Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

------------------------------------------

Tôi chết lặng.

-Nhưng, nhưng mà...

Dù là Thần, nhưng ngài ấy vẫn đang khóc không ngừng. Theo một khía cạnh nào đó thì tôi lại thấy có lỗi với ngài ấy.

'...Kyros, tôi xin lỗi. Đừng khóc.'

-*Sụt sịt*. 

'Tôi sai rồi.'

-Ừm. Ta biết.

Rất may, tiếng khóc của Kyros cuối cùng cũng ngừng lại.

Nhân tiện, Kyros rất nhát.

Không hề có sự xuất hiện hay giao tiếp trực diện của Kyros với nam chính trong CĐGCTGCCT, nên tôi không hề biết ngài ấy lại có tính cách như thế này.

Dù sao thì việc tôi phải làm bây giờ đã được định sẵn.

'Kyros, ngài có muốn đặt tên cho tôn giáo của mình không?'

Tôi hỏi Kyros sau khi ngài ấy đã không còn thút thít nữa.

-Có chứ! Đương nhiên rồi!

Kyros trả lời bằng âm giọng hào hứng.

-Vẻ đẹp hoàng kim đầy lộng lẫy và tráng lệ của Thần Kyros thì sao?

'Hả...?'

-Đứa trẻ ngây thơ của ta à, ta là Thần Sắc đẹp mà. Con không biết điều đó phải không?

Đúng là tôi không biết thật. Kyros chỉ được mô tả là một chính thần trong nguyên tác, nên tôi hoàn toàn không biết danh hiệu của ngài ấy.

'À, vâng. Giờ thì tôi biết rồi.'

Nhưng từ nay trở đi, Kyros có thể coi là sếp của tôi, nên tôi phải làm ngài ấy hài lòng tí chút.

Mặc dù tôi đã phạm sai lầm khi khiến ngài ấy khóc.

'Nhưng ngài không nghĩ thế là quá dài sao? Sao ngài không dựa trên tên của ngài và đặt là Giáo hội Kyros?'

Có rất nhiều tôn giáo trên thế giới. Nhưng không giống thế giới tôi từng sống trước đây, hầu hết các tôn giáo ở thế giới này đều đặt theo tên vị thần của họ. Thế nên, Giáo hội Kyros có vẻ là một cái tên hợp lý.

-Có đơn giản quá không?

'Không. Độ dài này quá là hợp lý rồi. Những tín đồ khi gọi tên nó cũng sẽ dễ hơn.'

-Ừm. Con nói thế thì giờ ta cũng hiểu rồi. Được rồi, con là tín đồ đầu tiên của ta mà, cứ làm như con nói đi. Một vị thần yếu đuối như ta phải nghe lời tín đồ của mình thôi...

Trời đất ơi, người này...

'Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi, được chưa?'

-Hehehe. Ta đùa đấy.

Giề?

[Nhiệm vụ hướng dẫn <Sáng tạo tôn giáo> đã hoàn thành!]

[Bạn sẽ nhận được phần thưởng của nhiệm vụ hướng dẫn.]

Ngay khi thỏa thuận về tên tôn giáo kết thúc, một thông báo xuất hiện. Tôi nhìn vào cửa sổ trong suốt và sáng bừng mắt mong chờ.

Phần thưởng nhiệm vụ!

Tôi rất tò mò về cái nó có thể mang lại cho tôi vì nội dung nhiệm vụ chỉ hiển thị một dấu chấm hỏi ở mục phần thưởng. Và tôi cực kỳ phấn khích.

Thình thịch.

Tim tôi đập lên từng nhịp vang dội khi giọng Kyros tiếp tục vang lên.

-Ta sẽ thưởng cho con một Thánh vật vì đã làm việc chăm chỉ cho ta.

Ngay khi vừa dứt lời, tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa. Tôi há to miệng kinh ngạc, trong giây lát tôi cứ ngỡ mình vừa bị mù. Người đàn ông đẹp trai được bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ có vẻ ngoài vừa quen vừa lạ.

Mái tóc đỏ dài tới thắt lưng, đôi mắt vàng sáng lấp lánh, chiếc mũi cao và khuôn mặt sắc sảo. Ngài ấy là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, đồng thời trông cũng thật uy nghiêm và đẹp đẽ bởi phần thân trên trần trụi có cơ bắp săn chắc khỏe khoắn.

"Ồ."

Dù là đàn ông nhưng tôi không khỏi ngưỡng mộ vẻ ngoài của ngài.

Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài được lâu. Ngài biến mất ngay lập tức, những gì còn sót lại là một quả cầu phát ra ánh sáng trắng.

"Hả...?"

-Ahem. Ta đã cố gắng hiện thân để giao Thánh vật đầu tiên của mình, nhưng ta đoán sức mạnh của ta vẫn chưa đủ.

Tôi nghe thấy giọng nói lúng túng của Kyros và tôi lo rằng ngài ấy sẽ lại đào hố lần nữa mất.

May thay, ngài ấy đã không làm thế.

Nhân tiện, Kyros, ngài đẹp trai hơn gấp trăm lần so với hình minh họa tôi nhìn thấy trước đây. Ngài có thật là Thần Sắc đẹp không đấy?

Một ngày nào đó tôi phải khắc một bức tượng khuôn mặt đó mới được.

Hiện tại, tôi đã đưa tay về phía quả cầu xuất hiện sau khi Kyros biến mất. Sau đó, nó dần tiến đến gần tôi hơn. Chẳng bao lâu, quả cầu ánh sáng hiện ra trên tay tôi và bắt đầu biến thành thứ gì đó dài và mỏng.

Và cuối cùng, nó lộ ra hình dạng.

"...?"

Này là Thánh vật?

Dù nhìn từ góc độ nào thì nó cũng chỉ là một thanh gỗ. Nó dài khoảng 1m, dày tầm 20cm ở phần đầu và mỏng dần khi càng về cuối. Kích thước vừa phải khi cầm bằng một tay và xoay vòng.

Nhưng tại sao Thánh vật lại là một cây gậy...?

Tôi không thể tin nổi.

Có rất nhiều Thánh vật khác đã được Kyros sử dụng trong nguyên tác.

Kiếm, khiên, vân vân và mây mây...

'Nhưng sao mình lại nhận được gậy?'

[Bạn đã nhận được Thánh vật 'Quyền trượng của Kyros'.]

Cùng với thông báo nhận được vật phẩm, thông tin cũng xuất hiện.

[Quyền trượng của Kyros (Thánh vật)

Cấp bậc: Thần thoại.

Mô tả: Một cây quyền trượng mang sức mạnh của Thần Sắc đẹp, Kyros. Vì đây là vật phẩm đầu tiên được tặng bởi Kyros, vị thần bị suy yếu, sức mạnh của quyền trượng sẽ tăng theo cấp số nhân tùy theo niềm tin của bạn đối với Kyros.]

Bề ngoài chỉ là một thanh gỗ bình thường, nhưng bên trong lại khác. Nhưng tại sao sức mạnh lại phụ thuộc vào đức tin của tôi? Dù thế nào đi nữa, Thánh vật hẳn phải mạnh hơn vật phẩm bình thường.

Tin tốt là vật phẩm này là dạng vũ khí tấn công, và cũng là một Thánh vật.

Thôi kệ, dù sao thì tôi sớm muộn cũng cần vũ khí và đây chỉ dựa vào may mắn của tôi.

'Cảm ơn, Kyros.'

-Hehe. Không cần khách khí đâu. Nó chẳng đáng là bao so với tín đồ đầu tiên của ta. Dù rằng ta đã dùng hết sức lực của mình...

Tôi phớt lờ Kyros, người có vẻ đang chờ mong được khen ngợi và kiểm tra quyền trượng.

'Hưmm... Nó cũng có chức năng đó à?'

Nếu thế giới này là tuyến đường ẩn của CĐGCTGCCT và có một hệ thống thì có lẽ nó sẽ giống với nguyên tác.

'Kho đồ.'

Vù-

Đúng như tôi dự đoán. Một cửa sổ trong suốt xuất hiện chỉ bằng cách nghĩ đến kho đồ trong đầu tôi. Nó trông gần giống với kho đồ tôi thấy trong CĐGCTGCCT.

Tôi nhìn vào vô số ô trống trong kho đồ và đặt quyền trượng vào trong. Sau đó, nó bị hút vào và chiếm vị trí đầu tiên.

"Phù."

Quá là nhẹ nhõm. Xém chút nữa là tôi phải vác thứ quái dị đó đi khắp nơi rồi. Tôi thở phào và ngồi xuống giường.

Với lại, nếu có kho đồ thì hẳn sẽ có cửa sổ trạng thái hoặc cửa sổ kỹ năng.

'Có nên kiểm tra luôn không nhỉ?'

Cốc, cốc-

"Thưa cậu chủ, đã đến giờ thức dậy rồi ạ."

Tôi nhận ra đã quá trễ khi có giọng nói vang lên từ bên ngoài phòng. Tôi nhanh chóng quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng rồi.

Tôi thức dậy vào lúc nửa đêm nhưng có quá nhiều việc phải làm nên đã khiến tôi quên béng mất thời gian đã trôi qua lâu chừng này.

Tôi quyết định xem xét trạng thái hay kỹ năng gì đó sau và nằm xuống giường ngay lập tức. Rồi tôi đắp chăn cho mình một cách tự nhiên nhất có thể.

Tôi không còn cách nào cả. Revelof Holden rất yếu ớt vào buổi sáng.

Có lẽ vì không có tiếng trả lời nên cánh cửa mở ra. Và người bước vào là Paul Crown, quản gia của Holden.

Ông lão tốt bụng là một quản gia đã phục vụ gia tộc Holden trong một thời gian dài.

Ông ấy hiểu rõ Revelof gốc và có thể dễ dàng nhận ra nếu thái độ của tôi không đúng.

Vì thế tôi phải cố gắng hết sức.

Khụ, khụ-

"Chào buổi sáng, Paul."

Tôi giả vờ mình vừa tỉnh dậy và chào ông bằng một tiếng ho. Nhờ những ký ức của Revelof đã khắc sâu trong tôi, tôi có thể hành động suôn sẻ. Và tính cách của Revelof cũng giống tôi nên tôi không cần diễn quá nhiều.

Paul dường như cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, và ông ấy tiến lại gần tôi hơn.

"Hôm nay trông tâm trạng cậu có vẻ không tồi ạ, thưa cậu."

"Nay ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút."

"Ôi, thế thì tốt quá. Thật sự đấy ạ."

Đôi mắt của Paul lập tức ươn ướt. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót.

Ông không giúp được cho tôi. Bởi Revelof Holden là người mắc bệnh nan y, là kiểu căn bệnh không một bác sĩ nào có thể chữa khỏi.

'Nghe nói cậu ta còn khoảng một năm, đúng không ta?'

Thế nên, Revelof sống nhờ thuốc giảm đau mỗi ngày.

Căn bệnh của Revelof Holden là 'bệnh Malone', chỉ tồn tại ở thế giới này. Bọ Malone là nguyên nhân gây bệnh.

Hầu hết mọi người chỉ cảm thấy ngứa ngáy khi bị bọ Malone cắn, nhưng một số người không may mắn lại mắc phải bệnh hiểm nghèo.

Bọ Malone xâm nhập vào mạch máu và ký sinh vào vật chủ, hút cạn máu và chất dinh dưỡng của vật chủ đến chết. Nó làm khô vật chủ và biến họ thành những bức tượng đá.

Tại thời điểm này vẫn chưa có thuốc chữa khỏi bệnh Malone.

Bọ Malone có kháng thể đối với hầu hết các phương pháp điều trị.

Nhưng tôi đã biết cách chữa trị.

'Nam chính mắc bệnh Malone ở phần sau của nguyên tác.'

Tôi biết cách chữa trị nên tôi sẽ sớm khỏi bệnh thôi.

'Cơ mà, thời điểm hãy còn đang mơ hồ.'

Dù sao đi nữa, tôi sẽ không chết khi đang cách ly. Tôi không muốn chết vô nghĩa như vậy.

"Cậu có muốn tôi gọi bác sĩ Frang không ạ?"

Paul hỏi khi đang nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. Tôi lắc đầu.

"Không, ta ổn."

Frang là bác sĩ riêng của gia tộc Holden, nhưng tôi từ chối ngay.

Thực ra, kể từ khi thức tỉnh từ cơ thể này, cả người tôi rất nặng nề. Nhưng hiện tại thì tôi không sao rồi.

Không chảy máu, đó là một trong những triệu chứng chính của bệnh Malone.

Nhưng dường như Paul lại hiểu lầm cái gì đó. Đôi mắt ông đỏ hoe, ươn ướt.

"Cậu chủ à..."

Ngay sau đó, Paul nắm lấy tay tôi bằng đôi tay nhăn nheo của ông. Rồi ông quay đầu lại lau nước mắt.

"Xin đừng bỏ cuộc. Tôi cầu xin cậu."

"Ơ, à? Ừm."

Paul lấy khăn tay ra xì mũi và mỉm cười yếu ớt.

"Chắc cậu đói rồi, tôi sẽ mang đồ ăn lên phòng cho cậu ngay ạ."

"Đợi đã, Paul."

Tôi ngăn Paul đang chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Hôm nay ta sẽ ăn ở phòng ăn."

"Vâng?"

Paul lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Từ đó đến giờ Revelof luôn ăn một mình trong phòng.

Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi vẫn quyết định thay đổi.

'Mình cần tự do.'

Tôi không muốn ở trong căn phòng này như Revelof đã làm.

Tôi phải tìm cách chữa trị càng sớm càng tốt để cứu lấy cái mạng quèn này. Muốn làm bất kỳ điều gì cũng cần một sức khoẻ tốt mà.

Tất nhiên, tôi có thể cử người hầu tới, nhưng điều đó sẽ làm dấy lên làn sóng nghi ngờ nếu tôi đột ngột thay đổi ngoại hình.

'Vì vậy mình phải lập kế hoạch trước đã.'

Buổi sáng của gia tộc Holden luôn bận rộn như bao gia đình quý tộc khác. Những người hầu đều cẩn thận chú ý đến mọi thứ, nhưng phần mà họ để tâm nhiều nhất...

Chính là sự sạch sẽ.

Họ đặc biệt quan tâm đến điều đó vì con trai thứ của Bá tước Holden mắc bệnh nan y.

Tất nhiên, đứa con thứ, Revolof Holden, không đi lang thang quanh biệt thự nhiều, nhưng đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ.

"Tôi hy vọng cậu chủ của chúng ta sẽ sớm khoẻ lại."

"Ừ, tôi cũng vậy."

Người hầu nhẹ nhàng thở dài rồi tiếp tục làm việc. Và rồi, chuyện tiếp theo khiến họ không sao dọn được nữa.

"Cậu chủ Revelof!"

Đã gần vài năm trôi qua kể từ khi con thứ của Holden ra ngoài ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro