Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

-----------------------------------------

'Anh ta đẹp trai hơn rất nhiều so với hình minh họa.'

- Tín đồ đầu tiên của ta, cậu bé đó là ai vậy? Thằng bé khá là đẹp, nhưng vẫn không bằng con.

'Hả? À... Tôi cũng không biết anh ta là ai.'

Chắc chắn như Kyros đã nói, Terdius không phải là người đẹp, nhưng anh ta vẫn nằm trong số những người đẹp.

Terdius cẩn thận nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tôi nhanh chóng quay đầu đi vì tôi có cảm giác mắt chúng tôi sắp chạm nhau.

'Nhưng tại sao anh ta lại ở đây?'

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa câu chuyện chính thức mới bắt đầu... Đệt.

Tôi nhận ra mình đã không tính cả thời gian dùng để phàn nàn.

Đã đến lúc anh phải vào căn cứ bí mật Holden. Điều đó có nghĩa là...

'Sự cố đó sẽ sớm xảy ra thôi.'

Cuối cùng tôi đã gặp anh ta khi đang di chuyển để thực hiện nhiệm vụ chính. Nhưng vẫn chưa được.

Và tại thời điểm này, tôi không thể biết chính xác Terdius thuộc phe nào. Nếu để ý đến bộ quần áo anh ta mặc thì...

Tôi vẫn không thể đoán được mối quan hệ ẩn trong nó vì anh ta cũng mặc áo choàng giống tôi.

Ngoài ra, cứ giả dụ anh ta thuộc Giáo hội Diego đi.

'Mình sẽ phải chịu chung số phận nếu có bất cứ dính líu gì đến anh ta.'

Vì vậy tôi đã đi theo hướng ngược lại với Terdius.

May mắn thay, những hiệp sĩ hộ tống tôi đều mặc thường phục nên không thu hút quá nhiều chú ý.

Tôi băn khoăn và nhìn quanh phố trong vài phút.

'Sao cứ có cảm giác mọi người đang nhìn mình chằm chằm vậy?'

- Tất nhiên là họ sẽ nhìn rồi.

'Tại sao?'

- Con là tín đồ đầu tiên của ta, mà ta lại là Thần Sắc đẹp! Sao mọi người có thể không say mê vẻ đẹp của con cho được?

Tiếng cười vui vẻ của Kyros vang lên theo sau.

'À, phải ha. Ờm... Cái đó cũng không sai.'

Tôi cảm thấy điều đó mỗi khi nhìn vào gương. Tất cả là nhờ vào kỹ năng tăng cường sắc đẹp mà ngoại hình của tôi ngày càng được cải thiện.

Niềm tin của tôi đối với Kyros mạnh mẽ đến thế sao?

Hay là vì tôi biết đến sự tồn tại của Kyros và điều đó cũng được tính là đức tin?

Đúng là tôi có nghĩ mình khá đẹp, nhưng tôi không ngờ nó lại ảnh hưởng đến con phố đầy người lạ thế này.

'Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mình nghĩ.'

Đến lúc rồi. Đã được khoảng một giờ từ khi tôi đến Elyn. Tôi phải tìm cách trốn khỏi các hiệp sĩ thôi.

Tôi không thể đi mua thuốc với họ được. Họ thể nào cũng báo cáo chuyện đó. Hơn nữa, nếu gia đình tôi biết loại thuốc đó là gì thì họ sẽ cực lực phản đối.

Dù sao thì tôi cũng có Thánh Quyền trượng nên sẽ không nguy hiểm đến thế trừ khi có hiệp sĩ hộ tống.

Tất nhiên, cơ thể tôi hiện giờ còn yếu hơn chiếc lá ngoài đường nữa.

'Nhưng, mình có một Thánh vật.'

Trạng thái hiện tại của tôi không khác gì một người mới bắt đầu ở cấp tân thủ cầm vũ khí max cấp.

Sẽ ổn cả thôi.

'Mình chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp là được.'

Chúng tôi bước vào một con phố yên bình và nhìn thấy một chiếc ghế dài để ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tôi đi thẳng đến băng ghế cùng với các hiệp sĩ. Tôi ngồi trên ghế và ngả người ra sau để cho họ thấy tôi mệt đến nhường nào.

"Cậu mệt à? Cậu có muốn về nhà không?"

Tôi thở dốc và hiệp sĩ lo lắng nhìn tôi. Tôi lắc đầu.

"Ta ổn. Ta chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi."

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

Nghe lời tôi, hai hiệp sĩ liền bảo vệ băng ghế. Họ không biết thế này sẽ thu hút chú ý lắm sao...? Rõ ràng là không rồi.

"Ừm... Ta có chuyện muốn nhờ."

Tôi mỉm cười và nói chuyện với họ. Dường như không có ai trong số những người hầu trong dinh thự có thể cưỡng lại được nụ cười của tôi.

"Anh có thể mua cho ta một ít nước và đồ ăn nhẹ đơn giản không?"

"Vâng, tôi hiểu rồi. Jack, đi mua đi."

"Không phải sẽ nhanh hơn nếu cả hai người cùng đi sao?"

"Cái gì? Nhưng... Khi đó cậu sẽ ở một mình, thưa cậu chủ. Nếu ngài ngất xỉu khi chúng tôi vắng mặt thì sao?"

"Này, không mất quá 5 phút đâu. Ta cũng cần chút tự do mà."

Các hiệp sĩ trong có vẻ bối rối. Ồ, chỉ một chút nữa thôi là họ sẽ đồng ý rồi đúng không?

"Ta đã sống trong dinh thự cả đời rồi. Dù chỉ trong chốc lát, ta cũng muốn ở một mình một lúc. Ta sẽ ngồi yên ở đây, được chứ? Làm ơn."

Tôi đã tích lũy kỹ năng diễn xuất từ khi còn làm nhân viên phục vụ và cố gắng để trông đáng thương nhất có thể.

Tôi hy vọng cái mặt này của tôi phát huy được tác dụng của nó...!

"...Được rồi. Nếu chỉ trong chốc lát thì không sao cả."

"Nhưng cậu phải ở yên đây. Chúng tôi sẽ quay lại sớm thôi!"

Thành công!

"Được rồi! Đừng lo cho tôi."

Rất xin lỗi. Tôi nói dối đấy.

Ngay lập tức, các hiệp sĩ biến mất trong đám đông. Tôi nhân cơ hội lấy kính ra khỏi hành trang và đeo vào.

Và sau đó, tôi bắt đầu chạy hết tốc lực.

"Hộc, hộc!"

Nhưng, tại sao tôi lại hụt hơi sau khi mới chạy được vài giây vậy hả?

Cái cơ thể khốn kiếp này.

- Con à, con có chắc mình ổn khi làm việc này một mình không?

'Tất nhiên. Tôi có cây quyền trượng ngài tặng tôi mà.'

- Nhưng...

Tôi thấy rất có lỗi với các hiệp sĩ, nhưng tình huống này là bắt buộc. Cơ thể tôi phải khoẻ lại trước đã.

Vì thế tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Mặc dù ngay cả một đứa trẻ chạy còn nhanh hơn tôi...

Cuối cùng tôi đã đến đích.

Con hẻm phía sau trung tâm thị trấn Elyn. Ngay cả đang là ban ngày, con hẻm tối tăm vẫn vắng tanh.

Nhưng không sao cả.

'Rẽ trái ở đây, rồi rẽ phải.'

Bản đồ tôi nhìn thấy trong trò chơi đã có sẵn trong đầu tôi.

Tôi bước nhanh đến nơi mình muốn, một quán rượu nhỏ không có tên và biển hiệu trống huơ trống hoắc.

Không có khách hàng trong quán rượu cũ kỹ này.

Thay vào đó, một ông lão đang lau ly ở quầy bar chào tôi.

"Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Tôi thấy hơi ớn lạnh.

'Cuộc đối thoại giống hệt như trong game.'

Tôi xoa xoa cánh tay trái của mình và bình tĩnh trả lời.

"Tôi đến để lấy hoa Levial."

Ánh mắt ông lão tối đi. Ông nhìn tôi như đang dò xét, rồi một lúc sau mới mở miệng.

"Theo tôi."

Không khí lạnh ập vào tôi ngay khi tôi theo ông xuống tầng hầm. Sau khi đi dọc hành lang tối tăm, tôi nhanh chóng đến được một cánh cửa ở cuối hành lang.

Cốc, cốc, cốc.

Ông lão gõ cửa theo nhịp điệu rồi cánh cửa mở ra.

"Cứ tiếp tục đi. Ngài sẽ tìm thấy thứ ngài muốn ở đây."

Ông lão quay lại và biến mất như cách ông ấy đến. Tôi đi thẳng vào phòng.

Tầng hầm tràn ngập không khí ẩm mốc. Có một chiếc bàn phủ vải đỏ và một người đàn ông đang ngồi trước nó.

Phía sau anh là cánh cửa sắt vững chắc.

"Hưmm. Đây không phải là nơi lãnh chúa trẻ tốt bụng nên đến đâu."

Khi tôi đang quan sát xung quanh, người thương gia nhếch mép cười và nhìn tôi.

Là một chàng trai trẻ đẹp với mái tóc xanh và đôi mắt nâu.

'Anh ta còn đẹp hơn cả trong hình minh họa nữa.'

Với lại, này là đang cố cà khịa tôi đấy à?

Tôi mỉm cười đáp lại anh và ném cho anh một cái túi trong ngực tôi.

Cạch.

Khi vật nặng rơi xuống bàn, thương gia nhanh chóng mở túi ra.

"Hộc!"

Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy những đồng tiền vàng lấp đầy trong túi.

Đó là một phần số tiền tôi nhận được từ Paul trước khi rời đi.

Sevenus nói đây là chuyến đi chơi đầu tiên của tôi và nhờ ông chăm sóc tôi thật tốt.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Thương gia mỉm cười rạng rỡ và lịch sự hỏi tôi sau khi kiểm tra số tiền.

Trước đây anh ta rõ là không nghiêm túc, giờ thì chịu ngồi thẳng rồi nhỉ.

'Ai dám nói anh ta không yêu tiền đây?'

Mấu chốt để một cửa tiệm bí mật có thể tồn tại lâu chính là sự tin tưởng.

Và anh ta là người có thể làm mọi thứ miễn là có tiền nên không phải sợ có rủi ro.

Một lúc sau anh quay lại với cái lọ màu xanh trên tay.

"Của ngài đây! Thuốc độc Pasrel chất lượng nhất."

Tôi cầm lấy cái lọ và kiểm tra món hàng. Đây là chất độc Pasrel, như được mô tả trong nguyên tác. Nó có một mùi hương ngọt ngào, trộn lẫn giữa mùi bơ và mùi bia. Tôi cất đồ vào ngực và quay lại.

"Xin hãy quay lại đây, thưa ngài! Và đừng quên tìm tôi, 'Jain'!"

Hử? Anh chàng này...

Thương gia, Jain, không dễ dàng tiết lộ tên thật của mình.

Chỉ có một trường hợp duy nhất anh ta chịu tiết lộ tên.

Đó là khi anh ngửi thấy mùi tiền.

'Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mình nghĩ.'

Tôi bỏ thuốc độc Pasrel vào kho đồ của mình ngay khi rời quán rượu.

- Đứa ngốc của ta, sao con lại mua thuốc độc?

'Nó có ích cho tôi.'

- Thật sao? Nhưng lối này... không phải là đường về mà?

'À, vâng. Tôi có vài thứ cần kiểm tra.'

Như Kyros đã nói, tôi không đến chỗ Elyn.

Tôi đang đi sâu hơn vào con hẻm phía sau. Nó chỉ là lối đi nối Elyn và nơi này.

Khi tôi đi đến cuối con hẻm, một ngôi làng khác hiện ra.

'Nó tệ hơn mình nghĩ.'

Đây là 'Rovel'.

Một khu ổ chuột có bầu không khí trái ngược với Elyn.

Ngôi làng đầy những ngôi nhà cũ nát trông như có thể sụp đổ chỉ bằng một cú đẩy nhẹ, và một số người đang nằm gục trên đường. Cũng có một số người bước đi như thây ma với đôi vai rũ xuống.

'Rovel luôn là một khu ổ chuột, nhưng mình không ngờ nó lại tệ đến thế này.'

Tôi quét qua hình ảnh của Rovel như muốn khắc ghi vào trong bộ óc. Đặc biệt, tôi tập trung vào ngoại hình của mọi người.

Họ có những đốm xanh lộ bên ngoài cơ thể.

'Như mong đợi...'

Không còn nhiều thời gian nữa cho đến khi 'tai họa thứ hai' xảy ra trên lãnh thổ Holden.

'Nhưng mình cũng không còn nhiều thời gian, mình cần quay lại ngay.'

Tôi dự định sẽ quay lại sớm.

Trước khi 'tai hoạ' thực sự xuất hiện.

.

.

.

"A, mệt vãi."

Ăn xong tôi liền ném mình lên giường. Tôi cảm giác mình có thể thiếp đi bất cứ lúc nào khi phó thác cơ thể mình cho cảm giác mềm mại này.

Nhưng tôi đã đứng dậy ngay lập tức. Tôi vẫn còn việc phải làm.

- Đứa ngốc của ta, lần sau hãy kiềm chế hành động một mình nhé?

'Được rồi, tôi sẽ cố gắng nhất có thể.'

Khi tôi đến Rovel một mình và quay lại Elyn, khuôn mặt của những hiệp sĩ đang tìm tôi cực kỳ dữ tợn. Họ nói sẽ quay lại dinh thự và mang theo đội hiệp sĩ nếu tôi đến muộn thêm chút nữa...

'Mình phải giải quyết chuyện này ngay bây giờ, nếu không mai sau hệ lụy sẽ khó mà lường trước được.'

Tôi tha thiết xin lỗi hai hiệp sĩ, và nói rằng tôi rất phấn khích bởi đây là chuyến đi chơi đầu tiên của tôi. Tôi cầu xin họ giữ bí mật và hứa rằng chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.

May thay, những hiệp sĩ cảm thấy tiếc cho tôi đã đồng ý lời tôi nói.

'Mình không thể đánh mất tự do mình vừa mới có được.'

Tôi thả lỏng cơ thể cứng đờ của mình bằng cách giãn cơ nhẹ và đi vào phòng tắm gắn trong phòng.

Tôi lấy thuốc độc Pasrel tôi vừa mua hôm nay ra khỏi kho đồ. Phản ứng bắt đầu ngay khi tôi nuốt một ngụm.

"Khụ!"

- Ôi con ta! Sao con lại uống cái thứ đó?

Một cơn đau dâng trào bao trùm khắp cơ thể tôi. Tôi có cảm giác như bị điện giật, nhịp tim tăng nhanh.

- Ôi, không được! Đứa con đầu tiên thân yêu của ta! Con không thể chết như thế này được!

"Khục!"

Ọc-

Tôi nôn ra máu sau cơn đau. Rất may, đã bớt đau hơn. Dù vậy, đầu tôi vẫn đau.

'Tôi không sao, Kyros.'

- Sao con có thể không sao được? Con đang chảy máu rất nhiều đấy!

'Đây là một loại thuốc. Thuốc chữa bệnh của tôi.'

- Hả, không... Sao thuốc độc lại có thể là thuốc được? Hức, giá như ta mạnh mẽ thêm chút nữa, ta sẽ có thể chữa bệnh cho con bằng Thánh lực của ta. Huhu, tất cả là do ta vô dụng.

Tôi an ủi Kyros và bắt đầu vẩy nước nóng lên sàn phòng tắm.

- Hừm, được rồi, nếu con nói vậy với tư cách là tín đồ của ta... Con đang làm gì vậy?

'Dọn sạch. May là tôi đã nôn ra máu ở đây. Chỗ này dễ dọn lắm.'

Ngài ấy hét toáng lên khi nghe tôi trả lời trong lúc đang chăm chỉ dọn dẹp.

- Sao con có thể dễ dàng thốt ra lời như vậy thế hả?!

Và Kyros vẫn không ngừng cằn nhằn đến tận lúc tôi dọn xong phòng tắm.

...Cứu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro