Chương 15 ☑ Trúng tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ôi trời, Thắng Hiền sao mặt mũi con lại tệ thế này?"

"....Con không ngủ được."

Trước khi xuống nhà cậu đã tự nhìn bản thân mình trong gương rồi. Thật sự rất tệ hại, chỉ một đêm không ngủ mà bây giờ quầng thâm của cậu hiện ra rất rõ. Bố mẹ và người giúp việc trong nhà còn bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng này của Thắng Hiền.

"Xem mắt của con kia, dì giúp việc lên phòng lấy cho tôi hộp kem che khuyết điểm."

"Mẹ con không cần đâu. Ai lại bôi mấy thứ đó..."

Cả một buổi tối hôm qua Lý Thắng Hiền không ngủ chỉ chăm chăm chờ đợi tin nhắn từ Chí Long. Nhưng cuối cùng vẫn là vô vọng.

"Con hơi mệt thì phải, hay là hôm nay không cần đến công ty cũng được. Bố sẽ giải quyết giấy tờ của con, không nhiều lắm đúng không."

Lý Thắng Hiền gật đầu, căn bản là hôm qua cậu đã phê duyệt xong nhiều bản hợp đồng rồi. Phần còn lại bây giờ khá ít. Bố mẹ ăn sáng xong thì rời khỏi nhà, chỉ còn Thắng Hiền thôi. Cậu lên phòng nhanh chóng thay quần ào để đi ra ngoài.

"Cậu chủ, cậu đi đâu? Không phải đang mệt mỏi sao" Người giúp việc thấy cậu đi thì vội hỏi.

Thắng Hiền gãi đầu "Tôi....muốn đi dạo cho thoải mái hơn."

"À, như vậy cũng tốt. Cậu chủ muốn tôi gọi tài xế không?"

"Không cần, thực sự là không cần."

Lý Thắng Hiền không muốn ai đưa cậu đi cả. Cậu sẽ tự mình đi tìm Quyền Chí Long. Thắng Hiền đi bộ đến xưởng sửa chữa nơi hắn đang làm việc. Nhưng người ta nói hôm nay hắn không đi làm. Hôm nay không phải ngày cuối tuần, không hiểu sao hắn lại không đến đây. Có phải Quyền Chí Long đang lẫn tránh cậu không. Hắn biết rồi cậu sẽ tìm đến đây. Lý Thắng Hiền không bỏ cuộc, cậu đi đến phòng trọ của Chí Long. Nhưng có lẽ hắn cũng biết trước là cậu sẽ đến nhà tìm.

"Anh Chí Long, anh có ở trong nhà đúng không?"

Cậu đương nhiên biết là hắn có ở nhà. Vì cửa không khóa ngoài, nên chắc chắn hắn đang ở bên trong.

"Chí Long, em muốn nói chuyện với anh. Hôm qua chúng ta chưa nói xong mà. Em không chấp nhận chuyện đó đâu....mở cửa cho em đi mà."

Quyền Chí Long ở trong phòng trọ, hắn nghe tiếng gõ cửa và cả tiếng gọi của Thắng Hiền. Nhưng hắn không thể ở mở cửa. Chí Long sợ mình sẽ yếu lòng, sợ sẽ bị cậu làm cho lung lay. Lần này hắn đã quyết định dứt khoát không gặp Thắng Hiền nữa.

Trên sàn nhà bây giờ la liệt là vỏ của những lon bia mà tối hôm qua hắn đã ép bản thân mình uống để say. Nhưng rốt cuộc thì hắn không say cũng không thể ngủ được. Đưa tay lên vò vò mái đầu rối xù của mình, hắn bây giờ đang cảm thấy bản thân mình thất bại vô cùng.

Chí Long vô tình đạp chân trúng cái vỏ lon bia ở bên cạnh, tạo ra tiếng động thật là chói tai. Cửa phòng trọ mỏng dính chất lượng ngăn cách âm thanh vô cùng xấu, Thắng Hiền có thể nghe được tiếng động.

"Em nghe thấy rồi. Em biết anh trong nhà mà. Đừng né tránh em nữa Chí Long!"

Lý Thắng Hiền kiên nhẫn đứng bên ngoài đợi hắn hơn nửa giờ đồng hồ. Nhưng vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào. Cậu đành ra về "Em về đây. Lúc khác em sẽ đến."

Sau ngày hôm nay nhiều lần cậu cố tình đến chỗ làm của Chí Long để tìm hắn. Nhưng hắn vẫn luôn trốn tránh.

"Đi ra đi đừng trốn nữa, Thắng Hiền về rồi. Cả cái xưởng chỉ có một phòng vệ sinh. Chú mày đứng trong này làm cản trở tao 'giải quyết nổi buồn' đấy."

"Thắng Hiền đã về thật rồi chứ?"

"Thật mà. Đi rồi."

Lý Thắng Hiền đến xưởng một vài lần nhưng đều bị Chí Long từ chối gặp mặt. Đến một hôm cậu có một buổi gặp mặt đối tác ở quán ăn gần xưởng sửa chữa. Thắng Hiền tranh thủ ghé đây thêm một lần nữa thì thấy xưởng đóng cửa. Bên ngoài còn có một tờ giấy thông báo là xưởng sẽ đóng cửa dài ngày trong thời gian đến để tu sửa lại.

"....."

.
Quyền Chí Long chán nản ngồi trong quán nhậu cùng mấy người nhân viên trong xưởng sửa chữa. Vẻ mặt mọi người đang không mấy vui cho lắm.

"Tụi mày đừng có trưng cái mặt đó ra với anh có được không?"

"Chứ anh muốn sao đây? Khi không lại đi tu sửa, sắp đến tụi em sẽ đi làm ở đâu?"

Chí Long gật đầu đồng tình. Đang làm việc ngon lành đột nhiên có thông báo nghỉ việc tạm thời vài tháng. Một vài tháng tới biết lấy tiền ở đâu ra để tiêu xài đây. Hắn còn phải trả tiền nhà, tiền ăn, tiền đi nhậu, tiền đi net và tiền trả góp chiếc xe mô tô. Vài tháng đến Chí Long còn phải tốn một số tiền để gửi xe ở bên ngoài. Rất nhiều khoản chi phí cần trả.

"Được rồi, tụi bay đừng nhao nhao lên nữa. Anh tìm đã tìm được vài chỗ cần tuyển người làm. Anh muốn giới thiệu cho tụi mày."

Anh chủ xưởng để lên bàn mấy tờ giấy thông báo tuyển thêm nhân sự ở nhiều chỗ khác nhau. Có nhân viên bán hàng, giao hàng, bảo vệ và nhiều vị trí khác nữa.

Riêng Quyền Chí Long thì được đưa một tờ giấy thông báo tuyển vệ sĩ, mức lương khá cao. Cái này anh chủ xưởng đặc biệt đưa cho hắn.

"Vệ sĩ cho doanh nhân? Doanh nhân thôi mà có phải người nổi tiếng đâu."

"Chậc, cái thằng này. Công việc mà nhiều người mong muốn đấy. Anh chu đáo mua cho mày bộ hồ sơ ứng tuyển luôn rồi nè."

Quyền Chí Long bĩu môi, hắn không có hứng thú với công việc này lắm đâu. Vệ sĩ là cái quái gì chứ.

"Anh Long, anh không làm đúng không? Vậy cho em cái bộ hồ sơ đó đi."

Chí Long đưa cho thằng Lâm thì bị anh chủ xưởng ngăn lại "Không được, công việc này anh thấy hợp với Chí Long. Mày chân yếu tay mềm bảo vệ được ai?"

"Anh đừng khinh thường em nhá."

Dự định ban đầu của anh chủ xưởng là giới thiệu công việc làm vệ sĩ này cho một mình Chí Long thôi. Nhưng những bọn nhỏ nhân viên khác cũng tranh nhau đòi nộp đơn xin ứng tuyển.

Quyền Chí Long cũng nộp đơn, nhưng vì là miếng ăn nên mới xin đến công việc này. Chứ hắn hoàn toàn không thích một chút nào.

"Lần này anh sẽ tu sửa trong bao lâu? Khi nào xong em sẽ nghỉ việc làm vệ sĩ để quay về làm cho anh."

"Long, sao chú mày có vẻ không thích công việc này nhỉ. Việc cũng nhẹ và lương cũng cao mà, khỏe hơn là cắm đầu trong xưởng để sửa mấy cái xe."

Quyền Chí Long thở dài nhìn cái thông báo tuyển vệ sĩ trên tay. Công việc này đúng là rất tốt, chỉ cần đi theo sau thân chủ của mình là được. Không phải lúc nào cũng có chuyện cần đánh đấm hay là bảo vệ nhiều. Tiền lương cao, lại còn được thưởng thêm vào các ngày lễ. Có một điểm hạn chế đó là giờ giấc sẽ không tính theo giờ hành chính hay ngoài hành chính. Khi nào thân chủ gọi thì phải có mặt.

"Anh nghĩ là công việc vệ sĩ này cũng được, cứ thử đi trước mắt là để kiếm tiền nuôi mình cái đã. Sau này không chừng lại thấy thích mà không thèm quay về làm cho anh đây."

"Anh nói cái gì thế. Em không thích làm mấy cái công việc vệ sĩ hay là bảo vệ gì đó đâu. Chán lắm."

Thằng Lâm cùng người anh em của hắn thì khác, họ có vẻ có hứng thú với công việc này "Long, đừng lo có tụi anh đây nữa mà. Biết đâu chúng ta được nhận vào làm chung cùng mới nhau."

"Đúng vậy đó, làm vệ sĩ có phải là được mặc đồ vest đen vừa đẹp lại vừa ngầu đúng không anh Long? Em thấy trong phim người ta như thế đó."

Quyền Chí Long cười cười "Anh làm sao biết được. Phim khác, đời khác chứ."


"Thưa sếp, có một số đơn xin ứng tuyển vào vị trí vệ sĩ tôi mang đến cho sếp đây."

"Ừ, cảm ơn anh để bên đó cho tôi."

Lý Thắng Hiền nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ ứng tuyển, tại sao lại nhiều đến như vậy. Thông báo ứng tuyển chỉ được in ra hai tờ duy nhất. Một tờ dán trước cổng công ty và một tờ đưa cho anh chủ xưởng sửa chữa của Quyền Chí Long.

Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho anh chủ "Alo, em đã nhận được các đơn xin việc rồi. Hơi nhiều đấy."

"Thắng Hiền đó à, em thông cảm cho anh nha đáng lý anh chỉ giới thiệu công việc này cho riêng Chí Long như đã hứa với em thôi. Nhưng cái bọn nhân viên của anh tụi nó cũng đòi lại còn về rủ thêm người nhà đi nộp đơn nữa."

"...." Hóa ra đây là lý do vì sao cùng một lý cậu lại nhận được nhiều đơn xin việc như thế này "Được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều."

Gọi thư kí đi vào cậu giao lại toàn bộ các giấy tờ hồ sơ xin việc. Thắng Hiền chỉ tay vào tờ đơn xin việc được đặt ở trên cùng "Nhận người này, còn lại thì loại hết cho tôi."

"Sếp xem nhanh như vậy??"

Lý Thắng Hiền gật đầu, cậu chỉ xem duy nhất một cái tên để chọn thôi. Những thứ còn lại đều không quan tâm.

Vài tiếng sau, Quyền Chí Long nhận được tin nhắn trúng tuyển vào vị trí vệ sĩ. Đầu tuần tới là có thể đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro