Chương 11 ☑ Là người may mắn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này em có vấn đề à? Đây là trò chơi em mơ ước được chơi đó hả?"

Quyền Chí Long không biết nên nói cái gì khi bị Thắng Hiền kéo đi đến chỗ chơi tô màu những bức tượng nhỏ. Xung quanh có vài đứa trẻ được ba mẹ đưa đi chơi, chúng đang chăm chú nhìn Thắng Hiền. Cậu đang rất hứng thú tô vẽ cho bức tượng hình con chim cánh cụt của mình. 

"Chí Long, em hết màu xanh rồi. Anh đi lấy giúp em với."

"...." 

Thắng Hiền đang tập trung rất cao độ với việc tô màu cho chú chim cánh cụt của mình. Quyền Chí Long có nói gì cậu cũng không nghe thấy. Hắn đành tự mình làm giúp cậu "Đã nói là phải cẩn thận đừng để màu dính vào tay mà." Nếu để rơi vào áo nữa thì sẽ không giặt ra được. 

"Này, tay bẩn đừng chùi lên mặt."

"Đưa tay đây, anh lau tay cho. Dính vào mắt thì khổ."

Quyền Chí Long cảm thấy hôm nay hắn không khác gì là người trông trẻ. Cẩn thận nhắc nhở cậu từng chút một. Lý Thắng Hiền khi đã hoàn thành tô màu cho bức tượng chú chim cánh cụt cậu mới dám thở ra. Từ nãy đến giờ chỉ sợ một chút cử động mạnh là có thể bị lem màu. Tác phẩm của Thắng Hiền trông cũng chỉ là chú chim cánh cụt với màu sắc bình thường. Nhưng đối với những đứa trẻ xung quanh đây thì là một 'kiệt tác'. 

Một cậu bé đang ngồi tô màu ở bàn bên cạnh trầm trồ "Anh ơi, chim cánh cụt của anh đẹp quá. Trông giống thật đấy."

Lý Thắng Hiền cười "Em thấy đẹp thật à, cảm ơn nhé." Các cô bé cậu bé ở đây còn quá nhỏ để biết cách sử dụng màu nước. Đa số nghịch phá, tô màu lung tung lên bức tượng là chủ yếu. 

Cậu đưa chú chim cánh cụt cho Chí Long "Tặng anh đó."

"Tặng anh ư? Được rồi cảm ơn món quà của em." Đây là món quà đầu tiên Chí Long được tặng. Ngày còn đi học có một vài người cũng đã tặng quà cho hắn. Nhưng những cái đó không có gì đặc biệt và Chí Long cũng chẳng để tâm đến chúng. Còn nhớ mang máng một vài món cũng có giá trị, có thể nói là đắt hơn chú chim cánh cụt này của Thắng Hiền nhiều. Nhưng không hiểu sao đối với Quyền Chí Long thì món quà này mới là có ý nghĩa nhất. 

"Anh không có gì tặng cho em. Không biết là em thích cái gì?"

Lý Thắng Hiền lắc đầu "Không cần, em không cần quà tặng đâu." Bức tượng chim cánh cụt này cũng chỉ là ngẫu hứng cậu chọn thôi. Sau khi tô màu xong thấy màu sắc và đường nét tô cũng ổn nên mới mạnh dạn tặng cho Chí Long. 

Hai người đi dạo chơi một vòng khu trò chơi đến chiều tối thì cùng nhau đi về. Buổi tối cậu không muốn dùng đồ ăn bên ngoài nên Quyền Chí Long đã dừng xe ở chợ để đi mua đồ về nấu cơm. Đã lâu rồi không nhớ lần cuối cùng hắn tự mình đi chợ là khi nào. 

"Anh biết nấu ăn hả?"

"Biết chứ, anh sống một mình lâu rồi. Không biết cũng thành biết nấu thôi."

Nhưng cũng chỉ là những món đơn giản. Hôm nay vì muốn nấu đồ ăn ngon cho Thắng Hiền nên hắn phải xem qua cách làm trên mạng. 

Khi vào bếp rồi thì mới thấy là cậu không hề có một chút kĩ năng gì về chuyện bếp núc. Có thể Thắng Hiền rất giỏi việc học, nhưng việc nấu ăn thì hoàn toàn không. Lý Thắng Hiền có thể làm công việc đơn giản nhất đó là nấu cơm chiếc nồi nấu chuyên dụng, chỉ có như thế thôi.

"Em không biết rửa rau ư? Vậy thì để anh, em nấu nước chuẩn bị luộc rau đi."

"Cẩn thận coi chừng phỏng."

"Ấy, nồi cơm đang sôi đó đừng đụng vào! Nó không phải loại đời mới đâu."

Chỗ nấu ăn của nhà Chí Long rất nhỏ, hai người đứng đó thì luôn bị đụng vào nhau. Thắng Hiền cũng lòng ngóng trong chuyện nấu nướng. Quyền Chí Long luôn phải canh chừng cậu, sợ rằng Thắng Hiền sẽ bị phỏng. Hắn không muốn cậu bị bất cứ vết thương nào trên người cậu. 

"Thôi đi, em đi ra đằng kia ngồi chơi đi."

"Anh không cần em giúp nữa à?"

"Không cần không cần." Hắn có thể tự mình làm được. 

Lý Thắng Hiền đang ngồi nhìn Chí Long nấu cơm. Cậu vô tình phát hiện ra rằng, lúc làm bếp Chí Long cũng rất quyến rũ. Bóng lưng của hắn rất cuốn hút. Nấu xong một món Chí Long lại cầm đến điện thoại xem cách nấu món tiếp theo. Trông khá là cực, cậu muốn giúp nhưng Quyền Chí Long lại không cần. 

Khi điện thoại của hắn có tin nhắn đến Chí Long đang làm dở tay "Chắc là tin nhắn quảng cáo chứ gì."

Thắng Hiền cầm điện thoại của hắn lên xem "Không phải đâu, là của anh chủ xưởng bảo anh đến quán nhậu vào 10 giờ tối nay."

Quyền Chí Long vẫn chuyên tâm việc xào rau trên bếp "Em nhắn tin lại từ chối giúp anh đi. Hôm nay không đi."

Thắng Hiền mỉm cười, hôm nay cậu cũng không muốn đi cùng hắn đến mấy chỗ ồn ào nữa. Nếu Chí Long muốn đi cậu có ý định sẽ để hắn đi một mình. Nhưng mà thật vui là Chí long đã quyết định không đi. 

Đồ ăn đã được nấu xong, hai người cùng nhau ngồi ăn cơm. Việc không có bàn ăn cơm mà chỉ ngồi dưới sàn nhà thực sự đã quen thuộc với Thắng Hiền. Đôi khi lại còn thấy việc này thoải mái hơn là sử dụng bàn ăn. Quyền Chí Long nấu ăn cũng rất ngon. 

"Em có một thắc mắc."

"Về điều gì?"

Quyền Chí Long lắng nghe câu hỏi của cậu vừa lấy khăn giấy lau miệng cho cậu "Em ăn uống cho cẩn thận xem nào."

Lý Thắng Hiền bĩu môi "Điều em muốn hỏi đó là anh đã bao giờ đích thân nấu ăn cho ai chưa?"

"Vừa mới nấu cơm cho em ăn đó thôi."

"Không phải, không phải như thế. Em hỏi là trước kia cơ." Ví dụ như là ba mẹ hay là người yêu cũ gì đó chẳng hạn. Không biết là họ có khen hắn nấu ngon không? Trước Thắng Hiền thì không biết là đã có bao nhiêu người được hắn nấu ăn cho.

Quyền Chí Long cười cười "Em là người đầu tiên. Trước đó không có ai cả." Trước đây hắn thậm chí còn chưa tự mình nấu một bữa cơm hoàn chỉnh cho bản thân mình ăn. Chỉ toàn là ăn qua loa với một hai món ăn nhanh. Đây có thể nói là lần đầu tiên Quyền Chí Long vào bếp trong thời gian lâu và nghiêm túc như thế này. 

"Anh nói thật?"

"Đương nhiên, em là người may mắn nhất rồi đó."

Lý Thắng Hiền cười đến vui vẻ, cậu còn tưởng là trước đây Chí Long đã nhiều lần trổ tài nấu ăn cho nên bây giờ nấu mới ngon như vậy. 

"Nếu vậy thì anh có một khả năng nấu nướng rất tốt đó. Anh nên đi làm đầu bếp đi Chí Long. Sẽ kiếm được bội tiền nhờ tài năng của anh đó."

"Thôi đi, đầu bếp gì chứ."

Cậu nói thật mà, tuy đây chỉ là những món cơ bản, nhưng cũng đã rất kì công và mất thời gian lắm rồi. Và cũng rất ngon, Thắng Hiền đã ăn những gần ba chén cơm. Đây là số lượng chưa bao giờ cậu đạt được. Chứng tỏ tài nghệ của hắn rất tốt.

"Em lo ăn cơm đi, đừng khen anh nữa."

Quyền Chí Long trước giờ chưa từng được người khác khen ngợi. Lúc đi học hay là đi làm, chưa từng có ai thừa nhận bất cứ điều gì tốt đẹp của hắn ngoài Lý Thắng Hiền và những người anh em hắn từng chơi chung. 

"Mà Chí Long, em còn muốn hỏi anh nữa."

Quyền Chí Long bắt đầu thấy cậu hơi ồn ào rồi. Hắn dùng đũa gắp một miếng thịt nhét vào miệng Thắng Hiền. Trừng mắt một cái nhẹ "Ăn cơm!" Cái miệng nhỏ nhắn này khi đang nhai cơm thì im lặng, khi đã nuốt hết thức ăn rồi thì lại bắt đầu ồn ào hỏi lung tung  chuyện. 

Hai người ăn uống, tắm rửa xong thì chuẩn bị lên đi ngủ. Thắng Hiền không mang theo quần áo nên cậu mặc đồ của Chí Long để ngủ. Dù sao thì đồ của hắn cũng rất thoải mái. Lúc đi ra từ phòng tắm đã thấy Quyền Chí Long trải nệm ra chỗ góc phòng rồi. 

Lý Thắng Hiền đi đến nằm xuống nệm và ôm lấy hắn. 

"Này, đầu tóc em còn ướt mà dụi hết vào người anh rồi."

"Đâu có, em lau tóc rồi." Nhưng cậu chỉ lau tóc một cách qua loa mà thôi, bây giờ đầu tóc đúng thực là còn khá ướt.

Quyền Chí Long đang chơi game trên điện thoại, thường thì hắn rất ghét ai đụng chạm vào người làm phiền. Nhưng mà đối với Lý Thắng Hiền thì hắn lại không khó chịu chút nào. 

Cậu tham lam hít hà mùi hương đặc trưng của Quyền Chí Long. Mùi bột giặt còn lưu lại trên quần áo của hắn cũng rất đặc biệt. 

"Chí Long, em còn muốn hỏi anh một chuyện nữa."

Sao Thắng Hiền có nhiều câu hỏi dành cho hắn quá vậy. Nhưng thôi, Chí Long cũng biết là cậu sẽ hỏi gì. 

"Anh đã từng có người yêu chưa? Nếu có thì khoảng bao nhiêu người?"

Quyền Chí Long dừng tay, nghiêm túc nhìn Thắng Hiền "Anh trước đến giờ chưa từng có người yêu."

"Hả???"

"Có thể là em không tin, nhưng em là....người yêu đầu tiên."

Lý Thắng Hiền kinh ngạc, có thật là chưa từng yêu không? Thật là khó tin. 

Ngày còn đi học có vài người viết thư tỏ tình rồi nhét vào cặp của Chí Long. Nhưng cuối cùng thì mấy bức thư đó cũng bị hắn vứt vào thùng rác. Đến khi học xong rồi, ra ngoài cũng có một vài cô gái hay là chàng trai muốn tìm hiểu hắn. Nhưng khi biết Quyền Chí Long chỉ là một người làm công và lao động tay chân. Hắn không có tiền bạc lại còn thích lưu đến những chỗ ăn nhậu và chơi game. Và vậy là họ tự khắc tránh xa Chí Long ra. 

Duy nhất chỉ có Lý Thắng Hiền là còn ở lại bên cạnh hắn. 

Quyền Chí Long bỏ điện thoại xuống, vòng tay ôm lấy cậu "Anh chưa từng có người yêu, là thật. Vậy nên anh không hiểu cũng như không biết cách nào làm cho em hài lòng.....Anh còn rất vụng về."

Thắng Hiền cười nhẹ "Anh chỉ cần là anh thôi."

Quyền Chí Long chỉ cần là hắn thôi. Không cần vì cậu mà thay đổi bất cứ điều gì. Hắn vẫn có thể đi đến quán bar, quán net cũng vẫn có thể đi uống cùng bạn bè. Nhưng chỉ cần là hắn có chừng mực và không qua đêm ở bên ngoài là được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro