dẫn nữa.

"Trong hợp đồng cũng có yêu cầu thêm một điều nhỏ không biết anh có thể uống rượu không? Phó giám đốc nhiều lúc phải tiếp khách nếu anh có thể uống thế phó giám đốc thì tốt."

"Cái này không thành vấn đề." Rượu bia và hắn trước đến giờ vẫn luôn là bạn. Lướt qua xong hết tờ hợp đồng thì Quyền Chí Long đặt bút xuống và kí tên của mình. Sau đó là lăn đấu vân tay, chính thức trở thành vệ sĩ của vị phó giám đốc mà hắn còn chưa gặp mặt.

"Tôi sẽ đưa anh đi đến phòng giám đốc ngay bây giờ."

Quyền Chí Long được dẫn đi đến căn phòng tầng cao nhất. Chỗ này được thiết kế đẹp hơn các tầng khác, lại còn rất thoáng đảng. Trước cửa phòng phó giám đốc có một bàn làm việc bên ngoài của thư kí. Mỗi khi muốn đi vào gặp phó giám đốc đều phải báo cáo qua với thư kí. Khai báo tên tuổi xong thì thư kí gật đầu đưa cho Chí Long một cái thẻ đeo chuyên dụng dành cho người trong công ty. Trên thẻ có hình mà hắn đã nộp cùng bộ hồ sơ lúc xin việc, còn có tên và chức vụ đó là vệ sĩ.

Cốc cốc!!

"Phó Giám đốc, tôi đã đưa vệ sĩ đến cho ngài rồi."

Bên trong phòng vọng ra tiếng trả lời "Cho vào." Giọng nói nghe thật là quen thuộc, hắn có một chút ngờ ngợ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng mở cửa và bước vào phòng.

"Tôi là....."

Quyền Chí Long bất ngờ khi nhìn thấy người đứng trong căn phòng làm việc này. Không ai khác chính là Lý Thắng Hiền. Cậu đang làm cái quái gì ở đây.

"Xin chào, anh là vệ sĩ mới đến đúng không? Tôi là giám đốc của công ty, người đã thuê anh."

Quyền Chí Long nhíu mày, đây là điều hắn không dám tưởng tượng đến "Tại sao lại là em? Tôi...tôi sẽ không làm việc ở đây nữa đâu."

Thắng Hiền cười nhẹ nhìn hắn "Này vệ sĩ mới, anh không đọc kĩ hợp đồng? Nếu anh tự mình bỏ việc sẽ phải đền hợp đồng, số tiền đền bù hợp đồng có thể gấp nhiều lần số tiền một năm mà anh nhận được. Còn nếu anh không làm đúng những công việc một người vệ sĩ cũng sẽ bị phạt tiền đấy. Xem ra đúng là anh không đọc kĩ rồi."

Các mục đó nằm ở dưới cùng, hắn thấy nhưng không quan tâm vì không nghĩ sẽ có một ngày Chí Long sẽ muốn bỏ việc ngay khi mới đến công ty chưa được một tiếng đồng hồ.

"Em biết trước tôi sẽ xin vào đây? Em biết tôi sẽ được chọn? Tất cả là kế hoạch của em chứ gì?"

"Anh nói oan cho em rồi. Có rất nhiều người cũng nộp đơn vào ứng tuyển như anh thôi."

"Vì sao không chọn người khác mà là tôi?"

"Họ không đủ tiêu chuẩn đối với em."

Hợp đồng có quy định hai người sẽ phải có mặt bên cạnh nhau không rời. Đây là điều mà Thắng Hiền thích nhất, bởi vì tất cả đều là do cậu biên soạn. Lý Thắng Hiền ngồi trên bàn làm việc còn Quyền Chí Long thì đứng đằng sau lưng. Công việc của một vệ sĩ là như vậy, luôn luôn đứng phía sau.

"Anh Chí Long, anh có mỏi chân không?"

"..."

"Có muốn uống nước không?"

"..."

"Có lẽ là không rồi nhỉ...."

Lý Thắng Hiền làm việc trong văn phòng Quyền Chí Long cũng đứng bên cạnh. Cậu đi gặp khách hàng Chí Long cũng luôn phải đi theo. Buổi trưa Thắng Hiền có gọi đồ ăn vào văn phòng, nhưng Chí Long nhất quyết không ở lại ăn cùng cậu. Buổi tối còn phải hộ tống cậu về nhà. Nếu không có nhu cầu gì thêm thì Chí Long có thể về nhà. Hắn bắt đầu cảm thấy công việc này cũng nhàm chán quá rồi.

Buổi tối về tắm rửa xong thì Chí Long nhận được cuộc gọi đi chơi cùng sẵn tiện họ cũng muốn hỏi thăm ngày đi làm đầu tiên của hắn. Vừa nhận lời xong thì nhận được điện thoại của Lý Thắng Hiền. Hắn bắt đầu có một chút nghi ngờ về cuộc gọi này.

"Anh Chí Long, đến nhà em nhé chúng ta sẽ đi gặp khách hàng."

"....Tại sao lại đi vào giờ này?" Quyền Chí Long nhìn vào đồng hồ trên bàn, đã bảy giờ tối rồi.

"Anh không biết đó thôi, giờ này là thời điểm người ta có nhiều cuộc hẹn kí kết lắm đấy. Không nói nhiều, vệ sĩ chuẩn bị đi cùng nào."

Quyền Chí Long chán nản, tại sao lúc đó hắn lại đâm đầu vào cái công việc có thời gian quái gỡ như thế này. Đành phải hẹn lại cuộc đi chơi những người bạn của mình. Cuộc đời hắn tại sao lại có lúc phải bị sai khiến như thế này chứ. Biết vậy trước khi đặt bút kí hợp đồng đã hỏi cặn kẻ hơn về người thân chủ của mình.

Lần đầu tiên Quyền Chí Long được đến quán nước sang trọng như thế này, Lý Thắng Hiền giải thích đây là nơi người ta hay dùng để kí kết các hợp đồng làm ăn. Phải vào những nơi như thế này ư?

"Thư kí của em đâu? Tại sao tôi phải cầm những giấy tờ này cho em." Công việc của vệ sĩ như hắn không phải chỉ cần đứng im làm mặt thật ngầu là được rồi à? Bây giờ Thắng Hiền còn bắt cầm hồ sơ tài liệu cho cậu.

"Thư kí của em bị đau bụng đột xuất, nghỉ ở nhà rồi." Thực ra là cậu không có gọi cho thư kí "Một lát nữa anh cứ vào bàn ngồi cùng em, không cần đứng ở phía sau."

Người đến gặp Thắng Hiền hôm nay là giám đốc của một công ty nào đó, họ cùng nhau bàn về việc làm ăn lâu dài. Nhiều vấn đề Quyền Chí Long nghe mà cũng không hiểu nổi. Đây không phải là lĩnh vực mà hắn hiểu biết.

Sau khi thảo luận xong hợp đồng vị đối tác có ý định mời Thắng Hiền cùng đi dùng bữa tối. Nhưng cậu đã từ chối. Hắn nghe vị kia nói sẽ mời đi ăn thịt nướng hảo hạng ở nhà hàng 5 sao. Quyền Chí Long đưa tay sờ sờ bụng, hắn bắt đầu đói rồi. Nhưng sao Thắng Hiền lại không đồng ý, nếu cậu đi ăn tối Chí Long cũng sẽ có phần.

Kết quả cuối cùng chính là, không đi ăn tối. Việc kí hợp đồng kết thúc trong tốt đẹp.

"Xong rồi!!! Anh có muốn đi ăn tối với em không? Em mời anh."

"....Không cần, tôi ăn rồi."

Lý Thắng Hiền đưa mắt nhìn hắn, thật sao "Nhưng mà em nghe tiếng cái bụng anh kêu từ nãy đến giờ."

Quyền Chí Long bất giác đỏ mặt, bụng hắn kêu to đến thế à?

Cậu kéo tay Chí Long đi ra khỏi quán nước "Đi ăn thịt nướng hảo hạng đi. Em đói."

Thắng Hiền nói địa chỉ với lái xe sau đó rất nhanh hai người đã đứng trước nhà hàng thịt. Dù là đứng ở bên ngoài cửa mà đã nghe mùi thơm đến nức mũi. Biểu cảm của hắn làm cậu buồn cười "Đi vào bên trong thôi. Xem ra là anh đói lắm rồi."

Lý Thắng Hiền bây giờ bắt đầu ra dáng là một người giàu có, cậu gọi món rất nhanh mà không cần suy nghĩ đến giá cả hay là thứ gì "Một thịt bò loại 1 cỡ lớn, một dĩa rau xào cỡ lớn, một dĩa thịt lợn ướp sốt truyền thống cỡ lớn, thêm một chai rượu. Trước tiên chỉ cần bao nhiêu đó đã."

Quyền Chí Long sửng sốt "Chỉ có hai người ăn thôi mà....Nhưng nói trước là tôi không có đủ tiền để trả tiền cho bữa ăn này đâu nha."

"Em đã nói là mời anh ăn tối mà. Đừng lo, em sẽ trả."

Chỗ này đúng là nhà hàng loại sang trọng, phục vụ rất tốt đồ ăn lại còn rất ngon. Quyền Chí Long trước đến nay chưa từng được ăn ngon như vậy, đúng là nơi cũng những người có tiền.

"Tại sao vừa rồi người kia cũng mời đi ăn thịt nướng lại không đi?" Bây giờ hai người bây giờ lại đi ra ngoài ăn cũng món thịt nướng. Không phải đi cùng nhau là được rồi sao.

Lý Thắng Hiền cười cười "Trên nguyên tắc thì đây là phép lịch sự, không nên nhận lời mời từ đối tác sau khi hoàn thành buổi gặp mặt."

Chí Long nhìn cậu, trong miệng vẫn còn đang nhai thịt "Vậy tại sao họ lại mời trong khi chúng ta không được nhận lời."

"Nếu không mời sẽ là bất lịch sự đó."

Hắn nghe xong thì bĩu môi "Đúng là giới kinh doanh thật là khó hiểu." Tại sao phải làm cái này làm cái kia chỉ vì phép lịch sự. Hắn thực sự là không hiểu nổi.

"Ăn xong rồi thì anh có muốn đi uống nước không?"

"Tôi không đi đâu, còn phải về."

_____
Mấy hôm nay dùng wattpad trên web sao lại không được vậy nhỉ 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro