Chương 13 ☑ Mẫu người con thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lý Thắng Hiền đã ở nhà được một tháng. Trong suốt một tháng qua cậu không hề tơ tưởng đến chuyện sẽ đi làm việc. Bố mẹ đã bắt đầu không hài lòng với việc cứ mãi rong chơi của cậu.

"Con vẫn còn muốn được nghỉ ngơi..."

"Nghỉ ngơi? Con đã không có mặt ở nhà trong suốt một tháng qua. Cuối cùng thì con đã đi đâu?"

"Con đi chơi với bạn. Làm một số công việc làm thêm...."

Mẹ thở dài "Con nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Trước đến giờ chưa hề đi chơi nhiều như thế này. Còn nữa, con đã làm những công việc làm thêm gì? Con có cần phải đi làm những cái đó không?"

Lý Thắng Hiền biết là cậu không cần làm những công việc lao động ở bên ngoài. Công việc mà gia đình muốn cậu làm chính là tiếp quản công ty của gia đình. Cậu đã có sẵn một vị trí Phó giám đốc đang đợi. Nhưng hiện tại Thắng Hiền quen với cuộc sống giản dị cùng với Quyền Chí Long rồi. Hàng ngày làm thêm ở xưởng sửa chữa xong rồi về nhà.

Cậu không thể để bố mẹ nghi ngờ việc đang có mối quan hệ yêu đương ở bên ngoài. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận.

"Vậy là em sẽ phải đi làm?"

"Um."

"Cũng đúng thôi mà. Em đã tốt nghiệp, đã có bằng tốt nghiệp rồi thì nên đi làm đi. Không thể cứ làm mãi công việc ở xưởng sửa chữa được. Em cũng biết điều đó mà."

Lý Thắng Hiền bĩu môi chán nản. Cậu thực sự không thích mà. Việc đi làm rất áp lực, không hề thoải mái như đi học đại học. Chuyên ngành của cậu học là về tiếng Pháp. Thực ra bố mẹ chỉ chiều ý Thắng Hiền, cho cậu học theo những gì cậu thích. Còn tương lai thì vốn đã được định đoạt là sẽ vào công ty của gia đình để làm việc.

Trong suốt quãng thời gian học đại học cậu đã từng cho rằng sẽ có thể thay đổi suy nghĩ của bố mẹ. Nhưng cuối cùng thì vẫn không thể được.

"Thời gian đến, chắc em sẽ không thể đi chơi cùng anh nhiều được. Anh sẽ không buồn chứ?"

"Ừ, anh không buồn đâu."

"Công ty của em ở đâu? Có gần đây không?"

"Gần đây thôi." Thắng Hiền nhiều lần đến công ty cùng bố mẹ ngày còn nhỏ rồi. Cũng gần nhà thôi, có thể mất mười lăm phút đi xe.

"Khi nào rảnh anh sẽ đến chơi với em."

Lý Thắng Hiền híp mắt cười "Được, đến lúc đó em sẽ dẫn anh đi tham quan công ty nhà em."

"Ừ, anh đợi ngày đó. Nhưng mà, hôm nay em phải về nhà? Không ở lại nhà anh?"

Cậu gật đầu "Em phải về nhà. Nếu xin phép đi ra ngoài nhiều quá nhà em sẽ nghi ngờ đó."

Hai người ăn tối xong thì Chí Long đưa cậu trở về nhà. Lần nào cũng thế phải dừng xe ở chỗ khá xa nhà, Thắng Hiền sẽ tự mình đi bộ vào nhà. Trước khi đi, cậu vẫn không quên tạm biệt hắn bằng một nụ hôn.

"Thời gian tới, không gặp được anh thường xuyên em sẽ nhớ anh lắm đó."

"Anh cũng vậy. Mỗi ngày sẽ gọi điện thoại và nhắn tin cho em."

Lý Thắng Hiền đi vào nhà, nhìn đồng hồ thì chưa đến chín giờ tối. Vẫn chưa đến giờ giới nghiêm, hôm nay cậu về sớm chán. Bố mẹ đang ngồi ở sofa xem phim truyền hình. Bộ phim dường như nói về chuyện yêu đương của giới trẻ.

Bố lắc đầu chỉ vào màn hình TV "Giới trẻ bây giờ thật là hư hỏng. Vẫn còn trẻ người non dạ yêu đương thật sự là không biết chọn lọc."

"Đúng đó, nhất là ở độ tuổi của con đó Thắng Hiền. Bây giờ con cũng trưởng thành rồi, đã phải lòng bạn nữ nào trong trường chưa?"

Đột nhiên mẹ chuyển hướng sang cậu, Lý Thắng Hiền chột dạ "Không có ạ...." Cậu không thích con gái.

"Vậy từ trước đến nay con có giấu bố mẹ yêu đương với ai hay chưa?"

"....Dạ chưa. Con luôn ở nhà và đến trường thôi mà."

"Ừ, cũng đúng. Con trai trước đến nay đều rất ngoan."

Lý Thắng Hiền đã nói dối bố mẹ, cậu đang không khỏi hối hận trong lòng. Trước đến nay cậu đều được khen ngợi là đứa con ngoan trong nhà. Vậy mà bây giờ lại đang lén lút yêu đương. Cậu đang trong một mối quan hệ không hề được chấp nhận.

"Sau này bố mẹ sẽ tìm cho con một đối tượng. Đương nhiên là sẽ môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta. Mẹ cũng có một vài thông tin về các cô tiểu thư đài cát, mẹ sẽ chọn lọc rồi giới thiệu cho con."

Cuộc sống của Thắng Hiền trước đến nay đều được bố mẹ định sẵn. Công việc tương lai của cậu cũng thế, bây giờ thì lại đến chuyện tình cảm.

"....Mẹ, bố, con đi lên phòng đây."

"Khoan đã. Bây giờ vào phòng bố đi. Có vài thứ giấy tờ cần con xem trước khi vào công ty làm việc."

".....Dạ."

Lý Thắng Hiền bắt đầu vùi đầu vào mớ tài liệu. Trước khi đi làm, Lý Thắng Hiền còn phải học qua một vài kĩ năng để điều hành và giải quyết công việc ở công ty. Khoảng thời gian này hầu như cậu không thể rời khỏi phòng làm việc của bố. Cậu chỉ có thể lén lút nhắn tin cho Chí Long.

'Anh có đặt giao hàng một ly cà phê, người giao hàng gọi cho anh nói là đã đến trước cổng nhà. Em ra nhận đi.'

Ồ, Chí Long thật là tâm lý. Cậu vừa nói là sẽ thức khuya để xem các báo cáo thì hắn đã đặt mua một ly cà phê cho cậu rồi. Thắng Hiền đi xuống nhà mang theo một ít tiền lẻ để nhận nước.

"Xin chào, tôi giao cà phê."

"....Chí Long?" Cậu còn tưởng người đến đưa cà phê sẽ làm shipper "Sao anh lại đến đây? Anh nói là đi ra ngoài ăn với anh chủ xưởng mà."

Quyền Chí Long đưa ly cà phê của cậu "Anh đang ở ngoài với các anh ấy, lúc đi về thì mua cà phê cho em."

"Um được rồi. Cảm ơn anh!"

"Gặp được em là tốt rồi. Vào nhà đi, bố mẹ sẽ đi tìm đấy."

Lý Thắng Hiền gật đầu, đi vào nhà. Hai người những ngày này không có thời gian để đi ra ngoài gặp nhau. Chỉ có thể dùng cách này để nhìn nhau được một vài phút. Lý Thắng Hiền đều đặn ngày nào cũng nhận được nước của hắn mang đến. Mỗi ngày là một loại khác nhau.

Đầu tháng 10, Thắng Hiền chính thức nhận chức vụ Phó giám đốc của công ty xuất nhập khẩu ẩm thực do gia đình của cậu sáng lập nên. Làm quen với môi trường mới ở công ty khá vất vả. Thắng Hiền đã quen với cuộc sống của sinh viên đại học rồi, rất thoải mái về thời gian đi học. Một tuần chỉ có vài ngày phải đến trường, những ngày còn lại đều ở nhà. Bây giờ đi làm thì phải có mặt ở công ty tất cả các ngày ở trong tuần.

"Con trai, con đã làm quen được chưa? Cũng đã một tuần con đi làm rồi đấy."

"Dạ đã quen được một chút rồi ạ"

"Một tuần qua như vậy là ổn rồi. Con mau qua phòng bố cùng ăn trưa đi, mẹ con mang đồ ăn đến đó."

"Dạ."

Lý Thắng Hiền nới lỏng cà vạt, như thế này thì mới dễ thở. Cậu không thích mặc áo somi cao cổ chút nào. Rất khó chịu.

Đến phòng làm việc của Tổng giám đốc, mẹ đã mang theo rất nhiều đồ ăn. Đều là món ăn mà cậu ưa thích. Còn có món sườn mà Chí Long ưa thích. Tiếc là cậu không thể lén được cho hắn một ít được. Có lẽ phải học nấu mới được.

"Mẹ, sau này dạy con làm món sườn này nhé."

"Con thích à, được thôi mẹ sẽ dạy. À, mẹ đã chuẩn bị cho con vài hình ảnh cũng như thông tin của những cô gái mà muốn giới thiệu cho con. Vừa ăn cơm vừa xem nhé."

Lý Thắng Hiền nhận lấy những tấm hình trên tay mẹ. Cậu vốn không hề hứng thú với chuyện này mà. Mẹ cũng thật là, làm gì mà điều tra người ta kĩ càng như vậy. Thông tin ghi rất rõ ràng chi tiết từ họ tên cho đến địa chỉ nhà ở. Lại còn không thể thiếu phần in đậm là nghề nghiệp của bố mẹ.

"Con nhìn này, cái cô bé họ Kim này có bố là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cung cấp thực phẩm. Sẽ rất có lợi cho gia đình của chúng ta. Mẹ cô bé cũng có hãng thời trang riêng, mẹ rất hay đến chỗ mẹ của cô bé đó."

"Mẹ à....."

"Hay là cô gái họ Khang này, nhìn rất xinh xắn đúng chứ? Bố của người này làm trong ban điều hành nhà nước đấy."

Lý Thắng Hiền rất nhức đầu với những lời nói của mẹ đang tấn công vào cậu. Quay đầu sang bố với hi vọng cầu cứu "Bố, bố xem mẹ kìa."

Bố nhấc kính lên nói "Bố thì thấy là cái cô gái có người nhà làm bên lĩnh vực chính trị thì rất tốt cho gia đình chúng ta sau này."

"...."

"Con trai, nói cho mẹ nghe sở thích của con là người nào?"

Lý Thắng Hiền gượng cười "Sở thích của con....không có ở đây."

"Vậy mẫu người mà con thích là gì? Mẹ sẽ tìm cho con."

Là người có tính cách mạnh mẽ, tự lập. Không cần là người được sinh ra trong môi trường giàu có, không cần có bố mẹ phải làm ăn lớn. Những thứ đó Thắng Hiền vốn không cần. Quyền Chí Long là người rất tốt. Hắn không có cuộc sống giàu sang nhưng hắn rất có bản lĩnh. Cậu thích người như thế.


"Thưa quý khách, bây giờ là giờ nghỉ trưa. Chúng tôi phải đi ăn cơm, quý khách quay lại vào buổi chiều nay nhé." 

Đang là giờ nghỉ trưa của nhân viên, rõ ràng là có để bảng thời gian làm việc vậy mà vẫn có một chiếc xe hơi sang trọng đi vào. Bước xuống xe một một người phụ nữ đã đứng tuổi, người này bỏ mắt kính xuống, nhìn người nhân viên.

"Tôi không đến để rửa xe. Tôi tìm một người nhân viên ở đây."

"Tìm nhân viên làm việc ở đây? Cô cần tìm ai, tên gì tôi sẽ gọi người đó ra cho cô."

"Tôi tìm người có tên Quyền Chí Long."

HappyBrithday KWONJIYONG 33th ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro