Chương 12 ☑ Dự lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày giữa tuần đẹp trời, Lý Thắng Hiền chính thức được mặc trang phục của một cử nhân và lên bục nhận bằng tốt nghiệp của trường đại học. Hôm nay Chí Long cũng nhận được lời mời của Thắng Hiền đến tham dự buổi lễ. Hắn đã thức dậy từ sáng sớm, mặc chiếc áo sơ mi trắng mà Thắng Hiền đặc  biệt chuẩn bị cho. Trước cổng trường đại học có rất nhiều người bán hoa để tặng cho các cử nhân. Chí Long cũng ghé đến mua một bó mang vào trường. 

Phụ huynh đến tham dự rất đông, Chí Long lần đầu tiên bước vào ngôi trường này hắn không biết phải đâu giữa biển người đông đúc này. 

Điện thoại di động của hắn rung lên, màn hình hiển thị Lý Thắng Hiền gọi đến. 

"Anh nghe. Anh phải đi đâu để gặp em đây?"

"Bây giờ em chỉ mới đang chuẩn bị làm lễ thôi. Sẽ còn lâu lắm đó. Em đã giành một chỗ ngồi cho anh ở hàng bên phải, chỗ đó gần với chỗ mà em đứng đợi để lên bục đó."

Quyền Chí Long đã chuẩn bị tinh thần là hắn sẽ phải ngồi đợi rất lâu để có thể gặp được Thắng Hiền. Đi theo sự hướng dẫn của Lý Thắng Hiền, cuối cùng sau khi chạy đi hỏi khắp nơi thì hắn đã tìm được chỗ. 

"Chí Long, em ở đây!!"

"Thấy em rồi. Chỗ này thật là rộng." 

Lý Thắng Hiền cười "Trường này thuộc dạng lớn nhất trong thành phố mà."

Hắn biết là Thắng Hiền chưa ăn sáng nên đã chuẩn bị một ít bánh ngọt và hồng trà cho bữa sáng. Chí Long nhìn xung quanh, hầu như sinh viên nào cũng có bố mẹ đưa đến lễ tốt nghiệp. Riêng Thắng Hiền thì không thấy ba mẹ cậu đâu. Nếu bố mẹ cậu cậu có mặt ở đây thì chắc chắn Thắng Hiền sẽ không dám đến nói chuyện với hắn lâu như thế này. 

"Bố mẹ em đâu rồi?"

"Họ bận rồi, sẽ đến sau." 

Ngày tốt nghiệp của con trai mình mà còn bận ư? Hôm nay Chí Long cũng phải đi làm ở xưởng sửa chữa. Nhưng hắn đã xin nghỉ làm một ngày. 

Lý Thắng Hiền ăn hết phần ăn sáng hắn đưa xong thì trở lại hàng ngũ của sinh viên. Chỗ ngồi của Chí Long có thể nhìn thấy cậu. Trước khi Thắng Hiền được đọc tên để lên sân khấu nhận bằng thì còn có rất nhiều tiết mục phát biểu của những giảng viên. Quyền Chí Long rất lười nghe đọc mấy cái diễn văn đó, rất nhàm chán. Hắn chỉ nhìn sang hàng ghế ngồi của sinh viên ở phía bên cạnh. 

Lý Thắng Hiền đang mải mê trò chuyện với những người bạn xung quanh. Có lẽ cậu đã quên là hắn đang ngồi bơ vơ một mình ở đây. 

Một cô gái ngồi bên cạnh Chí Long trong hàng ghế của người tham dự đột nhiên bắt chuyện với hắn "Xin chào, anh đi dự lễ một mình sao? Đi dự cho em à?"

Quyền Chí Long trả lời "Không, tôi đi dự lễ tốt nghiệp của người yêu."

Nói đến đây thì không ai dám bắt chuyện thêm với hắn được nữa. 

Đợi rất lâu sau đó mới đến màn trao bằng tốt nghiệp. Lúc Lý Thắng Hiền được gọi tên để bước lên sân khấu, Chí Long nhanh chóng rút điện thoại ra để chụp ảnh lại. Hắn nghĩ là những hình ảnh này rất có ý nghĩa, cần phải được lưu lại. Thắng Hiền được trao bằng tốt nghiệp, vòng hoa và cả hoa tươi. Sau khi xuống dưới sân khấu, cậu đi đến chỗ Chí Long "Anh đợi lâu lắm rồi phải không? Bây giờ em đến chỗ bố mẹ, sau đó mình đi chơi nhé."

"Ừ, được rồi. Anh giúp em cầm hoa."

Quyền Chí Long đứng từ xa nhìn cậu đi đến chỗ bố mẹ. Có lẽ họ cũng vừa mới đến, kịp lúc nhìn thấy cậu lên sâu khấu. Mẹ Thắng Hiền đang cho cậu xem hình ảnh mà bà ấy chụp được trên máy ảnh. Sau bố mẹ và một vài người quen tặng hoa cho Thắng Hiền, tiếp theo thì đến chụp ảnh lưu niệm với bạn bè. 

Đến khi cậu quay trở lại chỗ Quyền Chí Long trên tay mang theo nhiều bó hoa tươi. 

"Nhiều hoa thật đấy, chúng ta làm gì bây giờ?" Không thể mang theo đống hoa này để đi ăn trưa được. 

"Về nhà anh để chúng ở đó rồi mình đi nhé?"

"Um, cũng được."

.
Lễ tốt nghiệp cũng đã được tổ chức cũng được một thời gian nhưng Lý Thắng Hiền vẫn không chịu đi tìm việc làm. Chí Long thấy cậu vẫn đi theo hắn đến xưởng sửa chữa để chơi hoặc phụ một vài công việc lặt vặt. Nhiều lần Quyền Chí Long có hỏi về chuyện đi làm của cậu.

"Em chưa thích đi làm. Em còn muốn nghỉ ngơi thêm một vài ngày, một vài tuần hay là vài tháng gì đó."

"Ừ, được thôi. Cứ việc đi chơi cho đến khi nào em thích."

"Mà em bắt đầu thích công việc ở xưởng làm của anh rồi đó." 

Quyền Chí Long trừng mắt "Đừng có nói là em sẽ đòi làm việc ở đây đó! Đánh đòn bây giờ!!!" Lý Thắng Hiền mất nhiều năm để học ở trường đại học danh tiếng không phải là để đi làm những công việc lao động như hắn. 

Anh chủ xưởng đi qua nghe được lời đe dọa của Chí Long, hắn liền bị anh chủ kí đầu một cái "Anh đang cần tuyển nhân sự. Sao mày không cho thằng nhỏ vào làm."

"Chết cũng không cho!"

"Cái thằng này, tao thật muốn đánh chết mày. Đi rửa xe cho khách mau lên!!!!"

Lý Thắng Hiền cười, những người ở đây rất vui tính "Chí Long, em giúp anh."

Những ngày này Thắng Hiền rất chăm đến xưởng sửa chữa. Dạo này còn chịu khó học hỏi việc nấu ăn. 

"Em thường xuyên đi đến đây, bố mẹ em sẽ không nghi ngờ?"

Cậu lắc đầu "Bố mẹ em đi công tác cùng nhau ở bên Sing rồi. Em có thể đi chơi với anh thoải mái mà không cần xin phép."

Hóa ra là như thế, chả trách Thắng Hiền đến nhà hắn rất sớm về nhà cũng rất muộn. Khi nào không muốn về thì cậu ngủ lại chỗ Chí Long. Quần áo và các vật dụng khác hầu như đều dùng của hắn hết cả. Quyền Chí Long cũng vui vẻ chia sẻ đồ với cậu. 

Một lần cậu đang chuẩn bị giúp Chí Long rửa chiếc xe vừa đi vào. Người bước ra từ chiếc làm cậu khá kinh ngạc. 

"Thắng Hiền? Là em sao???"

Nghe có người gọi tên cậu ngước mặt lên nhìn "Là anh đó à? Anh Minh Phương?"

"Lâu lắm rồi mới gặp lại em đó. Tại sao em lại ở nơi này? Những thứ đồ em cầm trên tay là thế nào đây?" 

Bộ dạng của Lý Thắng Hiền lúc này khá là bèo nhèo, trên tay đang cầm xô xà phòng và giẻ lau. Cậu nhìn không khác gì một nhân viên thực sự. 

Lý Thắng Hiền cười "Em phụ giúp công việc ở đây, anh đến rửa xe?"

"Ừ đúng thế, anh có đặt lịch trước."

"Vậy thì mời anh đi sang phòng chờ bên kia."

Minh Phương vừa đi vào bên trong thì Quyền Chí Long bất ngờ xuất hiện "A, anh làm em giật mình đấy."

"Người kia là ai? Quan hệ như thế nào đây?"

Lý Thắng Hiền mỉm cười tinh nghịch, dường như là cậu hiểu tâm trạng hiện tại của hắn rồi nhé. 

"Đó là người anh đã từng ngỏ lời tán tỉnh em đó."

Sắc mặt Quyền Chí Long trở nên đen nhẻm "Em nói cái gì cơ?"

"Anh sao vậy? Em có nói là em chấp nhận lời tỏ tình người đó hồi nào đâu."

Lý Thắng Hiền thích thú vì đã làm cho Chí Long trở nên ghen tuông. Tự nhiên cậu lại thích được nhìn thấy cái bộ dạng này của hắn. 

Quyền Chí Long không thèm nói chuyện với cậu nữa, xách xô xà phòng đi rửa xe. Thắng Hiền vẫn mỉm cười đi theo sau hắn. Cùng Chí Long lau xe. Từ trong phòng chờ có thể nhìn ra được bên ngoài chỗ rửa xe bằng cánh cửa kính. Chí Long nhìn thấy người trong phòng kia cứ luôn chăm chú nhìn theo bóng lưng của Thắng Hiền. Điều này làm hắn không hài lòng một chút nào. 

"Thắng Hiền, em đi vào trong kia làm việc khác đi. Ngoài này để anh làm cho."

Cậu ngơ ngác, sao Chí Long không để cậu ở ngoài này phụ hắn "Bên trong kia là chỗ sửa chữa. Em đâu có biết làm cái gì ở trong đó đâu...."

Quyền Chí Long thở dài, đúng rồi nhỉ bên trong đó là khu vực sửa chữa và bảo trì. Lý Thắng Hiền không thể làm những việc trong đó được. 

"Đằng kia, thằng Lâm đang rửa xe một mình. Em qua đó phụ đi."

"Không thích! Em chỉ làm chung với anh."

"...." Tại sao mọi lần cậu đều nghe lời hắn kia mà. Hôm nay lại ngang bướng thế không biết!

Lúc vị khách tên Minh Phương kia lấy xe ra về người đó còn kéo Thắng Hiền lại nói chuyện thêm vài câu. Quyền Chí Long đứng một bên nhưng không nghe được chuyện gì.  Họ nói gì mà lâu thế. 

Khi Lý Thắng Hiền quay trở vào thì nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Quyền Chí Long "Xem kia, mặt mũi anh sao thế hả?"

"Em còn hỏi? Em sẽ phải giải thích rõ chuyện này cho anh đó."

Giải thích ư? Cậu sẳn sàng thôi. Chọc ghẹo cho quyền Chí Long cũng khá là vui. 

Buổi chiều sau khi tan làm, hai người cùng nhau ra về. Trên đường đi về, Quyền Chí Long trong lòng vẫn còn một vài chuyện lấn cấn. Hắn muốn hỏi rõ ràng hơn về người đàn ông lúc sáng tên là Minh Phương. Quan hệ của người này với Thắng Hiền chính xác là có mờ ám.

"Anh nghĩ cái gì thế? Hoàn toàn trong sáng nhé, không có chuyện gì mờ ám cả."

"Anh không tin!!!!" 

Lý Thắng Hiền bật cười, hắn đa nghi quá rồi. 

"Người đó là người quen của bố mẹ em giới thiệu. Lúc trước tỏ tình với em vài lần. Nhưng em đều từ chối cả rồi."

Tỏ tình vài lần? Người kia có phải là quá si tình rồi hay không? Nếu một lần không được thì thôi đi chứ. 

"Vì sao em lại từ chối? Anh ta nhìn cũng rất có tương lai."

"Anh có biết câu nói em dùng để từ chối người đó những lần trước là gì không?"

Quyền Chí Long cũng rất tò mò vì sao cậu lại từ chối một người vừa giàu vừa có tiền như cái tên Minh Phương lúc nãy. Loại xe mà người đó đi cũng không phải là dạng vừa. Dường như là công việc rất tốt. Bộ dáng trông giống như là một ông chủ. 

"Em đã nói gì?"

Lý Thắng Hiền cười nói "Em đã nói rằng 'Anh không đủ giàu'."

Câu trả lời của cậu làm Chí Long không khỏi ngạc nhiên. Cậu chê người đó không giàu có ư? Nếu đối với Thắng Hiền người đàn ông kia không đủ giàu có thì Quyền Chí Long hắn có cái gì để cậu để mắt đến. 

"Thắng Hiền, em...."

"Anh lại suy nghĩ lung tung nữa rồi đúng không?"

"...."

Trên đường đi Thắng Hiền kéo tay hắn đi vào một tiệm coffee "Anh uống gì? Em mời?"

"Không, anh không uống đâu...."

"Cho tôi hai ly Latte mang về nhé."

Quyền Chí Long nói là không uống, nhưng Thắng Hiền vẫn cố ý mua hai ly. Cậu biết là hắn cũng rất thích cà phê mà. Hai người mỗi người một ly trên tay, vừa uống vừa đi về nhà. Chí Long vẫn còn muốn hỏi cậu rất nhiều câu. Nhưng không biết phải mở lời như thế nào. 

Nhìn vẻ mặt của Chí Long cậu biết ngay là hắn đang bận tâm chuyện lúc nãy đây mà. 

"Chí Long, có phải anh đang suy nghĩ vì sao em lại chọn anh thay vì người kia có đúng không?" Tâm tư của hắn rất dễ để đoán được. 

Quyền Chí Long thở dài "Anh không giàu có, em cũng thấy rồi đó. Việc chăm sóc cho em sau này anh khó có thể làm tốt bằng người khác. Vì sao lại chọn anh?"

Biết ngay mà. Hắn đang bận tâm chuyện gia thế của mình và Minh Phương đây mà. 

"Anh biết không dù em có nói là 'Anh quá giàu' hay là 'Anh quá nghèo' đi nữa thì chúng cũng chỉ là lý do để em từ chối anh ta mà thôi. Em đơn giản không thể nói thẳng ra rằng em không hề thích họ."

"Vì sao em lại thích anh?" Hắn muốn nghe một lý do mà cậu chọn mình. Một người không có bất cứ điều gì nổi bật. Vì sao lại được cậu để mắt đến mình. 

Lý Thắng Hiền đến trước mặt hắn, nhẹ hôn lên môi hắn một nụ hôn phớt. Mỉm cười nói với Chí Long "Em không tìm được lý do để thích anh. Chỉ biết là em vô cùng thích anh, vậy thôi. À không, bây giờ thì em yêu anh mới đúng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro