Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

----------------------------------------

Các người hầu giật mình cúi đầu chào Revelof.

"Xin chào." Revelof lúng túng chào họ.

Trước cảnh tượng đó, một số người trong họ đã rơi nước mắt.

"Chúa ơi, cậu chủ trẻ của chúng ta đã ra ngoài ăn sáng rồi!"

"Là mơ hay thực đây?"

"Nhắc mới nhớ, cậu chủ trẻ của chúng ta... Cậu ấy trở nên đẹp hơn rồi."

Những người hầu cảm thấy phấn khích khi nhìn Revelof đi ngang qua họ cùng lão quản gia.

"Sao một người xinh đẹp nhường ấy lại mắc phải căn bệnh khủng khiếp như thế chứ..."

"Xin Chúa bảo vệ Revelof."

Đồng thời, vẻ mặt họ tràn ngập vẻ thương xót.

Tuy nhiên, trung tâm của sự chú ý lại chỉ đang cảm thấy khó xử.

"Tốt lắm, giữ phong độ làm việc như thế nhé."

Khi Revelof biến mất trong phòng ăn với nụ cười ngượng nghịu, những người hầu ở đằng sau đều sững người.

"Nụ cười của cậu chủ, là đẹp nhất!"

"Xin cậu mau khoẻ nhé ạ!"

'Mình sẽ chết vì lúng túng mất thôi.'

Trên đường tới phòng ăn, tôi đi qua một hành lang gọn gàng sang trọng và gặp khá nhiều người hầu.

Họ trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Một vài người còn khóc nữa. Có vẻ Revelof khá được lòng mọi người.

Tôi cảm thấy trong miệng đắng ngắt.

"Mời vào."

Khi chúng tôi đến trước phòng ăn, Paul mở cửa cho tôi. Tôi kiểm tra sơ qua ngoại hình rồi bước vào.

"Revelof...?"

"..."

Tôi tiến về phía hai người đang ăn sáng, từng bước một, và mỉm cười chào họ.

"Chào buổi sáng mẹ, anh hai."

Cả hai đều ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi bình tĩnh ngồi vào chỗ của mình.

"Revelof... Con thấy khoẻ hơn chưa?"

Leira Holden, là người đang khó khăn phát ra tiếng, nói chuyện với tôi trong khi cố gắng kìm nén nước mắt. Bà là người đứng đầu gia tộc Holden và là một anh hùng chiến tranh, đồng thời còn là người phụ trách vùng biên giới của Đế quốc Holden.

"Dạ thưa mẹ, hôm nay con thấy trong người nhẹ nhàng hơn rồi."

Không giống tôi, bà ấy có mái tóc màu bạc, đôi mắt ánh tím, và cả anh trai tôi, Sevenus Holden ngồi đối diện tôi cũng thế.

Họ đều là những hiệp sĩ có cơ thể cường tráng.

"Mấy ngày gần đây em rất cáu kỉnh."

Sevenus Holden nói mà không nhìn tôi.

Giọng anh khá lạnh lùng.

'Nghĩ lại thì, trong nguyên tác anh ta cũng y chang thế.'

Là người thừa kế đầy chính trực của gia tộc.

'Chắc anh ta tầm 28 tuổi.'

Tôi gật đầu khi nhìn anh.

"Ừm. Em thấy không khoẻ, nhưng giờ em không sao rồi."

Khi tôi trả lời, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt màu tím của anh nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn xuyên qua tôi để tìm tòi cái gì đó vậy.

Cái nhìn đó là ý gì đấy?

Người dễ cáu giận mấy ngày qua không phải tôi mà là Revelof gốc.

Anh ta bị dày vò bởi những cơn đau dữ dội nên đã hành động có ý trút giận, và sau đó...

Sevenus nhìn tôi một lúc rồi quay đi và vuốt mái tóc dài qua vai.

'...Mắt anh ta nhìn dữ dằn ớn.'

Tôi rời mắt khỏi Sevenus. Sau đó liền bắt gặp ánh mắt của Leira Holden.

"Ta mừng vì con đã khoẻ hơn. Ta xin lỗi vì quá bận rộn mà không thể ghé thăm con thường xuyên được. Giá như Cain ở đây... thì con đã không phải cô đơn như vậy."

Đôi mắt bà ươn ướt.

Cain Holden, một mỹ nam có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, là cha của Revelof và Sevenus. Ông ấy đã rời bỏ thế giới này 10 năm trước vì cơ thể ông không chống đỡ được nữa.

Vậy nên, việc Leira Holden rơi nước mắt khi tôi đến ăn sáng với họ là điều tự nhiên.

'Chắc chắn bà ấy đang nhìn thấy người chồng quá cố thông qua mình.'

Nhưng nhìn bà ấy vui vẻ như vậy, tôi lại thấy có lỗi.

Revelof thật đã đi rồi, còn tôi chỉ là kẻ giả mạo thôi.

- Con của ta.

Cứ như thể ngài ấy đọc được suy nghĩ của tôi, tôi bất ngờ nghe được giọng nói của Kyros, người đã im lặng cho đến tận bây giờ.

- Con không cần phải cảm thấy có lỗi. Tự cậu ấy đã lựa chọn từ bỏ cuộc đời mình.

'Phải, tôi biết.'

Revelof thật đã từ bỏ chiến đấu chống lại căn bệnh và chọn rời bỏ thế giới này.

Vì mắc phải bệnh Malone khi còn trẻ nên căn phòng ngủ là cả thế giới của anh.

Sau đó, anh ra đi.

Nhưng có một điều không thể chối cãi là anh thực sự rất yêu gia đình mình.

'Thế nên, tôi sẽ vì lợi ích của anh mà trân trọng gia đình anh.'

Tôi biết đó là ước nguyện duy nhất của Revelof.

Tôi nhấp một ngụm nước rồi nhìn Leira và Sevenus. Hai người đó từ giờ trở chính là mẹ và anh trai tôi. Tôi cảm thấy có chút là lạ nhưng không hề khó chịu khi có một gia đình mà trước đây tôi chưa từng có.

"Xem ta đãng trí chưa kìa."

Mẹ tôi nhanh chóng ngừng rơi nước mắt, bà nhìn tôi với vẻ mặt rạng rỡ.

"Giờ chúng ta hãy cầu nguyện với Thần Diego trước khi ăn nào."

"V, Vâng?"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Hả? Sao con lại ngạc nhiên như vậy? Cảm ơn Thần Diego trước bữa ăn không phải là điều hiển nhiên sao?"

"À, vâng. Haha."

Không có cảnh tượng nào như vậy trong trí nhớ của Revelof. Không, nghĩ lại thì, có đấy. Chỉ là tôi đã quên mất vì còn quá nhỏ tuổi. Tôi không cần phải cầu nguyện Diego trước bữa ăn kể từ khi tôi bắt đầu ăn một mình.

Nhưng trên hết, tôi phải cầu nguyện với Diego. Tất nhiên, gia tộc Holden và Đế quốc... Không, phần lớn lục địa đều tin vào Thần Diego, nên điều đó là không thể tránh khỏi.

Tôi chắp hai tay lại theo tư thế của mẹ tôi và Sevenus. Tư thế cầu nguyện không khác mấy so với kiếp trước của tôi.

'Thần Kyros, tôi xin lỗi.'

- Không sao đâu. Không còn cách nào khác mà.

Đúng như ngài ấy nói, tôi không thể yêu cầu mẹ và anh tôi cải đạo ngay lập tức. Nếu tôi đột nhiên nói rằng tôi tin vào Kyros, họ sẽ nghĩ tôi là một kẻ điên sùng đạo mất.

Nhưng mà, họ có quyền nghĩ như vậy.

'Hừmm. Hoặc có lẽ mình nên dụ họ bằng việc nói mình khoẻ lên là nhờ Kyros.'

Đó có thể là một kế hoạch không tồi đâu. Tôi mỉm cười yếu ớt.

Nhân tiện, tôi còn phải cầu nguyện bao lâu nữa đây? Tôi không còn gì để tám với Kyros, nên có lẽ tôi nên cầu nguyện với Diego như mẹ tôi và Sevenus.

'Thần Diego, nếu ngài nghe thấy lời cầu nguyện của tôi thì, mau cút xuống địa ngục đi.'

Sau khi cầu nguyện xong, bữa ăn bắt đầu.

Tôi ăn món súp đầu tiên để bảo vệ dạ dày, sau đó lần lượt ăn salad và thịt.

Thật may là món ăn hợp khẩu vị của tôi.

Khi kết thúc bữa ăn, tôi tuyên bố với hai người bọn họ.

"Mẹ, anh hai."

"Sao vậy, Revelof?"

"..."

"Con muốn ra ngoài dinh thự ngắm cảnh."

Lời nói của tôi khiến họ mở to mắt kinh ngạc.

Revelof Holden chưa bao giờ nói điều như vậy trước đây.

"Revelof, không, Revy à. Con có chắc là mình ổn không?"

"Vâng. Con không sao cả."

Thực ra vẫn có cách lẻn ra khỏi dinh thự này.

Nhưng nếu lỡ may bị bắt thì sẽ rắc rối cho tôi lắm.

Hơn nữa, cho dù tôi có hiểu rõ nguyên tác đến đâu thì thế giới tôi nhìn thấy qua đồ họa và thế giới nhìn thấy thực tế vẫn sẽ khác nhau.

Thế là tôi đưa ra chủ đề để làm quen trước và đạt được điều tôi muốn.

"Hừm... Chà, nếu đó là điều con muốn thì ổn thôi, nhưng..."

"Con phản đối."

Có một trở ngại không lường trước được.

Sevenus lau miệng và trừng mắt nhìn tôi.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu em ngã gục khi đang lang thang bên ngoài?"

"Sevi, chúng ta có thể cử một hiệp sĩ hộ tống thằng bé."

"Đó chưa phải là tất cả. Nó có thể khiến tình trạng của Revelof trở nên tồi tệ hơn. Thể lực và khả năng miễn dịch của thằng bé rất yếu."

Mẹ tôi ngậm chặt miệng trước lời nói của Sevenus.

Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi không ngờ anh lại phản đối dữ dội như vậy.

"Nhưng... Anh ơi."

Tôi gọi Sevenus. Tôi phải thuyết phục anh bằng mọi giá.

Khoảnh khắc anh lại muốn nói tiếp.

Có gì đó nóng hổi dâng lên trong cổ họng tôi, và tôi ho.

"Khụ!"

Tôi nhanh chóng bịt miệng lại, nhưng chất lỏng nóng hổi đó trào ra ngay lập tức và nhuộm đỏ xung quanh.

"A..."

Là máu.

"Re, Revy!!"

"..."

Quần áo của tôi và cái bàn văng đầy máu đỏ. Tôi thấy hai người đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười với họ.

"Con ổn, em không sao hết."

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng tôi thực sự bình thường. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, tầm nhìn của tôi quay cuồng.

"Revy!!"

Tôi nghe thấy tiếng mẹ hét lên và nhìn thấy Sevenus tiến lại gần tôi với vẻ mặt bàng hoàng.

Chẳng mấy chốc, mọi thứ trở nên tối tăm.

----------------------

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn thấy trần nhà quen thuộc.

Đây là phòng của tôi.

Chắc hẳn tôi đã nôn ra máu và gục xuống bàn ăn.

'...Mình cần tìm cách chữa trị càng sớm càng tốt.'

Tôi cố gắng chống người dậy khi nghĩ về điều đó nhưng, một cánh tay to lớn xuất hiện và ngăn tôi lại.

"Nằm nghỉ thêm chút nữa đi."

Chủ nhân của giọng nói lạnh lùng đó là Sevenus.

Phía sau anh, tôi có thể nhìn thấy bầu trời nơi mặt trời đang lặn qua cửa sổ.

Cả một ngày đã trôi qua rồi!

Vì tôi không thể rời mắt khỏi cửa sổ mặc dù tôi cảm nhận được ánh nhìn của Sevenus.

Anh ấy nhìn tôi như thể không hài lòng về điều gì đó.

'Gì, Gì đấy.'

Ngay sau đó, Sevenus mở miệng.

"...Revelof."

"Vâng ạ?"

Giọng tôi khản đặc, có lẽ vì tôi cảm thấy không khoẻ.

"Em muốn rời khỏi dinh thự đến thế à?"

"A...? Thì, đúng vậy ạ."

Tôi phải tìm ra cách chữa bệnh.

"Anh hiểu rồi. Được thôi."

"Hả?"

"Cứ làm điều em muốn đi."

"C, Cảm ơn anh ạ."

Tại sao anh ấy lại hành động như vậy?

Anh đã phản đối mạnh mẽ chuyện này trên bàn ăn mà.

Sevenus nhìn tôi sắc lẻm rồi đứng dậy mà không nói gì thêm.

"Anh sẽ nói với Paul, nên nếu em muốn ra ngoài, hãy cho anh biết."

Sevenus rời khỏi phòng sau khi ném lại những lời đó.

Bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Phù."

- Con của ta, con không sao chứ? Ta đã rất sốc khi thấy con ngã quỵ như thế đấy. Sao con lại bị bệnh nặng như vậy?

'Tôi cũng sốc lắm đây!'

Tôi nghe thấy giọng nói ầm ĩ của Kyros.

- Tội nghiệp con, tín đồ đầu tiên của ta yếu ớt quá. Giá như ta có thêm một chút sức mạnh...

Huhu.

Vì lý do nào đó, Kyros bắt đầu khóc.

'Thần Kyros, xin đừng khóc.'

Mọi chuyện còn chưa đủ khó khăn sao.

Tình trạng của tôi đã đỡ hơn khi ở trong phòng ăn, nhưng vẫn chưa đủ.

- Huhu. Ta không thể không khóc. Nếu ta có thêm chút sức mạnh, ta có thể dễ dàng chữa khỏi căn bệnh đó cho con rồi...

'Đừng khóc, tôi sẽ khoẻ lại sớm thôi.'

- Thật sao? Có đúng thế không?

'Không sai. Vì thế xin hãy nín khóc đi, đầu tôi đau quá!'

- Hức. Được rồi.

Ngài ấy ngừng khóc và bắt đầu kể tôi nghe cảm giác của ngài sau khi thấy khi bất tỉnh.

Ngài ấy nói ngài thấy rất có lỗi khi không thể trao cho tôi sức mạnh thần thánh của ngài nếu ngài có thêm chút sức mạnh.

- Vậy thì con ơi, xin hãy mau chóng khoẻ lại và chiêu mộ thêm tín đồ nhé. Nếu sức mạnh của ta ngày càng tăng lên, cơ thể con cũng sẽ ngày càng khoẻ mạnh hơn đấy.

'Ừm. Tôi biết rồi.'

Khi đang trò chuyện với Kyros, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

'Thần Kyros, vậy nếu tín đồ của ngài tăng lên và ngài ngày càng mạnh mẽ hơn, liệu chúng ta có thể giao tiếp như thế này nữa không?'

- Sao con lại nghĩ thế?

'Thì kiểu, sẽ có sự khác biệt về địa vị ấy.'

- Điều đó không sai, nhưng để đạt đến trình độ đó thì còn lâu. Và hơn nữa, con à, con là tín đồ của ta. Cho nên dù có tăng cường sức mạnh cũng không thành vấn đề đâu.

Ngài ấy thậm chí còn cười ranh mãnh, và tự nhiên tôi không muốn tăng cường sức mạnh nữa. Suy cho cùng thì tôi vốn cũng không có ý định đó. Thế thì có sao không?

Kyros còn nói gì đó nữa nhưng tôi thản nhiên lờ ngài ấy đi luôn. Vì còn có một mình thôi nên giờ tôi có việc phải làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro