Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

--------------------------------------

Tôi nhớ lại từng chức năng của CĐGCTGCCT trong đầu.

'Cửa sổ kho đồ, kỹ năng, trạng thái. Hết chưa nhỉ?'

Có nhiều chức năng hơn trong CĐGCTGCCT, nhưng vì lý do nào đó mà tôi chỉ có thể sử dụng ba loại chức năng này.

Đầu tiên, hàng tồn kho giống như tôi thấy trước đó. Một không gian nơi tôi có thể đặt vô hạn vật phẩm.

Cửa sổ kỹ năng khi mở ra khiến tôi thấy rất ngạc nhiên. Thế giới này là tuyến đường ẩn của trò chơi, vậy nên có một hệ thống như này cũng là điều hợp lý. Lẽ ra tôi phải không có bất kỳ kỹ năng nào chứ...

'Nhưng, sao mình lại có một cái nhỉ?'

[Vẻ đẹp của Thần (bị động)

Cấp bậc: Thần thoại

Mô tả: Một kỹ năng cấp thần thoại dành cho tín đồ đầu tiên của Kyros, Thần Sắc đẹp. Kỹ năng này làm vẻ đẹp của bạn tỉ lệ thuận với niềm tin bạn dành cho Kyros.]

Khi đọc mô tả kỹ năng, tôi tự hỏi.

Cái này có giúp ích gì được cho tôi không?

Thì, ngay từ đầu khuôn mặt của Revelof đã rất đẹp rồi. Tất nhiên là không bằng Kyros. Sau cùng thì ngài ấy cũng là một vị Thần mà.

'...Không.'

Khi nghĩ đến Kyros, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình.

Vậy thì có thể,

'Có lẽ mình có thể tăng lượng fan của mình, từ từ, những tín đồ nghĩ khuôn mặt mình giống của người nổi tiếng thì sao?'

Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng tượng mình đang làm fan service như những người nổi tiếng.

...Tôi làm không nổi.

Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thể làm được.

'...Không, thường người ta sẽ khó mà phỉ nhổ vào một khuôn mặt đang tươi cười. Vậy nên chúng ta hãy cố gắng cười nhiều lên.'

Được rồi.

Tôi quyết định làm điều đó và chuyển sang bước tiếp theo.

Cửa sổ trạng thái. Cái này hơi bất ngờ.

[Người dùng: Revelof Holden (Jeong JiHyeon)

Tuổi: 25

Ngày sinh: 25/12

Tôn giáo: Kyros giáo

Chức vụ: Giáo chủ Giáo hội Kyros.]

Đây giống như hồ sơ hơn là cửa sổ trạng thái. Tôi cứ tưởng sẽ có cấp bậc hay chỉ số gì đó chứ. Quá trời thất vọng rồi.

'...Không. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có cấp bậc hay chỉ số.'

Cấp bậc và số liệu thống kê sẽ giới hạn. Nếu tôi nhận ra những giới hạn đó và không vượt qua được chúng thì sao?

'Không phải thế là còn đáng tiếc hơn cả sao?'

- Thái độ nên có đấy.

"Ôi!"

Tôi giật mình và bất chợt nổi da gà khi nghe thấy giọng nói của Kyros. Mặc dù chúng tôi có mối liên hệ về mặt tinh thần, nhưng thật xấu hổ khi bị rơi vào tình huống như vậy.

'Đừng có tự tiện đọc suy nghĩ của tôi như thế!'

- Có gì đáng xấu hổ sao? Dù sao chúng ta cũng có mối liên hệ tinh thần mà.

'Đừng nói mấy điều gây xấu hổ như vậy nữa!'

- Hahaha. Ta hiểu rồi. Okok.

'Đừng có trêu chọc tôi bằng giọng điệu đó!'

- Ôi chao, đừng căng thẳng thế chứ. Con có thể nhắm mắt lại nếu không muốn ta nghe thấy.

'Thật? Làm cách nào?'

- Chỉ cần tưởng tượng đến một cái ổ khóa trong tâm trí con rồi đóng nó lại. Con cũng có thể khoá mọi ký ức con không muốn ta nhìn thấy.

Tôi cố gắng làm như Kyros đã nói. Tôi tưởng tượng việc khoá ký ức của mình trước khi bị nhìn thấy trong một không gian rộng lớn và cũng khoá luôn tâm trí mình. Và sau đó, tôi nguyền rủa Kyros trong đầu.

'Ồ, thực sự có hiệu quả à?'

- Ừm. Nhưng ta nghĩ ta có thể đoán được con đang nghĩ gì.

'Ừ, chắc chắn là ngài có thể.'

Tôi không biết trước đây Kyros đã đọc được suy nghĩ của tôi đến mức nào nhưng có một điều tôi có thể đảm bảo. Rằng ngài không biết thế giới này là một thế giới trò chơi.

Nếu biết tất cả những gì tôi nghĩ, ngài ấy sẽ nhận ra đây là một thế giới trong game và thể nào cũng rất bối rối. Tuy nhiên, ngài ấy không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào trong số đó.

Có thể có một loại hệ thống lọc nào đó hoặc có thể liên kết tinh thần của chúng ta không mạnh đến thế. Cả hai đều là những lời giải thích hợp lý.

Dù sao thì bây giờ tôi đã có thể thư giãn được rồi. Nếu phải so sánh thì Kyros và tôi như đang nói chuyện điện thoại với nhau vậy.

"Phù."

Tôi thở phào nhẹ nhõm và hoàn thành việc mình đang làm. Tôi nhìn kỹ vào cửa sổ trạng thái để xem còn gì nữa không. Nhưng không có gì đặc biệt cả.

'Nhắc mới nhớ, bây giờ công việc của mình là trở thành giáo chủ của Giáo hội Kyros.'

Có cảm giác như tôi đã chính thức trở thành người đứng đầu giáo phái khi nhìn thấy từ 'giáo chủ' trên chức danh nghề nghiệp của mình. Mũi tôi phồng cả ra rồi này.

'Mình là một nhà lãnh đạo giáo phái.'

Tôi vô thức rũ vai xuống khi Kyros phẫn nộ hét lên.

- Giáo phái á? Làm sao có thể xuất hiện một giáo phái khi ta còn tồn tại cơ chứ?

'Đúng. Ngài hoàn toàn không sai. Nhưng từ góc độ của Giáo hội Diego, chúng ta không khác gì một giáo phái.'

- Thì, đúng là vậy, nhưng...

Dù không nhìn thấy mặt Kyros nhưng tôi có cảm giác ngài ấy còn chán nản hơn cả tôi.

Tôi có nên an ủi ngài ấy không? Tôi đang thắc mắc thì đột nhiên có một tin nhắn xuất hiện.

[Một chức năng mới <Trạng thái tôn giáo> đã được thêm vào.]

[Bạn đã nhận được danh hiệu 'Giáo chủ Giáo hội Kyros'.]

['Giáo chủ Kyros giáo': Bạn là giáo chủ của Giáo hội Kyros, tôn giáo của Thần Sắc đẹp, Kyros! Vẻ đẹp của bạn tỉ lệ thuận với niềm tin của bạn vào Kyros!]

Hệ thống danh hiệu từng tồn tại trong nguyên tác nên tôi không bận tâm lắm. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy danh hiệu 'Giáo chủ Giáo hội Kyros' trước đây. Hiệu ứng giống như Vẻ đẹp của Thần nên tôi gạt qua một bên.

Nhưng còn <Trạng thái tôn giáo> thì sao? Tôi đã có một ý tưởng khái quát về nó khi chỉ nhìn vào cái tên. Nhưng có phải chức năng mở ra do tôi tự nhận mình là 'Giáo chủ' không?

Ờm...

Khi tôi mở <Trạng thái tôn giáo>, một cửa sổ tương tự như cửa sổ hệ thống hiện ra. Nhưng vẫn có sự khác biệt.

[Trạng thái tôn giáo (Giáo hội Kyros)

Giáo chủ: 1 (Revelof Holden)

Linh mục tối cao: 0

Hiệp sĩ: 0

.

.

.

Tổng số tín đồ: 1]

Cái này giống số liệu thống kê nhỉ.

Nhưng bản thân chức năng này không tệ. Có vẻ tôi có thể kiểm tra tên và chức vụ của những người trong tôn giáo. Sau đó, một cái gì đó thu hút sự chú ý của tôi.

"...Chời má."

Đó là lúc tôi nhận ra mình đang ở hoàn cảnh nào. Tổng số người theo tôn giáo chỉ có một mình tôi.

'Đợi một chút... Chỉ có một người thôi á?'

Tôi câm nín không biết phải nói sao bởi nhận thức vừa lướt qua tâm trí.

Tôi còn không nhận ra điều đó ngay cả khi vừa tự mình tạo ra một tôn giáo.

Phải rồi đấy. Con số đó ám chỉ tôi.

Điều đó có nghĩa là, nam chính thực sự của thế giới này, Terdius Austin... là kẻ thù của tôi.

Chủ sở hữu CĐGCTGCCT, Terdius, đã là tín đồ của Giáo hội Kyros khoảng một năm trước cả khi nhiệm vụ bắt đầu. Và hơn một nửa lục địa tin vào Thần Kyros.

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Giáo hội Kyros vừa mới được thành lập và tôi là tín đồ duy nhất của nó.

Điều đó chứng minh ít nhất Terdius Austin không đứng về phía tôi, hoặc tệ hơn, anh ta có thể tín ngưỡng Diego.

'Mình phải nói rằng điều đó gần như là chắc chắn.'

Tôi suy nghĩ một lúc.

Sau đó kết luận.

'...Không còn cách nào khác.'

Mặc dù tôi đã trở thành kẻ thù của nhân vật chính nguyên tác nhưng điều đó không thành vấn đề.

Mục đích chính của tôi là chuyển mọi người sang Giáo hội Kyros, mặc kệ nguyên tác hay bất kỳ tác nhân nào khác.

Tuy nhiên, đã có thêm một vật cản.

'Giáo hội Diego...'

Có lẽ thế giới sẽ kết thúc trước khi tôi hoàn thành nhiệm vụ chính của mình.

Diego là một vị thần phong lưu và độc ác.

'Nhưng trong ba năm, mọi thứ đều có thể thay đổi.'

Ít nhất thì tôi cũng có lợi thế về mặt thông tin.

'Hừm, nếu thực sự cần, mình có thể thử lôi kéo anh ta về phe mình sau cũng được.'

Nhân tiện, độ khó đã tăng lên đáng kể đúng như hệ thống đã nói.

Tôi không biết liệu có điều gì khác đã thay đổi hay không, nhưng nếu dòng chảy vẫn như ban đầu,

'Có rất nhiều thứ mình có thể sử dụng.'

Không cần phải suy nghĩ quá phức tạp.

Nếu tôi sử dụng thông tin mình có thật chu đáo thì bằng cách nào đó tôi có thể xoay sở được.

"Phù."

Tôi hít thở sâu. Chỉ có lúc này tôi mới cảm thấy như mình đang sống.

Có lẽ là do tôi ho ra máu và ngất xỉu trong bữa ăn cách đây 2 ngày, nên tình trạng thể chất của tôi xấu đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy sau khi kiểm tra hệ thống.

Tôi chịu đựng cơn đau như châm chích toàn thân và uống vài viên thuốc giảm đau có sẵn trong phòng. Sau đó tôi thiếp đi trong mê man và liên tục tỉnh dậy khi đang ngủ.

Thỉnh thoảng mẹ và Sevenus có đến thăm tôi với vẻ lo lắng, nhưng giờ thì tôi ổn rồi.

'Mặc dù mình không biết lần tới mình ngất xỉu sẽ là khi nào.'

- Con yêu à, con có biết ta đã lo cho con đến mức nào không?

Nghĩ lại thì, tôi luôn nghe thấy giọng nói lo lắng của Kyros mỗi khi tỉnh táo.

'Tôi xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng.'

- Không, không, sao con lại phải xin lỗi?

Kyros lại bật khóc. Tôi phớt lờ ngài ấy và nhìn Paul.

"Paul, hôm nay ta muốn ra ngoài."

"Vâng ạ? Nhưng mà tình trạng của cậu..."

"Bây giờ ta đã khoẻ hơn nhiều rồi."

"Nhưng nếu cậu ra ngoài và ngất đi lần nữa..."

"Không sao đâu, Paul. Sau khi ngất xỉu lần một thì vài ngày sau mới đến lần hai. Và, ta sẽ không đi xa đâu. Ta sẽ đến Elyn, thị trấn gần dinh thự nhất."

Sự phản đối của Paul đã bị phá vỡ trước lời nói của tôi. Rốt cuộc thì đó cũng là sự thật.

"...Được rồi, tôi hiểu. Vậy tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng."

Cuối cùng, Paul rời khỏi phòng với tư thế đầu hàng. Tôi nhấm nháp đồ ăn ông chuẩn bị cho tôi trong phòng và suy nghĩ.

'Ôi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài. '

Nhưng tôi phải ở một mình để mua thuốc chữa bệnh Malone.

'Mình phải che giấu danh tính rồi nghĩ cách bỏ lại hiệp sĩ hộ tống mới được...'

Không có cách nào cả. Hiện giờ tôi chả có gì trong tay. Tất nhiên, trong game vẫn có những vật phẩm ngụy trang.

'Trong tình trạng hiện tại, mình không thể có được chúng. Đó chính là vấn đề.'

Chúng chỉ có ở những thành phố khác và tôi không thể đi xa đến thế với cái cơ thể tàn tạ này.

- Con cần giúp gì không?

Khi tôi đang ăn và suy nghĩ, giọng nói của Kyros vang lên. Ngài ấy có vẻ đã nín khóc rồi.

'Vâng. Tôi phải tránh để người khác nhận ra.'

- Đứa trẻ ngốc của ta, hãy để ta giúp con.

'Sao cơ?'

Khi tôi hỏi lại Kyros, một quả cầu ánh sáng trắng hiện ra trước mặt tôi. Đây chính là nguồn ánh sáng khi tôi nhận được cây quyền trượng...! Có lẽ ngài ấy đang cố gắng chứng tỏ bản thân thêm lần nữa. Nhưng không phải vậy.

Ánh sáng của quả cầu nhạt dần và tạo thành một hình dạng. Không may là Kyros không có đủ sức mạnh để hiện thân. Và thứ xuất hiện là...

"...Kính?"

Đó là một cặp kính có thấu kính tròn lớn.

[Bạn đã nhận được Thánh vật 'Kính bất hoà nhận thức'.]

Nó trông không khác gì kính thông thường, nhưng lại là Thánh vật. Tôi kiểm tra thông tin mặt hàng ngay lập tức.

[Kính bất hoà nhận thức (Thánh vật)

Cấp bậc: Thần thoại

Mô tả: Chiếc kính thấm đẫm sức mạnh của Thần Sắc đẹp Kyros. Chúng bóp méo khả năng nhận thức của người khác khi nhìn người đeo nó.]

Có vẻ nếu tôi đeo cặp kính này thì sẽ không ai nhận ra tôi. Cái này hơi bị xịn sò đấy? Khi tôi thực hành giáo phái- Nhầm, ý tôi là công việc lãnh đạo, tôi có thể đeo chiếc kính này rồi tháo ra như bình thường.

'Cảm ơn nha, Kyros!'

- Ừm, không có gì. Ta rất muốn hiện thân và tự mình trao nó cho con, nhưng mà... Dù sao thì khi con đeo chiếc kính đó, ngoại hình của con vẫn được giữ nguyên, nhưng người khác sẽ không nhận ra con là con trai thứ của gia tộc Holden.

À, tôi hiểu rồi. Nó tương tự như kiểu hiệu ứng thôi miên khiến tôi trông giống một người bình thường nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài ban đầu.

'Cảm ơn ngài rất nhiều, Kyros. Ngài lại đưa cho tôi thêm một Thánh vật khác.'

- Đối với tín đồ yêu quý của ta thì đó là điều đương nhiên thôi. Ahem, nhưng có cái này...

'Vâng, Kyros?'

Kyros vốn rất nhiệt tình, lại rụt rè ho và nói thêm.

- Có lẽ ta không thể chế tạo thêm Thánh vật nào nữa trong khoảng thời gian tới.

'Ơ?'

- Mỗi lần chế tạo một Thánh vật tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Trong tương lai, khi ta mạnh hơn, ta sẽ có thể tạo ra chúng thường xuyên hơn, nhưng...

Kyros tiếp tục nói bằng tông giọng ủ rũ. Không nằm ngoài dự đoán lắm. Tuy nhiên, tôi đã hy vọng nhận được nhiều Thánh vật hơn vì ngay từ đầu ngài ấy đã đưa cho tôi một cái. Thật đáng tiếc, nhưng tôi đã có vũ khí và vật phẩm ngụy trang đúng như mình mong muốn, làm người là phải biết đủ.

'Không sao đâu, Kyros.'

Tôi an ủi Kyros vẫn đang âu sầu và cất chiếc kính vào kho đồ của mình.

.

.

.

Tôi lên xe ngựa in gia huy của gia tộc Holden và rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Muốn đi ra ngoài thật không dễ.

Các hiệp sĩ được giao nhiệm vụ hộ tống tôi ban đầu có bốn người. Nhưng tôi đã kiên quyết từ chối.

Tôi không thể đi lại tự do với ngần ấy người được.

Tôi phải cố gắng gượng người nhất có thể trước mặt Paul đang tiễn tôi.

"Không sao đâu. Đừng lo lắng quá nhé, Paul. Hơn nữa, nếu họ cứ vây quanh ta thế này thì ta còn khó chịu hơn..."

Dù sao thì tôi cũng sắp đến nơi nhộn nhịp nhất lãnh thổ nên tôi đã yêu cầu ông ấy giảm một nửa số người hộ tống. Tôi bảo rằng mình cảm thấy gánh nặng vì điều đó.

Nhờ đó mà tôi chỉ cần đi với hai hiệp sĩ tài giỏi nhất của gia tộc Holden.

Tôi muốn đi bộ đến đó vì quãng đường cũng không xa lắm, nhưng tôi phải lên xe ngựa vì Paul phản đối rất quyết liệt.

Và chỉ mất chưa đầy 10 phút xe đã đến nơi.

Xe ngựa dừng lại ở một con hẻm yên tĩnh, cánh cửa mở ra và các hiệp sĩ đưa tay về phía tôi.

"Xin hãy xuống xe, thưa cậu chủ."

Ai cũng biết con thứ của gia tộc Holden vốn không khoẻ mạnh nên hành động này vốn là điều đương nhiên.

Nhưng khi được hỗ trợ xuống xe bởi các hiệp sĩ cường tráng, tôi thực sự thấy mình nên đào hố rồi chôn bản thân xuống dưới đó luôn cho rồi.

"Cảm ơn."

Tôi xuống xe, mặc áo choàng và ra khỏi hẻm cùng các hiệp sĩ.

Đây là chuyến đi chơi đầu tiên của tôi kể từ khi thức tỉnh ở thế giới này nên tôi thấy rất phấn khích.

'Đây là thị trấn sầm uất nhất trong lãnh thổ Holden.'

Elyn.

Đường phố ở Elyn giống như những gì tôi thấy trong game. Khắp nơi đều có những cửa hàng từ thời Trung cổ và những người dân sôi nổi.

'Thật tuyệt khi được trực tiếp ngắm nhìn nó thế này.'

Tôi dừng lại một lúc và nhìn ngắm xung quanh. Sao cứ có cảm giác deja vu ấy nhỉ?

Tiếng nói của thương nhân, tiếng cười đùa của trẻ con và tiếng cười khúc khích của mấy cặp tình nhân vang lên khắp nơi.

Tất cả âm thanh đều rất vui tai.

À, ngoại trừ cái cuối cùng.

Và dù có rất nhiều người nhưng không ai nhận ra tôi.

'Mình đã không ra ngoài kể từ khi còn rất trẻ.'

Thật thoải mái và tươi đẹp.

"Thưa cậu chủ, cậu có điểm đến cụ thể nào không?"

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của hiệp sĩ.

"Không. Ta chỉ đến ngắm nghía chút thôi..."

Đó là lúc có chuyện xảy ra.

Có một người nổi bần bật giữa đám đông.

Tôi chú ý đến một người đàn ông có chiều cao vượt trội so với mọi người và thân hình to lớn như quái thú.

Mái tóc đen sẫm và đôi mắt như hai hòn hồng ngọc, vẻ ngoài xinh đẹp ấy không ai có thể phủ nhận được.

Với cả, chưa ai dám đến gần anh vì khí chất áp đảo anh toả ra khiến anh trông thật khó tiếp cận.

Giống như tôi, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm anh ta.

'...Sao anh ta lại ở chỗ này?'

Anh ta không ai khác chính là nhân vật chính của CĐGCTGCCT.

Terdius Austin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro