Chương 10 ☑ Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hàng ngày Quyền Chí Long đều dùng phần cơm dành cho công nhân của xưởng. Cơm hộp đặt với số lượng nhiều nên hoàn toàn không được ngon. Lần này Lý Thắng Hiền đã mua đồ ăn và cơm ở một nhà hàng gần trường đại học, nhưng cậu chỉ dám nói đó là tiệm cơm nhỏ. Vì nếu Chí Long biết sẽ tiếp tục cằn nhằn. Hắn vốn không thích Thắng Hiền dùng nhiều tiền dù là với lý do gì.

"Ngon miệng chứ?"

Quyền Chí Long gật đầu. Chỗ cơm này thật là ngon.

Những nhân viên khác trong xưởng cũng ngửi được mùi đồ ăn thơm ngon của Lý Thắng Hiền mang đến. Đang làm việc nhưng bụng lại bắt đầu kêu ọc ọc.

"Trời ơi, hai cái đứa này nó làm loạn cả cái xưởng rồi."

Một nhân viên liền mạnh miệng nói "Anh chủ, cho ăn cơm trưa sớm được không? Bọn em đói bụng rồi."

"....Nhưng chưa đến giờ, cơm đã giao đến đâu. Còn 15 phút nữa mới hết giờ, làm việc tiếp đi đừng có học thói hư theo hai đứa kia."

Lý Thắng Hiền ăn cơm trưa với Chí Long xong thì về nhà. Hắn lấy xe mô tô đưa cậu về gần đến nhà thì dừng lại, Thắng Hiền sẽ tự mình đi bộ vào nhà. Hàng ngày Quyền Chí Long tự nguyện đảm nhận việc đưa đón cậu đi học và về nhà. Mặc dù Thắng Hiền nói là hắn không cần làm như vậy, nhưng khi ra khỏi nhà một đoạn đã thấy Quyền Chí Long đứng đợi bên cạnh chiếc mô tô đen quen thuộc.

"Hôm nay là môn thi cuối cùng của em đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Hôm nay cũng là cuối tuần, thi xong đi chơi nhé?"

Lý Thắng Hiền vui vẻ gật đầu. Được đi ra ngoài chơi với Chí Long là điều cậu chưa bao giờ tưởng tượng "Nhưng mà đi đâu? Không phải lại là quán bar hay là net đó chứ?"

Hắn bật cười "Đương nhiên là không rồi. Em muốn đi đâu?"

"Em thích khu vui chơi!"

Quyền Chí Long đang chạy xe nghe câu trả lời của cậu thì có hơi ngạc nhiên, đi chậm lại "Tại sao em lại thích đến mấy chỗ chỉ dành cho con nít đó?"

"Lúc trước em chưa từng được đó chơi."

Lý Thắng Hiền hoàn thành xong bài thi thì trở về nhà với tâm trạng cực kì tốt. Bài thi của cậu làm cũng rất tốt, kết quả tốt nghiệp đảm bảo là sẽ tốt đẹp. Thắng Hiền chọn trong tủ quần áo một bộ đẹp nhất để cùng nhau đi hẹn hò với Quyền Chí Long.

Hôm nay mẹ cũng đặc biệt vui vẻ hơn thường ngày. Lý Thắng Hiền không quá khó khăn để xin phép đi chơi cùng bạn "Con có muốn mẹ cho thêm tiền không?"

"Không cần đâu mẹ, con có tiền để xài rồi."

"Được rồi, đi đi con."

Thắng Hiền đã đi ra đến cửa nhưng còn có điều muốn xin xỏ "Con ở lại nhà bạn nhé?"

"Chỉ hôm nay thôi đó nha."

"Dạ!!!!"

Lý Thắng Hiền đi nhanh đến đầu hẻm, cậu đã thấy Quyền Chí Long đợi sẳn. Hắn vẫn đứng cùng chiếc mô tô đen của mình. Hôm nay hắn có ăn diện lên một chút rồi. Áo thun trắng bên trong và áo khoác da màu đen ở bên ngoài, quần dài rách gối. Trông Chí Long rất là ngầu. Có một vài cô gái đi ngang qua đều ngoái đầu lại nhìn. Phải kéo hắn rời đi khỏi chỗ này thật là nhanh mới được.

Thấy cậu đến, Chí Long lấy món bảo hiểm ra và chuẩn bị khởi động xe "Em đúng giờ thật đấy."

"Em luôn là người đúng giờ."

Trước đây thì Thắng Hiền chưa quen việc ngồi xe mô tô, nhưng bây giờ thì chuyện này đã bình thường rồi. Thậm chí là có một chút thích thú khi được Chí Long chở đi bằng mô tô. Hai người đến một khu trò chơi khá lớn ở trung tâm thành phố. Quyền Chí Long đã mua hai cặp vé vào cổng, lại còn chu đáo chuẩn bị nước suối và đồ ăn vặt. Hắn biết thế nào Thắng Hiền cũng sẽ khát nước khi chơi quá nhiều.

Hôm nay không phải là một ngày cuối tuần, nhưng nơi này vẫn đông người. Nghe nói là về buổi tối thì lại càng đông đúc hơn nữa. Lý Thắng Hiền rất hứng thú khi được đến đây, cậu liên tục quay đầu nhìn khắp nơi. Phân vân đến mức không biết nên chơi trò chơi nào trước.

"Thắng Hiền, nhìn đường đi. Em sẽ bị lạc đó." Quyền Chí Long không an tâm nên phải nắm chặt tay cậu, tránh cho việc phải chạy đi tìm cậu giữa biển người "Làm gì mà hào hứng quá vậy, trông như con nít."

"Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên em được đến chỗ này đó."

Quyền Chí Long ngạc nhiên, với một gia đình như Thắng Hiền thì cậu đáng lý phải được đi rất nhiều nơi trong nước. Vậy mà nơi vui chơi của hầu hết những đứa trẻ thường được đến thì cậu lại chưa được đi bao giờ. Không phải là cậu đã được lớn lên trong môi trường quá sức an toàn đó chứ?

"Em chỉ đi du lịch đến các nước khác thôi. Những khu vui chơi đông người như thế này thì chưa đến bao giờ."

"...." Đúng là những gia đình giàu có "Sau này anh không tiền đưa em đi nước ngoài đâu."

Quyền Chí Long hắn còn đang rất nghèo, tiền mua xe mô tô còn đang phải trả góp cho anh chủ xưởng. Tiền phòng trọ hàng tháng cũng lấy đi không ít của hắn.

Lý Thắng Hiền biết là hắn không có tiền nhiều để chi tiêu cho việc đi du lịch. Dù sao thì cậu cũng đã tốt nghiệp rồi. Sắp tới sẽ đi làm, cậu sẽ là người dẫn Quyền Chí Long đi du lịch nước ngoài.

"Nhiều quá, em không biết nên chơi trò nào trước....."

Quyền Chí Long bật cười "Muốn chơi trò gì cũng không biết à? Vậy thì bây giờ thấy chỗ nào thì đi vào chỗ đó chơi trước là được."

"Vậy cũng được. Bên kia là trò tàu lượn siêu tốc, mình chơi trước nhé?"

Hắn nhìu mày "Em chắc chưa?" Vừa vào khu vui chơi đã đòi chơi trò cảm giác mạnh nhất rồi. Không chừng sẽ không có sức để đi tiếp.

Lý Thắng Hiền gật đầu chắc nịch "Chơi trò đó đi anh. Em đang rất hào hứng."

Không còn cách nào khác, Chí Long đành phải chiều ý cậu. Hai người xếp hàng đi vào chỗ chơi, lại còn được xếp ngồi ở hàng đầu. Quyền Chí Long có cảm giác là tay của hắn đang ra rất nhiều mồ hôi rồi. Có lẽ là nắm tay Thắng Hiền lâu quá chăng?

"Anh Chí Long, chúng ta sẽ lộn vài vòng khi đến chỗ đằng kia đúng không? Sau đó đi thêm vài vòng nữa. Trông dốc nhỉ."

"Bây giờ em có hối hận thì cũng không kịp đâu."

Lý Thắng Hiền mỉm cười tự tin "Em không hề hối hận."

Hai người ngồi ngay ngắn vào chỗ được sắp xếp. Chí Long nắm chặt tay cậu "Một lát nữa sẽ bị chổng ngược đầu xuống dưới đất đó. Đến lúc đó thì đừng có khóc nhé."

"Hứm, em không có khóc đâu nha. Người khóc phải là anh!"

"Không hề nhé."

Tàu lượn siêu tốc bắt đầu chuyển bánh. Lúc đi lên thì rất chậm, đủ thời gian quan sát khu vui chơi từ trên cao. Đến lúc được thả rơi từ trên cao xuống thì tốc độ rất nhanh. Lại là người ngồi hàng đầu tiên, cảm giác đáng sợ hơn nhiều. Lý Thắng Hiền dù sao cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm. Phải nói là đến thở cũng phải trở nên khó khăn với cái tốc độ rơi tự do này. Cảm giác như sắp bay ra khỏi đường ray.

Đường đi của tàu lượn được cho chạy quanh khu vui chơi, nhưng những người ngồi trên tàu lại không dám mở mắt ra để nhìn ngắm. Lý Thắng Hiền cũng như thế, ngoại trừ việc nắm chặt tay Quyền Chí Long và hét lên thì không dám làm gì khác. Khoảng ba đến bốn phút thì được trở về lại chỗ xuất phát. Cậu vẫn còn cảm thấy lâng lâng.

"Anh Chí Long, trò này đúng là cảm giác mạnh thật đó...."

Nhìn sang Quyền Chí Long, mặt mày hắn dường như đã trắng bệch rồi "Anh có ổn không đó?"

"Hơi không ổn....một chút." Bây giờ hắn không có cảm giác gì ngoài buồn nôn.

Lý Thắng Hiền sợ hắn sẽ té xỉu giữa đường đi tiếp nên dìu hắn đến một chỗ ghế đá nghỉ ngơi.

"Anh có muốn uống nước không? Uống một chút nhé."

Quyền Chí Long uống nước, sau đó tự trấn tĩnh bản thân một lúc thì mới đỡ hơn được. Trong đầu hắn bây giờ còn chưa tưởng tượng được là mình đã xuống mặt đất hay chưa. Thắng Hiền ngồi xuống bên cạnh hắn cười trêu "Vậy mà anh nói lúc trước đã từng chơi trò này rồi. Thừa nhận đi, người đã sợ đến sắp khóc là anh đó."

"...." Quyền Chí Long đã từng chơi trò này thật mà "Nhưng lúc đó anh ngồi hàng giữa, không phải hàng đầu như bây giờ." Cảm giác hai lần đi hoàn toàn là khác nhau.

Đúng là không nên chọn cái trò tàu lượn siêu tốc để chơi.

Thắng Hiền nhìn hắn "Anh có muốn chơi lại lần nữa không?"

"Hả???"

"Chắc là không rồi đúng không. Em vẫn còn hứng thú chơi tiếp, em sẽ chơi thêm lần nữa. Ngồi đây đợi em nhé. Không được đi lung tung đâu đó."

Quyền Chí Long nhíu mày, đây thực sự chỉ mới là lần đầu cậu được chơi trò này đó chứ? Tại sao lại có thể cao hứng mà chơi thêm lần nữa? Không cảm thấy chóng mặt à. Đúng là Chí Long đã coi thường thằng nhóc này rồi. Bây giờ chỉ cần nghe thấy tiếng tàu lượn siêu tốc là ruột gan hắn quặn lên cả rồi. Bữa cơm trưa vừa ăn ban nãy đều muốn nôn ra hết thảy.

Lý Thắng Hiền chơi xong một lần tàu lượn siêu tốc nữa thì kéo hắn đi chơi thêm vài trò khác. Lần này chỉ là những trò nhẹ nhàng, không có cảm giác mạnh nữa cậu biết là Chí Long sẽ nôn ra hết nếu còn chơi nữa.

"Anh Chí Long, ăn kem!"

Hắn gật đầu đi đến xe kem mua hai cây kem. Chí Long một cây, Thắng Hiền một cây. Hai người vừa đi vừa ăn thì nhìn thấy một chỗ chụp ảnh tự động. Chỉ cần đi vào bên trong rồi nhìn vào máy ảnh và tạo dáng. Còn có thể chọn hình nền mà mình thích.

"Nào, anh Chí Long hãy cười lên đi."

"Em mới là người không cười đấy, nhìn đi xấu hết cả tấm hình."

"Là anh phá hình thì có."

Chọn được bốn tấm hình chụp ưng ý nhất, Chí Long nhấn nút in tại chỗ. Khoảng vài phút sau là có hình "Có bốn tấm, chúng ta mỗi người hai nhé."

"Um, em sẽ cất trong ví tiền của mình."

"Anh cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro